Chương 8.2 (bổ sung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chương này vốn ở trong phần trứng màu tới giờ mình mới tìm được, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính, nhưng sẽ bổ sung một số chi tiết chưa rõ

-------------------------------

Tuyết Trùng Tủ tò mò về bộ dạng yên tĩnh, quạnh quẽ của Chủy cung, Cung Thượng Giác thấy vậy mà không thể trách

Cung Thượng Giác nhẹ giọng giải thích, "Hạ nhân và thị vệ phân tới Chủy cung vốn cũng không nhiều. Tuy Viễn Chủy đứng đầu một cung, nhưng dù sao cũng chưa thành niên, ở trong lòng rất nhiều người, cũng vẫn không phục đệ ấy. Hơn nữa, Viễn Chủy thích nghiên cứu độc vật cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Vienx Chủy thích chăm sóc độc trùng, độc thảo nguy hiểm, tuy đệ ấy bản thân không có ý muốn hại người, nhưng rất lâu trước kia thường có hạ nhân không biết mà đụng lầm vào. Lâu dần, miệng người đáng sợ, mọi người cũng kính sợ đệ ấy. Nhân duyên trùng hợp, Viễn Chủy đặc biệt thân thiết với ta. Sau này, ta còn giữ chỗ cho đệ ấy ở Chủy cung, đệ ấy thường từ y quán đi tới qua đêm. Vì vậy, thời gian đệ ấy về Chủy cung cũng không nhiều."

Tuyết Trùng Tử nghe, không kiềm chế được nhớ lại Cung tam Cung Viễn Chủy trong ấn tượng của mình

Người núi sau bọn họ bình thường rất nhàm chán, cũng sẽ tụ tập với công tử của các gia tộc khác nói chuyện, chia sẻ những tin tức mới mình nghe được từ các hạ nhân, thị vệ về các cung của Cung gia núi trước

Trong đó Tuyết Trùng Tử từng nghe được một trọng điểm về Cung Viễn Chủy

Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng nói, "Bình thường người đứng đầu một cung sẽ có thị vệ lục ngọc của mình. Nhưng theo ta biết, chỉ có Chủy công tử không có thị vệ lục ngọc của mình."

Y và Cung Thượng Giác ở trong ban đêm yên tĩnh, cũng không tự giác bước nhẹ chân, ngay cả giọng nói cũng cố tình thấp xuống

Nhưng nghe nói như vậy, Cung Thượng Giác đột ngột dừng lại một chút, đầu tiên là dừng bước chân, gương mặt nghiêm túc nhìn Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử có chút hoang mang, nói, "Sao vậy ?"

Cung Thượng Giác nhẹ giọng thở dài, ôn nhu nói, "Núi sau các huynh đồn đại thế nào ?"

Cung Thượng Giác tuy không nói gì chi tiết, nhưng Tuyết Trùng Tử hiểu rõ Cung Thượng Giác đang hỏi y, về lời đồn bọn họ ở núi sau có được có liên quan tới Cung Viễn Chủy

Tuyết Trùng Tử suy nghĩ một lúc, nói sự thật, "Có một số lời đồn. Một lời đồn là: thị vệ lục ngọc của Chủy công tử, mấy năm trước nghe nói có sắp xếp cho hắn, nhưng sau này nghe nói người này mới đảm nhiệm không lâu liền bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ."

"Về phần một lời đồn khác: Nghe nói.... thị vệ lục ngọc kia chọc Chủy công tử không vui, sau đó bị mang đi làm dược nhân, bị Chủy công tử ép thử độc luyện dược, cuối cùng bất hạnh mà chết thảm ----"

Nói tới đây, Tuyết Trùng Tử không nhịn được ngừng lại một chút, bất tri bất giác vội vàng nhận tội với Cung Thượng Giác

"Xin Giác công tử thứ lỗi, là ta nhanh mồm nhanh miệng nói sai." Tuyết Trùng Tử chắp tay xin lỗi

Lại không nghĩ, Cung Thượng Giác nhấc lên ý cười âm lãnh, lại nói ra một câu khiến Tuyết Trùng Tử rất khiếp sợ, "Huynh bất quá là đang nói lại sự thật, sao lại có tội ?"

"Ừm ?" Tuyết Trùng Tử ngẩn người

Cung Thượng Giác thấy y như vậy, không khỏi nổi lên tâm tình trêu chọc, "Lời đồn không phải đều mang chút thật giả sao. Lời người đáng sợ cũng có đạo lý như vậy. Lời nói dối nhiều, người khác cũng tin, lời đồn truyền quá nhiều, kiểu gì cũng có, nhưng chân tướng chỉ có một, nhưng người cũng đều chỉ tin vào thứ mà mình tin tưởng."

Tuyết Trùng Tử hơi sững người, nghiêng đầu nhíu mày, dường như đang nghiêm túc suy xét lời của Cung Thượng Giác

"Cho nên.... chân tướng là gì ?" Tuyết Trùng Tử hỏi

Nghe thấy như vậy, Cung Thượng Giác lộ ra ý cười sâu xa lại tối nghĩa

"Vậy muốn xem.... Tuyết Trùng Tử huynh lựa chọn tin vào cái gì."

Tuyết Trùng Tử dừng lại, đột nhiên cảm thấy y cũng không muốn biết đáp án như vậy

Có một số việc đã qua rồi thì cho qua đi

Quan trọng là Cung Viễn Chủy y bây giờ nhìn thấy, Cung Viễn Chủy y bây giờ quen là bộ dạng như vậy

Cung Thượng Giác đột nhiên mở miệng, "Nếu như được, vẫn xin huynh sau này đừng nhắc tới chuyện này ở trước mặt Viễn Chủy.... Được không ?"

Tuyết Trùng Tử cũng không phải là người nhiều chuyện

Tuy tò mò, nhưng cũng không phải thực sự muốn dồn ai vào đường cùng

Vì chuyện quá khứ không đáng này, huống hồ cũng chỉ là một lời đồn trước kia của Cung Viễn Chủy mà thôi

"Yên tâm đi." Tuyết Trùng Tử đáp

Ba chữ đơn giản, coi như đồng ý, lại coi như chưa có câu trả lời nghiêm túc

"Phòng của Viễn Chủy ở đây." Cung Thượng Giác đột nhiên đổi chủ đề, y lại bước chân đi tới

Bóng dáng nhỏ bé của Tuyết Trùng Tử cũng tăng nhanh tốc độ, lập tức đi theo

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro