Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác cung, đêm khuya tĩnh lặng

Lúc Cung Thượng Giác quay về Giác cung, vừa vào phòng của Cung Viễn Chủy, đã thấy cậu sớm tắt đèn ngủ

Cung Thượng Giác đứng ở bên giường Cung Viễn Chủy hồi lâu, mãi cho tới khi chắc chắn Cung Viễn Chủy ngủ an ổn như thường, y mới ra hiệu với Kim Phục bên cạnh, ý bảo đối phương cùng mình ra ngoài

Kim Phục cẩn trọng đi theo Cung Thượng Giác ra ngoài phòng, còn không quên nhẹ nhàng khép lại cửa phòng

"Công tử." Kim Phục nhẹ giọng cúi đầu nói

Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc liếc Kim Phục một cái, "Ta định ngày mai xuất phát."

Ánh mắt Kim Phục hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cung kính đáp một tiếng "Vâng"

Hôm nay chuyện cứ điểm bị thích khách tập kích, còn có một phần dược liệu xảy ra ngoài ý muốn khiến cho hoàn toàn không thể sử dụng, Kim Phục đã nghe ngóng

Cung Thượng Giác bây giờ cũng bị ép bất đắc dĩ, không thì lấy hiểu biết của Kim Phục về Cung Thượng Giác, chuyện đồng ý bầu bạn với Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác đương nhiên sẽ không tùy tiện thất hứa

Cung Thượng Giác vốn là người hết lòng giữ lời hứa, một chữ như ngàn vàng

Nhưng bất đắc dĩ chuyện xảy ra cấp bách, lúc này mới phải thay đổi

Cung Thượng Giác thở ra một hơi, không quá yên tâm quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt, mới nói tiếp, "Ngoại vụ nặng nề, muôn hình vạn trạng, ta lần này ra ngoài chắc là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể rút thân. Dù sao thân thể Viễn Chủy vẫn chưa khôi phục, ngươi giúp ta trông chừng đệ ấy. Lấy sức khỏe của đệ ấy làm trọng, những chuyện còn lại...."

Cung Thượng Giác dừng một chút, nhớ tới chuyện khắc khẩu với Cung Viễn Chủy tối qua, trong lòng mơ hồ đau nhói

Thấy Cung Thượng Giác mặt mày buồn phiền, Kim Phục không đành lòng mà trấn an, "Xin công tử yên tâm. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt Chủy công tử, sẽ không để ngài ấy làm càn."

Cung Thượng Giác lại chỉ lắc đầu thở dài, "Không sao, tùy đệ ấy đi. Nếu đệ ấy cố tình muốn làm, có một số việc, ta cũng không quản được. Không có tư cách để quản...."

"Công tử quá lời rồi, ngài đừng nghĩ như vậy." Kim Phục lo lắng không thôi

Trái lại Cung Thượng Giác thay đổi thái độ cường thế bình thường, cả người tản ra cảm giác bất đắc dĩ, vô lực sâu sắc

Thoạt nhìn, y dường như vẫn bị lời kích động tối qua của Cung Viễn Chủy làm cho phiền lòng

Cũng có thể là một đêm không ngủ, sau đấy lại đối diện với một chuỗi công vụ phức tạp, khiến tâm tình của y uể oải, tâm lực lao lực quá độ

Kim Phục thấy Cung Thượng Giác không nói tiếp, lại ôn nhu nói, "Công tử, Chủy công tử vẫn luôn nghĩ cho ngài. Chuyện tối qua, bất quá là do kích động. Chủy công tử cũng thực sự hối hận không thôi, mong ngài đừng phiền lòng, đừng nhớ những lời tổn thương này. Bỏ qua chuyện này đi !"

Cung Thượng Giác nghe vậy chỉ lắc đầu cười khổ, "Bỏ qua ? Không, chuyện này sớm không bỏ qua được rồi."

Kim Phồn rất sửng sốt, không nhịn được thấp giọng gọi một tiếng, "Công tử !"

Cung Thượng Giác vẫn là giọng điệu bình thản lại tràn ngập bi thương. Không nghe ra u oán, lại lộ chút sầu bi, "Kỳ thực Viễn Chủy nói rất đúng. Kim Phục, ngươi không phải cũng đồng cảm sao ? Chuyện của ta và Thượng Quan Thiển, ngươi rõ ràng có cùng suy nghĩ với Viễn Chủy."

Kim Phục bị nói trúng tim đen, không khỏi sửng sốt

Hắn theo bản năng cúi đầu xuống, đột nhiên không biết nên nói tiếp thế nào

Cung Thượng Giác chưa bao giờ thích bị người phỏng đoán tâm ý, nhưng y cũng giỏi nhìn thấu lòng người nhất

Chút tâm tư này của Kim Phục bại lộ hoàn toàn ở trước mắt Cung Thượng Giác

Kim Phục mím môi không nói, cứ tiếp tục trầm mặc như vậy

Cung Thượng Giác không kìm được ngẩng đầu nhìn tuyết không ngừng rơi xuống trong trời đêm

Đêm đông lạnh thấu xương, gió thổi qua mặt giống như có thể thoáng cái làm thương người bằng giá rét

Ma xui quỷ khiến, Cung Thượng Giác chậm rãi đi tới chỗ trống trải không có mái che kia, không kiềm chế được vươn tay đeo bao tay đen đón lấy một bông tuyết rơi từ trên không trung xuống

Kim Phục nhìn bóng lưng công tử nhà mình, luôn cảm thấy Giác công tử luôn lạnh đạm ở trong cảnh đêm tuyết lại càng thêm cô độc

Nhìn Cung Thượng Giác như vậy, Kim Phục không biết vì sao lại đỏ bừng mắt, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót không thôi

Hắn yên lặng đi theo, đứng cách Cung Thượng Giác vài bước

Cung Thượng Giác không quay đầu, lại phảng phất có thể cảm nhận được vị trí của Kim Phục

Chỉ thấy Cung Thượng Giác ôn nhu nói, "Kim Phục, có đôi khi rất nhiều chuyện cũng không theo ý cười. Cho dù biết rõ phía trước là bẫy rập, cũng có lý do không thể không nhảy vào bẫy."

Kim Phục nghe xong chỉ cảm thấy cực kỳ đau lòng, không nhịn được lo lắng hỏi ngược lại, "Nhưng công tử, lựa chọn này của ngài ngoại trừ tổn thương bản thân, cũng làm tổn thương người khác ! Đáng không ?"

Đáng không ?....

Câu hỏi này dường như y cũng từng hỏi bản thân

Cung Thượng Giác buồn cười khó hiểu, y nắm chặt tay, siết chặt bông tuyết trong lòng bàn tay, mặc nó hóa thành nước ẩm lạnh chảy xuống

"Không, không đáng. Một chút cũng không đáng."

Cung Thượng Giác bất tri bất giác phát hiện, hóa ra y ngốc nghếch y hệt Cung Viễn Chủy

Nhưng, Cung Viễn Chủy ngây thơ và ngốc nghếch khiến người đau lòng, Cung Thượng Giác cố chấp lại chỉ mang tới phẫn hận và tiếc nuối vô tận cho người bên cạnh y

Cung Thượng Giác như vậy, cho dù sau này tới lúc gánh vác hậu quả vì hành động của mình, cũng không đáng để bất cứ người nào cảm thông, khổ sở cho y

Trầm luân trong tỉnh táo

Đây là lựa chọn cố chấp của Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác tỉnh táo lựa chọn con đường chết ngu ngốc nhất, mà không giống như Cung Viễn Chủy mơ mơ hồ hồ bước lên con đường chưa biết tên

Sau đấy, Cung Thượng Giác mở lòng bàn tay ra

Chỉ thấy bông tuyết đã sớm tan chảy không còn sót lại gì, một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại trên bao tay đen tơ vàng kia

Giống như y lúc này, cũng đoán được kết cục của mình với Thượng Quan Thiển

Cho dù y cố gắng thế nào cũng vậy, cố chấp mà tới, cuối cùng cũng nhất định hóa thành hư ảo

Tình yêu và người y mong muốn, nhất định là yêu mà không được, giống như không thể nắm lại bông tuyết. Không nắm được, cũng giữ được, để lại chỉ có tiếc nuối trống rỗng

Giống như người nhà y từng có, muốn giữ cũng không giữ được, cuối cùng Giác cung rộng lớn cũng chỉ còn lại một mình y

Có lẽ Thượng Quan Thiển nhất định chỉ là người đi qua cuộc đời y, nhưng vậy thì sao ?

Dù sao, cũng không có gì để mất nữa

Cung Thượng Giác bất quá chỉ là một người phàm mà thôi

Thỉnh thoảng y cũng muốn đi tùy hứng một lần, cho dù biết hành động của mình ngu ngốc tới cực điểm

Cung Thượng Giác đột nhiên cười khổ, tự giễu trầm giọng nói, "Nhưng bất luận ta làm ra quyết định gì cũng vậy, ta cũng không hy vọng nhìn thấy người của Cung môn bị tổn thương lần nữa."

"Công tử." Kim Phục lại khẽ gọi, nhưng cũng không nói ra lời khuyên can gì

Hắn nghĩ, bất luận hắn nói cái gì, cũng chung quy không thay đổi được quyết định của Cung Thượng Giác, cuối cùng dứt khoát không nói nữa

Có thể cuộc đời của Cung Thượng Giác nhất định phải như vậy

Nếu đã không thể giữ lại, vậy có lại một lần nữa cũng được

Cung Thượng Giác quay đầu nhìn Kim Phục, "Trông chừng Viễn Chủy là việc rất vất vả."

"Không. Chủy công tử từ trước tới nay tri kỷ, có chừng mực, công tử không cần lo lắng." Kim Phục nói

Mặc dù có chút trái với lương tâm, nhưng Kim Phục cũng không tính là hoàn toàn nói dối

Dù sao việc chăm sóc Cung Viễn Chủy mặc dù vất vả, nhưng Kim Phục vẫn chịu được

Tóm lại cũng không tính là "không vất vả"

Huống hồ, rất nhiều lúc Cung Viễn Chủy kỳ thực vẫn rất tri kỷ

Cung Thượng Giác nghe vậy, tự cảm thấy buồn cười

Y mỉm cười nói, "Ngươi nói dối mà không chớp mắt, người cũng không chột dạ."

Tuy nghe không giống như là lời khen gì, nhưng Cung Thượng Giác thể hiện ra ngoài lại thập phần hòa nhã

Kim Phục mím môi, không dám nói loạn nữa

Cung Thượng Giác lại nói, "Không bằng ta cho ngươi một chủ ý thoải mái hơn một chút."

"Vâng ?"

"Tiếp tục trông chừng Viễn Chủy, nhưng chủ yếu là chú ý tình hình sức khỏe của đệ ấy. Về những chuyện khác, xem tình hình mà tùy cơ ứng biến, cũng không cần luôn đi theo bên cạnh đệ ấy. Ngươi âm thầm quan sát báo cáo là được, chỉ cần đảm bảo đệ ấy bình an, không nguy hiểm tới tính mạng, vậy cũng không cần ngăn cản quá nhiều."

"Công tử, nhưng.... như vậy thực sự được không ?" Kim Phục hiểu rõ tính cách của Cung Viễn Chủy

Nếu buông lỏng, có những lúc khó tránh khỏi xảy ra nhiễu loạn

"Thôi. Cứ vậy đi ! Nếu quản quá nhiều, đệ ấy cũng không thích." Cung Thượng Giác nghĩ, có lẽ bông tuyết trên tay y cũng là một đạo lý

Nếu nắm quá chặt, Cung Viễn Chủy đoán chừng cũng sẽ bị kìm nén tới không thở được

Nghĩ như vậy, Cung Thượng Giác cảm thấy không bằng mình buông tay ra đi

Có lẽ, như vậy đối với hai huynh đệ bọn họ đều tốt hơn


Núi trước, Giác cung

Lại là một ngày mới

Hôm nay ánh nắng cũng không quá gắt, đang trong mùa đông, hơn nữa hôm qua tuyết rơi cả ngày, hôm nay tùy tiện cũng có thể thấy một mảng trắng xóa, độ ấm trong không khí cũng hơi lạnh

Lúc Cung Viễn Chủy mơ màng tỉnh lại, phát hiện trong phòng chỉ có một mình cậu

Mặc dù cậu có chút kinh ngạc, kỳ quái Kim Phục sao không thấy đâu, nhưng cũng không nghĩ nhiều

Cậu rửa mặt, thay y phục như thường lệ, sau đó mới đi tới phòng của Cung Thượng Giác

Cửa phòng Cung Thượng Giác mở rộng, Cung Viễn Chủy nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong phạm vi nhìn tới cũng không thấy thị vệ canh gác, chỉ cảm thấy có chút nghi hoặc

Dù sao gần đây Cung Thượng Giác quản chế Cung Viễn Chủy đặc biệt nghiêm, còn phái rất nhiều thị vệ và ám vệ

Nhưng sao hôm nay dậy lại cảm thấy đặc biệt kỳ quái, giống như mọi người đều lui đi, tất cả khôi phục lại bộ dạng trước đây

"Ca ~?" Cung Viễn Chủy thấp thỏm đi vào phòng, phát hiện Cung Thượng Giác ngồi thẳng tại vị trí mọi khi, đang lật xem cái gì đấy

Nghe thấy tiếng gọi, Cung Thượng Giác không ngẩng đầu lên, mà tự nhiên cầm lấy một chén trà không và ấm trà, chủ động rót một chén trà nóng cho Cung Viễn Chủy

Mãi tới khi Cung Viễn Chủy đi tới ngồi xuống vị trí trống đối diện mình, Cung Thượng Giác cũng đưa trà nóng tới trước mặt Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy cười tủm tỉm, thoạt nhìn tinh thần không tệ

Cung Thượng Giác theo bản năng quan sát cậu, phát hiện Cung Viễn Chủy hôm nay mặc tương đối đơn bạc, không nhịn được trầm giọng nói, "Sao không mặc thêm y phục giữ ấm ?"

"Yên tâm đi, ca. Ta không sao."

"Sức khỏe đệ còn chưa khỏi hoàn toàn, không thể sơ ý." Cung Thượng Giác thở dài một tiếng, giơ tay ra hiệu, lập tức gọi ra Kim Phục trông chừng ở trong góc

Lúc nhìn thấy Kim Phục không biết từ chỗ nào lộ ra, dường như lập tức xuất hiện ở trong phòng, Cung Viễn Chủy không khỏi có chút kinh ngạc

"Kim Phục, lấy cho Viễn Chủy ngoại bào chống lạnh tới đây." Cung Thượng Giác nói

Kim Phục cúi đầu nhận lệnh, không dám chậm trễ

Ánh mắt Cung Viễn Chủy đi theo bóng lưng Kim Phục, không nhịn được mở to mắt hỏi Cung Thượng Giác, "Ca, hôm nay sắp xếp thị vệ sao kỳ quái như vậy ?"

"Kỳ quái sao ?" Cung Thượng Giác hỏi lại

"Đương nhiên kỳ quái ! Trước đây không phải chỗ nào cũng có thể thấy bọn họ sao. Còn có Kim Phục nữa, cũng luôn đi theo bên cạnh ta một tấc không rời. Ngay cả ta ngủ, hắn vẫn trông, như sợ không thấy ta. Bất quá, hôm nay dậy lại không thấy hắn tiếp tục trông chừng bên cạnh ta." Cung Viễn Chủy buồn bực nói

Cung Thượng Giác nghe xong chỉ cảm thấy có chút buồn cười, "Đây có cái gì mà kỳ quái ? Giác cung sắp xếp thị vệ không phải đều như vậy sao ? Ta thích yên tĩnh, cho nên bình thường thị vệ và hạ nhân không được gọi sẽ không tùy tiện xuất hiện. Những chuyện này.... đệ không phải đã quen rồi sao ?"

Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi. Cậu cảm thấy có chút hoang mang, luôn cảm thấy có điểm nào không đúng, nhưng nghe Cung Thượng Giác giải thích, lại giống như hợp tình hợp lý

Lúc này, Kim Phục đúng lúc cầm ngoại bào chống lạnh tới. Cung Viễn Chủy vẫn có chút nghi hoặc, nghiêng đầu suy nghĩ

Cung Thượng Giác lại dùng ánh mắt ra hiệu Kim Phục phủ thêm ngoại bào cho Cung Viễn Chủy

Kim Phục lập tức khoác ngoại bào lên người Cung Viễn Chủy, sau đó cúi đầu với hai vị cung chủ, chậm rãi lui xuống

Cung Viễn Chủy cảm nhận được xung quanh mình ấm áp hơn, mới bất tri bất giác phát hiện y phục hôm nay Cung Thượng Giác mặc khác với bình thường

"Ca, huynh mặc như vậy là muốn ra ngoài sao ?" Cung Viễn Chủy vội hỏi

Cung Thượng Giác không muốn giấu diếm, chỉ bình thản trả lời, "Ừ, ta hôm nay định xuất phát ra ngoài Cung môn."

"A...." Cung Viễn Chủy đột nhiên cả người rầu rĩ không vui

Sao cậu mới ngủ một giấc dậy lại cảm giác xung quanh mình như thay đổi hoàn toàn, trong lòng sinh ra cảm giác chênh lệch kỳ quái

"Lúc ta không ở đây, nếu có chuyện gì thì bàn bạc với Kim Phục. Nếu cần thiết, cũng có thể trực tiếp đi tìm Tử Vũ ca ca của đệ nhờ giúp đỡ."

"Được."

"Còn nữa...."

"Dạ ?"

"Chăm sóc tốt bản thân. Ta lần này ra ngoài sẽ không quay về nhanh như vậy."

"Ca, có phải.... có sự cố hay phiền toái gì khẩn cấp không ? Còn nữa, công việc kiểm tra dược liệu hôm qua thế nào ?" Cung Viễn Chủy rầu rĩ không vui, "Ta hôm qua ở y quán chờ huynh rất lâu, nhưng Kim Phục nói huynh đi Vũ cung...."

Cung Thượng Giác chần chờ một lúc, chỉ nói vài câu không vào trọng tâm, "Sau khi kiểm tra, tất cả dược liệu dùng được đã bình an đưa vào Cung môn. Trải qua thương lượng với Chấp Nhẫn, chúng ta quyết định phái y sư và hạ nhân của y quán hợp lực phụ trách ghi chép và phân chia dược liệu như bình thường. Nếu thân thể đệ hôm nay không có gì trở ngại, nếu muốn tự giám sát tiến trình, đệ có thể đi y quán xử lý."

"A...." Cung Viễn Chủy lúc này lại cảm thấy tâm tình kỳ quái tới cực điểm

Sao giống như.... nghe giọng nói của Cung Thượng Giác, cư nhiên không có cảm giác cường thế hay áp bách ra lệnh gì

Hơn nữa, Cung Thượng Giác dường như cũng thả lỏng hạn chế hành động của cậu hơn rất nhiều

Nhận ra Cung Viễn Chủy hoang mang và nghi hoặc, Cung Thượng Giác trong lòng biết rõ còn hỏi, "Sao vậy ?"

"A, không có gì...." Rõ ràng trong lòng Cung Viễn Chủy có một đống nghi hoặc, nhưng dường như không tìm dược lời nào để nói

Cung Thượng Giác khiến cậu cảm thấy dường như thay đổi không ít

Sao mới qua một buổi tối, Cung Viễn Chủy lại đột nhiên cảm giác mình giống như tách rời khỏi thế giới này

Dường như nhận thức về rất nhiều chuyện đều thay đổi vi diệu

Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc quan sát Cung Viễn Chủy, đúng lúc mở miệng nhắc nhở, "Dược phương Nguyệt trưởng lão viết cho đệ, đệ phải làm theo thật tốt cho ta, đừng tự thay đổi dược liệu hay liều lượng. Mỗi lần uống dược, Kim Phục sẽ phụ trách đưa dược tới cho đệ. Ta đã dặn dò Kim Phục phải tận mắt nhìn đệ uống dược, cho nên đệ ngoan một chút, đừng làm khó hắn."

"....A." Cung Viễn Chủy nghe xong, trong lòng càng cảm thấy buồn bực

Nhưng, dược phương Nguyệt trưởng lão viết quả thực rất ra gì

Quả thực hôm nay tỉnh lại, Cung Viễn Chủy cũng cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình cải thiện không ít

Đương nhiên, chuyện này cậu tự biết trong lòng là được, không cần người khác nói, cũng không cần nói với Cung Thượng Giác

"Ca, vậy huynh định khi nào ra ngoài ?"

"Bây giờ."

"A ?! Bây giờ ?" Cung Viễn Chủy cho rằng mình nghe nhầm, vội vàng xác nhận lại

"Ừ, bây giờ." Cung Thượng Giác lặp lại một lần

Kỳ thực Cung Thượng Giác bất quá là cố tình ngồi ở đây chờ Cung Viễn Chủy dậy mà thôi, muốn chính mắt xác nhận Cung Viễn Chủy bình an vô sự, mới có thể yên tâm ra ngoài

Dù sao lần này ra ngoài chưa biết ngày về, trên đường cũng không biết gặp phải thay đổi gì

Bây giờ nếu Cung Viễn Chủy đã tỉnh, lời nên nói cũng nói xong rồi

Cung Thượng Giác nghĩ, vậy bây giờ cũng là lúc nên đi rồi

Cung Viễn Chủy không đoán được Cung Thượng Giác sẽ đột nhiên ra ngoài như vậy, cư nhiên là bây giờ

Vốn đang nghĩ có phải có thể dùng bữa với ca ca, thuận tiện hỏi thăm một chút chuyện hôm qua không. Nhưng bây giờ....

Cung Thượng Giác mỗi lần ra ngoài, Cung Viễn Chủy đều rất luyến tiếc, hơn nữa luôn có cảm giác lo lắng khó hiểu

Nửa canh giờ sau, Cung Viễn Chủy tự mình tiễn Cung Thượng Giác tới cửa

Tuy lưu luyến không rời, nhưng cũng không thể thay đổi được gì

Giác cung vốn xử lý ngoại vụ giang hồ, mà Chủy cung của Cung Viễn Chủy, sự vụ định sẵn khác với Giác cung

Lúc này Cung Thượng Giác ngồi trên lưng ngựa, khí thế lạnh lùng, tư thế oai hùng

Cung Viễn Chủy lại ngẩn người đứng tại chỗ với Kim Phục, đột nhiên chân tay có chút luống cuống

Mãi tới khi giọng nói ôn nhu của Cung Thượng Giác chậm rãi vang lên

"Viễn Chủy."

"Dạ ?"

"Nghe lời. Chờ làm việc xong, ta sẽ quay về."

"Được.... Vậy ta chờ ca ca quay về. Huynh đừng để ta chờ quá lâu." Cung Viễn Chủy chớp mắt đã phiếm ánh nước, giọng nói có chút ủy khuất, "Là chính huynh nói. Hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ, huynh sẽ tham gia...."

Cung Thượng Giác nghe vậy, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn được dặn dò, "Được rồi, mau quay về đi ! Trời lạnh, thân thể đệ còn chưa khỏe hoàn toàn, đừng để bị lạnh."

"Ừ." Cung Viễn Chủy nhìn theo bóng lưng Cung Thượng Giác cưỡi ngựa rời đi, chỉ cảm thấy tâm tình mất mác, rất phiến lòng, ngay cả nước mắt cứ như vậy liên tục rơi xuống

Kim Phục bên cạnh không nhịn được trấn an, "Chủy công tử, đừng khổ sở. Chờ công tử xử lý xong công vụ sẽ lập tức quay lại tìm ngài."

"Ừ." Cung Viễn Chủy lại khẽ lên tiếng, lúc này mới giả bộ kiên cường giơ tay lau nước mắt trên mặt mình

"Đi thôi ! Chúng ta đi y quán." Cung Viễn Chủy phân phó như vậy

"Được." Kim Phục đương nhiên sẽ không từ chối

Hắn ghi nhớ mệnh lệnh của Cung Thượng Giác trước khi ra ngoài, chỉ cần có thể bảo đảm sinh mệnh của Cung Viễn Chủy an toàn, cũng không làm trái với gia quy của Cung môn, bất luận Cung Viễn Chủy muốn làm gì, hay muốn đi đâu, cũng không cần quản quá chặt

------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro