Chương 58.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi trước, Giác cung

Cung Viễn Chủy thực sự cảm thấy trong lòng rất không có tư vị

Cậu từ nhỏ tới lớn được Cung Thượng Giác cưng chiều, hơn nữa Cung Thượng Giác cho tới bây giờ chưa từng ra lệnh cấm túc cậu hoang đường như vậy

Cung Thượng Giác là một người nói được làm được

Y hôm qua chính miệng hạ lệnh cấm túc, thực sự phái rất nhiều thị vệ canh chừng Cung Viễn Chủy nghiêm ngặt

Cung Viễn Chủy ngủ dậy liền phát hiện thị vệ ngoài phòng chỉ tăng không giảm, trong lòng càng hoảng hốt, vừa tức vừa gấp, rất khó chịu

Cậu đâu từng chịu khuất nhục này, chỉ cảm thấy hành động này của Cung Thượng Giác có chút quá đáng, cậu muốn tìm Cung Thượng Giác, lại bị thị vệ thông báo rằng Cung Thượng Giác trời còn chưa sáng đã lại tới Vũ cung, giờ vẫn chưa về

"Thực sự kỳ quái ! Ca ca hai ngày nay sao luôn chạy tới Vũ cung ? Trời còn chưa sáng huynh ấy tới Vũ cung làm gì ?" Cung Viễn Chủy tức giận suy nghĩ miên man, trong lòng càng cảm thấy cực kỳ khó chịu

Rốt cuộc Vũ cung có chuyện gì cần Cung Thượng Giác tự mình chạy tới như vậy ?

Cho dù có chuyện cũng vậy, tại sao không chờ trời sáng hẵng đi ?

Chẳng lẽ là bị Cung Tử Vũ hạ lệnh không thể không nghe ?

Nhưng Cung Tử Vũ cho dù là Chấp Nhẫn cũng vậy, nhưng tốt xấu gì hắn cũng có tay có chân chứ !

Sao luôn để ca ca tự đi qua ?

Chẳng lẽ chê ca ta còn chưa đủ vất vả sao ?

Hừ !

Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng tức giận

Cậu biết Cung Thượng Giác coi trọng sứ mệnh gia tộc và quy củ của tổ tông hơn bất cứ ai, vì vậy thầm suy đoán có lẽ là Cung Tử Vũ đang làm khó Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác hôm qua vất vả chạy về Cung môn, kết quả giày vò lâu như vậy cũng chưa nghỉ ngơi thật tốt, trời còn chưa sáng lại đi tới Vũ cung....

Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng tức giận, cũng thực sự càng nghĩ càng đau lòng, cậu không khỏi có chút tự trách, thầm mắng mình không an phận mới khiến Cung Thượng Giác bận rộn như vậy

Cung Viễn Chủy đứng lặng ở cửa, biểu tình trên mặt càng cổ quái, nhất thời tức giận lại khổ sở không chịu được

Đám thị vệ nhìn nhau không dám nhiều lời, tuy không hiểu suy nghĩ trong lòng Cung Viễn Chủy, nhưng không khó để đoán ra tâm tình Cung Viễn Chủy không tốt

Đúng lúc này, một nữ phó bưng bát dược chậm rãi đi tới

"Chủy công tử, tới lúc uống dược rồi."

Nữ phó trẻ tuổi cẩn thận bưng bát dược, vốn chờ Cung Viễn Chủy cùng vào phòng, lại không nghĩ Cung Viễn Chủy hoàn toàn không định dời bước

Cung Viễn Chủy lạnh lùng trừng bát dược đen sì kia, cau mày lộ ra chán ghét

"Đây là.... Giác công tử phân phó." Nữ phó cẩn thận nói ra danh hào của Cung Thượng Giác

Trước đây nếu Cung Viễn Chủy không nghe khuyên bảo, những hạ nhân bọn họ chỉ cần nhắc tới tên Cung Thượng Giác, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết rất dễ

Cung Viễn Chủy từ nhỏ chỉ nghe lời Cung Thượng Giác, đây là sự thật người trong Cung môn đều biết

Tuy trong lòng Cung Viễn Chủy không thoải mái, nhưng thực sự không muốn cãi lại lệnh của Cung Thượng Giác

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy ở trước mặt đám thị vệ và nữ phó, chủ động bưng bát dược, sau đó ngửa đầu cố nén mùi đắng chát, uống cạn bát dược không chừa lại một giọt

Sau đấy, Cung Viễn Chủy có chút thô lỗ đặt bát không lên khay, còn không quên trầm giọng nói, "Dược khó uống như vậy rốt cuộc là ai nấu ? Bảo y sư viết dược phương và hạ nhân nấu dược đều kiểm điểm lại thật tốt cho ta !"

"Vâng...." Nữ phó bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng cúi đầu liên tục xin tha

Bầu không khí xung quanh trong chớp mắt lạnh xuống không ít, mà Nguyệt trưởng lão cũng vào lúc này đi tới Giác cung

Y quen đường quen lối bước vào, đám thị vệ nhanh mắt phát hiện người tới là trưởng lão, đương nhiên cũng không dám ngăn, thái độ cũng không khỏi tốt lên

Phòng của Cung Viễn Chủy ở chỗ cao, từ xa liền nhìn thấy Nguyệt trưởng lão bạch y tao nhã, trên mặt không khỏi lộ ra chút hoang mang và kinh ngạc

Cậu đầu tiên mở to mắt trong thoáng chốc, nhưng lập tức một suy nghĩ nổi lên trong đầu, cậu lo lắng phi thân tới

Võ công của Cung Viễn Chủy vốn không kém, tuy thân thể có chút bệnh nhẹ, nhưng không có chuyện gì lớn

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy lưu loát nhảy lên mái hiên, một đám thị vệ bên cạnh bị dọa tới sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng đi theo phía sau Cung Viễn Chủy phi từ chỗ cao trong hành lang xuống

Nguyệt trưởng lão thấy vậy, có thể nói là không hiểu, nhưng lập tức bị cảnh tượng này chọc cho lộ ra ý cười nghiền ngẫm

Cung Viễn Chủy nhảy từ trên cao xuống, đạp vài cái trên lan can lại lộn vài vòng trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không một động tác thừa

Mà đám thị vệ theo sát Cung Viễn Chủy, cũng đồng thời phi xuống, động tác mỗi người một kiểu

Đây chính là thể hiện cho câu rút dây động rừng

Cung Viễn Chủy vừa di chuyển, đám thị vệ giống như bị buộc vào cùng một chỗ với cậu đương nhiên cũng theo sát phía sau, hoàn toàn không dám cách quá xa, chỉ sợ để người chạy mất, một lúc nữa bị Cung Thượng Giác trách phạt

Nhưng Cung Viễn Chủy lúc này kỳ thực cũng không định lén chuồn khỏi Giác cung, cậu chỉ thấy Nguyệt trưởng lão không mời mà tới, trong lòng cảm thấy khác thường, lo lắng không biết có phải Tuyết Trùng Tử xảy ra chuyện gì không, mới có thể khiến hắn tự mình tới núi trước sớm như vậy

"Nguyệt trưởng lão !" Đám thị vệ đều hành lễ

Mà Cung Viễn Chủy lại vội vàng hỏi theo, "Có phải Tuyết Trùng Tử lại không thoải mái không ? Y làm sao ?"

"Tuyết Trùng Tử không sao. Y rất tốt, yên tâm." Nguyệt trưởng lão nghe vậy chỉ cảm thấy có chút nghi hoặc, hỏi ngược lại, "Sao ngươi lại hỏi như vậy ?"

"Ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không phải vì chuyện của Tuyết Trùng Tử sao ?" Cung Viễn Chủy nói như lẽ đương nhiên

Dù sao cậu tự nhận mình và Nguyệt trưởng lão cũng không có quá nhiều giao tình, mà Giác cung từ trước tới nay cũng hiếm khi có trưởng lão đích thân tới

Nhưng Nguyệt trưởng lão thoải mái cười, cũng không giống như khẩn trương hay có chuyện gì giấu diếm, Cung Viễn Chủy mới thoáng bình tĩnh đi không ít

Nhìn như vậy, đoán chừng sức khỏe của Tuyết Trùng Tử không đáng ngại mới đúng

Cậu nghĩ lại hỏi, "Vậy Nguyệt trưởng lão tới tìm ca ta....?"

Nguyệt trưởng lão lắc đầu, "Không phải."

"Vậy huynh tới làm gì ?" Cung Viễn Chủy cảm thấy tò mò, bắt đầu nhìn Nguyệt trưởng lão từ trên xuống dưới, thậm chí không nhịn được suy đoán

Cung Viễn Chủy mặt mày ủ rũ, không nhịn được trầm giọng nói, "Huynh không phải vì lần trước ta ra tay với huynh nên đặc biệt tới tìm ca ta chọc ngoáy đấy nhé ?! Hay là huynh nhân lúc Tuyết Trùng Tử không ở núi trước, đặc biệt muốn tới đây tìm ta trả thù ? Cho nên, huynh tới trả thù sao ?"

Nguyệt trưởng lão lúc này thực sự nghẹn lời, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười không thôi

"Chủy công tử, ngươi sợ không phải là bị chứng vọng tưởng chứ ?" Nguyệt trưởng lão không nhịn được trêu chọc

Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng, biểu tình rất khó coi, "Vậy huynh rốt cuộc tới làm gì ? Mới sáng sớm ăn no rửng mỡ, huynh không ở Tuyết cung chăm sóc Tuyết Trùng Tử, sao còn đặc biệt chạy tới đây ?"

Nguyệt trưởng lão không nhịn được bật cười, "Chủy công tử, quả nhiên tuổi nhỏ, sức tưởng tượng cũng rất phong phú."

"Hừ. Bớt ở đây âm dương quái khí đi. Huynh rốt cuộc tới Giác cung làm gì ?" Cung Viễn Chủy tức giận hỏi

Nguyệt trưởng lão hơi thở dài, nhấc mắt nhìn về phía phòng của Cung Viễn Chủy, "Sắp đổi mùa rồi, trời lạnh. Chúng ta vào phòng nói chuyện đi !"

Cung Viễn Chủy cảnh giác nhíu mày, không quá hiểu Nguyệt trưởng lão rốt cuộc muốn làm gì

Nhưng thấy thái độ của Nguyệt trưởng lão sâu xa, Cung Viễn Chủy thực sự không nhìn thấu, trong lòng khó hiểu có chút hoảng hốt

Cậu không chết tâm tiếp tục hỏi, lại cuối cùng chỉ nhận được một đáp án khiến cậu có chút kinh ngạc

"Là Tuyết Trùng Tử lo lắng cho sức khỏe của ngươi, bảo ta đặc biệt tới thăm." Nguyệt trưởng lão nói

Cung Viễn Chủy hoàn toàn sững người, cũng không chớp mắt lấy một cái

Bản thân cậu là y sư tuyệt đỉnh, y thuật không phân thắng bại với Nguyệt trưởng lão, lại không nghĩ Tuyết Trùng Tử cư nhiên còn có thể cố tình lén nhờ Nguyệt trưởng lão tới chăm sóc cậu

"Chủy công tử, ta không tùy tiện ra tay khám bệnh cho người khác. Đương nhiên, ta biết y thuật của ngươi cũng tương đối cao, bất quá là Tuyết Trùng Tử quan tâm tất loạn, bảo ta tới đây xem ngươi. Nếu ngươi không cảm kích, ta cũng có thể lập tức rời đi, tuyệt không quấy rầy. Nhưng chỉ xin ngươi, nếu sau này gặp Tuyết Trùng Tử, ngươi phải giúp ta nói mấy lời, hôm nay cũng coi như ta có khám cho ngươi rồi. Được không ?"

Nghe vậy, khí thế và thái độ của Cung Viễn Chủy thoáng cái mềm xuống, trong lòng chỉ cảm động không thôi

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng thở dài, yên lặng vươn hai tay mình ra

"Chủy công tử có ý gì ?" Nguyệt trưởng lão hỏi

Cung Viễn Chủy nhún vai nói, "Muốn bắt mạch tay nào cũng được, tùy huynh xem, chỉ là.... sau khi huynh quay về núi sau, không được nói lung tung. Được không ?"

Nguyệt trưởng lão nghe xong chỉ mỉm cười

"Chủy công tử thực sự rất thú vị. Khó trách Tuyết Trùng Tử trước ở núi sau muốn chết không muốn sống, lại không tới mấy ngày ở núi trước, tính cách lại quay về hoạt bát như trước đây."

-------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro