Chương 46.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y quán

Cung Viễn Chủy vừa tới y quán liền vội vàng chuẩn bị dược liệu, muốn nấu ra dược khôi phục sức khỏe nhanh chóng mà cậu tâm tâm niệm niệm

Cung Viễn Chủy nói dược của mình nấu không có tác dụng phụ, nhưng trực giác nói với Cung Tử Vũ rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy

Tuy Cung Tử Vũ hiểu y thuật không nhiều, nhưng kiến thức biết đều là cơ bản

Hắn nghiên cứu dược liệu Cung Viễn Chủy chuẩn bị, còn hỏi mấy y sư xung quanh, đáp án đều chỉ là dược bổ thân đơn giản

"Không đúng ! Tuyệt đối không đúng ! Chắc chắn có điểm nào bị bỏ qua ! Ta thế nào cũng cảm thấy Cung Viễn Chủy chắc chắn đang che giấu điều gì." Cung Tử Vũ kiên trì với suy nghĩ của mình

Tuy lão y sư không có lý do để lừa hắn, nhưng không có nghĩa là Cung Viễn Chủy không giấu diếm

Cung Tử Vũ thề hắn thực sự sắp bị Cung Viễn Chủy làm cho điên rồi

Nhìn Cung Viễn Chủy cách đó không xa không chịu nghe hắn khuyên bảo, Cung Tử Vũ không nhịn được cằn nhằn với Kim Phồn, "Sao trên đời này có người không nghe lời khuyên như vậy ? Bảo đệ ấy không làm chuyện nguy hiểm, nhưng đệ ấy cố tình không quan tâm, một chút cũng không thông cảm cho nỗi khổ tâm của người khác !"

Kim Phồn bên cạnh hết cách nhìn Cung Viễn Chủy không coi ai ra gì mà tiếp tục đào bới đống dược liệu, trong lòng rất bối rối, "Chấp Nhẫn đại nhân, chuyện này không phải là nhỏ, ta thấy chúng ta phải nghĩ cách khác."

Cung Viễn Chủy đầu tiên là nghĩ tới gương mặt đáng sợ của Cung Thượng Giác, sau đó lập tức cả người hắn lạnh toát

"Chỉ nghĩ thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Cung Viễn Chủy vạn nghìn lần đừng làm ra chuyện thiêu thân gì, không thì chờ lúc Cung Thượng Giác quay về, mọi người cùng chờ đồng quy vu tận là xong rồi." Cung Tử Vũ thầm nghĩ

"Chấp Nhẫn đại nhân." Kim Phồn đột nhiên nhẹ giọng gọi, thấp giọng đề xuất, "Không thì.... chúng ta tìm Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử ở núi sau giúp đỡ ?"

Cung Tử Vũ nghe xong, lập tức sắc mặt cổ quái trừng Kim Phồn, "Ta tối qua mới đuổi người ta quay về núi sau, ngươi bây giờ lại muốn ta tìm bọn họ giúp đỡ ?"

"Không thì sao ? Chẳng lẽ chúng ta đi tìm Tuyết trưởng lão ? Nhưng lời của Tuyết trưởng lão, đoán chừng Cung Viễn Chủy cũng không nghe !" Kim Phồn nói

Cung Tử Vũ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp

Y thuật của Nguyệt trưởng lão không phân cao thấp với Cung Viễn Chủy, chắc chắn có thể nhìn ra Cung Viễn Chủy định nấu dược gì

Về phần Tuyết Trùng Tử, dù sao y bây giờ là một trong những người Cung Viễn Chủy coi trọng nhất, chắc chắn Cung Viễn Chủy ít nhiều vẫn nghe lời của y

Cung Tử Vũ, "Thôi đi, bây giờ là thời điểm đặc biệt, phải dùng cách đặc biệt. Ta cũng không phải là người không biết thời biết thế.... Ta vẫn gỡ mặt mũi xuống được."

Dù sao mất mặt cũng mất rồi, vào lúc mấu chốt thì giữ mạng vẫn quan trọng hơn

Không thì nếu mặc kệ Cung Viễn Chủy dùng dược khôi phục sức khỏe cấp tốc gì kia, chờ sau đấy xảy ra vấn đề gì, Cung Thượng Giác chắc chắn cũng tìm hắn liều mạng trước

Dù sao đều là chết, chỉ cầu chết không hối tiếc

Ít nhất cũng chết có đầu có đuôi, biết rõ sự tình từ đầu tới cuối hẵng xuống hoàng truyền

Thấy Cung Viễn Chủy toàn tâm toàn y nấu dược, Cung Tử Vũ kéo Kim Phồn tới một góc khuất, dặn dò rất nhanh, "Kim Phồn, ngươi trước tiên ở đây giúp ta trông chừng đệ ấy, sau đó ta bây giờ lập tức viết một bức thư đưa tới Tuyết cung núi sau xin giúp đỡ ! Nghe chưa ! Trước khi ta quay về, vạn nghìn lần trông chừng cẩn thận ! Tuyệt đối không thể để đệ ấy tùy tiện uống dược !"

"Nếu không ngăn được thì làm sao ?" Kim Phồn nghiêm túc hỏi

Cung Tử Vũ do dự một chút, liếc qua Cung Viễn Chủy đang làm việc của mình, hạ quyết tâm nói, "Thực sự không ngăn được thì dứt khoát dùng vũ lực để giải quyết đi."

"Dùng vũ lực.... để giải quyết ?"

"Không ngăn được thì thôi, bất quá nghĩ cách đánh ngất đệ ấy, ngươi làm được chứ !"

Cung Tử Vũ sợ Kim Phồn ra tay không biết nặng nhẹ, vội vàng nói tiếp, "Nhớ, phải bảo đảm đệ ấy an toàn, không được đả thương đệ ấy, nhẹ nhàng đánh ngất đệ ấy là được rồi. Dù sao ý của ta chỉ là đừng để đệ ấy uống dược vừa nghe liền thấy rất không đáng tin kia."

"Được, ta hiểu rồi." Kim Phồn cung kính nhận mệnh

Cung Tử Vũ tâm tình càng phức tạp vội vàng viết thư truyền tin tới Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão ở núi sau

"Sớm biết vậy thì không nhanh chóng đuổi bọn họ quay về núi sau như thế. Tối qua mới mời bọn họ quay về núi sau, nhưng sáng sớm liền cần Nguyệt trưởng lão tới giúp, bây giờ vừa qua chưa tới một canh giờ, lại phải mặt dày đi xin bọn họ giúp đỡ ! ....Thực sự không nghĩ tới vả mặt nhanh như vậy !"

Cung Tử Vũ chỉ cảm thấy tâm tình đều sắp sụp đổ

Cuộc sống quả nhiên quá vô thường

Quả nhiên bất luận làm gì cũng vậy, vẫn cần phải giữ lại một con đường cho nhau, sau này mới dễ nhìn mặt nhau

Tuy vậy, Cung Tử Vũ thực sự không nghĩ tới cơ hội gặp mặt này lại tới nhanh như vậy

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao Cung Viễn Chủy bị thương cũng là vì cứu Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử không nên từ chối giúp đỡ mới đúng

Haizzz

Làm Chấp Nhẫn thật khó khăn

Muốn làm một Chấp Nhẫn toàn diện lại càng khó !

Cuộc sống này thật không dễ dàng, Chấp Nhẫn thở dài

Cung Tử Vũ tỏ vẻ, "Ta thực sự quá khổ rồi."

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro