Chương 73.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương cung, khuê phòng của đại tiểu thư Cung Tử Thương

Các cung của Cung môn bất luận nháo tới long trời lở đất thế nào, luôn có lúc ngăn cách với thế giới bên ngoài giống như có ý thức riêng của mình

Chỉ cần cánh cửa Thương cung đóng chặt, Cung Tử Thương ở bên trong nghiên cứu hỏa dược, vũ khí không ra ngoài, vậy nàng đoán chừng cũng không khác gì sống trong sơn động nguyên thủy

Nhưng may mà, luôn có một thị vệ Vũ cung họ Kim, người không nỡ để nàng bị cô lập, cách một khoảng thời gian sẽ không ngại vất vả mà lựa chọn tới đưa tin cho nàng, thuận tiện xem tình hình của nàng

Một ngày này, Cung môn gần đây sự vụ vặt vãnh nhiều, Kim Phồn bận rộn khắp nơi, cũng ít nhiều có chút lơ là Cung Tử Thương

Sáng sớm hôm nay xuất phát từ tư tâm, cũng phụng theo mệnh lệnh của Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ, danh chính ngôn thuận tới tìm Cung Tử Thương

Cho dù Kim Phòn đã bàn hôn sự với Cung Tử Thương, nhưng nói thật, có đôi khi hắn vẫn không quá hiểu suy nghĩ và cách hành sự kỳ quái của Cung Tử Thương

"Đại tiểu thư, nàng mấy ngày nay rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì vậy ? Sao không thấy nàng đi Vũ cung."

Kim Phồn tới phòng của Cung Tử Thương ở Thương cung liền thấy một mảng tạp phẩm hỗn độn chồng chất như núi, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, cảm thấy rất đau đầu

"Đại tiểu thư ~ ?" Kim Phồn lớn tiếng gọi vài tiếng trong một phòng đầy tạp phẩm, mới rốt cuộc nhận được Cung Tử Thương đáp lại

"Kim Phồn ? Kim Phồn ~~~ ! Là chàng tới sao ~~~ Thật tri kỷ, sáng sớm chàng đã tới tìm ta ~ Nhìn ra được chàng rất nhớ ta ~ ! Kim Phồn ~~~"

Cung Tử Thương vốn rất mệt mỏi, tùy tiện nằm xuống đống tạp phẩm ngủ một đêm

Lúc này nàng còn đang buồn ngủ, mặt mày xám tro đi ra từ dưới bàn, thiếu chút nữa dọa sợ Kim Phồn chết khiếp

Kim Phồn nhìn Cung Tử Thương tóc tai bù xù, không nhịn được hỏi, "Nàng sao vậy ? Sao khiến mình thành như vậy ?"

Cung Tử Thương tự tin lắc đầu, tùy tiện hất tóc hỗn loạn ra phía sau, sau đó mới thần bí cười nói, "Nghiên cứu mới của ta ~ Nói ra sợ dọa chết chàng ~ ! Ha ha ha ~"

Sau đấy, Cung Tử Thương nói một tràng dài về thành quả nghiên cứu mới của nàng, dù sao Kim Phồn nghe không hiểu, cả người cứng ngắc mất tự nhiên

Kim Phồn cười có lệ, thực sự khó có thể tiếp lời, dứt khoát tự đổi chủ đề, kéo về nhiệm vụ lần này của y, "Là Chấp Nhẫn bảo ta tới. Phong thư này đưa cho nàng. Ngài ấy bảo chờ nàng xem xong sẽ hiểu."

Cung Tử Thương bĩu môi, nhíu mày tiếp nhận phong thư, bóc ra, sau đó gật gù còn không quên vặn người vài cái, đọc rất nhanh

Tốc độ đọc của nàng nhanh tới kỳ cục, căn bản như niệm kinh

Đôi mắt linh động phối hợp với tốc độ đọc nhanh như gió của nàng, cuối cùng chỉ thấy sắc mặt nàng càng khoa trương quỷ dị, lúc thì cười gian, lúc lại khẩn trương sợ hãi

Kim Phồn một bên nhìn tới mơ hồ, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ Cung Tử Thương đọc xong thư Cung Tử Vũ viết cho nàng

Đợi xem xong thư, Cung Tử Thương lại là biểu tình dở khóc dở cười, tùy tiện trả thư lại cho Kim Phồn, phân phó, "Ta xem xong phong thư này rồi, nếu chàng đói có thể suy xét tới việc ăn, nhưng ta đề xuất chàng trực tiếp đốt đi. Không thì, chàng cũng có thể cầm phong thư này trả cho Cung Tử Vũ, bảo đệ ấy tự xử lý."

"A." Kim Phồn đã sớm quen Cung Tử Thương ăn nói kỳ quái, chỉ không nói nhiều lời cầm lại phong thư, gấp cất lại vào trong ống tay áo

Chỉ thấy Cung Tử Thương vẫn có chút hoảng hốt, giống như đang nhớ lại nội dung trong thư vừa rồi, miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm

Một lúc lâu sau, Cung Tử Thương mới rốt cuộc hoàn toàn hồi thần, đột nhiên phát ra một tiếng khoa trương, cùng với sắc mặt vừa khóc vừa cười

"Thật không nghĩ tới ~ Thật không nghĩ tới ~~~ Ai nha ~~~ Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử cũng sẽ có tình cảm khó có thể nói ra này sao ?! Còn có thể cãi nhau với Cung Thượng Giác như hình với bóng ?! Trời ơi, cư nhiên ~~~ ! Cung Tử Vũ nói quan hệ của đệ ấy và Cung Thượng Giác đã tăng tiến ~~~ tới một ~~~ Ừm...." Cung Tử Thương bĩu môi, dừng lại không nói tiếp, dường như đang suy nghĩ phải hình dung thế nào

"Dù sao ~ tới một cảnh giới rất cao." Cung Tử Thương không nhịn được lẩm bẩm, "Mấu chốt là, Cung Thượng Giác sao vẫn muốn ra ngoài ? Hoãn hành trình vài ngày, chuyên tâm dỗ Cung Viễn Chủy không được sao ? Không thì cũng không biết Cung Viễn Chủy còn làm ra trò gì nữa."

Mắt thấy Cung Tử Thương nói không ngừng, Kim Phồn thực sự không có kiên nhẫn, chỉ phải trực tiếp xua tay gọi lại thần trí Cung Tử Thương, "Được rồi, tình huống bây giờ trong Cung môn, chắc nàng cũng hiểu rồi."

"A, cho nên ?"

"Cho nên, ta cũng phải đi rồi."

"Phụ bạc ~ !!! Sao chàng có thể vứt lại ta cô đơn một mình như vậy...." Cung Tử Thương hét lên

"Ta còn có một đống chuyện vẫn chưa xử lý ! Nàng đừng kéo ta ---"

Kim Phồn thực sự không có cách nào với Cung Tử Thương quá dính người, cuối cùng chỉ phải nhịn xuống tính khí, ôn nhu dỗ vài câu, chờ cho rốt cuộc dỗ người xong, Kim Phồn mới coi như lấy lại được tự do

Nhưng trước khi đi, Kim Phòn lo lắng dặn dò vài câu, muốn Cung Tử Thương nghiên cứu cái gì thì nghiên cứu, nhưng quan tâm tới bản thân mình

Cung Tử Thương cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cười tới mặt mày rạng rỡ

Nàng hai tay bám lấy cánh tay Kim Phồn, nói cái gì cũng không chịu buông tay

Kim Phồn thấy vậy chỉ phải ôn nhu một lần nữa dỗ người

Rốt cuộc qua một lúc lâu, Cung Tử Thương tự nghĩ thông suốt mà buông tay ra

Bất quá, lại lập tức ném cho Kim Phồn một vấn đề khó

"Kim Phồn, chàng rảnh thì giúp ta tra xem, bao tay trước đây Cung Viễn Chủy bị Cung Hoán Vũ lấy trộm, rốt cuộc là kích thước và thiết kế thế nào. Nếu có thể lấy bản vẽ trước đây cho ta thì là tốt nhất."

Cung Tử Thương khó có khi nghiêm túc nói chuyện, nhất thời khiến Kim Phồn nhìn tới si mê

"Vì sao nàng đột nhiên muốn nghiên cứu bao tay này ?"

"Ai nha ~ Nam nhân như chàng thì biết cái gì ?" Cung Tử Thương bĩu môi oán giận, "Đã nói nam nhân không đủ chu đáo, cũng không đủ tinh tế. Chàng không phát hiện Viễn Chủy đệ đệ trước đây không có bao tay, lúc đánh nhau còn vì vậy mà bị đứt gân tay sao. Tuy ! Bây giờ Cung môn coi như bình an. Nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy phải phong ngừa vạn nhất. Dù sao, bây giờ Hoa công tử không còn, Hoa cung chuyên chế tạo vũ khí cũng bắt đầu suy sụp, nhưng Cung môn không thể cứ ngã xuống như vậy. Mặc kệ thế nào, cũng còn có Thương cung ta chống đỡ ! Cho nên !"

Cung Tử Thương cười, kiễng mũi chân cố gắng đưa mặt lại gần Kim Phồn, nói tiếp, "Cho nên, ta quyết định ! Sau này Cung môn bất luận là núi trước hay núi sau, chỉ cần trong phạm vi khả năng của Cung Tử Thương ta, phần Hoa công tử chưa kịp làm xong đều giao cho ta ~ ! Bao gồm bao tay của Viễn Chủy đệ đệ ! Ta muốn làm ra một thành phẩm tốt hơn, độc nhất vô nhị trên đời này cho đệ ấy ! Như vậy sau này lúc đệ ấy đánh nhau, đôi tay kia cũng có thể được bảo vệ thật tốt, chỉ nghĩ thôi cũng rất có cảm giác an toàn ~~~ !"

Cung Tử Thương thao thao bất tuyệt, còn không quên cổ vũ cho mình

Kim Phồn bị hành động của Cung Tử Thương làm cho có chút mơ hồ, nhưng thấy Cung Tử Thương vui vẻ như thế, vậy cũng là chuyện tốt

Kim Phồn cẩn thận nghĩ, nói, "Ta nhớ bao tay của Cung Viễn Chủy cũng do ngài ấy tự tay chỉnh sửa, không hoàn toàn là thiết kế của Hoa cung. Nhưng mặc kệ nói thế nào, bản vẽ vũ khí và đồ phòng hộ của các cung chủ đều cẩn thận bảo quản ở Trưởng lão viện. Cho nên, muốn lấy được chắc không có vấn đề gì."

"Vậy ~ Ta phải dựa vào chàng rồi, Kim Phồn ! Nhớ, nhất định phải nhanh chóng tìm được bản vẽ bao tay kia cho ta ~~~ Vì dựa theo kế hoạch của ta, ta định ưu tiên hoàn thành bao tay cho Viễn Chủy đệ đệ trước. Sau đó ~ hai chúng ta có thể...."

Cung Tử Thương đột nhiên ngượng ngùng, giọng nói cũng đột nhiên trở nên ôn nhu hơn rất nhiều

"Hai chúng ta có thể.... làm sao ?" Kim Phồn hỏi

Cung Tử Thương không khỏi làm nũng nói, "Ai nha ~ Chàng không phải biết rõ rồi còn hỏi sao ~ ! Cung Thượng Giác không phải nói rồi sao ! Nếu hôn sự sắp xếp vào hai tháng sau, đệ ấy có thể tham gia. Cho nên, chờ làm xong bao tay cho Viễn Chủy đệ đệ, ta sẽ cùng chàng chuẩn bị hôn sự."

"Nhưng ta gần đây nhiều công vụ ----" Kim Phồn còn chưa nói xong đã bị Cung Tử Thương bịt miệng

"Không sao. Đừng quên, chúng ta còn có Chấp Nhẫn phu nhân toàn năng ! Vân muội muội đã nói rồi. Chuyện chuẩn bị hôn sự, muội ấy có thể giúp đỡ ~" Cung Tử Thương cười nói

Nhìn Cung Tử Thương ngượng ngùng lại vui vẻ như vậy, trái tim của đại nam nhân như Kim Phồn cũng không kìm được tan chảy

Chỉ thấy Kim Phồn nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không có người ngoài, y mới lấy dũng khí ôm Cung Tử Vũ vào trong lòng

Lúc này, đổi thành Cung Tử Thương được ôm tới có chút kinh ngạc, dường như khó có thể tin được Kim Phồn cư nhiên chủ động như vậy

"Kim Phồn.... Chàng nghĩ thông rồi sao ?!" Cung Tử Thương cảm động tới sắp rơi nước mắt, "Trời ơi ~ Kim Phồn, Kim Phồn của ta, ta thực sự càng ngày càng thích chàng ~~~ !"

Cung Tử Vũ kích động tới cả người dính lấy Kim Phồn, còn luôn nhảy nhót tại chỗ

Kim Phồn có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận đại tiểu thư tỏa nắng như vậy của Cung gia

Nàng nghĩ : Sau khi thành thân, bọn họ nhất định sẽ mãi mãi hạnh phúc, giống như tình yêu trong thoại bản

Y nghĩ : Y thật may mắn khi có được nữ nhân này. Chỉ mong có thể cùng nhau bạc đầu răng long, mãi không tách rời

---------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro