Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết Trùng Tử, huynh thực sự thay đổi rất nhiều."

Lúc lần nữa rời khỏi Tuyết cung, cùng nhau bước trên đường tới núi trước, đây là câu đầu tiên Nguyệt trưởng lão nói với Tuyết Trùng Tử

Bệnh trạng của Tuyết Trùng Tử vẫn lặp đi lặp lại, vì gấp gáp lo lắng cho Cung Viễn Chủy, y cũng căn bản không quan tâm tới bản thân

Băng hàn của núi tuyết thấu xương khiến tình trạng của y càng họa vô đơn chí, một bước ra khỏi Tuyết cung, nghênh đón hàn khí của đường núi khiến y có chút không chịu nổi mà run lên

"So với nói nhiều lời thừa, không bằng nhanh chân hơn đi." Tuyết Trùng Tử thở dốc, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng không chút nào ảnh hưởng tới bước chân vội vàng của y

Lúc chú ý tới trên trán Tuyết Trùng Tử phủ kín mồ hôi, bước chân cũng càng ngày càng khó khăn, Nguyệt trưởng lão bỗng nhiên kéo cánh tay Tuyết Trùng Tử, sau đó trầm mặc không nói lời nào truyền nội lực của mình cho Tuyết Trùng Tử

Nguyệt trưởng lão am hiểu chữa trị, hắn nghiên cứu y thuật, cả đời này con đường võ công kỳ thực cũng chỉ chia thành hai phái, một là lấy cứu người cứu mình là việc chính, hai là Trảm nguyệt sát phạt

Tuyết Trùng Tử lo lắng cho an nguy của Cung Viễn Chủy, đương nhiên không muốn vì thân thể yếu ớt của mình mà lề mề

Y nhấc mắt nhìn Nguyệt trưởng lão kiên quyết, trong lòng nghĩ ra một kế, ánh mắt đột nhiên đổi hướng

"Nguyệt trưởng lão."

Tuyết Trùng Tử híp mắt lại, cho dù không nói tiếp, nhưng y trở tay nắm lại cánh tay Nguyệt trưởng lão, từ bị động ban đầu chuyển thành chủ động, dần phát lực tự chủ hấp thụ nội lực của Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão khẽ nhíu mày, vì hành động không hề báo trước này của Tuyết Trùng Tử mà cảm thấy có chút khó chịu, nhưng dường như trong chớp mắt liền phản ứng kịp

Nguyệt trưởng lão ăn ý bớt lại lời, trực tiếp phối hợp với Tuyết Trùng Tử truyền càng nhiều nội lực của mình cho Tuyết Trùng Tử

Tuy Tuyết Trùng Tử tự phế công pháp, mất hết công lực, nhưng một phần nội lực vẫn còn, hơn nữa y vốn giỏi về việc này, trình độ võ công cao bẩm sinh lại là kỳ tài hiếm có trên thế gian

Bây giờ được Nguyệt trưởng lão giúp đỡ, Tuyết Trùng Tử cũng lập tức thoáng vận công, mượn nội lực của Nguyệt trưởng lão chuyển thành của mình, khôi phục một chút khí lực và tinh thần

Sau một lúc, Nguyệt trưởng lão khẽ thở dốc buông tay Tuyết Trùng Tử ra, mà Tuyết Trùng Tử trái lại khí sắc tốt hơn, ánh mắt sáng bừng có thần, lóe lên ánh sáng linh hoạt

Nguyệt trưởng lão đương nhiên biết trong lòng Tuyết Trùng Tử đại khái hiểu rõ năng lực của mình, cho nên mới dám làm càn như vậy

"Đa tạ." Tuyết Trùng Tử thử vận công, quả thực sau khi mình có thể thích ứng nội lực của Nguyệt trưởng lão, liền thúc giục, "Đi thôi ! Chúng ta phải nhanh tới y quán mới được !"

Dứt lời, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử đã dùng nội lực tạm thời áp chế hàn độc trong người, thể lực cũng trong thời gian ngắn cũng tăng lên rất nhiều

Tuy bây giờ hắn mất võ công, nhưng khinh công tuyệt thế bản thân luôn kiêu ngạo vẫn còn

Y nhớ mấy ngày trước, y từng ở trên núi cao ngắm bình minh với Cung Viễn Chủy, lúc đó cũng từng thử, phát hiện khinh công của mình cũng vẫn có thể sử dụng

Cho dù có thể nội lực của y đứt quãng khó có thể liên tục, cũng không có cách kéo dài, nhưng hiện tại thời gian gấp gáp, thử từng lần một cũng vẫn được, huống hồ bên cạnh y còn có Nguyệt trưởng lão

Tuyết Trùng Tử hạ quyết tâm, không chút dơ dự bắt đầu thử dùng khinh công, bước chân của y linh hoạt, dáng người nhẹ nhàng, rất nhanh xuyên qua giữa núi

Nguyệt trưởng lão theo sát phía sau, thoáng cái lập tức đuổi kịp Tuyết Trùng Tử

Hai bóng dáng trắng bạc nhẹ nhàng như tiên, bước chân nhanh như chớp khẽ động trên ngọn cây, nhất cứ nhất động đều nhất thoáng kinh hông, uyển chuyển như cảnh đẹp ý vui

Có câu : Trên đời này luôn có sự xuất hiện của một người, sẽ phá vỡ tất cả nguyên tắc và điểm mấu chốt của chúng ta, khiến chúng ta buông xuống tự tôn, liều lĩnh, trở thành sự thiên vị và ngoại lệ của chúng ta, mà người này chính là kiếp nạn đời này của chúng ta

Tuyết Trùng Tử gần đây luôn vì Cung Viễn Chủy mà phá vỡ nguyên tắc và điểm mấu chốt của mình, quyết định cũng thay đổi liên tục, luôn theo thực tế mà biến hóa

Không thể nghi ngờ, Cung Viễn Chủy quả thực có lực ảnh hưởng không tầm thường với Tuyết Trùng Tử

Nhưng, so với coi Cung Viễn Chủy kiếp nạn đời này của Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử càng muốn coi Cung Viễn Chủy là tình cảm không thể kiềm chế của mình

Cung Viễn Chủy là tình cảm y không thể khống chế

Người không thể khống chế được tình cảm của mình, cũng chỉ có thể mặc cho dục vọng kích động chiếm lĩnh, không tự chủ được mà tùy tâm hành sự


Núi trước, y quán

Chỗ này thuộc về quản lý của Cung Viễn Chủy, cho dù là Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ đi vào, cũng khó nắm được toàn quyền

Cung Viễn Chủy cố chấp làm chuyện mình muốn, người ngoài cũng không khuyên được, cuối cùng chỉ có thể mong chờ có kỳ tích xuất hiện

"Cung Viễn Chủy, ta không nói đùa với đệ. Đệ tuyệt đối không được tùy tiện dùng dược này !" Cung Tử Vũ đã khuyên hồi lâu, vẫn không có tác dụng

Vừa rồi dược còn chưa nấu xong, còn có thể kéo dài thời gian

Nhưng bây giờ, nhìn nồi dược sẫm màu bốc hơi nóng hầm hập, Cung Tử Vũ chỉ cảm thấy đau đầu tới cực điểm

Cung Viễn Chủy xem chừng cũng không muốn nói nhiều lời thừa với Cung Tử Vũ, cậu rót dược vào bát nhỏ, sau đó cầm tới bên miệng muốn uống

Cung Tử Vũ và Kim Phồn ra hiệu cho nhau, sau đó hai người thập phần ăn ý nhào tới, một người cầm lấy bát dược, người còn lại chế trụ Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy phiền toái không thôi, cậu liều mạng nói cái gì cũng không chịu buông tay, nắm chặt bát dược đầy kia, tức giận nói, "Hai huynh làm cái gì vậy ? Cút ra cho ta ! Buông ta ra ---- !"

"Ta nói rồi, đệ không được uống dược này." Cung Tử Vũ lại nói

Cung Viễn Chủy tức giận tới hít thở không thuận, lần nữa giải thích, "Ta vừa rồi cũng nói rồi, dược này sẽ không làm thương người ! Ca ca sắp tới nhà rồi, nếu thân thể ta không khỏe, ít nhất nửa số người trong Cung môn sẽ chịu tai họa ! Ta làm như vậy cũng là vì tốt cho mọi người !"

Cung Tử Vũ, "Thượng Giác ca ca quay về, tâm tình chắc chắn không tốt, nhưng tai họa thì cùng chịu, đoán chừng tội cũng không đáng chết ! Trái lại đệ uống thứ dược kỳ quái này xong, vạn nhất có tác dụng phụ gì, vậy mấy người chúng ta thực sự sẽ bị Thượng Giác ca ca giết, ngay cả cơ hội toàn thây cũng không có !"

Cung Viễn Chủy lại vẫn kiên quyết, "Ta nói rồi, dược này không có vấn đề ! Không có tác dụng phụ ! Cung Tử Vũ, Kim Phồn, hai huynh tốt nhất buông ta ra nhanh lên ! Không thì tiếp tục lề mề, ca ca đoán chừng cũng sắp về tới nhà rồi, tới lúc đó nếu dược hiệu còn chưa phát tác, không phải là lãng phí khổ tâm của ta sao ~ !"

"Khổ tâm này lãng phí hay không, ta không biết, nhưng ta vẫn cảm thấy đệ tốt nhất đừng uống dược này !" Cung Tử Vũ giằng co với Cung Viễn Chủy, ai cũng không chịu nhường ai

Kim Phồn vẫn đang muốn cướp lấy bát trong tay Cung Viễn Chủy, nhưng Cung Viễn Chủy sống chết không chịu buông tay, Kim Phồn lo lắng động tác thô lỗ sẽ làm bị thương đối phương, cho nên cũng không có cách làm ra hành động gì tiếp

"Chủy công tử, xin ngài buông tay đi ! Ngài hà cớ gì phải vậy ? Dù sao Giác công tử quay về, coi như thực sự tức giận giáo huấn toàn bộ chúng ta, ngài chắc chắn cũng có thể thoát được một kiếp. Giác công tử cả đời này đau lòng cho ngài, toàn bộ Cung môn đều biết. Ngài ấy cho dù nhẫn tâm hạ sát thủ với chúng ta, cũng tuyệt đối đảm bảo ngài bình an vô sự. Nếu như vậy, ngài rốt cuộc đang làm cái gì vậy, cố chấp cái này rốt cuộc để làm gì ? Tại sao muốn tự chuốc khổ vào thân, lấy an nguy sinh mạng của mình ra làm trò đùa như vậy ?" Kim Phồn nói

Cung Viễn Chủy lại vẫn không chịu thua, càng không muốn buông tay, "Ngươi thì biết cái gì !? Đừng nói nhiều nữa, người nên buông tay là các huynh ---- !"

Ba bọn họ loạn thành một đống không ra thể thống gì, mấy y sư và hạ nhân ở một bên bị cảnh tượng này dọa không nhẹ, bọn họ sắc mặt trắng bệch cũng không dám lại gần một bước, rất sợ bị liên lụy vô tội

Cung Tử Vũ kiên nhẫn cũng bị cọ sạch. Hắn vội vàng thúc giục, "Cung Viễn Chủy, đệ đừng nháo nữa ! Mau ngoan ngoãn buông tay ra !"

"Ta không buông ! Người nên buông tay là hai huynh ---- Các huynh rốt cuộc giữ ta làm gì ? Cút ra cho ta ---- !!!"

Cung Viễn Chủy tức giận không chịu được, cậu hét lên một tiếng, sau đó vận nội lực đồng loạt hất bay Kim Phồn và Cung Tử Vũ không chút phòng bị

Đám người xung quanh kinh hô thành tiếng, sợ tới nhìn nhau đứng lặng tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào

Lúc này Cung Tử Vũ và Kim Phồn bước chân lảo đảo lui về mấy bước, mới bất tri bất giác mở to mắt nhìn Cung Viễn Chủy liều mạng như không muốn sống kia

"Cung Viễn Chủy, đệ biết đệ đang làm gì không ? Quả nhiên đệ điên rồi sao ?! Không muốn sống nữa sao ?"

Cung Tử Vũ tức giận bước nhanh tới, đỡ lại Cung Viễn Chủy thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn đã vọng động nội lực, kết quả rơi vào kết cục tự làm tự chịu

Cung Viễn Chủy một tay cầm chặt bát dược, một tay che ngực mình, sắc mặt thống khổ thở dốc

Kim Phồn cũng thở dài nặng nề, lập tức lại gần trấn an, "Chủy công tử, nếu ngài kiên trì nói rằng bát dược này không có tác dụng phụ, vậy không bằng chờ Nguyệt trưởng lão tới hẵng uống, thế nào ?"

Cung Tử Vũ lập tức hùa theo, "Dù sao ta cũng đã phái người tới núi sau mời Nguyệt trưởng lão rồi, đệ chờ một lúc, thế nào ? Đệ kiên trì dược này không có vấn đề gì, vậy chờ Nguyệt trưởng lão kiểm tra xong hẵng uống cũng không muộn !"

Cung Viễn Chủy nghe xong lại mơ hồ, vừa hoang mang vừa sợ sệt, cũng mang theo cảm xúc phức tạp khó có thể nói thành lời, "Ai bảo các huynh nhiều chuyện mời hắn tới ? Cung Tử Vũ, Kim Phồn, hai huynh là ăn no rửng mỡ, không có chuyện gì để làm sao !"

Cung Tử Vũ không quan tâm tiếp tục kiên trì nói, "Nếu đệ luôn nói bát dược này uống vào sẽ không có tác dụng phụ, vậy có dám chờ xem Nguyệt trưởng lão kiểm tra không ? Dù sao Nguyệt trưởng lão cũng sắp tới y quán rồi, cũng không thiếu một chút thời gian này."

Cung Viễn Chủy lại không nghe theo gạt tay Cung Tử Vũ đỡ cậu, "Cung Tử Vũ, ta nói rồi, dược này là ta tự nấu, cũng là ta tự nguyện uống, cho dù có vấn đề gì, tự ta có thể gánh vác ! Tuyệt đối không liên lụy tới các huynh ! Hừ !"

Dứt lời, Cung Viễn Chủy hung dữ dùng ánh mắt uy hiếp Kim Phồn chuẩn bị lần nữa tiến tới, "Kim Phồn, ngươi tốt nhất lùi lại cho ta ! Nếu ngươi dám đụng vào ta nữa, hành động phạm thượng này, có tin ta liều mạng tính sổ với ngươi không !"

Kim Phồn cảm nhận được sát khí quanh người Cung Viễn Chủy, trong lòng biết Cung Viễn Chủy lần này nghiêm túc uy hiếp hắn, rất sợ không cẩn thận kích động tâm tình của Cung Viễn Chủy, dẫn tới hậu quả không thể vãn hồi, chỉ có thể tạm thời án binh bất động mà đề phòng

Cung Viễn Chủy trước nay cao ngạo lại kích động không quản hậu quả, nếu thực sự chọc giận cậu, mất nhiều hơn được

Cung Tử Vũ nhẹ nhàng ra hiệu, cũng ý bảo Kim Phồn tạm thời đừng xông lên

Tính khí của Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ cũng không phải không biết, từ nhỏ tới lớn, Cung Viễn Chủy vốn cũng không thích bị người quản thúc

Nhưng khiến Cung Tử Vũ nghĩ không thông là, vì sao Cung Viễn Chủy hôm nay muốn nháo thành như vậy, còn uy hiếp người khác ?

"Viễn Chủy đệ đệ." Giọng của Cung Tử Vũ đột nhiên trở nên rất nhẹ nhàng

Cung Viễn Chủy phòng bị trừng Cung Tử Vũ, sắc mặt thực sự không tính là tốt

Cung Tử Vũ mới chậm rãi mở miệng, nói ra phân tích và suy nghĩ của mình, "Đệ rốt cuộc vì sao muốn tự mình chuốc lấy khổ ? Cho dù đệ nói dược đệ nấu không có tác dụng phụ, nhưng ta có dự cảm, đệ bất quá là đang lừa mình dối người mà thôi. Rốt cuộc là vì sao, đệ không tiếc làm ra hành động làm tổn thương bản thân, cũng muốn kiên trì như vậy ? Ta nghĩ.... đệ bên ngoài là hy sinh bản thân vì đại cục, nhưng kỳ thực người đệ chân chính muốn bảo vệ.... chắc là Tuyết Trùng Tử đi ! Đệ có phải lo lắng sau khi Thượng Giác ca ca quay về, sẽ vì chuyện đệ bị thương mà giận cá chém thớt với y không ?"

Toàn bộ y quán dường như yên tĩnh lại, mọi người nghe xong lời này của Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ, đều nhìn nhau không nói gì

Cung Viễn Chủy lúc này bị Cung Tử Vũ chọc thủng bí mật ở trước mặt mọi người, tâm tình càng rất xấu

Cậu khó hiểu có chút xấu hổ và tức giận và mất mặt, chỉ cảm thấy đặc biệt tức giận

Cung Viễn Chủy cũng lười giải thích cái gì nữa, chỉ thấy cậu kích động lần nữa cầm lấy bát dược, lập tức muốn rót vào trong miệng

Cung Tử Vũ và Kim Phồn cực kỳ hoảng sợ, hai bọn họ dường như ăn ý trong chớp mắt chạy vội tới, muốn ngăn lại Cung Viễn Chủy uống bát dược này

Nhưng trong thoáng chốc này, lại có một người nhanh hơn, bóng màu tuyết trắng lưu loát tiến vào trong mắt mọi người

Người tới có thân thủ cao, khinh công cực nhanh khiến Kim Phồn và Cung Tử Vũ không khỏi giật mình

Chờ lúc hồi thần lại, mới thấy rõ một màn trước mặt

Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử mang theo một thân hàn khí khiếp người, một tay vòng lấy thắt lưng Cung Viễn Chủy, một tay nắm chặt cổ tay cầm bát dược của Cung Viễn Chủy

Động tác của Tuyết Trùng Tử thoạt nhìn thô lỗ, nhưng kỳ thực lực đạo vừa đủ, hoàn toàn không làm tổn thương Cung Viễn Chủy, đồng thời chế trụ lại người

"Tuyết.... Trùng Tử ?" Giọng nói của Cung Viễn Chủy có chút run rẩy, cậu cố gắng chớp mắt vài cái, giống như muốn chắc chắn cảnh tượng trước mắt không phải là tưởng tượng

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro