Phiên ngoại 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chương này vốn nằm trong phần trứng màu, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính

-------------------------------------

Cung Viễn Chủy đột nhiên không nói nữa, chỉ ngẩn người ngắm bình minh trước mặt

Không biết sao, cậu nhớ tới Cung Thượng Giác, cũng không biết Cung Thượng Giác sau khi ra ngoài Cung môn thì đi đâu, bây giờ lại đang làm gì ?

Lần này nghe nói nhiệm vụ của Cung Thượng Giác rất phức tạp, sự vụ cũng nặng nề, thực sự không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể quay lại Cung môn

Sắc mặt Cung Viễn Chủy hơi thay đổi, nhưng ánh mắt cậu sáng bừng nhìn cảnh sắc xa xa, cả người nghênh đón ánh sáng, thoạt nhìn như loại đi tất cả lệ khí hung ác và khí chất âm u bình thường

Cung Viễn Chủy lúc này giống như một thiếu niên bình thường, mang trong bình khát khao và hy vọng lớn, cũng đồng thời ôm bất an và khẩn trương với những thứ mơ hồ chưa biết

"Chỗ này quả thực rất thích hợp để ngắm bình minh." Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy hơi nghiêng đầu, giống như đang nghĩ tới cái gì đấy. "Ừm. Ta mỗi lần lên núi hái thảo dược, hứng sương sớm, đều thích một mình tới chỗ này ngắm bình minh. Dường như.... bất luận trong lòng có bao nhiêu phiền nào và ưu sầu, nhưng chỉ cần một ánh sáng mọc lên từ phía đông kia, tất cả bất an và bi thương trong lòng ta đều có thể thoáng cái được quét sạch."

Tuyết Trùng Tử gật đầu hùa theo, "Quả thực, trong chớp mắt nhìn thấy bình minh, tâm tình thực sự tốt hơn rất nhiều. Giống như tất cả mọi thứ chưa nghĩ ra, thoáng cái đều thông suốt."

"Ừm. Đúng, ta cũng từng có cảm giác như vậy." Cung Viễn Chủy thở nhẹ ra một hơi

Lúc này nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy làn da được ánh nắng ấm áp sưởi ấm. "Lúc bình minh mặc dù đẹp, nhưng ánh nắng sau đấy vẫn rất nóng. Tuyết Trùng Tử, bây giờ cũng là lúc chúng ta nên quay về rồi."

Dứt lời, Cung Viễn Chủy tự nhiên vươn tay tới, dùng ánh mắt ý bảo Tuyết Trùng Tử nắm tay mình

Nhưng Tuyết Trùng Tử cùng đứng trên ngọn cây lại không động đậy, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất cách rất xa dưới chân

"Sao vậy ?" Cung Viễn Chủy nghi hoặc, "Đi, giống vừa rồi là được, ta mang huynh xuống, bảo đảm an toàn."

Nhưng Tuyết Trùng Tử chỉ suy xét một lúc, nhẹ giọng nói, "Ngươi muốn bảo đảm mang ta xuống an toàn cũng được, nhưng không phải bây giờ."

"Có ý gì ?" Cung Viễn Chủy buồn bực, đang muốn hỏi, lại thấy Tuyết Trùng Tử trả bình ốc lại cho Cung Viễn Chủy

"Trả cho ta ?"

"Ừ, trả cho ngươi." Tuyết Trùng Tử nghĩ, lại nói tiếp, "Trả cho ngươi trước, đỡ một lúc nữa không cẩn thận làm hỏng, vậy dược trùng bảo bối của ngươi không phải không có nhà để về nữa sao ?"

"Có ta bảo vệ huynh, sẽ không làm hỏng." Tuy Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ, nhưng vẫn theo ý của Tuyết Trùng Tử, cầm lại bình ốc kia

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử hai tay trống không lại đột nhiên nhấc khóe môi, lộ ra ý cười thần bí

Cung Viễn Chủy nhất thời không nhìn thấu, lúc đang muốn hỏi, lại thấy Tuyết Trùng Tử hơi lui về phía sau một bước, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn xuống táng cây

"Cung Viễn Chủy, nếu ta gọi ngươi, ngươi mới tới cứu ta, nhưng nếu ngươi thực sự không kịp đón lấy ta, vậy cũng không sao."

Dứt lời, Tuyết Trùng Tử bỏ lại Cung Viễn Chủy gương mặt mơ hồ, không chút dơ dự cứ như vậy nhẹ nhàng nhảy ra phía sau

"Tuyết Trùng Tử ---- Huynh điên rồi sao ?!" Cung Viễn Chủy hoảng hốt, cũng mặc kệ nghĩ ngợi, nhảy xuống theo Tuyết Trùng Tử

Cùng lúc đó, Tuyết Trùng Tử cũng không để mặc mình ngã xuống

Y tận lực thử cong người ở giữa không trung, sau đó cũng cố gắng nghĩ cách thúc giục nội lực còn sót lại trong thân thể mình, thử thi triển khinh công trước nay mình vẫn kiêu ngạo

Khinh công nghiêm khắc mà nói cũng coi như là võ công

Hơn nữa khinh công của Tuyết Trùng Tử vốn cao, mà khinh công cũng không phải dựa vào Táng tuyết tâm kinh đã bị phế, lại càng không bị Táng tuyết tâm kinh ảnh hưởng

Nói đi nói lại, Tuyết Trùng Tử nghĩ, cho dù thực lực khinh công của mình bây giờ vì người yếu nhiều bệnh mà bị ảnh hưởng, nhưng chắc vẫn không tới mức hoàn toàn phế mới đúng

Quả nhiên sau vài lần thử ngắn ngủi, Tuyết Trùng Tử cảm nhận được nội lực mơ hồ di chuyển trong người

Ý cười hiện lên trên mặt y, nhưng y còn chưa kịp thực hiện bước tiếp theo, đột nhiên lại bị Cung Viễn Chủy ôm chặt lấy từ phía sau, rơi vào trong lòng thiếu niên kia

Tuyết Trùng Tử kinh ngạc, ngây ngốc hỏi, "Ta vẫn chưa gọi ngươi cứu a, ngươi đang làm cái gì vậy....?"

Sắc mặt Cung Viễn Chủy cũng không dễ nhìn, dường như đang tức giận

Mãi tới khi rốt cuộc đặt Tuyết Trùng Tủ an toàn lên mặt đất, Cung Viễn Chủy mới trầm giọng tức giận nói, giọng điệu cũng âm dương quái khí

"Khó trách ngay cả Nguyệt trưởng lão y thuật rất cao cũng nói bó tay với bệnh tình của huynh. Tuyết Trùng Tử, huynh thực sự không coi mạng của mình ra gì sao ! Huynh có biết với tình trạng sức khỏe của huynh bây giờ, nội lực chắc chắn đứt quãng, khó có thể duy trì lâu. Huynh sao dám nhảy xuống từ chỗ cao như vậy, huynh thực sự không sợ mình ngã thành thịt nát sao ?"

"Không nghiêm trọng như vậy.... Không phải còn có ngươi ở đây sao ?" Tuyết Trùng Tử nói

"A." Cung Viễn Chủy dường như thực sự tức giận không nhẹ, giọng điệu cũng không khách khí nữa, "Huynh nghe rõ cho ta. Từ giờ trở đi, mạng của huynh là của ta ! Trừ phi ta cho phép huynh dùng nội lực, không thì huynh tốt nhất ngoan ngoãn đừng làm cái gì cho ta ! Không thì, cũng đừng trách ta nhẫn tâm dùng độc với huynh, để huynh ngoan ngoãn lại !"

"Ngươi đang uy hiếp ta ?"

"Thế nào ? Không được sao ? Ta chính là đang uy hiếp huynh. Đừng quên, huynh là bệnh nhân của ta. Ta cũng đã hứa với Nguyệt trưởng lão, bất luận thế nào cũng chữa khỏi cho huynh. Trước khi huynh hoàn toàn được chữa khỏi, ta không cho phép huynh tùy tiện phá hỏng kế hoạch của ta ! Hừ !" Cung Viễn Chủy tức giận khoanh tay trước ngực, trừng Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử dường như có chút ngẩn người, nhưng khóe môi y hiện lên ý cười nhàn nhạt

"Ta tức giận như vậy rồi, huynh cư nhiên còn dám cười ?! Hừ !"

Cung Viễn Chủy đang muốn tức giận mắng, lại nghe thấy Tuyết Trùng Tử không nhanh không chậm nói

"Cung Viễn Chủy, bình minh ở Tuyết cung của núi sau cũng rất đẹp, có cơ hội.... tới lượt ta mang ngươi đi xem."

"A ?" Lần này tới lượt Cung Viễn Chủy hoàn toàn ngẩn người

"Bên ngoài Cung môn có thể đi hay không cũng tùy duyên. Nhưng chỉ chờ tới sau khi ngươi thành niên, ngươi chắc chắn đi được Tuyết cung ở núi sau, hơn nữa chắc chắn đi hợp tình hợp lý, không có người ngăn cản." Tuyết Trùng Tử thận trọng nói, "Ta giao hẹn với ngươi, sau này lúc ngươi đi Tuyết cung thử thách, ta nhất định mang ngươi đi ngắm bình minh đầu tiên."

Cung Viễn Chủy kinh ngạc nhìn Tuyết Trùng Tử, trong lòng cũng không biết nổi lên tình cảm gì

Vui vẻ, ấm áp, lại mang theo chua xót khó hiểu

Cung Viễn Chủy nghĩ tới cảnh tượng Tuyết Trùng Tử nói, hai mắt cũng phủ lên một lớp sương

Hai mắt cậu lấp lánh ánh nước, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui

"Trên đời này, ngoại trừ ca ta Cung Thượng Giác, chưa từng có người đối tốt với ta như vậy." Cậu nhẹ nhàng nói

Tuyết Trùng Tử nhất thời ngẩn người, nhưng lập tức phản ứng kịp

Y mỉm cười trả lời, "Vậy sau này ngươi nhớ, ngoại trừ ca ngươi Cung Thượng Giác, thiên hạ này còn có Tuyết Trùng Tử ta có thể đối tốt với ngươi vô điều kiện."

"Ca ta đối tốt với ta, vì ta là họ Cung, là người của Cung gia, là đệ đệ của huynh ấy. Nhưng, vì sao Tuyết Trùng Tử huynh lại đối tốt với ta như vậy ?"

"Đối tốt với ngươi còn cần lý do sao ?"

"....Ta muốn biết lý do. Nếu huynh biết, có thể nói với ta không ?"

Tuyết Trùng Tử suy nghĩ, chỉ nói bốn chữ đơn giản

"Vì ngươi xứng đáng." Y nói

-------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro