Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ cung

Cung Tử Vũ sau khi quay về từ Trưởng lão viện, tâm tình vẫn nóng nảy, Kim Phồn với hắn tình như thủ túc cũng khó có khi tức giận với hắn, hai người tranh cãi kinh động tới Vân Vi Sam từ trước tới nay cẩn trọng, giỏi quan sát sắc mặt

Thị vệ canh gác xung quanh không dám ra mặt khuyên bảo, trái lại định đi mời Chấp Nhẫn phu nhân tới xử lý

Nói tới trùng hợp, đúng lúc nhìn thấy Vân Vi Sam sắc mặt nặng nề đi ra từ trong phòng, sau đó còn hạ lệnh cho lui người không liên quan

Đám thị vệ, hạ nhân lúc này không liên quan đều đồng thời rời đi, Vân Vi Sam trái lại quả quyết trực tiếp nghênh đón

Cung Tử Vũ và Kim Phồn cãi nhau tới mặt mũi đỏ bừng, kỳ thực nội dung cuộc cãi vã hơn phân nửa rất ấu trĩ, cũng không có gì quan trọng

Nhưng từ trong cuộc tranh cãi của bọn họ mơ hồ nghe ra, trong lòng Vân Vi Sam cũng suy đoán được hai bọn họ ầm ĩ hơn nửa có liên quan tới Cung Thượng Giác

Mắt thấy Cung Tử Vũ vì vài lời của Kim Phồn chọc cho thẹn quá hóa giận, còn hiếm có khi bày ra thân phận Chấp Nhẫn muốn chèn ép Kim Phồn, nhưng lời nói lại cực kỳ giống một thiếu gia cáu kỉnh, miệng nói lời hung ác nhưng hoàn toàn không có lý lẽ, chỉ phát tiết theo cảm tính

Tuy Kim Phồn bình thường được Cung gia đối xử tử tế, nhưng chung quy là người có điểm giới hạn

Mặc dù y được chủ tử coi trọng, nhưng chung quy từ trong xương tự biết thân phận thấp bé của mình

Y là người trung thành, chính trực, từ trước tới nay cũng quen thẳng thắn

Lúc này thấy Cung Tử Vũ bầu bạn với mình như hình với bóng nhiều năm, cư nhiên bày ra giá Chấp Nhẫn với y, đương nhiên trong lòng Kim Phồn không có tư vị

Kim Phồn tức giận, tính khí nổi lên, lời nói cũng bắt đầu không kiềm chế được, "Cung Tử Vũ ! Tính tình thối này của ngài, rốt cuộc lúc nào mới có thể sửa ? Đều đã là Chấp Nhẫn rồi, vẫn ấu trĩ như vậy ! Khó trách Cung Thượng Giác luôn nói ngài không xứng làm Chấp Nhẫn !"

Cung Tử Vũ bị Kim Phồn nói trúng chỗ đau, lập tức nổi giông bão

Mắt thấy hai người từ động khẩu sắp chuyển thành động tay động chân, Vân Vi Sam thế nào cũng không đứng nhìn được nữa

"Đều dừng tay lại cho ta ---- ! Các huynh đang làm cái gì vậy ?!" Vân Vi Sam vội vàng bước tới, kéo hai người ra một khoảng

Kim Phồn tâm tình khó chịu, nhưng thấy Vân Vi Sam xuất hiện, vẫn thu lại tính khí, tạm lui lửa giận

"Chấp Nhẫn phu nhân." Kim Phồn chắp tay gật đầu hô một tiếng

Vân Vi Sam thở dài nặng nề, tiếp theo dùng ánh mắt ý bảo Kim Phồn lui xuống trước

Kim Phồn mặt căng cứng nhìn Cung Tử Vũ cố tình quay mặt đi, trong lòng biết đối phương cũng đang tức giận, cũng không định tiếp tục ở lại khắc khẩu với đối phương nữa

Mắt thấy Kim Phồn lui xuống, Cung Tử Vũ cũng không nói gì, chỉ tức giận thở dốc

Vân Vi Sam trái lại rất bình tĩnh, lẳng lặng nhìn Cung Tử Vũ như vậy, trên mặt không nhìn ra thay đổi nào, cũng không định mở miệng

Sau đấy Cung Tử Vũ tự bị trừng tới cả người mất tự nhiên, cảm xúc bình tĩnh lại chỉ còn tràn đầy hối hận và xấu hổ

Cung Tử Vũ lén liếc Vân Vi Sam vài lần, bộ dạng muốn nói lại thôi thu hết vào trong mắt Vân Vi Sam

"....A Vân, sao nàng không nói gì ?" Cung Tử Vũ rốt cuộc không nhịn được nữa mở miệng

Vân Vi Sam cười như không cười, tiếp tục trừng mắt, cố tình hỏi ngược lại, "Xin hỏi Chấp Nhẫn đại nhân bây giờ bình tĩnh lại chưa ? Tâm tình bình phục chưa ?"

"Hừ." Cung Tử Vũ bĩu môi khiến Vân Vi Sam không khỏi bật cười, "A Vân, sao ngay cả nàng cũng muốn bắt nạt ta ?"

"Ta ? Bắt nạt chàng ?" Vân Vi Sam giả ngốc lặp lại lời của Cung Tử Vũ, sau đó cố tình cao giọng âm dương quái khí hỏi ngược lại, "Ta lúc nào bắt nạt chàng ? Ta làm sao có bản lĩnh bắt nạt chàng ? Hơn nữa cho dù có bản lĩnh, ta cũng không có gan đối nghịch với chàng. Dù sao chàng là Chấp Nhẫn đại nhân cao cao tại thương ! Là người ngay cả thị vệ hồng ngọc vũ lực cao như Kim thị vệ cũng dám mắng ~ Ta bất quá chỉ là Chấp Nhẫn phu nhân người nhỏ sức yếu, đâu dám làm ra loại chuyện không tuân theo nữ tắc, không tôn kính hôn phu này."

"Hừ ! Nàng là tới xem trò cười của ta đi !" Cung Tử Vũ tức giận bất bình nói thầm

Vân Vi Sam lúc này cũng không sợ Cung Tử Vũ, nàng đổi lại thái độ đùa giỡn, sắc mặt hơi trầm xuống, nghiêm túc không ít

"Chấp Nhẫn.... Công tử." Vân Vi Sam nhận được ánh mắt của Cung Tử Vũ, mới lại bắt đầu nói tiếp, "Tuy ta không hiểu rõ toàn bộ sự việc, nhưng nghe chàng và Kim Phồn khắc khẩu, cũng mơ hồ nghe ra nguyên do. Ta chỉ muốn nói, Kim Phồn sẽ không hại chàng, y chỉ là không nhìn được Giác công tử vì hiểu lầm mà nghĩ xấu cho chàng, cho nên mới lựa chọn nói thẳng mà thôi. Y thậm chí không tiếc nói cho chàng, cũng không sợ vì vậy mà đắc tội với Giác công tử bọn họ. Kim Phồn có ý tốt, điểm xuất phát cũng tốt, cho dù y kích động chút, nhưng là chuyện thường tình. Chàng không cảm kích thì thôi, nhưng chàng không nên dựa vào thân phận Chấp Nhẫn mà nhục nhã y."

"Ta, ta lúc nào nhục nhã y ?" Cung Tử Vũ lập tức phản bác

Vân Vi Sam lại khẽ thở dài, mím môi nhướn mày, không tiếng động ý bảo Cung Tử Vũ tự nghĩ lại lời vừa rồi hắn nói

Cung Tử Vũ bất tri bất giác nghĩ lại một lần, mới ý thức được thái độ của mình đối với Kim Phồn xấu bao nhiêu, không khỏi cảm thấy khổ sở và hối hận

Vân Vi Sam nhìn ra hối hận và day dứt trên mặt Cung Tử Vũ, nhẹ giọng nói, "Chuyện của công tử và Kim Phồn, ta sẽ không nhúng tay vào, nên xin lỗi thế nào, ta nghĩ trong lòng công tử chắc chắn biết chứ."

"A Vân, ta ----"

"A, đúng rồi. Còn có chuyện của Giác công tử...." Vân Vi Sam mím môi, dừng một chút, nghiêng đầu suy xét rất nhanh một lượt, nàng mới nhẹ nhàng nói, "Dù sao ta cũng là phu nhân của chàng, cũng là một phần của Cung môn. Nói thật, ta quả thực không muốn nhìn thấy huynh đệ các chàng bất hòa, đối nghịch. Công tử, có những lời, nên giải thích thì phải giải thích rõ ràng, dù sao Giác công tử cũng là người hiểu rõ lý lẽ, ta cảm thấy huynh ấy là một người hắc bạch phân minh, lại càng không phải là người xử trí theo cảm tính."

Vân Vi Sam hơi ngẩng đầu nhìn sắc trời xa xa dần tối xuống, ánh mắt sâu thẳm, thần sắc bình tĩnh, "Là đúng hay sao, trong lòng Giác công tử chắc chắn có suy đoán. Có lẽ nhất thời huynh ấy vì lo lắng cho Chủy công tử quá độ mà tạm thời không thể nghĩ thông. Nhưng chung quy điều kiện vẫn là thái độ của chàng quyết định tất cả. Chàng vừa là Chấp Nhẫn của Cung môn, vừa là huynh đệ của Giác công tử, Giác công tử trước khi ra ngoài cố tình giao phó Chủy công tử cho chàng chăm sóc, sau này xảy ra chuyện, chàng đương nhiên không tránh được trách nhiệm. Chàng nợ y một lời xin lỗi, cũng nợ y một lời giải thích. Cho dù biết là đuối lý, nhưng không thể chỉ dựa vào câu xin lỗi là có thể giải quyết chuyện này viên mãn đi ? Cũng đừng để lại khúc mắc, tránh cho tổn thương hòa khí của huynh đệ."

"Công tử, có lẽ người ngoài không biết, nhưng ta là người bên gối chàng, ta không dám tự tiện phỏng đoán tâm ý của chàng, nhưng ít nhiều có thể hiểu chàng." Vân Vi Sam nhẹ nhàng nói, "Chàng kỳ thực rất ghen tỵ với Chủy công tử đi ! Vì đệ ấy có thể nhận được Giác công tử cưng chiều và che chở vô điều kiện, cũng cực kỳ giống chàng trước đây được thiếu chủ Cung Hoán Vũ chăm sóc lớn lên."

"A Vân...." Cung Tử Vũ đột nhiên đỏ bừng mắt, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, hắn theo bản năng muốn ngăn lại Vân Vi Sam nói tiếp, lại căn bản không cản được đối phương

Vân Vi Sam mỉm cười, thần sắc thoải mái, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, tiếng dễ nghe êm tai, lại không biết tại sao mỗi lời nói ra đều sắc bén như lưỡi dao, giống như có linh hồn xuyên vào trong người

"Đáng tiếc thiếu chủ Cung Hoán Vũ trước đây đối với chàng như vậy, bất quá là một phần trong kế hoạch mà thôi, cũng không phải toàn tâm toàn ý đối đãi với chàng. Nhưng Chủy công tử khác, hắn được Giác công tử bảo vệ, cưng chiều vô điều kiện. Cho nên, chàng rất ghen tỵ với đệ ấy, cũng khát vọng gấp bội từ đáy lòng có thể được huynh trưởng thiên vô tư bao che như Giác công tử đi ! Bây giờ thế cục của Cung gia đã định, quan hệ huynh đệ giữa các chàng cũng khác với trước, trái lại thân thiết hơn không ít. Giác công tử giao Chủy công tử cho chàng chăm sóc, cũng là vì tin tưởng chàng, mà chàng nhận được sự tin tưởng của huynh ấy, cũng toàn tâm toàn ý muốn chăm sóc đệ đệ là Chủy công tử thỏa đáng. Dụng tâm và cố gắng của chàng, ta và Kim Phồn đều nhìn ở trong mắt. Cho dù trước đây Chủy công tử xảy ra ngoài ý muốn, chàng cố tình giấu diếm Giác công tử, nhưng kỳ thực tâm ý cũng là tốt, chàng cũng là nghĩ cho cả Cung môn. Vì Chấp Nhẫn cần lấy đại cục làm trọng, bất quá thân ở vị trí khác biệt, chàng cần lo lắng và bảo vệ càng nhiều phương diện, mà không phải chỉ bảo vệ một mình Chủy công tử."

"A Vân...." Cung Tử Vũ kinh ngạc nhìn Vân Vi Sam, chưa từng nghĩ tới Vân Vi Sam nhìn thấu mọi chuyện, suy nghĩ thông thấu, nói trúng tim đen như vậy

Rõ ràng hắn mấy ngày liên tục vất vả, căn bản ngồi không yên, ngủ không ngon, cũng không có cơ hội giải thích với Vân Vi Sam rằng mình đang làm cái gì, nhưng không nghĩ tới Vân Vi Sam lại dường như nhìn thấu cả người y

Vân Vi Sam vẫn dùng giọng không nhanh không chậm, tiếp tục nói, "Cung môn tuy chia ra núi trước và núi sau, nhưng kỳ thực vốn là một nhà. Chàng muốn bảo vệ núi trước, nhưng cũng muốn chăm sóc mỗi một người ở núi sau, duy trì an bình của núi trước và núi sau. Chủy công tử.... Tình ý của đệ ấy đối với Tuyết Trùng Tử có lẽ bản thân vẫn đang mơ hồ, nhưng mấy ngày nay, hành động của hai bọn họ đều quá thân thiết và mập mờ. Chuyện của Chủy công tử Tuyết Trùng Tử coi như là trên dưới Cung môn đều biết rõ, nhưng ngại nhiều chuyện khác mà không tùy tiện chọc thủng. Mà chàng, tuy chưa từng thẳng thắn thể hiện chăm sóc và tình yêu thương với Chủy công tử, nhưng ta nghĩ chàng cũng thích đệ đệ này. Chàng đau lòng cho đệ ấy, đương nhiên cũng lấy góc độ của đệ ấy mà suy nghĩ nhiều chuyện. Chàng biết đệ ấy thích Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử cũng có tâm ý với đệ ấy, một bên là đệ đệ, một bên là bằng hữu, chàng muốn thành toàn cho bọn họ, lại không muốn Giác công tử khó chịu. Sau này, chàng không nghĩ tới Chủy công tử sẽ vì cứu Tuyết Trùng Tử mà ngay cả mạng cũng không cần. Lúc này, vào thời khắc nguy cấp, trong lòng chàng không giằng co nữa. Cho nên, chàng quả quyết nhịn đau mà nhẫn tâm ép bọn họ tách nhau ra...."

Cung Tử Vũ lúc này đột nhiên ủ rũ nói tiếp, "Nàng nói không sai.... Nhưng chỉ đáng tiếc, ta vốn muốn bảo vệ bọn họ, lại vì năng lực không đủ, trái lại khiến tất cả mọi người đều bị tổn thương. Ta biết Tuyết Trùng Tử là người tốt, ta tin y sẽ không làm tổn thương Viễn Chủy đệ đệ, nếu hai bọn họ đều có tình có nghĩa với nhau, vậy tác hợp cho bọn họ không phải cũng rất tốt sao ? Ta lúc đấy nghĩ như vậy. Nhưng, ta cũng biết lo lắng của Thượng Giác ca ca. Sức khỏe của Tuyết Trùng Tử không tốt, hơn nữa, đoạn tình cảm này vốn thế tục không có khả năng tiếp nhận. Thượng Giác ca ca sợ Viễn Chủy đệ đệ bị tổn thương, mà ta sao có thể không thế ? Ta vốn thử ngăn cản hai bọn họ tiến thêm một bước, lại không nghĩ hai người Viễn Chủy đệ đệ và Tuyết Trùng Tử không biết sao càng tách càng gần. Sau khi biết Viễn Chủy đệ đệ không quan tâm tới an nguy tính mạng mà cứu Tuyết Trùng Tử, ta mới thực sự sợ hãi."

"A Vân, ta chưa bao giờ muốn nhìn thấy Viễn Chủy đệ đệ, hay là nhìn thấy Tuyết Trùng Tử bị thương, ta lại càng không muốn nhìn thấy Thượng Giác ca ca khổ sở, cũng không muốn.... khiến huynh ấy thất vọng về ta. Nhưng, không cho thị vệ thông báo tin tức với ca ca, ta thực sự là có ý tốt.... Hơn nữa đêm, tình trạng của Viễn Chủy đệ đệ vẫn chưa ổn định, nhưng có Nguyệt trưởng lão chắc cũng không tới mức quá nguy hiểm.... Thượng Giác ca ca ra ngoài làm việc vốn bận rộn, phiền lòng, ta thực sự không muốn huynh ấy bị tin tức còn chưa chắc chắn dọa sợ." Cung Tử Vũ nói

Khẽ thở dài, Cung Tử Vũ lại nói tiếp, "Nàng cũng biết huynh ấy để tâm tới Viễn Chủy thế nào, người quan tâm tất loạn, ta sợ huynh ấy ở ngoài Cung môn gặp nguy hiểm.... Ai biết được, tình huống bên ngoài cũng không biết như thế nào. Nhưng gần đây giang hồ hỗn loạn, cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Hơn nữa nàng cũng biết, còn có chuyện của Thượng QUan Thiển.... cũng không biết nàng ta với Thượng Giác ca ca rốt cuộc là có chuyện gì. Ta sợ tin tức này truyền ra, lại bị nữ nhân kia nhân lúc trống mà vào, châm ngòi ly gián.... Dù sao ta cũng quả thực không định giấu lâu, bất quá là muốn chờ bình minh, chờ tình huống của Viễn Chủy đệ đệ ổn định lại hẵng truyền tin tức của Viễn Chủy đệ đệ đi, ít nhất.... có thể bớt đi một chút mạo hiểm và lo lắng không cần thiết cho Thượng Giác ca ca."

Vân Vi Sam nhẹ nhàng mím môi, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt

"Công tử, chàng suy nghĩ cho Giác công tử như vậy, kỳ thực cũng là chuyện tốt. Nhưng chàng.... mâu thuẫn là, vì nội tâm đi ngược lại suy nghĩ của Giác công tử, nghĩ lại cũng quả thực là ngầm ủng hộ Tuyết Trùng Tử và Chủy công tử, bây giờ lại đúng lúc xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên, chàng bị vây trong áy náy và tự trách, đương nhiên không có mặt mũi nào mà đối diện với Giác công tử, lại mặc huynh ấy phát tiết mắng mở mà không cãi lại và giải thích. Nhưng, chàng càng như vậy, Kim Phồn hiểu chàng, biết rõ tâm ý của chàng, đương nhiên sẽ muốn bênh vực cho chàng. Nếu chàng không mở miệng giải thích, Kim Phồn cũng muốn thay mặt. Chàng phải biết, chàng bây giờ là Chấp Nhẫn, uy vong, danh dự rất quan trọng, sao có thể để người nói tới nhịn nhục như vậy ? Hơn nữa, Giác công tử bất quá là một nhận được một lời giải thích, cho huynh ấy, cho Viễn Chủy đệ đệ một công đạo. Chàng không giải thích cho mình, quả thực dễ khiến người hiểu lầm. Không phải sao ? Chàng đổi vị trí mà nghĩ, nếu hôm nay huynh bị gạt sang một bên, người khác cố tình không nói với chàng tình hình thực tế, chỉ một mực xin lỗi, lại ngay cả một lời giải thích cũng không có. Như vậy, huynh lại cảm thấy thế nào ?"

"Được rồi, được rồi.... Dù sao ta nói không lại nàng." Cung Tử Vũ bĩu môi, cảm thấy miệng lưỡi Chấp Nhẫn phu nhân nhà mình càng lợi hại

Nói thông suốt, trong lòng thoải mái hơn nhiều

Cung Tử Vũ cuối cùng không khổ sở, mặt mày ủ rũ nữa, trái lại trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt

Phu thê bọn họ nhàn nhã nói với nhau vài câu trấn an, sau đó mới bất tri bất giác chú ý tới dường như trong sân rộng như vậy còn có người khác

"Chấp Nhẫn đại nhân, Chấp Nhẫn phu nhân." Là tiếng của Kim Phồn

Cũng không biết Kim Phồn từ đầu chui ra, theo lý thị vệ đều bị đuổi lui

Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ đồng thời nhấc mắt nhìn qua, lại kinh ngạc Cung Thượng Giác cư nhiên đi bên cạnh Kim Phồn 

-----------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro