Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác cố tình tới tìm Cung Tử Vũ, lại không nghĩ tới phát hiện thị vệ canh phòng ở Vũ cung đều bị cho lui hết

Y trong lòng hoang mang, nhưng vẫn mặt không đổi sắc bước chân về phía trước

Đợi lúc tới gần chính viện, lại thấy Kim Phồn vẻ mặt ưu sầu đứng tại chỗ ngẩn người

Cung Thượng Giác cũng không cố tình che giấu khí tức, nhưng không nghĩ Kim Phồn suy nghĩ tới xuất thần, mãi tới khi Cung Thượng Giác đi tới trước mặt, Kim Phồn mới chậm chạp phản ứng kịp

"Giác công tử !" Kim Phồn lập tức chắp tay hành lễ, y sắc mặt nặng nề, ánh mắt thậm chí mang theo chút tâm tình phức tạp

Giống như xấu hổ và tức giận khó xuôi, lại giống như có chút khổ sở, rõ ràng còn đang tức giận bất bình vì chuyện xảy ra ở Trưởng lão viện trước đấy

Cung Thượng Giác mặt không chút thay đổi liếc y, sau đó vừa tiếp tục đi lướt qua trước mặt Kim Phồn, vừa nhẹ giọng nói, "Ngươi thân là thị vệ bên người, sao có thể bỏ lại một mình Chấp Nhẫn đại nhân ? Có chút thất trách."

Kim Phồn hết đường chối cãi, nhưng không thể nói rằng mình cãi nhau với Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ đi ?

Mắt thấy Cung Thượng Giác đi thẳng tới trong sân, Kim Phồn nhanh chóng đuổi theo, nói là muốn thông báo một tiếng

Lại không nghĩ, Cung Thượng Giác từ chối, "Không cần thông báo. Dù sao ta đi qua, đệ ấy cũng sẽ nhìn thấy ta "

"...."

Thông báo sau khi thấy đối phương có cái gì khác nhau với không thông báo ?

Kim Phồn thầm mắng huynh đệ Cung gia đều không nói lý, nhưng tóm lại không dám nói ra khỏi miệng

Y không ngăn cản được, vậy chỉ có thể bị ép gia nhập

Sau đấy, thấy Kim Phồn đi theo Cung Thượng Giác đi tới chính viện

Nhưng, lúc bọn họ tới gần sân, đang chuẩn bị đi vào, lại không hẹn mà cùng nghe thấy tiếng nói chuyện của Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam, hơn nữa còn là chuyện có liên quan tới hai bọn họ

Sắc mặt Cung Thượng Giác khẽ thay đổi, cảm thấy hứng thú với cuộc nói chuyện của bọn họ

Kim Phồn muốn mở miệng nhắc nhở, lại bị Cung Thượng Giác giơ tay ngăn lại

Cung Thượng Giác bộ dạng trầm ổn, y cố tình thấp giọng nói, "Ta nói rồi, không cần thông báo."

Kim Phồn bị ánh mắt quá lạnh lùng của Cung Thượng Giác dọa sợ, mà lúc này bên tai lại truyền tới tên y và Cung Thượng Giác

Thực sự trùng hợp ! Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam cũng thực sự biết chọn thời điểm nói, sao đặc biệt chọn lúc Cung Thượng Giác tới mà nói xấu sau lưng ?

Nhưng hai bọn họ dừng bước chân, cẩn thận nghe, cuộc nói chuyện này dường như đều là ẩn tình Kim Phồn vừa rồi hận không thể nói hết ở Trưởng lão viện, Kim Phồn vốn có chút khẩn trương, bây giờ trái lại có chút đắc ý, hận Cung Thượng Giác không thể tự lắng tai nghe xem những sự thực này, đỡ phải đổ oan lung tung cho Cung Tử Vũ dụng tâm lương khổ

Cung Thượng Giác yên lặng nghe một lúc, sắc mặt y vẫn lạnh lùng, không nhìn ra hỉ nộ ái ố

Kim Phộc cảm thấy lời nghe không khác lắm, mới bắt đầu nhướn mày ý bảo, "Bây giờ có thể thông báo chưa ?"

Cung Thượng Giác cũng không ngăn nữa, trái lại ra hiệu

Kim Phồn cũng không tự phụ, lập tức đi lên phía trước, mang Cung Thượng Giác vào chính viện của Vũ cung

"Chấp Nhẫn đại nhân, Chấp Nhẫn phu nhân." Kim Phồn cung kính hành lễ với Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam, sau đấy mới nhẹ nhàng nhắc nhở, "Giác công tử nói có chuyện muốn tìm Chấp Nhẫn đại nhân."

Cung Thượng Giác không hành lễ, chỉ hơi gật đầu với Cung Tử Vũ, coi như đánh tiếng chào hỏi

Cung Tử Vũ theo bản năng trừng Kim Phồn một cái, dường như đang tức giận đối phương không thông báo đã dẫn người vào

Nhưng thấy Cung Thượng Giác chủ động tới đây tìm hắn, trong lòng Cung Tử Vũ thực sự có chút bất ngờ

Vân Vi Sam đúng lúc hơi hành lễ cáo lui với mọi người, "Nếu Giác công tử có chuyện quan trọng tìm Chấp Nhẫn đại nhân bàn bạc, vậy cho phép ta cáo lui trước. Các huynh từ từ nói chuyện."

Vân Vi Sam đang định rời đi, lại không nghĩ tới Cung Thượng Giác cư nhiên cao giọng gọi nàng lại

"Mời Chấp Nhẫn phu nhân dừng chân. Ta muốn nói chuyện nhà của Cung gia, đương nhiên cũng có liên quan tới cô. Nếu cô không bận, không ngại ở lại nghe một chút, tiện thể cho chút ý kiến." Cung Thượng Giác vẫn dùng giọng lạnh lùng, nhưng trên người cũng không có khí tức khiến người sợ hãi nữa

Vân Vi Sam được mời ở lại chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, thực sự không đoán được tâm tư của Cung Thượng Giác, chỉ có thể lén cho Cung Tử Vũ một ánh mắt, tò mò muốn hỏi ý tứ của đối phương

Cung Tử Vũ vừa được Vân Vi Sam giải tâm sự, tảng đá trong lòng đã buông xuống, gặp lại Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ hiểu rõ hơn rất nhiều, cũng thầm hạ quyết tâm muốn nói rõ với Cung Thượng Giác

Lúc này Cung Thượng Giác chủ động giữ lại Vân Vi Sam, về công về tư, Cung Tử Vũ đều vui vẻ từ đáy lòng

Cung Tử Vũ mỉm cười, "Thượng Giác ca ca, chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi !"

Cung Thượng Giác gật đầu

Cung Tử Vũ kéo Vân Vi Sam, mang Kim Phồn và Cung Thượng Giác cùng đi tới thư phòng

Độ ấm bên trong thư phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, nếu muốn nói chuyện, nước trà và điểm tâm luôn không thể bỏ qua

Đây là một trong số ít lần Cung Thượng Giác tới Vũ cung làm khách, Cung Tử Vũ luôn không thể chậm trễ đối phương

Trước khi Cung Tử Vũ vào phòng liền bảo hạ nhân chuẩn bị trà nóng cho bọn họ

Sau đấy, đi tới thư phòng, vừa nhìn liền hiểu bài trí bên trong. Bốn người bọn họ, chỗ có thể ngồi trong phòng cũng chỉ có hai chỗ

Cung Tử Vũ khó hiểu có chút do dự, hắn đang suy xét có nên ngồi ở tháp gỗ không, hay đến bàn tròn, đã thấy Cung Thượng Giác không nhanh không chậm đi thẳng tới bàn tròn, chọn một chỗ cho mình mà ngồi xuống

Cung Tử Vũ tự nhiên mà chọn vị trí đối diện Cung Thượng Giác

Sau đấy, Vân Vi Sam và Kim Phồn vẫn đứng ở bên cạnh hắn

"Đều ngồi xuống đi." Cung Thượng Giác đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói

Mọi người có chút sửng sốt, Cung Thượng Giác lại nói tiếp, "Chuyện ta nói là chuyện nhỏ. Nếu đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Kim Phồn cũng sắp thành thân với Cung Tử Thương, chẳng lẽ còn không định lấy thân phận người nhà sao ? Còn nữa, Chấp Nhẫn phu nhân.... Cô đã là phu nhân bái đường thành thân với Cung Tử Vũ, chẳng lẽ vẫn chưa quen với thân phận của mình sao ?"

Lời này của Cung Thượng Giác sâu tới trong lòng Cung Tử Vũ

Hắn đột nhiên cảm thấy đặc biệt vui vẻ, vội vàng vẫy hai người phía sau, giục bọn họ nhanh chóng ngồi xuống

Hạ nhân đúng lcs gõ cửa mà vào, dâng lên trà nóng và điểm tâm cho mọi người, sau đó rất nhanh rời khỏi phòng, đóng cửa lại

Cung Tử Vũ hắng giọng, do dự một lúc, mới chậm rãi mở miệng hỏi, "Thượng Giác ca ca, huynh tới đây tìm ta..... là vì chuyện của Viễn Chủy đệ đệ sao ? Đây.... Ta kỳ thực.... kỳ thực cũng luôn muốn tìm huynh nói rõ ràng, ta giấu diếm tin tức với huynh kỳ thực là vì ----"

"Được rồi, chuyện này ta đã biết, không cần nói nữa." Cung Thượng Giác cầm chén trà, thấy Cung Tử Vũ vẻ mặt nghi hoặc mới chậm rãi nói chuyện mình và Kim Phồn ở hành lang vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ

Sau đấy Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam kinh ngạc, không hẹn mà cùng trừng Kim Phồn

Kim Phồn cố tình quay đầu đi, bộ dạng có chút xấu hổ

Cung Thượng Giác kỳ thật tức giận trong lòng đã tản đi hơn phân nửa, không thì cũng sẽ không cố tình tới thăm

Cung Thượng Giác uống mấy ngụm trà nóng ấm người, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều

Sắc mặt y hơi hòa hoãn, tiếp theo lại nhẹ giọng nói, "Hôn sự của Kim Phồn và Tử Thương tỷ tỷ, ta không có ý kiến, tất cả theo suy nghĩ của Tử Thương tỷ tỷ làm chính. Về phần hôn kỳ.... ta bận rộn công vụ bên ngoài, sợ tương đối khó rút thân. Bất luận lúc hôn sự, ta có ở đây hay không, kỳ thực cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu đã như vậy, không cần cố tình chiều theo thời gian của ta."

Cung Tử Vũ chậm rãi gật đầu, Kim Phồn lại hơi nhíu mày như có chút đăm chiêu

Suy nghĩ của Cung Tử Vũ đơn giản, cũng không nghĩ sâu xa như vậy, hắn cảm thấy Cung Thượng Giác nói đạo lý rõ ràng, trên cơ bản cũng không có gì không ổn, đương nhiên gật đầu đồng ý

Nhưng, Kim Phồn nghe rất nhiều tâm nguyện của Cung Tử Thương, hôn sự này đương nhiên muốn nhận được sự chúc phúc của người nhà, hôn sự mới có thể viên mãn

Tuy Cung Tử Thương ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thự trong lòng đặc biệt coi trọng tình thân

Hơn nữa nàng ở Thương cung vốn không có địa vị gì đáng nói, bị lão Thương cung chủ lạnh nhạt nhiều năm, còn không được hạ nhân coi trọng

Khó có khi vì nhiều nguyên nhân mà quan hệ với các đệ đệ của các cung khác và Vân Vi Sam bọn họ thân thiết hơn một chút, nàng xuất giá coi như là chuyện lớn, đương nhiên hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của người thân bên cạnh, cũng muốn xuất giá hạnh phúc trước sự chứng kiến của mọi người, viên mãn giấc mộng cả đời của nàng

Kim Phồn vốn không giỏi ăn nói, hơn nữa đối với chuyện này, y càng lề mề không mở được miệng

Y ném ánh mắt cầu cứu tới Vân Vi Sam giỏi quan sát sắc mặt, liền thấy Vân Vi Sam hiểu ý mà cười

Quan hệ của Vân Vi Sam và Cung Tử Thương rất tốt, đương nhiên cũng nghe rất nhiều chuyện, có một số việc sớm có dự đoán

Nàng hiểu rõ trong lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Giác công tử, huynh không tham gia hôn lễ, tuy có thể thoạt nhìn không có gì ảnh hưởng thực chất, nhưng sợ là sẽ khiến Tử Thương tỷ tỷ đau lòng. Người một nhà tóm lại muốn sum vầy náo nhiệt. Khó có khi trong Cung môn có chuyện vui, Tử Thương tỷ tỷ trọng tình thân, bản thân cũng thích náo nhiệt, nếu huynh có thể tham gia, nhất định sẽ càng tốt hơn, Tử Thương tỷ tỷ chắc chắn cảm động vạn phần. Huynh cảm thấy thế nào ?"

Cung Thượng Giác liếc Vân Vi Sam một cái, Vân Vi Sam lại không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt hơi săm soi của Cung Thượng Giác

Cung Tử Vũ và Kim Phồn một bên khó hiểu có chút khẩn trương, trái lại Vân Vi Sam bình tĩnh

Sau một lúc lâu, chỉ nghe thấy Cung Thượng Giác không nặng không nhẹ khen một câu, "Cô rất thông minh, thông minh cũng dùng đúng chỗ."

Mọi người đột nhiên có chút lạnh run, cũng không khỏi nhìn nhau vài lần, thực sự có chút không đoán dược tính tình của Cung Thượng Giác

Nhưng dù sao được khen, Vân Vi Sam hoàn hỗn vẫn thành tâm nói tiếng cảm ơn với Cung Thượng Giác

Vân Vi Sam đương nhiên phát hiện Kim Phồn sốt ruột, mở miệng hỏi thay, "Vậy không biết.... về hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ và Kim Phồn, Giác công tử cuối cùng quyết định thế nào ?"

Cung Thượng Giác không lập tức trả lời, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ vài cái lên bàn gỗ, phát ra tiếng vài rất nhỏ

Mọi người ăn ý yên lặng không nói, im lặng chờ câu trả lời của Cung Thượng Giác

Sau đấy, Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc nhấc mắt lên, nhưng không nhìn Vân Vi Sam, trái lại nhìn về phía Kim Phồn, "Nếu hôn sự của ngươi và Tử Thương tỷ tỷ có thể sắp xếp vào hai tháng sau, ta có thể tham gia."

Hai tháng sau....

Kim Phồn lặp lại một lần ở đáy lòng, gật đầu mừng rỡ như điên, "Đương nhiên không thành vấn đề ! Kỳ thực lúc nào làm hôn sự cũng được, quan trọng là toàn bộ người một nhà sum vầy chứng kiến, đây mới là tâm nguyện lớn nhất của Tử Thương."

Cung Tử Vũ yên lặng nắm tay Vân Vi Sam dưới mặt bàn, Vân Vi Sam có chút kinh ngạc, hơi nhấc lên ý cười nhìn Cung Tử Vũ

Chỉ thấy Cung Tử Vũ cười càng vui vẻ, trong lòng cảm thấy mỹ mãn

Vân Vi Sam nhẹ giọng thở dài, ý cười trên mặt càng sâu cũng càng động lòng người. Nàng cho tới nay luôn biết, Cung gia trọng tình thần, mà người sinh ra từ trong bóng tối như nàng đương nhiên càng khát vọng ấm áp trên người Cung Tử Vũ, cũng cảm động tình cảm ấm áp của Cung gia

Cung Tử Vũ cảm nhận được sự đáp lại của Vân Vi Sam, đương nhiên càng tăng thêm lực đạo trên tay

Hai bọn họ mười ngón giao nhau dưới bàn, trên mặt cũng không kiềm chế được nổi lên ửng đỏ ngượng ngùng

Kim Phồn còn đắm chìm trong niềm vui thông báo tin tốt cho Cung Tử Thương, chỉ có Cung Thượng Giác đã nhìn thấu tất cả, bất đắc dĩ thở dài, "Chấp Nhẫn đại nhân, ta cũng không quấy rầy các đệ quá lâu. Bây giờ chuyên tâm chút được không ?"

"A ? Hừm." Cung Tử Vũ giả bộ hắng giọng một cái, lúc này cuối cùng nghiêm túc hơn nhiều

Nhưng dưới bàn, tay hắn vẫn nắm chặt tay Vân Vi Sam không buông

Cung Thượng Giác cầm chén trà uống mấy ngụm ấm họng, sau đó mới nhẹ nhàng nhắc nhở, "Tính khí của lão Thương cung chủ, các đệ cũng biết rõ tỏng lòng, việc chuẩn bị hôn sự.... vẫn phải nhờ các đệ vất vả nhiều, đừng để Tử Thương tỷ tỷ chịu ủy khuất."

"Thượng Giác ca ca, huynh yên tâm đi ! Ta và A Vân sẽ giúp đỡ, tuyệt đối không để Tử Thương tỷ tỷ chịu ủy khuất." Cung Tử Vũ nói

Cung Thượng Giác lúc này mới ném một ánh mắt âm lạnh với Kim Phồn còn đang tủm tỉm, đột nhiên khí thế thập phần, thấp giọng hung dữ nói, "Vẫn xin Kim Phồn đừng cô phụ Tử Thương tỷ tỷ. Sau này, nếu để ta nghe thấy Tử Thương tỷ tỷ bị ngươi bắt nạt hay là cái gì.... Ta nhất định trả lại ngươi gấp bội, chết không chỗ chôn."

Nói xong, Cung Thượng Giác lại tiếp tục uống trà nóng, hoàn toàn không quan tâm tới Kim Phồn bị dọa tới bất động

Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam nhìn nhau, khó hiểu có chút đồng cảm với Kim Phồn

"Lời ta vừa nói, đều nghe rõ rồi chứ ?" Cung Thượng Giác buông chén trà không, hỏi

Kim Phồn vội vàng gật đầu, sau đó chủ động rót thêm trà cho Cung Thượng Giác

Cung Tử Vũ không nhịn được tố cáo với Vân Vi Sam bên cạnh, "Ta quen Kim Phồn lâu như vậy, y phụng dưỡng ta lâu như vậy, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng một lần được uống trà y tự tay rót."

Vân Vi Sam không khỏi bật cười lắc đầu

Kim Phồn lại sắc mặt quẫn bách, theo bản năng trừng Cung Tử Vũ một cái

Cung Thượng Giác trái lại vẫn thái độ đạm mạc như trước, lại dường như có chút khác

Thần sắc trên mặt y nhu hòa đi rất nhiều, nói chuyện cũng ôn hòa hơn không ít

Tuy chưa bằng thái độ thân thiết như với Cung Viễn Chủy bình thường, nhưng thái độ bây giờ đối với Cung Tử Vũ bọn họ cũng coi như thân thiết hơn nhiều

Tuy Cung Tử Vũ bây giờ cười, nhưng trong lòng vẫn để tâm với chuyện vừa xảy ra ở Trưởng lão viện

Hắn do dự, chần chờ hồi lâu cũng không biết nên mở miệng thế nào. Sau đấy, lại nghĩ tới Cung Viễn Chủy, trong lòng Cung Tử Vũ càng kiên định

"Thượng Giác ca ca, nghe nói huynh gọi y sư tới khám cho Viễn Chủy đệ đệ. Vậy sức khỏe đệ ấy thế nào ? Tốt hơn chút chưa ?" Cung Tử Vũ hỏi

Cung Thượng Giác hơi thỏ dài, dùng giọng điệu bình thản trả lời, "Tạm thời không đáng ngại, nhưng cần tĩnh dưỡng nhiều."

Thấy Cung Tử Vũ chuyển sang chủ đề khác, Cung Thượng Giác cũng thuận thế nói, "Ta tới tìm đệ, cũng chủ yếu là vì chuyện của Viễn Chủy.... và Tuyết Trùng Tử."

Cung Thượng Giác nói ra lời này, mọi người đều như ngồi trên đống lửa, gương mặt nghiêm túc hơn không ít

Bọn họ ăn ý nín thở chờ Cung Thượng Giác nói tiếp

Cung Thượng Giác, "Viễn Chủy tạm thời bị ta cấm túc trong Giác cung, ta định gọi Kim Phục quay về Cung môn. Ngoại trừ ta...."

Cung Thượng Giác đột nhiên dừng lại, ánh mắt lóe sáng

Y nghĩ tới Tuyết Trùng Tử, nhưng lập tức lại rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, nói tiếp, "Viễn Chủy sẽ không ngoan ngoãn nghe lời các đệ, các đệ cũng không quản được đệ ấy. Chắc là toàn bộ Cung môn cũng chỉ có Kim Phục mới có thể có bản lĩnh chế trụ Viễn Chủy thay ta. Ít nhiều, thái độ của Viễn Chủy đối với Kim Phục vẫn tương đối khác biệt."

Cung Tử Vũ và Kim Phồn đặc biệt tán đồng lời này

Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đương nhiên ít nhiều cũng có chút hiểu tính tình của Cung Viễn Chủy

Kim Phục làm thị vệ lục ngọc quả thực khác biệt với người khác, thân phận, địa vị của hắn khác biệt, vị trí ở trong cảm nhận của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đương nhiên cũng quan trọng hơn nhiều

Tuy nói như vậy, Cung Tử Vũ vẫn có băn khoăn, "Thượng Giác ca ca, nhưng Kim Phục có thể giúp được huynh. Nếu gọi hắn quay về Cung môn, vậy công vụ bên ngoài của huynh không phải càng vất vả sao ?"

Cung Thượng Giác nhún vai, lắc đầu thở dài, "Nhưng chỉ có gọi hắn về giúp ta trông chừng Viễn Chủy, ta mới có thể yên tâm...."

Cung Tử Vũ đột nhiên tự trách khó hiểu, Cung Thượng Giác đều nói như vậy rồi, Cung Tử Vũ cũng không có gì để phản bác

Quả thực là sự thật mà thôi

"Xin lỗi.... Nếu không phải là ta vô dụng, không giúp được huynh.... Huynh cũng không cần làm ra quyết định khó khăn như vậy." Cung Tử Vũ đột nhiên khổ sở xin lỗi, cô độc và ưu thương trên mặt khiến người ngoài không khỏi đau lòng

Nhưng Cung Thượng Giác ra vẻ lạnh lùng, vẫn trầm mặc không lên tiếng, tiếp tục uống trà của mình

Vân Vi Sam nhẹ nhàng vỗ tay Cung Tử Vũ an ủi, sau đó còn cho đối phương một nụ cười ấm áp

Cung Tử Vũ nhận được cổ vũ, tâm tình hơi tốt hơn một chút

Cung Tử Vũ lại mở miệng nói tiếp, "Thượng Giác ca ca.... Chuyện của Tuyết Trùng Tử, huynh định xử lý thế nào ?"

"Không cần xử lý." Cung Thượng Giác nói

"A ?" Mọi người nghi hoặc

Cung Thượng Giác nhẹ giọng nói, "Nguyệt trưởng lão mấy ngày sắp tới sắp bắt đầu chữa trị cho Tuyết Trùng Tử. Tuyết Trùng Tử đoán chừng cũng có một khoảng thời gian không thể ra núi trước. Nếu đã như vậy, ta còn có gì phải lo lắng ? Lại có cái gì cần phải xử lý ?"

Với sắp xếp của y, chỉ cần Kim Phục quay về Cung môn, bảo đảm Cung Viễn Chủy không tự tiện tới cấm địa núi sau, tất cả đều dễ dàng

Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam và Kim Phồn nhìn nhau

Cung Thượng Giác nhìn ở trong mắt, lại không định vạch trần tâm tư của bọn họ

Y chỉ trầm giọng nhắc nhở, "Mấy ngày sắp tới, số lượng dược liệu trong Cung môn khan hiếm nghiêm trọng. Danh sách Nguyệt trưởng lão và Viễn Chủy đệ đệ trước đấy yêu cầu, ta đã tìm được nguồn cung, đoán chừng mấy ngày nữa có thể chuyển về Cung môn. Bất quá không khỏi đêm dài lắm mộng, ta muốn điều động người của đệ tới tiếp ứng."

"Chuyện gì thì có gì ? Thượng Giác ca ca, chỉ cần là chuyện ta có thể giúp, huynh cứ nói là được."

Cung Tử Vũ nói tới công vụ liền nhấc lên tinh thần, hắn bình tĩnh suy xét một chút, còn không quên sắp xếp nhân lực cùng Cung Thượng Giác

Kim Phồn và Vân Vi Sam toàn bộ cuộc nói chuyện yên lặng, cũng không chen vào nói cái gì

Bọn họ thường gật đầu phụ họa như đáp lại, trên mặt đều mang theo ý cười tin tưởng

Thực tế, Cung Tử Vũ làm Chấp Nhẫn mặc dù kinh nghiệm ít, nhưng rất nhiều lúc, suy nghĩ linh hoạt, cũng có rất nhiều cách tốt ý hay người khác không nghĩ tới

Có hai huynh đệ hắn và Cung Thượng Giác bàn bạc, nghĩ tới Cung môn sau này sẽ chỉ càng lớn mạnh, rất nhiều vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng

Đợi bàn bạc công vụ không khác lắm, Cung Thượng Giác mới bất tri bất giác mình rời khỏi quỹ đạo ban đầu

Vốn muốn bàn việc nhà, cũng còn có một số chuyện chưa nhắc tới

"Thượng Giác ca ca, ăn chút điểm tâm không ? Đây là A Vân tự tay làm, rất ngon." Cung Tử Vũ đột nhiên nói

Cung Thượng Giác hơi nhíu mày nhìn, một đĩa điểm tâm tinh xảo trên bàn quả thực nhìn ra được cũng không tệ

Y thuận miệng hỏi, "Không phải là hạ nhân làm sao ?"

"Đương nhiên không phải. A Vân biết chúng ta thích ăn, luôn chuẩn bị nhiều một chút đặt ở phòng bếp ngừa vạn nhất. Ta vừa rồi bảo hạ nhân chuẩn bị điểm tâm, nước trà, bọn họ đương nhiên sẽ mang thứ A Vân làm xong trước đó bưng lên."

Vân Vi Sam trái lại cũng quen mỗi lần Cung Tử Vũ khoa trương khoe tay nghề của mình với người khác, nhưng bây giờ đối phương là Cung Thượng Giác, Vân Vi Sam không hiểu vì sao khẩn trương

Nàng cảm thấy gương mặt Cung Thượng Giác khó xử, đoán chừng cũng không muốn ăn, nàng lo lắng Cung Tử Vũ nói quá mức sẽ khiến Cung Thượng Giác sinh ra chán ghét mình, có chút xấu hổ kéo tay Cung Tử Vũ, nhỏ giọng nói thầm, "Công tử...."

Vân Vi Sam ra hiệu với Cung Tử Vũ, nhưng Cung Tử Vũ lại không thông minh, căn bản không phản ứng thế nào, trái lại luôn giục Cung Thượng Giác thử tay nghề của A Vân

Ngay lúc mọi người đăm chiêu, Cung Thượng Giác đặc biệt khiến người bất ngờ, chủ động cầm lấy một miếng điểm tâm nếm

Vân Vi Sam hoàn toàn sững người, thực sự rất khó liên tưởng Cung Thượng Giác trước mặt với Cung Thượng Giác bình thường lãnh khốc

Cung Thượng Giác một thân hắc y nghiêm trang, trên mặt than lộ ra hàn băng ngàn năm không đổi, sau đó cầm một miếng bánh ngọt mềm dùng hoa anh đào mà làm

Hình ảnh này thực sự có chút.... vi diệu, mâu thuẫn lại thoạt nhìn cũng rất hài hòa

"Ngọt mà không ngấy. Rất ngon." Cung Thượng Giác nói

Y ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhanh chóng ăn hết miếng bánh, sau đó còn không quên mở miệng nói, "Còn nhiều không ? Có thể cho ta một chút không, ta muốn mang về cho Viễn Chủy."

"Đương nhiên có !" Cung Tử Vũ chưa từng nghĩ tới hóa ra Cung Thượng Giác thích ăn ngọt

Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Vi Sam nói, "A Vân, có thể giúp đỡ chuẩn bị chút không ?"

Vân Vi Sam lúc này mới hồi thần, lập tức cười nói, "Không có vấn đề. Vậy ta đi phòng bếp xem xem !"

Nàng hơi cúi người hành lễ với mọi người, sau đó rời khỏi phòng

Đợi chắc chắn Vân Vi Sam đi xa, trong phòng chỉ còn lại ba người Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ và Kim Phồn, Cung Thượng Giác mới chậm rãi trầm giọng nói, "Cho lui ám vệ bên ngoài Cung môn giám sát ta đi."

Không đoán được Cung Thượng Giác đột nhiên thay đổi câu chuyện

Nụ cười trên mặt Cung Tử Vũ và Kim Phồn đều cứng ngắc lại

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro