Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sáng, gió lạnh chầm chậm thổi qua

Mà Cung Tử Vũ và Tuyết trưởng lão đi ra từ Chủy cung cùng đi trên đường nhỏ trong bóng đêm, thị vệ lục ngọc Kim Phồn và thị vệ hoàng ngọc đi phía sau bọn họ

Hai bọn họ có đăm chiêu của mình, bầu không khí có chút cổ quái. Một lúc lâu sau, Tuyêt trưởng lão nhẹ nhàng mở màng phá vỡ trầm mặc

"Tử Vũ, chuyện này con thấy thế nào ?" Tuyết trưởng lão tràn ngập lo lắng và u sầu trên gương mặt

Cung Tử Vũ hơi sửng sốt, từ sau khi hắn danh chính ngôn thuận làm Chấp Nhẫn, các trưởng lão phần lớn đều gọi hắn là "Chấp Nhẫn", đã rất ít khi gọi thẳng tên hắn

Nhưng lúc này Tuyết trưởng lão xưng hô như vậy, tuy thân thiết hơn rất nhiều, lại khiến Cung Tử Vũ có chút nghi hoặc

Tuyết trưởng lão từ trước tới nay chú trọng lễ nghi, theo lý mà nói sẽ không biểu hiện đột ngột như vậy mới đúng

Nhưng cho dù như vậy, Cung Tử Vũ vẫn áp chế hoang mang trong lòng, cung kính đáp lại, "Vẫn xin Tuyết trưởng lão yên tâm, Tuyết Trùng Tử bây giờ ở Chủy cung, đồng thời do Nguyệt trưởng lão và Viễn Chủy đệ đệ cẩn thận chăm sóc, nghĩ chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng. Có lẽ sáng mai ngày, chờ y tỉnh lại, đoán chừng cũng khôi phục. Ngài đừng lo lắng quá độ, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ để ý tới tình trạng của Tuyết Trùng Tử."

Tuyết trưởng lão nghe xong chỉ lắc đầu thở dài, phất tay áo nói, "Ta muốn hỏi con không phải là chuyện này."

"Không phải ?" Cung Tử Vũ càng cảm thấy buồn bực, hắn lén trao đổi ánh mắt với Kim Phồn phía sau

Chỉ nghe Tuyết trưởng lão chậm rãi nói, "Ta chân chính lo lắng là.... thái độ của Viễn Chủy đối với Tuyết Trùng Tử dường như rất khác biệt."

Nghe thấy lời này dường như còn có ý khác, Cung Tử Vũ hơi ngẩn người

Sau đấy, Tuyết trưởng lão mở miệng nói tiếp, "Ta cố tình không gọi con là Chấp Nhẫn, thể hiện vấn đề ta hỏi con lúc này là việc riêng, hơn nữa.... ta thực sự muốn nghe suy nghĩ thực sự của con ---- Suy nghĩ của con thân là huynh trưởng của Viễn Chủy, đồng thời cũng là bằng hữu của Tuyết Trùng Tử."

Cung Tử Vũ hơi dừng lại, không dám tùy tiện nói tiếp

Hắn tự nhiên hơi nghiêng người, không tiếng động liếc Kim Phồn ở phía sau rất nhanh

Chỉ thấy Kim Phồn khẽ nhíu mày, ra hiệu Cung Tử Vũ trả lời cẩn thận

Cung Tử Vũ thở dài một hơi, sau đó mới cố tình giả ngốc hỏi ngược lại, "Tuyết trưởng lão, xin hỏi ngài vì sao nói như vậy ? Hay giữa Viễn Chủy đệ đệ và Tuyết Trùng Tử còn có quan hệ đặc biệt gì ?"

Tuyết trưởng lão nghe vậy, trong lòng hơi ngừng lại, ông nghẹn lời không trả lời được, phất tay áo rộng thùng thình của mình, thầm trầm tư nên đáp lại thế nào mới có thể hỏi được đáp án mình muốn biết từ trong miệng Cung Tử Vũ

Cho tới nay, ông đều hy vọng là mình nghĩ nhiều rồi, mong giữa Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy không có quan hệ gì đặc thù

Nhưng bất đắc dĩ không như mong muốn, từng chút một xảy ra mấy ngày nay, mỗi một chuyện thoạt nhìn như bình thường nhưng thực tế không quá bình thường sau khi xâu chuỗi lại, Tuyết trưởng lão càng ngày càng phát hiện biểu hiện và thái độ khác thường của Tuyết Trùng Tử đối với Cung Viễn Chủy

Nhất là vừa rồi sau khi tận mắt nhìn thấy thái độ khác thường của Cung Viễn Chủy, Tuyết trưởng lão càng lo lắng hơn trước

Tuyết trưởng lão nhíu chặt mày liếc về phía Cung Tử Vũ, không khó để phát hiện sắc mặt của Cung Tử Vũ cũng có chút cổ quái

Cung Tử Vũ vốn thoạt nhìn tâm sự nặng nề, nhưng lúc Tuyết trưởng lão đối diện với hắn, Cung Tử Vũ lại cố tình giả vờ thoải mái

"Ừm ? Tuyết trưởng lão, nếu ngài không ngại thì cứ nói thẳng." Cung Tử Vũ thành khẩn dẫn dụ

Chỉ thấy Tuyết trưởng lão hơi suy tư, cho dù nhìn ra do dự, nhưng cuối cùng quả thực theo lời Cung Tử Vũ, kéo chủ đề về quỹ đạo

"Nếu con đã mở miệng, vậy ta cũng không muốn dài dòng nữa." Tuyết trưởng lão đột nhiên dừng bước chân, gương mặt nghiêm túc nhìn Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ cảm thấy bầu không khí xung quanh chớp mắt nghiêm túc không ít, hắn dừng lại bước chân theo, thái độ nghiêm túc hơn rất nhiều, bộ dạng chăm chú lắng nghe

Tuyết trưởng lão cuối cùng nhẹ nhàng nói, "Theo ý của con, có cảm thấy quan hệ của Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy không biết từ lúc nào tiến triển khác với bình thường không ?"

Cung Tử Vũ đang nghĩ phải thuận miệng có lệ thế nào, khiến Tuyết trưởng lão đừng nghĩ quá nhiều, lại không nghĩ sau đấy Tuyết trưởng lão nói thẳng tới điểm mình lo lắng

"Ta chỉ là giữa hai bọn họ có thứ quan hệ liên quan tới tình cảm thiên lý bất dung. Con nghĩ thế nào ?" Tuyết trưởng lão nói

Cung Tử Vũ hoàn toàn ngẩn người, hắn mở to mắt nhìn, dường như có chút khiếp sợ, thực sự không nghĩ tới Tuyết trưởng lão bình thường thoạt nhìn bảo thủ, nhưng lúc nhắc tới vấn đề này cư nhiên nói trúng tim đen, không mang theo chút do dự

Cung Tử Vũ lúc này giả ngốc thất bại, vốn đang muốn tiếp tục phản bác, muốn nói có phải Tuyết trưởng lão nghĩ nhiều rồi không

Mà lúc hắn đối diện với đôi mắt lộ ra cảm xúc phức tạp của Tuyết trưởng lão, vạn nghìn lời phản bác trong lòng Cung Tử Vũ thế nào cũng không nói ra được

Có lẽ, có một số việc phương thức giải quyết tốt nhất chính là đối mặt, không phải sao ?

Cung Tử Vũ nhẹ nhàng thở ra hơi, cuối cùng chỉ có thể thành thật. Hắn đầu tiên thừa nhận mình cũng có phát giác, tiếp theo lại hỏi, "Không biết Tuyết trưởng lão từ lúc nào bắt đầu phát hiện ra điểm không thích hợp ?"

Tuyết trưởng lão hận sắt không thành thép, liên tục lắc đầu thở dài, vẫn thành thật nói ra suy nghĩ của mình

Lúc này Cung Tử Vũ cũng giống như tìm được tri tâm, chỉ thấy hai bọn họ một già một trẻ kể khổ tiếng lòng gần đây

Sau một lúc, bọn họ từ "lúc nào phát giác ra manh mối" lại biến thành "lo lắng cho hậu quả của chuyện này"

Tuyết trưởng lão, "Cung gia vốn rất thưa thớt, con nói Viễn Chủy thân là người đứng đầu Chủy cung, lại là huyết mạch duy nhất của Chủy cung, nếu thực sự phát triển tình cảm cấm kỵ này với Tuyết Trùng Tử, nên làm thế nào mới được ? Chẳng lẽ huyết mạch của Chủy cung cứ như vậy bị mất, không có người nối nghiệp sao ? Hơn nữa, tình cảm thế cục bất dung của hai bọn họ sao có thể có cơ hội đơm hoa kết trái như bình thường ? Còn nữa, nếu Thượng Giác biết chuyện này, y sẽ có suy nghĩ thế nào ? Chỉ sợ tới lúc đó y tức giận, Cung gia và Tuyết gia không thể tránh khỏi nội chiến."

Cung Tử Vũ, "Nếu hai bọn họ thực sự cố chấp ở cùng một chỗ, trái lại ta cũng không lo lắng về vấn đề tuyệt hậu của bọn họ trước.... Dù sao Tuyết gia và Cung gia tuy thưa thớt người, nhưng vẫn có huyết mạch chính thống khác có thể kế nghiệp. Còn nữa, tuy bọn họ đều là nam tử, nhưng chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, ta bằng lòng giúp đỡ thành toàn. Ánh mắt thế tục của người ngoài hạn hẹp thì tính là gì ? Ta thực sự nghiêm túc nghĩa, gần đây Cung môn đã trải qua nhiều giông bão như vậy, khó có khi có thể nắm tay cùng vượt qua cửa ải khó khăn, còn bảo vệ được tính mạng. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng vậy, ta cảm thấy không có gì quan trọng hơn mọi người có thể sống bình an, vui vẻ. Không sao, bọn họ yêu nhau, dù sao chỉ cần bọn họ thật lòng, nghiêm túc với nhau, vậy ta chắc chắn ủng hộ tới cùng. Về phần Thượng Giác ca ca.... Ta nghĩ, huynh ấy sẽ hiểu, dù sao cũng là chuyện liên quan tới hạnh phúc cả đời của Viễn Chủy đệ đệ."

Tuyết trưởng lão nghe xong, sửng sốt, một lúc lâu mới hồi thần, hỏi lại, "Con nghiêm túc sao ? Thật lòng sao ?"

Cung Tử Vũ nhẹ nhàng thở dài, trả lời, "Tuyết trưởng lão, chuyện trên thế gian, chỉ có sinh tử mới là đại sự của đời người. Chỉ cần người có thể sống bình an, chuyện còn lại thuận theo tự nhiên là được. Ngài cảm thấy thế nào ?"

Tuyết trưởng lão khẽ lắc đầu, thở dài, "Con thực sự nghĩ thoáng."

"Không nghĩ thoáng thì có thể làm sao ? Cố chấp chia rẽ bọn họ, ngăn cản bọn họ qua lại, chẳng lẽ còn có tác dụng sao ?" Cung Tử Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, "Nói thật, trước đây ta được Thượng Giác ca ca giao phó, huynh ấy dặn dò vạn nghìn lần ta phải lưu tâm Tuyết Trùng Tử và Viễn Chủy đệ đệ có hành động gì vượt giới hạn không. Nhưng, vừa rồi lúc ta tận mắt nhìn thấy Viễn Chủy đệ đệ nói như đinh đóng cột rằng mạng của Tuyết Trùng Tử là của đệ ấy, ta thực sự cảm thấy ta xem nhẹ quyết tâm của Viễn Chủy đệ đệ rồi."

Tuyết trưởng lão nhíu chặt mày, ông giơ tay vuốt râu mình, cẩn thận suy nghĩ lời của Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ lại nhẹ giọng khuyên nhủ, "Tuyết trưởng lão, có một số việc ngăn cản cũng không nhất định có thể ngăn được. Cho dù chúng ta trăm phương nghìn kế ngăn cản, nhưng nếu giữa hai bọn họ thực sự tồn tại duyên phận định mệnh, vậy bất luận chúng ta nhúng ta vào thế nào cũng vậy, sợi tơ hồng vận mệnh cũng vẫn sẽ trói buộc hai bọn họ lại với nhau."

Tuyết trưởng lão tiếp tục phản bác, "Nhưng nếu giữa hai bọn họ là nghiệt duyên thì sao ?"

Cung Tử Vũ nghe xong lại mỉm cười, "Cho dù là nghiệt duyên cũng vậy, nếu duyên phận của bọn họ không đứt, bất luận chúng ta làm cái gì cũng không thay đổi được. Những cái này là sự thật, cũng là sự thật chúng ta phải đối mặt."

Tuyết trưởng lão không khỏi lắc đầu thở dài

Sau đấy, ông cười khổ nói, "Tử Vũ, con thực sự trưởng thành rồi."

Cung Tử Vũ lại không dám gật bừa, "Ta bất quả chỉ nói ra cảm giác của mình mà thôi. Giống như ta và A Vân, hai chúng ta lúc mới quen, một là người của Cung môn, một lại là người của Vô Phong. Thoạt nhìn hai lập trường và thân phận đối lập, nhưng bây giờ trải qua nhiều phong ba như vậy, quay đầu nhìn lại, con đường này tuy cay đắng ngọt bùi đều nếm, thoạt nhìn như không có khả năng viên mãn, nhưng bây giờ.... chẳng phải nhờ sự thần kỳ của vận mệnh mới trở thành như bây giờ sao ?"

Tuyết trưởng lão nghe xong, không thể không gật đầu tán đồng, "Con nói đúng. Có lẽ, là ta phản ứng thái quá rồi. Hơn nữa, chuyện giữa Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy, bát tự cũng chưa bàn tới, tất cả cũng còn quá sớm. Xem ra, cũng có khả năng là ta nghĩ quá nhiều rồi, bất quá là ta lo lắng mà thôi."

Cung Tử Vũ mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng không mở miệng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu

Tuyết trưởng lão lại khoanh tay trầm tư một lúc, mới dẫn thị vệ hoàng ngọc của mình vội vàng cáo từ với Cung Tử Vũ

Nhìn bóng lưng của Tuyết trưởng lão hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Kim Phồn mới chậm rãi mở miệng

"Chấp Nhẫn đại nhân." Kim Phồn không nhịn được thở dài, nói, "Chuyện của Chủy công tử và Tuyết Trùng Tử, ngài thấy thế nào ? Chẳng lẽ thực sự như lời ngài vừa nói sao ?"

Cung Tử Vũ hữu khí vô lực trừng Kim Phồn một cái, "Không thì sao ? Ta còn có thể làm thế nào ?"

Kim Phồn càng nghĩ càng lo, không nhịn được mở miệng nhắc nhở, "Vậy.... Ngài định ăn nói với Giác công tử thế nào ?"

Sắc mặt Cung Tử Vũ nghiêm trọng, lúc này cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tự lấy đá đập chân mình

Kim Phồn lại không biết nặng nhẹ giẫm thêm một cái

Chỉ nghe Kim Phồn đặc biệt tốt bụng nhắc nhở, "Còn nữa, ngài vừa rồi nói với Tuyết trưởng lão nhiều như vậy, thực sự không sợ Tuyết trưởng lão thuật lại nguyên văn với Giác công tử sao ?"

"Ta ----" Cung Tử Vũ bất tri bất giác ý thức được chuyện này nghiêm trọng bao nhiêu

"Không đúng, sao ngươi bây giờ mới nói chuyện này. Vừa rồi sao không thấy ngươi lên tiếng nhắc nhở ta ?" Cung Tử Vũ không nhịn được tức giận

Kim Phồn bị oán giận tới sửng sốt, nhưng sau khi hồi thần, y rõ ràng không vui phản bác, "Ta vừa rồi không phải đã cố gắng nháy mắt ra hiệu cho ngài rồi sao ~ ! Ai bảo ngài không quan tâm tới ta khuyên can, còn nói liên tục như vậy."

Thấy Cung Tử Vũ còn muốn phản bác, Kim Phồn nhanh chóng giơ tay ngăn lại, "Hay là thôi đi. Chấp Nhẫn đại nhân, dù sao muộn như vậy rồi, mọi người đều mệt mỏi. Ta thấy ta cùng ngài quay về Vũ cung nghỉ ngơi trước đi. Chuyện khác chúng ta chờ sáng mai hẵng nói tiếp !"

Cung Tử Vũ cũng không phải là một người dễ dàng nhận thua, đang lúc hắn muốn tiếp tục phản bác, đã thấy Kim Phồn không quá bình tĩnh, nửa kéo nửa lôi mang hắn quay về Vũ cung

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro