Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trùng Tử vừa tỉnh lại thì đã xảy ra nhiều chuyện như vậy

Theo lời của Tuyết Trùng Tử, y không muốn Tuyết Lượng bị Cung Viễn Chủy hiểu lầm, nhưng nếu theo lời của Nguyệt trưởng lão, hắn thực sự cảm thấy Tuyết Trùng Tử chỉ là đang kiếm cớ !

Bất quá là muốn dùng một cách phức tạp, dùng bất cứ thủ đoạn nào để có cơ hội chung đụng với người mình tâm niệm

Rõ ràng Tuyết cung cũng còn có mứt hoa quả, Tuyết Trùng Tử lại bảo Tuyết Lượng đi núi trước lấy mứt quả, còn đặc biệt điểm tên Cung Viễn Chủy, sau đấy còn muốn giao lệnh bài của Tuyết cung cho Cung Viễn Chủy

Vậy chờ thêm mấy ngày nữa, có phải còn muốn mượn cớ lệnh bài để ở núi trước không hợp tình hợp lý, muốn cầm về thì lại phải gặp nhau mấy lần không ?

Hay là có thể sẽ có càng nhiều lý do chung đụng kỳ quái khác, chỉ để tạo ra càng nhiều cơ hội cho hai bên có thể qua lại ?

Dù sao Nguyệt trưởng lão từng yêu, cũng có chút hiểu biết về tình yêu, hắn bất luận nhìn thế nào cũng cảm thấy Tuyết Trùng Tử căn bản là thông suốt rồi, thứ tình cảm này mặc dù sâu đậm, lại bất đắc dĩ bị ép ngăn cách hai nơi

"Mau dưỡng tốt thân thể, sau muốn thế nào thì tùy huynh." Nguyệt trưởng lão nói với Tuyết Trùng Tử như vậy

Tuyết Trùng Tử hôm nay ngủ dậy, cảm giác trạng thái thân thể tốt hơn rất nhiều, nhân lúc bây giờ Tuyết Lượng không ở đây, y cố tình hỏi, "Chuyện chữa trị cho ta, huynh có sắp xếp chưa ?"

"Bây giờ dược liệu đã đủ, chỉ chờ tình trạng của huynh tốt hơn một chút...." Nguyệt trưởng lão nói đúng sự thật, "Phương thức ta và Chủy công tử nghiên cứu có chút mạo hiểm. Trong lúc đấy huynh sợ sẽ phải chịu chút khổ...."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, trái lại cười thản nhiên, y thưởng thức chuông trong tay, dường như bây giờ có chuông ở bên, y không sợ bất cứ cái gì nữa. "Không sao. Nếu chịu khổ có thể khiến thân thể yếu ớt này của ta khỏe mạnh hơn, chút khổ này có tính là gì ?"

Nguyệt trưởng lão nhìn Tuyết Trùng Tử lộ ra ý cười, đột nhiên trong lòng cảm thán, "Thực sự không nghĩ tới chuông của Chủy công tử cũng giống như dược cho huynh. Nếu sớm biết vậy, trước đây ta đã tìm về cho huynh, có thể khiến bệnh của huynh chóng khỏi hơn."

"Sớm biết vậy ? Hừ." Tuyết Trùng Tử nhún vai, "Thời cơ quá sớm hoặc quá muộn cũng không thích hợp. Nhưng đối với ta mà nói, bây giờ là đúng thời điểm."

Trước đây y căn bản không hiểu động tâm là gì, cũng không dám nhìn thẳng vào dục vọng của mình. Nhưng bây giờ, tất cả đúng lúc, thuận theo tự nhiên mà thành

Tuyết Trùng Tử bây giờ đã sớm có thể dũng cảm thừa nhận mình thiên vị và khát vọng Cung Viễn Chủy

Chuyện này đại khái nếu đặt vào trước đây, y căn bản cũng không dám nghĩ

Nguyệt trưởng lão lấy ra một ghi chép dược phương và phương án chữa trị, đưa cho Tuyết Trùng Tử

Đây bất quá là vài tờ giấy mỏng manh, nhưng bên trong ghi lại cách cứu mạng Tuyết Trùng Tử

"Nếu dùng cách chữa trị này, tác dụng phụ nào có thể xuất hiện trong lúc chữa trị, ta đều viết ra. Đây coi như là cách mạo hiểm nhất, nhưng cũng hữu hiệu nhất bây giờ ta có thể nghĩ ra. Huynh xem đi, nếu có ý tưởng gì, cũng có thể nói với ta."

Nguyệt trưởng lão quan sát Tuyết Trùng Tử, phát hiện đối phương cũng không quá để tâm nội dung bên trong

Bất quá tùy tiện xem vài cái, Tuyết Trùng Tử đã khép mấy tờ giấy lại. Nghĩ một lúc, mới ôn nhu nói, "Cách chữa trị này mạo hiểm hơi cao, tuy bản thân ta không quá quan tâm, nhưng nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn.... Huynh giúp ta ổn định Cung Viễn Chủy, châm chước đừng tiết lộ quá nhiều, ta không muốn hắn lo lắng và tự trách."

Dừng một chút, y lại nói tiếp, "Huynh cũng vậy."

Người làm y sư thiên kinh địa nghĩa, cho dù bất đắc dĩ phải dùng cách mạo hiểm, vậy hậu quả mạo hiểm sau đấy, Tuyết Trùng Tử cũng không hy vọng bằng hữu Nguyệt trưởng lão và Cung Viễn Chủy phải gánh vác trách nhiệm

"Đúng rồi." Tuyết Trùng Tử trả lại bản ghi chép trong tay cho Nguyệt trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói, "Chuyện hôm qua ta phát bệnh, là huynh áp chế tin tức cho ta. Đa tạ."

Hôm nay tỉnh lại không nhìn thấy Tuyết trưởng lão, Tuyết Trùng Tử thầm cảm thấy may mắn

Nói thật, y cũng không hy vọng nhìn thấy vị trưởng lão nhìn y lớn lên lại vì mình mà lo lắng quá độ

Nguyệt trưởng lão chỉ lắc đầu thở dài, nói, "Bên trong Cung môn đâu có bí mật gì đáng nói. Huynh không cần cảm tạ quá sớm, có một số việc, nếu kéo dài quá lâu, ta muốn giấu cũng không giấu được."

Tuyết Trùng Tử nửa nằm trên giường, dựa vào vách đá, trên người đắp một lớp chăn bông rất nặng, nhưng xung quanh vẫn cảm nhận được âm hàn thấu xương

Nguyệt trưởng lão thấy y run lên một cái, không nhịn được khuyên nhủ, "Vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi đi ! Tuyết cung khí hậu từ trước tới nay băng hàn, tường đá chịu ảnh hưởng của hàn khí của hồ hàn băng ngàn năm, nhiệt độ sẽ thấp hơn. Thân thể này của huynh không thích hợp để chịu lạnh nữa, bản thân phải chú ý nhiều hơn một chút."

"Nằm cả ngày, cảm giác mình giống như một phế nhân. Huynh bây giờ lại không cho ta ra ngoài, ta muốn đi thăm cây tuyết tùng hôm nay trông thế nào, huynh cũng không cho phép...." Tuyết Trùng Tử không nhịn được oán giận, "Trước khi chính thức chữa trị, ta thực sự muốn đi xem trời bên ngoài."

Nguyệt trưởng lão vốn không muốn Tuyết Trùng Tử mạo hiểm chịu hàn khí ngoài phòng nữa, nhưng bây giờ thấy Tuyết Trùng Tử cằn nhằn không ngừng như vậy, đột nhiên cũng sinh lòng trắc ẩn, "Nếu ta bây giờ cùng huynh ra ngoài nhìn một cái, vậy có phải huynh sẽ ngoan ngoãn nghe lời y sư không ?"

"Đương nhiên." Tuyết Trùng Tử giả bộ nghe lời

"Vậy được rồi." Nguyệt trưởng lão đột nhiên đồng ý, trái lại khiến Tuyết Trùng Tử có chút sững sờ

"Thực sự có thể ra ngoài xem sao ?" Tuyết Trùng Tử hỏi

"Ta đi cùng huynh. Nhưng chỉ một lúc, không thể ở lâu." Nguyệt trưởng lão là phái hành động, sau khi đã quyết định liền bước tới bên cạnh, giơ tay định đỡ Tuyết Trùng Tử xuống giường

Tuyết Trùng Tử khó hiểu cảm thấy bất ngờ, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút phức tạp

Y dừng mắt ở Nguyệt trưởng lão, không nhịn được hỏi, "Với sức khỏe bây giờ của ta, nếu đột nhiên phát bệnh.... có phải có thể sẽ không dậy nổi nữa, huynh cũng sẽ trực tiếp chữa trị cho ta không ?"

Nguyệt trưởng lão không muốn lừa gạt, "Đúng. Ta nói rồi, không thể kéo dài quá lâu, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tới lúc đó nếu tình trạng sức khỏe của huynh thay đổi, hiệu quả chữa trị sợ rằng sẽ không có chuyển biến tốt. Có thể cũng sẽ trực tiếp tăng tốc độ suy giảm sức khỏe của huynh."

Tuyết Trùng Tử yên lặng một lúc, sau đấy chỉ gật đầu nhẹ nhàng cười

Y nghĩ, cũng đúng, Nguyệt trưởng lão vốn không giỏi nói dối, hơn nữa là ở trước mặt mình

Nếu hắn đã nói như vậy rồi, nghĩ tới hôm qua mình phát bệnh quả thực đã cận kề cái chết

Tuyết Trùng Tử theo bản năng siết chặt chuông trong tay, nhấc mắt nhìn Nguyệt trưởng lão, "Vậy nhân lúc tinh thần ta bây giờ vẫn không tệ, huynh cùng ta đi xem tuyết tùng, để ta nói chuyện với Tuyết công tử đi. Không thì, cũng không biết ngày tháng năm nào có thể duy trì tỉnh táo mà ra ngoài nữa."

"Đừng nói lời xui xẻo. Ta nói rồi, chỉ cần huynh muốn sống, ta và Cung Viễn Chủy nhất định sẽ nghĩ cách giữ mạng cho huynh." Nguyệt trưởng lão đỡ tay Tuyết Trùng Tử, chậm rãi đỡ y xuống giường

Mãi tới khi Tuyết Trùng Tử đứng vững, Nguyệt trưởng lão còn không quên phủ một lớp áo choàng chống lạnh lên người Tuyết Trùng Tử

Nguyệt trưởng lão đỡ Tuyết Trùng Tử run rẩy ra ngoài cửa Tuyết cung

Gió lạnh gào thét thổi tới trên mặt, thời tiết đông lạnh giá rét này cho dù là buổi trưa cũng không ngừng, khiến người không nhịn được mà lạnh run

Tuyết Trùng Tử nhìn một mảng trời đất trắng xóa, đột nhiên có ảo giác như đã qua mấy đời

Y biết hôm qua phát bệnh yếu ớt, bị ép ở trong phòng tĩnh dưỡng tránh lạnh, nhưng bây giờ coi như ra ngoài, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt khó hiểu có chút xa lạ, giống như đã rất lâu rồi chưa thấy

Tuyết Trùng Tử cẩn thận hít thở không khí quá lạnh lẽo, chỉ cảm thấy lồng ngực bị hàn khí làm cho đau nhói

Lúc này, Nguyệt trưởng lão đột nhiên nắm nhẹ tay trái y, truyền một ít nội lực ấm áp của mình cho y

Tuyết Trùng Tử có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận ý tốt của Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử đi tới trước cây tuyết tùng bị tuyết trắng bao phủ, Tuyết Trùng Tử vươn tay có chút run rẩy, cành cây tuyết tùng vốn bị ép tới cong xuống được phủi tuyết đi

Nhưng sau đấy phát hiện bất luận y phủi tuyết trắng đi thế nào, không tới một lúc, tuyết lại nhanh chóng rơi xuống bao phủ tuyết tùng

Nguyệt trưởng lão nhìn Tuyết Trùng Tử lặp đi lặp lại động tác phí công, cư nhiên không ngăn cản, trái lại lẳng lặng đứng ở một bên nhìn

Tuyết Trùng Tử khẽ thở dài, cuối cùng một lúc sau ngừng lại hành động ngốc nghếch của mình

Chỉ thấy y lấy ra chuông nhỏ của Cung Viễn Chủy, nói với tuyết tùng như khoe, "Tuyết công tử, đây là chuông của Cung Viễn Chủy."

Nói xong, Tuyết Trùng Tử cố tình lắc vài cái, phát ra tiếng chuông trong trẻo

Tuyết Trùng Tử nói, "Huynh yên tâm đi ! Ta sống rất tốt, Lượng nhi chăm sóc ta rất tốt, Cung Viễn Chủy cũng đối với ta rất tốt. Ngoại trừ Nguyệt trưởng lão đôi khi cằn nhằn không dứt, khiến ta có chút phiền...."

Nghe tới đây, Nguyệt trưởng lão không nhịn được trừng Tuyết Trùng Tử một cái

Tuyết Trùng Tử không chút sợ hãi, mặt dày tiếp tục oán thán

Nói từ Nguyệt trưởng lão, tới Tuyết Lượng, một số việc vặt ở núi trước và núi sau, lại nói tới một chút khoảng thời gian Cung Viễn Chủy và y chung đụng

Cuối cùng, Tuyết Trùng Tử không quên nói với cây tuyết tùng đại diện cho Tuyết công tử, "Ta sẽ cố gắng để sống. Nhưng nếu không được như mong muốn, chờ lúc ta đi tìm huynh và Hoa công tử, hy vọng các huynh đừng giận ta."

Nguyệt trưởng lão nghe xong đỏ bừng mắt khó hiểu, vỗ nhẹ sau lưng Tuyết Trùng Tử vài cái như an ủi

Sau đấy, hắn nói tiếp, "Huynh yên tâm đi, Tuyết công tử. Ta sẽ giúp huynh trông chừng Tuyết Trùng Tử.... Tuyết Lượng là một hài tử thông minh, nhu thuận lại hiểu chuyện. Có hắn ở cùng với Tuyết Trùng Tử, huynh có thể yên tâm. Về chuyện của Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy, nếu huynh và Hoa công tử trên trời có linh, nhất định phải phù hộ."

"Nói lung tung cái gì vậy ?" Tuyết Trùng Tử có chút dở khóc dở cười

Nguyệt trưởng lão trái lại nghiêm túc nói hươu nói vượn, "Ta đang nói nghiêm túc. Huynh không phải cũng biết sao ? Có ta và Chủy công tử, hai tuyệt thế thần y như chúng ta muốn dưỡng tốt thân thể cho Tuyết Trùng Tử, chắc cũng không tính là quá khó. Cho nên, việc khó khăn nhất vẫn là tiến độ Tuyết Trùng Tử theo đuổi Chủy công tử ở núi trước -----"

"Nói lung tung cái gì vậy ?!" Tuyết Trùng Tử chen vào nói

Nguyệt trưởng lão không đáp Tuyết Trùng Tử, chỉ nói tiếp, "Tuyết công tử, huynh cũng biết ~ Tính tình của Tuyết Trùng Tử như vậy, luôn khẩu thị tâm phi, giả vờ giả vịt. Ta nhìn còn sốt ruột thay y ! Lề mề còn thường xuyên hoài nghi bản thân, luôn dậm chân tại chỗ, sợ y còn phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể theo đuổi được Chủy công tử. A đúng rồi, huống hồ còn có người của Cung gia ngăn cản, đặc biệt là Giác công tử ----"

"Thực sự càng nói càng thái quá. Khụ khụ...." Tuyết Trùng Tử ở bên ngoài lâu, chứng ho khan vốn đã dùng dược để áp chế dường như có dấu hiệu tái phát

Nguyệt trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nhìn cảnh sắc băng tuyết bên ngoài, vội nói, "Lải nhải một lúc, ta cũng quên thời gian. Huynh không thích hợp ở ngoài quá lâu, chúng ta vẫn nên quay về phòng đi !"

Tuyết Trùng Tử đương nhiên tự hiểu, nhưng trong lòng y vẫn có chút không nỡ

Y nhìn chằm chằm cây tuyết tùng một lúc, mới nhẹ giọng nói, "Chờ ta bắt đầu chữa trị chỉ sợ sẽ không có khí lực tới chăm sóc huynh. Hy vọng Lượng nhi có thể chăm sóc tốt cho huynh."

"Đi thôi ! Ta cùng huynh vào phòng." Tiếng nhắc nhở của Nguyệt trưởng lão vang lên bên tai

Ánh mắt Tuyết Trùng Tử dừng ở cây tuyết tùng bị tuyết trắng bao phủ, hốc mắt không khỏi đỏ lên

Y rưng rưng nhẹ nhàng nói tạm biệt với tuyết tùng

Nguyệt trưởng lão hiểu trong lòng, chỉ nhàn nhạt nói, "Chờ huynh hồi phục, ta có thể luyện công với huynh. Ở trước mặt cây tuyết tùng này, để hắn xem huynh hồi phục và tiến bộ thế nào."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy cười, bên ngoài băng hàn, nước mắt chảy xuống chỉ cảm thấy trên mặt truyền tới cảm giác ẩm ướt lạnh như băng

Tuyết Trùng Tử nhấc khóe môi, nhẹ giọng thở dài hạ quyết tâm, không quay đầu lại nữa, để Nguyệt trưởng lão đỡ y cùng quay về trong phòng Tuyết cung được hơi ấm bao quanh


Cung Viễn Chủy tối qua không ngủ, viết một phong thư

Vốn cậu muốn để Kim Phục nghĩ cách nhờ người đưa tới Tuyết cung cho Tuyết Trùng Tử, nhưng thấy bộ dạng mệt mỏi của Kim Phục, lúc này trời còn chưa sáng, Cung Viễn Chủy thay đổi suy nghĩ, tạm thời giữ phong thư lại, định chờ sau khi bình minh hẵng phân phó

Kim Phục nhìn Cung Viễn Chủy viết xong thư liền bị Cung Viễn Chủy kêu đi nghỉ, cũng không tiếp tục trông chừng nữa

Về phần Cung Viễn Chủy, trằn trọc cả đêm tới bình minh, lại vì mấy ngày liền mệt mỏi, trái lại buổi tối không ngủ được, mãi tới khi bình minh cơn buồn ngủ mới dần kéo tới

Lúc Kim Phục tỉnh ngủ, tinh thần tràn đầy đi tới trước cửa phòng Cung Viễn Chủy, thử gọi vài tiếng không được đáp lại, đẩy cửa bước vào mới phát hiện Cung Viễn Chủy ngủ say, tự giác rời khỏi phòng không quấy rầy nữa

Đại khái là gần buổi trưa, Cung Viễn Chủy mới từ từ tỉnh lại

Lúc này Kim Phục vốn đứng ngoài cửa, vừa nghe thấy động tĩnh, lập tức gõ cửa mà vào, nhắc nhở, "Chủy công tử, vừa rồi ngài ngủ say không quấy rầy. Bất quá, canh giờ không còn sớm nữa, ngài nên dùng bữa, một lúc nữa còn phải uống dược."

Cung Viễn Chủy vươn vai, cả người thoạt nhìn vẫn có chút buồn ngủ

Cậu tùy tiện phất tay, ý bảo Kim Phục có thể rời đi trước

Kim Phục trên mặt mang theo ý cười trả lời, "Thuộc hạ ở ngoài chờ ngài."

Lại qua một lúc lâu sau, rốt cuộc dưới sự hầu hạ của hạ nhân rửa mặt, thay y phục, Cung Viễn Chủy mở cửa phòng liền thấy Kim Phục khôi phục trạng thái sinh long hoạt hổ lại xuất hiện ở trước mặt cậu

Cung Viễn Chủy gần đây tâm sư nặng nề, ảnh hưởng tới giấc ngủ, nghỉ ngơi cũng không tốt hơn bao nhiêu

Bất quá nhìn Kim Phục nghỉ ngơi mấy canh giờ đã khôi phục tinh thần, Cung Viễn Chủy nhìn mà cũng cảm thấy tâm tình tốt hơn không ít

"Ca ta không ở đây, ta không muốn đi Giác cung. Hôm qua y quán sự vụ cũng giải quyết gần hết rồi, chúng ta hôm nay đi y quán xem đi !" Dứt lời, Cung Viễn Chủy dẫn Kim Phục đi tới y quán

"Đồ ăn bảo hạ nhân đưa tới y quán." Cậu nói

"Vâng, Chủy công tử." Kim Phục nghĩ, vẫn quyết định cùng Cung Viễn Chủy đi y quán trước

Chờ nhìn thấy thị vệ khác bên đường, Kim Phục mới giao cho đối phương đi phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn

Cung Viễn Chủy mang Kim Phục đi trên con đường quen thuộc, không quên mở miệng nói với Kim Phục, "Một lúc nữa ngươi giúp ta đi hỏi thăm tình huống núi sau. Còn nữa, chỗ ca ca cũng vậy. Tuy huynh ấy báo bình an, nhưng tronglòng ta không yên tâm, nếu có thể, ngươi nhất định phải liên lạc nhiều với huynh ấy, bất cứ lúc nào báo cáo phương hướng của huynh ấy với ta."

"Vâng, Chủy công tử." Kim Phục đáp. Thái độ của hắn vẫn ôn nhu như nước, giọng nói luôn nhẹ nhàng, tuy không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng cũng mơ hồ lộ ra ý cười nhàn nhạt khiến người ấm lòng

Cung Viễn Chủy vừa đi vừa tiếp tục thăm dò, "Chờ ăn, trông ta uống dược xong, ngươi giúp ta đưa thư đi !"

Kim Phục hơi ngừng lại, lập tức nghĩ tới bức thư tối qua Cung Viễn Chủy tâm huyết dâng trào viết tới khuya

"Dù sao núi sau cũng là cấm địa, lấy thân phận của ta cũng không đi qua được. Nhưng nếu Chủy công tử cần, ta đương nhiên sẽ cố gắng hoàn thành. Đi tới lối vào thông đạo của núi sau, đưa thư cho đám thị vệ chuyển cho Tuyết cung, chắc sẽ không có vấn đề. Theo lý mà nói, không tính là phá hỏng quy củ của Cung môn." Kim Phục nói ra suy nghĩ của mình

Dù sao trước khi Cung Thượng Giác ra ngoài có dặn dò, chỉ cần không làm trái với quy củ và tổ huấn của Cung môn, Cung Viễn Chủy muốn làm gì thì theo ý cậu, không cần quản quá chặt

Nói tới cũng kỳ quái, Cung Viễn Chủy trong lúc viết thư cũng hoàn toàn không kiêng kỵ sự tồn tại của Kim Phục

Kim Phục cũng quang minh chính đại tiếp tục ở một bên nhìn, vừa mài mực, vừa nhìn chằm chằm nội dung thư của Cung Viễn Chủy

Vốn Kim Phục còn có chút lo lắng không biết trong thư này có thể có nội dung gì khó có thể nói ra ngoài không, sợ mình không tiện báo cáo với Cung Thượng Giác, nhưng may mà nội dung thư của Cung Viễn Chủy bình thường tới không thể bình thường hơn

Trong thư cũng chỉ là vài câu hỏi thăm, còn có một số dặn dò về những mạo hiểm và tác dụng phụ Tuyết Trùng Tử trong lúc chữa trị phải chú ý

Chỉ có vào lúc kết thúc, mới có hai câu thoạt nhìn có chút vi diệu lại giống như có chút ẩn ý

---- Huynh biết không ? Kỳ thực trong chuông có Càn Khôn

---- Nếu bỏ qua bình minh của mùa đông, bình minh của mùa xuân tiếp theo cũng không tệ


Người hôm nay sắp xếp canh chừng ở y quán vẫn rất nhiều

Tuy công việc vận chuyển dược liệu hôm qua cũng đã hoàn thành, nhưng, trong y quán vẫn có rất nhiều sự vụ vụn vặt

Bất quá, bây giờ việc xử lý gần xong, Cung Viễn Chủy cũng không muốn tiếp tục thêm những người Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ cố tình phái tới kia, sợ nhất nhiều người nhiều miệng. dù sao nhìn cũng thấy phiền

Cung Viễn Chủy hôm nay vừa tới y quán ra lệnh đầu tiên là đuổi đám người không có nhiệm vụ đi

Rốt cuộc, y quán cũng khôi phục lại khí tức bình thường

Đợi sắp xếp những sự vụ cơ bản xong, tâm tình của Cung Viễn Chủy tốt hơn rất nhiều, tính khí cũng hòa hoãn

Cậu theo lẽ thường phân phó xong một ít sự vụ, bảo y sư và hạ nhân phụ trách làm việc

Sau đó, cậu mới cùng Kim Phục vào phòng, chuẩn bị dùng cơm

Không dễ gì, rốt cuộc chờ tới lúc cơm ăn xong, dược cũng uống xong, Cung Viễn Chủy mới lấy ra thư tối qua viết từ trong ống tay áo, thận trọng đưa cho Kim Phục, nói, "Cơm ta ăn rồi, dược cũng uống rồi. Nhiệm vụ ca ta giao cho ngươi, ngươi coi như cũng hoàn thành rồi. Bây giờ, có phải nên tới lượt ta giao nhiệm vụ cho ngươi không ?"

Kim Phục hơi thở dài, có chút bất đắc dĩ cười, đang định giơ tay tiếp nhận phong thư, lại bị thị vệ từ bên ngoài tới báo tin cắt ngang

"Chủy công tử, Tuyết công tử của Tuyết cung núi sau tới cầu kiến." Thị vệ nói

-------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro