Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trùng Tử hít một ngụm khí lạnh

Thật nguy hiểm !

Chỉ thiếu một chút nữa, rốt cuộc vẫn là y tới kịp thời

Nếu tới muộn, nếu Cung Viễn Chủy thực sự uống bát dược này, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ

Sắc mặt Tuyết Trùng Tử nghiêm lại, mơ hồ tức giận, nhịp tim cũng vì khẩn trương mà tăng lên không ngừng

"Ngươi thực sự muốn uống thứ này sao ?" Tuyết Trùng Tử trầm giọng hỏi

"Ta.... Ta...." Cung Viễn Chủy vừa rồi còn giọng nói kiên quyết cường thế, không biết tại sao lại đột nhiên ấp úng

Ánh mắt Cung Viễn Chủy lắc lư bất định, trong lòng cũng cực kỳ bối rối không thôi

Tuyết Trùng Tử thấy hắn không trả lời được, trái lại liếc bát dược Cung Viễn Chủy đang cầm

Dường như để bớt thời gian suy xét, cũng hoàn toàn không có người thời gian để kịp phản ứng

Động tác trên tay Tuyết Trùng Tử thoáng thay đổi, cổ tay y nắm Cung Viễn Chủy hơi dùng lực, đem bát dược trên tay Cung Viễn Chủy để tới bên miệng mình

Cung Viễn Chủy kinh hãi, cố gắng muốn phản kháng nhưng không được, trái lại bị Tuyết Trùng Tử ôm càng chặt tới không thể động đậy

"Tuyết Trùng Tử, vạn nghìn lần không được !" Cung Viễn Chủy khẩn trương tới hét to

Tuyết Trùng Tử lại cười như không cười, quay đầu liếc Cung Viễn Chủy một cái như khiêu khích, hỏi ngược lại, "Vì sao không được ? Không phải ngươi nói rồi sao ? Dược này.... là dược bổ thân, không có một chút tác dụng phụ. Nếu đã như vậy, để ta uống thì có cái gì mà không được ?"

Ánh mắt Tuyết Trùng Tử mang theo ý cười, cũng mơ hồ mang theo trêu chọc khó có thể nói thành lời

Sắc mặt Cung Viễn Chủy đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, môi khẽ run hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào

Cậu chỉ cảm thấy cả người bắt đầu run rẩy vô cớ, nếm được tư vị bị lời nói dối của mình ép tới đường cùng

"....Ta sai rồi." Một lúc lâu sau, Cung Viễn Chủy chỉ có thể trả lời như này

Cậu hữu khí vô lực, trong lòng cũng thực sự không nắm chắc, rất sợ bị Tuyết Trùng Tử trách tội, lại càng sợ chọc Tuyết Trùng Tử tức giận

Tuyết Trùng Tử thầm tăng thêm lực đạo trên tay, tay ôm thắt lưng Cung Viễn Chủy thoáng dùng sức, kéo Cung Viễn Chủy càng sát vào trong lòng mình

Nhìn Cung Viễn Chủy gần trong gang tấc, Tuyết Trùng Tử mới dùng giọng điệu âm lãnh khẽ cười nói, "Vậy ta hỏi một câu cuối cùng. Dược này.... ngươi còn muốn uống không ?"

"....Không muốn. Không uống nữa." Cung Viễn Chủy theo bản năng quay mặt sang chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt cực nóng như có thể làm bỏng người kia của Tuyết Trùng Tử

Tiếng của Cung Viễn Chủy rất nhỏ, Tuyết Trùng Tử cố tình hỏi lại, "Ngươi vừa nói cái gì ? Tiếng quá nhỏ, ta không nghe rõ. Chấp Nhẫn đại nhân đoán chừng cũng không nghe rõ. Có thể xin Chủy công tử nói thêm một lần nữa không ?"

Cung Viễn Chủy đột nhiên ủy khuất vô cớ, cậu nhấc mắt phiếm nước trừng Tuyết Trùng Tử, lớn tiếng như giận dỗi, "Ta nói ta không uống nữa, thực sự không uống nữa ! Hừ !"

Dứt lời, cậu tức giận dùng sức đẩy Tuyết Trùng Tử ra, Tuyết Trùng Tử lúc này cũng không tiếp tục đối nghịch với cậu nữa, trái lại thuận theo lực đạo của Cung Viễn Chủy mà buông người trong lòng ra, đồng thời tiện tay cầm bát trong tay đối phương

Cung Viễn Chủy lấy lại được tự do, lại bất tri bất giác phát hiện bát dược vừa rồi trên tay mình không biết từ lúc nào cư nhiên bị Tuyết Trùng Tử cầm đi

Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi nhìn Tuyết Trùng Tử, rõ ràng trên mặt cậu rất lo lắng lại bất lực, thậm chí xen lẫn một chút tức giận và chột dạ cùng khổ sở phức tạp

Tuyết Trùng Tử lúc này cũng không trêu cậu nữa, chỉ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa bát dược trong tay cho Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão cẩn thận quan sát thần sắc trên mặt Cung Viễn Chủy, sau đó lại nhíu mày không nói lời nào với Tuyết Trùng Tử, ánh mắt bí hiểm lại mang theo tối nghĩa không thể phân biệt

Tuyết Trùng Tử biết tính tình của Nguyệt trưởng lão, biết người này đang yên lặng xem náo nhiệt của y, cũng không định quan tâm

Chỉ thấy Nguyệt trưởng lão tiếp nhận bát dược trên tay Tuyết Trùng Tử, đưa lên mũi ngửi, biểu tình trên mặt đột nhiên tối lại

Nguyệt trưởng lão đầu tiên là lắc đầu với Tuyết Trùng Tử, rồi mới khẽ thở dài với Chấp Nhẫn đại nhân, "Chấp Nhẫn đại nhân, trực giác của huynh không sai. Chủy công tử thực sự không uống được dược này. Nhưng may mắn, Tuyết Trùng Tử tới kịp thời."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, không nhịn được trừng Nguyệt trưởng lão chê chuyện còn chưa đủ lớn

"Thực sự là biết đào hố cho bằng hữu. Hừ."

Rõ ràng người tới đúng lúc là hai bọn họ, nhưng Nguyệt trưởng lão lại cố tình chỉ nói tới Tuyết Trùng Tử

Phảng phất làm như vậy, cũng chỉ là may mắn Tuyết Trùng Tử y tới kịp thời, mới có thể thành công ngăn lại Cung Viễn Chủy làm chuyện ngu ngốc

Tuyết Trùng Tử không chút keo kiệt tặng cho đối phương một cái trừng mắt, sau đó mới đưa ánh mắt một lần nữa quay về trên người Cung Viễn Chủy chột dạ lại khó xử

Lúc này Cung Tử Vũ đang định mở miệng giáo huấn Cung Viễn Chủy, trách cứ cậu chỉ biết gây ra càng nhiều vấn đề

Cung Viễn Chủy luôn kiêu căng, nhưng bây giờ lại yên lặng không nói một lời, mặc cho Cung Tử Vũ mắng, cậu cư nhiên cũng không cãi lại. Mà cậu chỉ yên lặng cúi đầu, khổ sở rơi nước mắt

Tuyết Trùng Tử hơi nhíu mày, dường như có chút không đành lòng, thực sự không chịu được Cung Viễn Chủy ủy khuất lại bướng bỉnh rơi nước mắt như vậy

Y khẽ thở dài, không nhịn được cắt ngang lời giáo huấn của Cung Tử Vũ

"Chấp Nhẫn đại nhân." Tiếng bình tĩnh, kiếm chế lại không giận mà uy của Tuyết Trùng Tử vang lên, "Cho dù Chủy công tử làm gì sai đi nữa, cũng không nên bị giáo huấn trước mặt nhiều người như vậy."

Tuyết Trùng Tử quét mắt lạnh qua một đám người đang vây xem, trong ánh mắt mang theo sát khí âm lãnh dọa sợ đám y sư, hạ nhân và thị vệ đều tan tác rời đi. Không tới một lúc, toàn bộ người đã không thấy bóng dáng

Thiếu một đám người ngoài ăn dưa, Tuyết Trùng Tử mới thoáng dùng giọng điệu nghiêm khắc nói với Cung Tử Vũ, "Chủy công tử nói thế nào cũng là người đứng đầu một cung, còn là chủ sự của y quán này. Chấp Nhẫn đại nhân, ngài có lý đi nữa, nhưng giáo huấn hắn ở trước mặt nhiều người như vậy, không khỏi đả thương tôn nghiêm của người khác. Đối với huynh, đối với Chủy công tử đều không thích hợp."

Cung Viễn Chủy chưa từng nghĩ Tuyết Trùng Tử cư nhiên sẽ nói giúp cho mình, nhất thời trong lòng thêm càng nhiều hảo cảm và ngưỡng mộ, đôi mắt ngậm nước nhìn Tuyết Trùng Tử, nhất thời cũng không biết nên tỏ thái độ thế nào

Cung Tử Vũ tự biết đuối lý, chỉ có thể trao đổi ánh mắt với Kim Phồn

Hai chủ tớ bọn họ hơi thở dài, mới hơi gật đầu cảm tạ Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão không chần chờ tới giúp đỡ

Nguyệt trưởng lão không dám nhận công này, chỉ phất tay bảo Cung Tử Vũ bọn họ cảm ơn Tuyết Trùng Tử là được

Tuyết Trùng Tử trái lại nhún vai, một chút cũng không muốn nói lời khách khí

Y đặt tâm tư ở trên người Cung Viễn Chủy, lúc này mới coi như giải trừ được nguy cơ, y chậm rãi lại gần Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Cung Viễn Chủy cẩn thận bắt mạch

"Sức khỏe của ngươi còn chưa khôi phục hoàn toàn, theo lý nên tĩnh dưỡng thật tốt mới đúng. Đừng làm chuyện thừa thãi nữa, quay về Chủy cung nghỉ ngơi đi !" Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng nói

Cung Viễn Chủy có chút bất mãn gạt tay Tuyết Trùng Tử, "Ta mới không phải đang làm chuyện thừa thãi !"

Tuyết Trùng Tử hỏi lại, "Vậy xin hỏi Chủy công tử, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình làm đúng ?"

"Bất luận đúng hay sai, vậy thì sao ? Nhưng ta chỉ muốn bảo vệ huynh, không muốn nhìn thấy ca ca làm khó huynh, chẳng lẽ cũng là sai sao ?" Cung Viễn Chủy đỏ bừng mắt lại rơi nước mắt nói

Tuyết Trùng Tử nghe vậy hơi sững người, chưa từng nghĩ tới Cung Viễn Chủy cư nhiên sẽ có suy nghĩ này

"Cung Viễn Chủy...." Tuyết Trùng Tử đột nhiên có chút cạn lời, dường như không biết nên nói tiếp thế nào

Tuyết Trùng Tử nhìn gương mặt bướng bỉnh của Cung Viễn Chủy, đột nhiên trong lòng áy náy vô cớ

Y ôn nhu lại đau lòng nói, "Cung Viễn Chủy, ngươi thật ngốc."

Giọng nói của y nhẹ nhàng, mang theo chút ý cười, lại mang theo nhu tình không thể bỏ qua

Cung Viễn Chủy dường như không hiểu thâm ý phức tạp trong lời của Tuyết Trùng Tử, cậu chỉ ấu trĩ phản bác, "Ta không ngốc ! Huynh mới ngốc !"

Một câu này trái lại chọc cho Tuyết Trùng Tử bật cười

"Huynh cười cái gì !" Cung Viễn Chủy dừng như có chút nôn nóng, cậu trừng Tuyết Trùng Tử, trong lòng đều là : Ta tức giận như vậy rồi, huynh cư nhiên còn dám cười ta ?!

Cung Viễn Chủy buồn bực hừ lạnh vài tiếng, cậu xoay người đi, dường như hạ quyết tâm không muốn để ý tới Tuyết Trùng Tử nữa

Nhưng vào lúc này, Tuyết Trùng Tử tâm tình một khi thả lỏng, tinh thần vừa rồi liên tục khẩn trương cùng với không quan tâm tới hậu quả mà vận nội lực thi triển khinh công, hậu quả lúc này ùn ùn kéo tới như dời sông lấp biển

Trong lòng Tuyết Trùng Tử biết thể lực của mình sắp không chống đỡ được, dù sao Nguyệt trưởng lão truyền nội lực cho y cũng chỉ có thể tạm thời dùng, chỉ sợ qua không lâu tiếp theo cũng không chống đỡ được nữa

Nguyệt trưởng lão đương nhiên biết quan sát sắc mặt, cũng biết thể lực của Tuyết Trùng Tử sắp tới cực hạn, lập tức tiến lên vài bước, mặt không đổi sắc dùng tay chống sau lưng Tuyết Trùng Tử, ổn định cho đối phương

Từ lúc bắt đầu, kỳ thực Cung Tử Vũ và Kim Phồn cũng có nghi hoặc tương tự

Bọn họ tò mò Tuyết Trùng Tử bệnh tật rốt cuộc làm thế nào đột nhiên khôi phục nội lực mà dùng khinh công, nhưng còn chưa kịp đưa ra nghi hoặc, liền thấy được một màn đủ để giải đáp nghi hoặc của bọn họ

Cung Tử Vũ rõ ràng trở nên lo lắng, hắn đang muốn mở miệng hỏi liền bị Tuyết Trùng Tử đúng lúc giơ tay ngăn lại

Tuyết Trùng Tử không tiếng động ra hiệu cho Cung Tử Vũ, ý bảo đối phương không cần nói, đừng kinh động tới Cung Viễn Chủy

Lúc này Cung Viễn Chủy còn đang tức giận nghĩ không thông, cậu đưa lưng về phía mọi người, khoanh tay trước ngực tự giận dỗi, thoạt nhìn đoán chừng nhất thì nhì họa cũng không muốn quan tâm tới mọi người

Cung Tử Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ : Cung Viễn Chủy tuyệt đối bị Cung Thượng Giác chiều hư rồi

Nhiệm vụ dỗ tiểu hài tử dường như cũng rất khó giải quyết

Nhưng dường như Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão cũng không định tiếp tục ở lại giải quyết giúp bọn họ

Nguyệt trưởng lão đúng lúc lên tiếng, "Nếu vấn đề đã giải quyết xong, ta và Tuyết Trùng Tử sẽ không quấy rầy nữa. Chấp Nhẫn đại nhân, mong huynh quan tâm Chủy công tử nhiều, đừng để hắn kích động hành sự là được."

Tuyết Trùng Tử chắp tay hành lễ với Cung Tử Vũ, "Việc chăm sóc Chủy công tử nhờ cậy huynh."

Cung Viễn Chủy nghe vậy hơi sửng sốt, cậu lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sắc mặt Tuyết Trùng Tử có chút trắng bệch, căn bản không giống bộ dạng thập phần khỏe mạnh như vừa rồi

Cung Viễn Chủy dường như lúc này mới bất tri bất giác ý thức được một vấn đề nghiêm trọng

"Đúng rồi, Tuyết Trùng Tử vừa rồi sao đột nhiên thay đổi nhiều như vậy ? Y vừa rồi thậm chí không tốn nhiều sức là có thể chế trụ mình.... Trong trí nhớ.... thân thể của Tuyết Trùng Tử căn bản chưa khôi phục, theo lý mà nói không có khả năng đối kháng với mình mới đúng. Vậy y vừa rồi thi triển khinh công và nội lực rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?"

Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng lo lắng, trong lòng cậu mơ hồ có suy đoán, tâm tình lại càng khẩn trương không thể nói thành lời, thậm chí còn có một chút sợ hãi và áy náy

Tất cả đều do cậu !

Nếu không phải vì cậu, Tuyết Trùng Tử sao có thể làm ra chuyện mạo hiểm như vậy !

Rõ ràng sức khỏe căn bản chưa khôi phục như trước, hơn nữa cũng bất cứ lúc nào chịu bệnh tật và hàn độc giày vò, sao có thể không quan tâm tới hậu quả mà miễn cưỡng vận công thi triển nội lực và khinh công như vậy....

Nghĩ tới vừa rồi Tuyết Trùng Tử vừa rồi tới y quán, từng lời nói, từng hành động đều là vì mình, trong lòng Cung Viễn Chủy đau nhói không ngừng

Cư nhiên tất cả đều là vì cậu....

Nhìn Tuyết Trùng Tử đang muốn quay người rời đi với Nguyệt trưởng lão, Cung Viễn Chủy sốt ruột không nhịn được thốt ra, "Tuyết Trùng Tử !"

"Chủy công tử còn có việc gì ?" Tuyết Trùng Tử dừng lại bước chân, nhẹ nhàng quay đầu lại hỏi

Cung Viễn Chủy khẽ cắn môi, tâm tình rất phức tạp, hoảng hốt lại khổ sở

Thấy Cung Viễn Chủy chậm chạp không nói, Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng mím môi cười, sau đó mới ôn nhu nói, "Ngươi ngoan ngoãn quay về Chủy cung nghỉ ngơi thật tốt. Nghe nói Giác công tử sắp quay về rồi, hơn nữa y cũng vì ngươi mà quay về. Như vậy, ngươi nên vui vẻ mới đúng, không phải sao ?"

"Nhưng...." Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, cậu lo lắng sau khi Cung Thượng Giác quay về sẽ tìm Tuyết Trùng Tử gây phiền phức, nhưng lời tới bên miệng lại đột nhiên không nói nên lời

Tuyết Trùng Tử liếc một cái liền nhìn thấy suy nghĩ của Cung Viễn Chủy

Y thở nhẹ một hơi, không nhịn được cười nói, "Cung Viễn Chủy, đừng lo lắng những chuyện khác. Chuyện giữa ta và Giác công tử.... ta tự giải quyết, ngươi không cần lo lắng."

"Nhưng, ta.... ta...." Cung Viễn Chủy vấn rất lo lắng, cậu ấp úng, lại không biết nên nói cáo gì mới được

Thấy Cung Viễn Chủy do dự như vậy, Tuyết Trùng Tử lại lên tiếng trấn an, "Yên tâm, sẽ không sao. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Nghe lời, được không ?"

"....Được." Không có không cam lòng, nhưng câu trả lời mang theo nức nở không nỡ

Cung Tử Vũ thấy vậy, đột nhiên theo bản năng ra hiệu với Kim Phồn

Người có mắt đều nhìn ra, chỉ dựa vào Tuyết Trùng Tử nói vài câu đơn giản, cũng có thể khiến Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối là người thứ nhất trong Cung môn ngoại trừ Cung Thượng Giác

Sức ảnh hưởng của Tuyết Trùng Tử với Cung Viễn Chủy có thể nhìn thấy rõ ràng

"Vậy ta đi trước, ngươi phải ngoan ngoãn, không được tùy tiện động tay động chân với người khác nữa." Lúc Tuyết Trùng Tử nói lời này, ánh mắt như vô tình liếc về phía Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão hiểu ý mà phối hợp sờ cổ còn lưu lại vết đỏ, hắn cố tình hơi ngẩng đầu lên, trên mặt cười như không cười, như vô tình nhướn mày trêu chọc Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy lập tức cho rằng sau khi Nguyệt trưởng lão quay về núi sau, tuyệt đối tố cáo với Tuyết Trùng Tử rằng mình ra tay với hắn

Cung Viễn Chủy thẹn quá hóa giận, đỏ bừng mặt, nhưng đối diện với Tuyết Trùng Tử lại đột nhiên khó chịu như bị người bóp cổ

Cuối cùng nghĩ rất lâu, Cung Viễn Chủy chỉ ủy khuất nói ra một câu

"....Là hắn bắt nạt ta trước." Giọng của Cung Viễn Chủy nhỏ tới gần như không nghe thấy

Nhưng chỉ thấy Tuyết Trùng Tử hiểu ý mà cười nói, "Không sợ, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Nhưng ngươi đừng động lung tung, tùy tiện ra tay với người khác nếu mình bị thương thì làm sao ?"

Cung Viễn Chủy trầm mặc gật đầu, đột nhiên trở nên rất nhu thuận

"Được rồi, ta thực sự phải quay về rồi. Ngươi cũng quay về Chủy cung nghỉ ngơi thật tốt đi ! Đừng để ta lo lắng." Tuyết Trùng Tư đột nhiên chỉ bát dược đen sì trên bàn kia, "Dược này tuyệt đối không thể uống. Đổ toàn bộ đi cho ta, nghe không ?"

Cung Viễn Chủy lập tức nghe lời mà gật đầu, trên mặt cậu lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, giống như hoàn toàn bỏ qua, cũng không tranh cãi gì nữa

Tuyết Trùng Tử lúc này không nói nữa, y khẽ gật đầu với Cung Tử Vũ và Kim Phồn, sau đó theo Nguyệt trưởng lão đã chờ lâu cùng rời khỏi y quán

------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro