Chương 4.2 (bổ sung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chương này vốn ở trong phần trứng màu tới giờ mình mới tìm được, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính, nhưng sẽ bổ sung một số chi tiết chưa rõ

-----------------------------------

Nói thật, Thượng Quan Thiển cho dù từng động tâm với Cung Thượng Giác, nhưng vẫn không dám hoàn toàn giao ra chân tình

Nàng gánh trên vai thâm thù đại hận, nếm hết khổ sở, nhận hết đau thương và hận thù, cuối cùng học được cách đau lòng cho bản thân, trung thành với bản thân

Cung Thượng Giác có thể mãi mãi cũng không biết

Lúc đấy Thượng Quan Thiển thành thẩn gia cừu huyết hận với Cung Thượng Giác, cầu xin Cung Thượng Giác báo thù cho mình, để Cung Thượng Giác giúp mình diệt trừ Điểm Trúc, đây đã là điểm mấu chốt cuối cùng của Thượng Quan Thiển

Nếu như lúc đấy Cung Thượng Giác đồng ý với Thượng Quan Thiển, không chừng, kết cục của hai bọn họ cũng không tới mức như vậy

Nhưng có lẽ, đây bất quá là nếu như

Có lẽ, có thể cho dù Cung Thượng Giác đồng ý báo thù cho Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển cũng có khả năng không ngừng nghi ngờ và không tin tưởng

Dù sao lớn lên trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, Thượng Quan Thiển từng bước một đi ra, là đã vượt qua thử thách trả giá bằng máu

Vì vậy mà không tin tưởng người khác, không ngừng nghi ngờ người khác có dụng tâm gì với mình không, suy tính người mình tiếp cận có giá trị có thể lợi dụng không, lại suy xét những người tiếp cận mình có tư tâm gì

Thượng Quan Thiển chính là sống như vậy

Thượng Quan Thiển cảm thấy mình luôn cố gắng đi về phía trước, sống tiếp, chỉ là dùng toàn lực đi tới bên cạnh Cung Thượng Giác, nàng đã sắp hao hết tất cả khí lực

Những đau khổ này, nàng cũng không nói với bất cứ ai, cũng không có cơ hội cho người khác an ủi những tổn thương trong lòng

Đáng tiếc mọi người đều chỉ nhìn thấy một mặt của bản thân, cũng chưa từng chân chính hiểu cho khổ sở của người khác

Cung Thượng Giác từng muốn cho Thượng Quan Thiển một mái nhà chân chính, cũng vì tư tâm mà ép buộc không nhìn những điểm đáng ngờ trên người Thượng Quan Thiển

Sau khi chứng thực thân phận hậu nhân Cô Sơn phái của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác nghiêm túc muốn ngừng thăm dò

Y không phải không biết Thượng Quan Thiển có tâm cơ thủ đoạn, nhưng y luôn cổ gắng bỏ qua, lại không thể khống chế được từng lần một cùng Thượng Quan Thiển thăm dò lẫn nhau

Y cho rằng, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, chung quy có thể thay đổi được nàng

Nhưng kết quả, hóa ra đều chỉ là đơn phương

Thượng Quan Thiển sợ là mãi mãi cũng không biết, Cung Thượng Giác đã từng muốn coi nàng là một phần trong sinh mệnh y

Mặc trì trong phòng y đen như trong lòng y, mà bóng dáng phản chiếu chỗ đấy, ngoại trừ người thân, cũng chỉ có nàng ---- Thượng Quan Thiển

Cung Thượng Giác đã là người từng chết một lần

Nếu đã như vậy, y cảm thấy mình thực sự không thể giẫm lên vết xe đổ nữa

Nếu đuổi theo chân tâm của mình như vậy, để Thượng Quan Thiển ở lại Cung môn

Vậy sau này thì sao ? Có phải vẫn ngày ngày đêm đêm đề phòng Thượng Quan Thiển không ?

Người không thể chân chính trở thành người nhà, nhất định chỉ có thể là người ngoài

Kỳ thực Cung Thượng Giác thực sự đã cho Thượng Quan Thiển một cơ hội

Bất đắc dĩ....

Thượng Quan Thiển chưa từng chân chính hiểu y

Cung Viễn Chủy lúc nhỏ là một hài tử không biết đau, cũng chưa từng biết khóc

Cậu lúc đó tuy còn sống, lại chỉ là một cái xác không hồn, hoàn toàn không biết hưởng thụ cuộc sống thế nào

Cậu căn bản không có ý nghĩa đặc biệt nào khác với sinh mạng còn lại. Cậu chưa từng cảm nhận được tình yêu, cũng chưa từng yêu

Được người quan tâm, được người yêu thương, quan tâm người khác, cảm nhận tình yêu, thậm chí lần đầu tiên nhận được lễ vật, nhận được thiện ý và tán thành của người khác....

Biết khóc biết cười, có máu có thịt, học được kiên cường độc lập, nhưng có thể ngẫu nhiên yếu ớt

Những thứ này đều là Cung Thượng Giác dạy cậu

Cũng vì vậy ở trong lòng Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác là lý do để cậu sống tiếp, là ca ca quan trọng nhất cả đời này của cậu, cũng là người cậu cả đời này thề sống chết phải bảo vệ

Cung Thượng Giác rất nhiều lúc đều bình tĩnh kiềm chế, cảm xúc tương đối ổn định, tác phong hành sự lại sắc bén quyết đoán

Nói thật, Cung Viễn Chủy không quá muốn thấy Cung Thượng Giác cố tình đè nén tình cảm, vì đây luôn khiến Cung Viễn Chủy không kiềm chế được mà cảm thấy đau lòng thay Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác dạy Cung Viễn Chủy quan tâm là thế nào, cảm nhận thứ tốt đẹp của sinh mệnh thế nào....

Nhưng kỳ quái, lâu dần, Cung Thượng Giác lại thầm che giấu tất cả cảm xúc và dục vọng của bản thân

Quá nhiều trách nhiệm và áp lực đặt trên vai Cung Thượng Giác

Y cường đại khắc chế như vậy, lại cũng khiến Cung Viễn Chủy càng sầu não cho y

Rõ ràng là y dạy mình biểu đạt và trải nghiệm

Nhưng tới cuối cùng, Cung Thượng Giác đều tự gánh vác tất cả chua xót và thống khổ

Cung Viễn Chủy coi Cung Thượng Giác là tấm gương mà noi theo

Cho nên, lúc thấy Cung Thượng Giác vì tình yêu là hao tổn tinh thần như vậy, Cung Viễn Chủy khắc ghi hình ảnh này vào trong lòng

Nếu tình yêu nhất định gắn liền với đau thương, thậm chí trả giá khó có thể tiếp nhận....

Cung Viễn Chủy nghĩ....

"Vậy mình cả đời cũng không muốn đụng vào tình yêu. Chỉ cần có ca ca ở đây là được. Chỉ cần có ca ca...." Cung Viễn Chủy thầm nghĩ

Cung Thượng Giác, "Viễn Chủy, sau này đệ vạn nghìn lần đừng giống như ta, đắm chìm vào tình yêu định sẵn không có kết quả."

"Tình yêu có kết quả và không có kết quả, làm thế nào để phân biệt ?" Cung Viễn Chủy khó hiểu

Cung Thượng Giác ngừng lại một chút, mới chậm rãi nói, "Tin vào trực giác của đệ."

Đúng vậy, chỉ cần tin vào trực giác

Dù sao bất luận lừa gạt hay chân ái, đều có thể dùng mắt nhìn ra chân tướng 

--------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro