Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Cho lui ám vệ bên ngoài Cung môn giám sát ta đi

"Thượng Giác ca ca...."

Lúc nghe thấy Cung Thượng Giác nói như vậy, Cung Tử Vũ do dự không biết nên giải thích thế nào

Hắn trước đây quả thực vì lo lắng, cho nên có lén phái một nhóm người âm thầm giám sát Cung Thượng Giác, nhưng kỳ thực chủ yếu là chuẩn bị thầm giúp đỡ Cung Thượng Giác bất cứ tình huống nào

Cảm nhận được Cung Tử Vũ kích động, Cung Thượng Giác vẫn bộ dạng lạnh lùng thản nhiên, "Người trong Cung môn, các cung đều có sở trường khác nhau, vốn đều có chức trách của mình, hiểu không ? Cho dù là lo lắng cho an nguy của ta, đệ cũng không cần làm chuyện thừa."

Cung Tử Vũ nghe vậy, cùng Kim Phồn nhìn nhau

Cung Tử Vũ, "Thượng Giác ca ca, huynh biết ta là có ý tốt, cũng không phải muốn làm khó huynh...."

"Ta đương nhiên biết, động cơ của đệ là tốt. Nhưng kỳ thực đây hoàn toàn không cần thiết." Cung Thượng Giác ung dung cầm chén trà, nhẹ nhàng uống mấy ngụm ấm họng, mới nói tiếp, "Trước khi đệ lên làm Chấp Nhẫn, phụ nhân của đệ, lão Chấp Nhẫn còn tại vị, ta đã là người ra vào Cung môn xử lý ngoại vụ và quản lý kinh doanh của Cung gia, Ta có thể sống tới bây giờ, đương nhiên có thủ đoạn của mình. Đệ là Chấp Nhẫn, chỉ cần quản tốt nội vụ Cung môn, về phần ngoại vụ.... ta sẽ xử lý tốt. Đệ có thể yên tâm."

Cung Tử Vũ run lên nhè nhẹ, theo bản năng nắm chặt hai tay

Trong lòng hắn hoảng hốt, nghĩ thầm nếu Cung Thượng Giác phát hiện hắn phái người đi theo, cũng biết hắn xuất phát từ ý tốt, vậy có phải Cung Thượng Giác cũng biết Cung Tử Vũ hắn lo lắng chuyện gì nhất không ?

Cung Tử Vũ nhẹ giọng thở dài, cố gắng ổn định tâm tình và hơi thở của mình, một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng mở miệng, "A Vân nói với ta, nữ nhân như Thượng Quan Thiển không đáng tin...."

Tay cầm chén trà của Cung Thượng Giác run lên một cái. Thần sắc y đột nhiên thay đổi, trở nên càng nghiêm túc đáng sợ, cả người thoáng cái tản ra hàn khí khó có thể nói thành lời

Cung Tử Vũ, "Thượng Giác ca ca, ta nhớ huynh từng nói với ta, Viễn Chủy đệ đệ cũng phản đối Thượng Quan Thiển ở cùng một chỗ với huynh. Huynh thậm chí ngay cả chuyện huynh định đi tìm Thượng Quan Thiển cũng không dám để Viễn Chủy đệ đệ biết.... Nguyên nhân là gì, trong lòng huynh hiểu rõ. Rõ ràng biết Thượng Quan Thiển nguy hiểm như vậy, vì sao huynh còn cố chấp ? Ta lo lắng cho huynh, đấy là vì ta biết rõ phía trước nguy hiểm như vậy, lại không ngăn được huynh. Huynh còn muốn ta giữ bí mật với Viễn Chủy đệ đệ...."

Cung Tử Vũ càng nghĩ càng sợ, vội vàng nói, "Nhưng huynh có biết không, không chỉ Viễn Chủy đệ đệ lo lắng, ta cũng sẽ lo lắng cho huynh ! Ta thực sự rất sợ nếu huynh thật sự vì Thượng Quan Thiển mà xảy ra ngoài ý muốn, vậy Viễn Chủy đệ đệ phải làm sao ? Ta phải làm sao ? Toàn bộ Cung môn phải làm sao ? Ta biết lại giấu diếm, không phải cũng thành đồng lõa hại huynh sao ? Cho nên, ta chỉ có thể phái ám vệ chú ý động tĩnh của huynh.... Nếu thực sự xảy ra ngoài ý muốn gì, ta ít nhất còn có thể kịp thời ----"

"---- Cung Tử Vũ !" Cung Thượng Giác đột nhiên cao giọng cắt ngang lời Cung Tử Vũ, sau đó chén trà trong tay bị chưởng lực nồng đậm của y làm cho vỡ nát

Cung Tử Vũ bị khí thế của Cung Thượng Giác dọa sợ, Kim Phồn một bên cũng nghiêm túc lại, trầm giọng nhắc nhở, "Giác công tử."

Cung Thượng Giác khóe miệng khẽ nhấc, ý cười khinh miệt trên mặt lộ ra âm hàn

Y nhẹ nhàng phủi mảnh sứ nhỏ và nước dính trên tay, sau đó lạnh lùng nói, "Ta lặp lại một lần nữa. Mọi người làm tốt việc của mình là được, đừng vượt qua giới hạn, cũng đừng phỏng đoán tâm ý của đối phương quá mức. Cho dù là Viễn Chủy ta tự tay nuôi lớn, đệ ấy cũng không dám tự phỏng đoán suy nghĩ của ta như đệ."

Nghe ra Cung Thượng Giác cảnh cáo, Cung Tử Vũ rầu rĩ cúi đầu

Cung Thượng Giác, "Bất luận là ngoại vụ của Cung môn, hay là nữ nhân Thượng Quan Thiển kia, ta đều có chừng mực. Nếu ta cần giúp đỡ, ta sẽ nói với đệ. Nhưng trước đấy, đừng xen vào chuyện của người khác, cũng đừng làm chuyện dư thừa...."

"Thượng Giác ca ca, ta ----"

"Đệ đã là Chấp Nhẫn đại nhân, có một số việc chẳng lẽ còn cần ta dạy đệ từng thứ một sao ? Cung chủ các cung, chỉ cần làm tốt bổn phận, duy trì giới hạn của mình, hiểu rõ chừng mực của mình, đây là đạo lý cơ bản, cũng là chuyện chúng ta nên làm."

"Nhưng ----"

"Không có nhưng nhị."

Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, sốt ruột là thật, nhưng không khổ sở chắc chắn là giả

Sau đấy hắn nhẹ nhàng nói, "Ta luôn cho rằng quan hệ giữa chúng ta đã trở nên khác trước. Tuy biết thái độ của huynh và Viễn Chủy đệ đệ đối với ta chắc chắn rất khác. Nhưng ta thực sự coi huynh là huynh trưởng, muốn dựa vào huynh, cũng thực sự muốn bảo vệ huynh...."

Nghe vậy, Cung Thượng Giác hơi nhíu mày, không nhịn được nhìn Cung Tử Vũ

Ánh mắt Cung Tử Vũ tràn đầy chân thành, thái độ vẫn thản nhiên như trước

Không thể không nói, từ sau đại chiến, Cung Tử Vũ nhận định Cung Thượng Giác là huynh trưởng của mình, Cung Tử Vũ hoàn toàn thật lòng tiếp nhận và tin tưởng y

Cung Thượng Giác có thể cảm nhận được sự quan tâm và muốn thân thiết với mình từ những hành động của Cung Tử Vũ

Có đôi khi, Cung Thượng Giác dường như cảm thấy ánh mắt của Cung Tử Vũ giống như từng thấy ở đâu

Rất nhiều lúc, Cung Viễn Chủy cũng thường dùng ánh mắt thấp thỏm, muốn lại gần lại sợ bị tổn thương này nhìn mình

Nhưng bây giờ khác trước

Bất luận là Cung Tử Thương, hay là Cung Tử Vũ, thậm chí là Cung Viễn Chủy cũng vậy, bây giờ bọn họ đều quen lấy chân tình đối đãi với Cung Thượng Giác, không có bất cứ tâm cơ gì, cũng không che giấu tâm tình và suy nghĩ của mình, thoải mái với mọi chuyện, không giấu hỉ nộ ái ố, luôn quen viết ở trên mặt

Nhưng dường như từ đầu tới cuối, cũng chỉ có một mình Cung Thượng Giác hoàn toàn không có thay đổi gì

Cho dù thái độ của Cung Thượng Giác cũng đã bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn, chủ động thể hiện quan tâm với mọi người trong nhà không chỉ là Cung Viễn Chủy

Nhưng y dường như lúc nào cũng duy trì giới hạn là thật. Không có gì ngoài Cung Viễn Chủy, cho dù là Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ mà Cung Thượng Giác tự mình tán thành, Cung Thượng Giác cũng không có cách hoàn toàn tin tưởng và dựa vào hắn

"Thượng Giác ca ca, huynh vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ta sao ? Ta cảm nhận được huynh rất phiền não, cho dù ta thực sự không có năng lực, cũng không giúp được huynh cái gì, nhưng huynh có thể kể khổ với ta ! Ta bảo đảm ta sẽ giữ bí mật. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy huynh gạt ta ra ngoài.... Trong lúc nói chuyện với huynh, luôn có cảm giác khoảng cách không thể nói rõ...."

Nghe Cung Tử Vũ thao thao bất tuyệt, lại nhìn Cung Tử Vũ mặt mày ủ rũ, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy tâm tình càng phiền toái

Sau khi Cung Tử Vũ và y hòa hoãn, tính tình và thái độ ở trước mặt y không hiểu sao càng ngày càng giống Cung Viễn Chủy

Đầu tiên là thích ca ca trước, ca ca sau gọi y, sau đấy lại động chút là hai mắt lưng tròng nhìn chằm chằm mình

Còn luôn thích dùng biểu tình đáng thương, ủy khuất giống như bị y bắt nạt

Dù sao, Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ như vậy, chỉ cảm thấy đối phương càng ngày càng giống Cung Viễn Chủy

Đều thích gây phiền phức cho y, nhưng cũng khiến Cung Thượng Giác càng ngày càng không nỡ ra tay, không kiềm chế được đau lòng

Nhưng Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy chung quy vẫn khác nhau

Cung Viễn Chủy còn nhỏ, chưa thành niên, rất nhiều chuyện Cung Thượng Giác cũng không hy vọng Cung Viễn Chủy bị cuốn vào

Nhưng, nếu có thể có Cung Tử Vũ giúp đỡ, vậy không chừng cũng là chuyện tốt

Cung Tử Vũ gần đây phong thái hành sự càng ngày càng trầm ổn, có Kim Phồn trông chừng, bây giờ lại có Vân Vi Sam bày mưu tính kế cho hắn

Những người đồng lứa trong Cung gia như bọn họ, sau đại chiến, quả thực có rất nhiều chuyện thay đổi

"Thượng Giác ca ca, ta muốn thân thiết với huynh hơn một chút, muốn giúp huynh giải quyết phiền phức, nhưng huynh chưa bao giờ cho ta cơ hội.... Ta biết ở trong lòng huynh, ta chắc chắn không bằng Viễn Chủy đệ đệ. Trước kia thì thôi, nhưng bây giờ.... ta cho rằng, ít nhất ta cũng coi như là đệ đệ danh chính ngôn thuận của huynh, không phải sao ? Ta hy vọng.... huynh cũng có thể coi trọng ta hơn một chút, huynh có thể dựa vào a, cũng có thể tin tưởng ta.... được không ?" Cung Tử Vũ nói

Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ như vậy, không biết vì sao trong lòng gợn sóng, thậm chí đột nhiên có một sự kích động, cũng muốn thử dựa vào Cung Tử Vũ

"Ta thực sự có thể tin tưởng đệ, dựa vào đệ sao ?" Cung Thượng Giác hỏi lại

Sắc mặt y vẫn lạnh lùng, nhưng khí tức cả người nhu hòa đi vài phần

Cung Thượng Giác ngưng trọng nhìn Kim Phồn, lại nói, "Bất luận ta hôm nay nói cái gì với các đệ, các đệ có thể lấy ta làm trọng, giữ bí mật cho ta không ?"

Cung Tử Vũ vội vàng gật đầu như giã tỏi, ánh mắt hắn lộ ra ánh sáng, "Huynh là huynh trưởng của ta. Chuyện của huynh cũng là chuyện của ta. Chuyện huynh không muốn nói với người khác, ta đương nhiên cũng có thể giữ bí mật cho huynh. Kim Phồn cũng là người một nhà với chúng ta, y đương nhiên cũng không hại chúng ta. Thượng Giác ca ca, nếu huynh có thể tin Kim Phục, vậy huynh cũng có thể tin Kim Phồn."

Tuy Kim Phồn không nói gì, nhưng vẫn gật đầu biểu đạt mình tán đồng với lời của Cung Tử Vũ

"Lời này là thật ?" Cung Thượng Giác lại hỏi

Cung Tử Vũ không suy xét mà nói, "Đương nhiên là thật. Toàn bộ đều là lời thật lòng của ta ! Thượng Giác ca ca, ta nói rồi, ta chỉ lo lắng cho huynh. Kim Phồn cũng vậy ! Chúng ta là người một nhà, chúng ta không muốn huynh bị tổn thương, lại càng không muốn nhìn thấy huynh chịu khổ.... Nếu huynh cần giúp đỡ, huynh có thể nói với chúng ta. Nếu huynh bằng lòng nói ra tâm sự, chúng ta đương nhiên cũng bằng lòng nghe huynh kể khổ, giữ bí mật cho huynh, cùng huynh nghĩ cách giải quyết."

Chỉ thấy Cung Thượng Giác thở dài nặng nề, chần chờ một lúc, vẫn quyết định nói ra, "Có những lời, ta vốn không muốn nói. Nhưng, ta cảm thấy, ta cần cho các đệ biết."

Cung Tử Vũ khẽ nhíu mày, kiên nhẫn chờ đợi. Kim Phồn cũng cau mày

Bọn họ cho rằng Cung Thượng Giác muốn nói chuyện liên quan tới Thượng Quan Thiển, lại không nghĩ tới Cung Thượng Giác nói ra một bí mật khác

"Tâm mạch mệnh môn trên người Viễn Chủy có vết thương.... Các đệ cũng nhìn thấy rồi chứ !" Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nói tới ký ức đau đớn khiến y thống khổ, "Đêm tết Nguyên tiêu, vì Thượng Quan Thiển khiến ta lơ là phòng bị. Viễn Chủy cho rằng Thượng Quan Thiển muốn hạ độc hại ta, vội vàng tới tìm ta, dưới tình thế cấp bách mà dùng phi tiêu đánh vỡ bát cháo ta đang muốn nhận."

Kim Phồn nghe tới đây đã có suy đoán, có thể đoán được chuyện tiếp theo

Y thầm giật mình, cùng Cung Tử Vũ liếc nhau một cái, kinh hoảng trong mắt càng rõ ràng theo lời tiếp theo của Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác cười tự giễu, tiếp theo lại nói, "Ta cư nhiên không nhận ra người tới là Viễn Chủy.... Ta và đệ ấy mỗi ngày như hình với bóng, lại không thể nhận ra đệ ấy. Ta lập tức tiện tay phản kích...." Cung Thượng Giác nói tới đây, cả người đột nhiên run lên, Cung Tử Vũ nhìn ra được y đau lòng tự trách bao nhiêu, vội vàng lên tiếng an ủi

Cung Tử Vũ dường như chưa từng nghĩ tới Cung Thượng Giác như vậy

Ở trước mặt hắn, đây đoán chừng cũng là lần đầu tiên Cung Thượng Giác thể hiện một mặt yếu ớt nhất trong lòng mình cho hắn thấy

Nếu Cung Thượng Giác không nói với bọn họ, Cung Viễn Chủy chắc chắn cũng sẽ không nói

Kể tử đây, bí mật này mãi mãi bị vùi lấp, sẽ không bị bất cứ người nào biết mới đúng

Nhưng bây giờ, Cung Thượng Giác cư nhiên chủ động nói bí mật này với bọn họ, cũng thể hiện sự tin tưởng của y đối với Cung Tử Vũ và Kim Phồn

Cung Tử Vũ ôn nhu an ủi Cung Thượng Giác, sắc mặt hắn có chút bối rối, chân tay luống cuống lại gấp gáp

Nhưng một mặt khác, Cung Tử Vũ cũng mừng thầm từ đáy lòng

Dường như vào lúc này, hắn mới chân chính cảm nhận mình được Cung Thượng Giác tán thành và tiếp nhận, cũng được Cung Thượng Giác nhờ cậy

Cung Thượng Giác nói bí mật cho hắn, rõ ràng cũng không phòng bị hắn nữa

Bọn họ giống như huynh đệ chân chính

Cung Tử Vũ nửa vui nửa buồn nhìn Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác cũng đúng lúc đối diện với hắn, phát hiện bóng dáng của mình phản chiếu trong mắt Cung Thượng Giác, giống như tỏng chớp mắt, Cung Tử Vũ yên lặng thề trong lòng, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, hắn cũng trở thành người ủng hộ cường đại nhất của Cung Thượng Giác

"Giác công tử, không cần nói nữa." Kim Phồn thở dài một tiếng, nói, "Chuyện này cứ bỏ qua như vậy, ta và Chấp Nhẫn đại nhân tuyệt đối sẽ không nói với người khác. Còn nữa, ý tứ ngài vừa rồi chân chính muốn biểu đạt, ta cũng hiểu rồi."

"A ?" Cung Tử Vũ đỏ bừng mắt, có chút sững người, hắn ngây ngốc nhìn Kim Phồn, có chút không nghĩ ra rốt cuộc Kim Phồn hiểu cái gì

Chỉ thấy Kim Phồn bình tĩnh nhìn Cung Thượng Giác thần sắc hối hận tự trách, nhẹ giọng nói, "Ngộ thương huynh đệ là đau xót khó có thể bỏ qua, nhưng điều khiến Giác công tử thống hận và sợ hãi nhất, chắc chắn là hành động mình dỡ xuống phòng bị. Thượng Quan Thiển.... Nàng ta quả thực đáng trách, nhưng Giác công tử không buông được nữ nhân này, chúng ta đương nhiên cũng cảm nhận được. Bất quá ta biết, ngài đã chịu giáo huấn, cũng vì vậy mà trả giá quá thống khổ, bây giờ nhất định sẽ nhớ kỹ thống khổ từng trải qua."

Kim Phồn hơi thở dài, lại nói tiếp, "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, mãi mãi lấy Cung môn làm trọng, coi bảo vệ người Cung môn và Cung môn làm chính. Điểm này ta và Chấp Nhẫn đại nhân cũng tán đồng với ngài. Ta nghĩ, trải qua chuyện Chủy công tử bị thương, sau này ngài bất luận đối với Thượng Quan Thiển thế nào, phàm đối phương không phải là người Cung môn chân chính, ta tin ngài sẽ nắm chắc điểm mấu chốt và chừng mực. Đây cũng là nguyên nhân chân chính vì sao ngài bây giờ nói ra bí mật này với Chấp Nhẫn đại nhân và ta đi ! Ngài hy vọng nhận được chúng ta ủng hộ và thông cảm, cũng muốn chúng ta tin ngài bất luận bây giờ đối diện với chuyện này, cũng có chừng mực tuyệt đối, chắc chắn cũng không tùy tiện làm bậy, càng sẽ biết làm thế nào mới có thể bảo vệ được người mình quý trọng."

Trên mặt Cung Thượng Giác rốt cuộc lộ ra ý cười nhàn nhạt

Kim Phồn nói không sai

Nói ra bí mật này, Cung Thượng Giác muốn nhận được kỳ thực là một mũi tên trúng ba đích

Thứ nhất, có thể lấy được sự tin tưởng của Cung Tử Vũ và Kim Phồn, cũng có thể làm khăng khít mối quan hệ, nhận được càng nhiều ủng hộ và trợ lực

Thứ hai, cũng đủ để thuyết phục Cung Tử Vũ và Kim Phồn, để bọn họ biết y đã học được một bài học, đương nhiên sẽ không vì chuyện nữ nhi tình trường mà rối loạn tinh thần, tuyệt đối sẽ không thể làm ra chuyện có thể gây hại cho Cung môn nữa

Thứ ba, dù sao theo lời Cung Viễn Chủy, chuyện vết thương ở tâm mạch của cậu đã bị Cung Tử Vũ và Kim Phồn, còn có Nguyệt trưởng lão biết

Nếu đã như vậy, cũng không cần cố tình giấu diếm nữa, mình thẳng thắn trước trái lại có thể nắm được quyền chủ động, khiến hai bọn họ tiếp tục giữ bí mật cho mình, Cung Viễn Chủy gần đây thân thể không tốt, sợ là vết thương cũ tái phát

Cung Thượng Giác cho rằng mình nói như vậy, cũng có thể khiến Cung Tử Vũ và Kim Phồn có hiểu biết, vào lúc cần thiết giúp trông chừng Cung Viễn Chủy

Ba bọn họ nhất thời nhìn nhau, đều có đăm chiêu của mình

Cung Tử Vũ nghe Kim Phồn nói, chỉ cảm thấy trong lòng vẫn rất lo lắng, nhưng bây giờ lo lắng lại thay đổi một hướng khác

Vốn lo lắng Cung Thượng Giác không phòng bị sẽ bị Thượng Quan Thiển ảnh hưởng và mê hoặc hay bị tổn thương, nhưng bây giờ thấy Cung Thượng Giác vẫn duy trì tỉnh táo và đề phòng, Cung Tử Vũ chỉ cảm thấy đặc biệt đau lòng

Rõ ràng biết nữ nhân Thượng Quan Thiển này có vấn đề, nếu đã như vậy, vì sao Cung Thượng Giác vẫn cố chấp đi tới nguy hiểm ?

Vừa mang theo cảnh giác mà lại gần, vừa chẳng lẽ còn ôm ấp hy vọng và mong chờ sao ?

Cung Thượng Giác không phải là thực sự yêu nữ nhân nguy hiểm kia chứ ?

Cung Tử Vũ chân chờ một lúc, giọng điệu có chút run rẩy nhẹ giọng hỏi, "Thượng Giác ca ca, Thượng Quan Thiển rốt cuộc có cái gì tốt ?"

Ít nhất ở trong cảm nhận của Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác mãi mãi bình tĩnh và kiềm chế

Nhưng chuyện bất đắc dĩ, đau lòng nhất trên đời này, sợ là Cung Thượng Giác như bây giờ, tỉnh táo mà trầm luân, không dám yêu cũng không thể hận

Rốt cuộc Thượng Quan Thiển có cái gì tốt ? Vì sao có thể khiến Cung Thượng Giác làm tới như vậy ?

Cho dù Cung Thượng Giác vì Thượng Quan Thiển mà mất phòng bị và ngộ thương Cung Viễn Chủy ngoài ý muốn, nhưng Cung Viễn Chủy không phải cũng là quan tâm tất loạn, vì gấp gáp bảo vệ huynh trưởng mà hỗn loạn, càng vì nữ nhân Thượng Quan Thiển che mờ mắt mà làm ra hành động lỗ mãng này, cuối cùng Cung Thượng Giác cũng hại chính bản thân mình

Cung Tử Vũ thực sự không hiểu

Cho dù Cung Thượng Giác nói mình có chừng mực, sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa, nhưng Cung Tử Vũ vẫn không thể hiểu

Người thông minh lại thủ đoạn như Cung Thượng Giác, sao có thể thiên vị một Thượng Quan Thiển, kết quả không kiềm chế được mà khiến mình chật vật như vậy ?

Thấy Cung Thượng Giác rũ mắt không nói, Cung Tử Vũ lại nói, "Thượng Quan Thiển rốt cuộc có cái gì tốt ? Nàng ta đáng để huynh từng lần một mạo hiểm như vậy sao ?"

Kim Phồn yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Cung Thượng Giác, cuối cùng nhìn ra khắc chế và khát vọng khó có thể nói thành lời trong thần sắc trầm mặc của y

Kim Phồn nhiều năm cũng mang tâm tình như vậy với Cung Tử Vũ, vừa tự khắc chế dục vọng của bản thân, đồng thời cũng không thể kiềm được khát vọng

Không biết vì sao, Kim Phồn dường như có thể hiểu biểu tình phức tạp của Cung Thượng Giác, đây có lẽ tương tự với y trước đây

Một lúc lâu sau, Cung Thượng Giác mới khàn giọng nói, "Nàng ấy không tốt, cũng không đáng."

"Nếu đã như vậy, Thượng Giác ca ca, huynh rốt cuộc đang cố chấp cái gì ? Rời xa nàng ta, đừng cho nàng ta cơ hội làm tổn thương huynh, cũng đừng để chúng ta lo lắng nữa. Chẳng lẽ khó như vậy sao ?" Cung Tử Vũ hỏi

Kim Phồn nhìn ra Cung Thượng Giác mâu thuẫn, hơi thở dài, sau đó muốn khuyên Cung Tử Vũ đừng tiếp tục ép hỏi nữa

Nhưng vào lúc này, lại không nghĩ tới tin tức chấn động khiến người bất ngờ từ trong miệng Cung Thượng Giác

"....Nếu nàng ấy có cốt nhục của ta thì sao ?" Cung Thượng Giác nói

Cung Tử Vũ và Kim Phồn thất thố như lâm đại địch

Hai bọn họ nhìn nhau, sau một lúc lâu cũng không phản ứng kịp

Nhưng hỏi tiếp, Cung Thượng Giác chỉ giải thích vài câu, sau đấy đều là trầm mặc ngưng trọng, ba bọn họ đều có đăm chiêu của mình, tâm tình bất an không thôi

"Hoang đường...." Cung Tử Vũ lập tức phản bác, "Nàng ta có thể chỉ là đang lừa huynh !"

"Đương nhiên, không loại trừ khả năng này. Nhưng nếu nàng ấy nói thật thì sao ?" Cung Thượng Giác hỏi

"Vậy, vậy phải nhanh chóng phái người bắt nàng ta về nghiệm chứng rõ ràng, không phải là được rồi sao ?"

Cung Tử Vũ gấp tới nói năng lộn xộn, nói xong, hắn lại ý thức lời của mình dường như cũng hoang đường, nực cười

Không biết vì sao, hắn cảm nhận được áp lực và mâu thuẫn của Cung Thượng Giác vừa rồi

Lời của Thượng Quan Thiển có thể cũng không đáng tin, nhưng bất luận thế nào, bọn họ không thể không coi trọng

Cung gia từ trước tới nay trọng huyết thống, nhưng đồng thời cũng thề sống chết đối địch với Vô Phong

Lập trường của Thượng Quan Thiển khó phân, tính tình của giảo hoạt, thủ đoạn tàn nhẫn, là người nguy hiểm khó có thể khống chế

Nhưng nếu Thượng Quan Thiển quả thực có khả năng mang cốt nhục của Cung Thượng Giác, vậy Cung Tử Vũ đương nhiên cũng không thể mặc kệ

Nhưng đồng thời mâu thuẫn lại vì nhớ tới hành động mật báo cho Vô Phong trước đây của Thượng Quan Thiển

Bây giờ mang nàng quay về Cung môn chỉ sợ là chuyện viển vông

Bất luận chuyện có cốt nhục này là thật hay giả, người trong Cung môn sợ là khó có thể chấp nhẫn nàng

Nếu chuyện này là thật, lập trường của Cung Thượng Giác sẽ khó khăn bao nhiêu, Cung Tử Vũ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, "Thượng Giác ca ca, chuyện này.... chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn, huynh cũng đừng nghĩ nhiều, càng đừng hành động thiếu suy nghĩ."

Cung Thượng Giác nghe xong chỉ mím môi cười, "Phải làm thế nào, ta vẫn chưa cần đệ dạy. Chỉ là, ta nói chuyện này với các đệ, cũng vì thử."

"Huynh muốn thử ta và Kim Phồn có giữ bí mật cho huynh không sao ?" Cung Tử Vũ nhíu mày

Cung Thượng Giác chỉ nhíu mày, cười hỏi ngược lại, "Vậy hai đệ sẽ giúp ta giữ bí mật không ?"

Y cười như không cười nhìn Cung Tử Vũ và Kim Phồn

Chỉ thấy Kim Phồn thành khẩn kiến định cùng Cung Tử Vũ trao đổi ánh mắt, sau đó y nhìn lại Cung Thượng Giác, "Giác công tử, Kim Phồn ta lúc này thề, sau này chỉ cần liên quan tới bí mật của ngài, ta tuyệt đối giữ bí mật vô điều kiện, tuyệt đối không truyền cho người khác, nếu không ắt thiên lôi đánh trúng, không được chết già."

"Ta cũng vậy ! Ta ----" Cung Tử Vũ còn chưa nói xong, đã bị Cung Thượng Giác cắt ngang

"Tử Vũ đệ đệ, nếu Vân Vi Sam hỏi, đệ có nói không ?" Cung Thượng Giác hỏi

Cung Tử Vũ đột nhiên khó xử, nhưng lại lập tức hạ quyết tâm, "Chỉ cần huynh không cho ta nói, ta đương nhiên sẽ không nói."

Cung Thượng Giác nghe vậy, nở nụ cười

Y hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc ra phía cửa

Chỉ thấy một bóng người không biết từ lúc nào đã sớm đứng lặng tại chỗ, cũng không biết rốt cuộc nghe được bao nhiêu

Kim Phồn và Cung Tử Vũ kinh hãi, lúc này mới ý thức được người đứng ngoài cửa là Vân Vi Sam

Nhưng lúc này Cung Thượng Giác vẫn không chút hoang mang, dường như đã sớm biết bên ngoài có người đang đứng

"Vân cô nương lại khiến ta yên tâm nhất. Dù sao nói tới chuyện giữ bí mật, Vân Vi Sam cô nương miệng kín như bưng, tuyệt đối càng giữ kín hơn."

Nhớ tới chuyện trước đây thẩm vấn Vân Vi Sam ở địa lao, ký ức của Cung Thượng Giác vẫn rất mới

Lúc này bóng người bên ngoài hơi động đậy, Cung Tử Vũ không nhịn được nhỏ giọng gọi một tiếng, "A Vân ---- !"

Chỉ thấy Vân Vi Sam cũng không trốn, không nhanh không chậm đẩy cửa mà vào

Mọi người nhìn, thấy trên tay Vân Vi Sam cầm một giỏ điểm tâm

Vân Vi Sam ung dung bình tĩnh, nàng thậm chí còn mỉm cười với Cung Thượng Giác, sau đó mới đưa giỏ điểm tâm cho đối phương, "Giác công tử, đã chuẩn bị xong điểm tâm huynh muốn. Huynh có thể mang về cho Chủy công tử dùng. Vì không biết khẩu vị của Chủy công tử thế nào, ta còn đặc biệt chuẩn bị nhiều để phòng vạn nhất, mong Giác công tử đừng ghét bỏ."

"Đương nhiên không ghét bỏ. Vân cô nương có tâm rồi, đa tạ." Cung Thượng Giác hơi gật đầu

Liếc chén trà vỡ vụn và nước đọng trên mặt bàn, Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc cầm giỏ điểm tâm đứng lên, "Cũng không còn sớm, ta không quấy rầy nữa."

"Thượng Giác ca ca !" Thấy Cung Thượng Giác muốn rời đi, Cung Tử Vũ lập tức gọi lại đối phương

"Ừm ?" Cung Thượng Giác nhấc mắt nhìn lại

Cung Tử Vũ muốn nói lại thôi, hắn nhìn Kim Phồn và Vân Vi Sam một cái, nói với Cung Thượng Giác, "Chuyện huynh nói, ta đều ghi ở trong lòng. Yên tâm, ta, Kim Phồn và A Vân đều nhất định giữ bí mật cho huynh."

Cung Thượng Giác lại hơi nhún vài, cũng không tỏ thái độ gì

Đường là y tự chọn, nếu quyết định nói ra bí mật, về sau bất luận có bị phản bội hay không, cũng là lựa chọn của bản thân y

Cung Thượng Giác không hối hận, cũng không muốn lãng phí thời gian để lo lắng chuyện này

Thấy y chuẩn bị rời đi, Vân Vi Sam nhìn y, không nhịn được theo bản năng nhấn mạnh, "Giác công tử, ta bây giờ đã là người của Cung môn. Sau này cho dù chết, ta cũng chỉ là ma của Cung môn."

Cung Thượng Giác nghe xong, rất vui vẻ

Y nhướn mày cười khẽ, cho dù không quay đầu lại, nhưng giọng nói trầm thấp truyền tới, "Cho nên, ta mới nói cô rất thông minh, hơn nữa thông minh cũng dùng đúng chỗ. Đệ muội."

Tiếng đệ muội kia tuy nhẹ, lại đủ khiến người ở đây giật mình

Vân Vi Sam vui vẻ không thôi, nàng theo bản năng liếc Cung Tử Vũ một cái

"Giác công tử đi thong thả." Kim Phồn nói

Lúc này Vân Vi Sam xoay người lại, yên lặng nhẹ nhàng hành lễ với bóng lưng Cung Thượng Giác rời đi

Cung Tử Vũ nhìn theo Cung Thượng Giác, mang theo tâm tình phức tạp nhẹ nhàng nắm tay Vân Vi Sam

"Thượng Giác ca ca thực sự tán thành nàng." Cung Tử Vũ cười nói

"Chúng ta đều được Giác công tử tán thành. Chàng, ta, còn có Kim Phồn." Vân Vi Sam gật đầu, ý cười trên mặt càng rõ ràng

"Đúng, nàng nói đúng." Trong lòng Cung Tử Vũ tuy vui vẻ, lại cũng mang theo ưu tư và bất an phức tạp

Y không nhịn được khẽ thở dài, "Xem ra tiếp theo đây, Cung môn sợ rằng khó có thể bình yên...."

"Mặc kệ thế nào, chuyện đồng ý với Giác công tử, ba chúng ta phải nói được làm được, đừng phụ sự tin tưởng của ngài ấy." Kim Phồn nói

Cung Tử Vũ vội gật đầu phụ họa, "Nhưng bất luận thế nào, tuyệt đôií không thể để người ngoài phá hỏng bình an khó có được của Cung môn."

"Vậy ngài cảm thấy.... Thượng Quan Thiển có tính là người ngoài không ?" Kim Phồn hỏi

Sắc mặt Vân Vi Sam nặng nề, nhưng vẫn trầm mặc không nói

Cung Tử Vũ yên lặng siết chặt tay, ngay cả tay nắm Vân Vi Sam cũng thầm tăng lực đạo

Cung Tử Vũ, "Thượng Quan Thiển dù sao từng là tân nương Thượng Giác ca ca tự lựa chọn, cũng từng vào Cung môn, từng vào Giác cung. Bây giờ ta cũng không muốn truy cứu quá nhiều, tất cả lấy Thượng Giác ca ca làm trọng. Nếu nàng ta có thể một lòng hướng tới Thượng Giác ca ca, không nói dối hết lần này tới lần khác, có thể an phận thủ thường, vậy ta đương nhiên bằng lòng mắt nhắm mắt mở cho qua hành động trước đây của nàng ta. Nhưng nếu nàng ta vẫn không biết tốt xấu mà vọng tưởng làm tổn thương người của Cung môn lần nữa, vậy ta tuyệt đối để nàng ta trả giá đắt."

--------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro