Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy gần đây có chút phiền muộn

Tuyết Trùng Tử đã rất nhiều ngày không có tin tức

Tình huống sức khỏe của Tuyết Trùng Tử rất vất vả để ổn định lại, nhưng bọn họ vừa biểu lộ tâm ý với nhau đã bị ép đối diện với cảnh chia cách

Tuy ngoài miệng không nói, nhưng chung quy trong lòng vẫn có chút không vui

Núi trước và núi sau quả thực không cách quá xa, nhung Tuyết Trùng Tử sắp bắt đầu bế quan tu luyện, đoán chừng cũng phải chờ ngày gặp lại Tuyết Trùng Tử, khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy cực kỳ giày vò


Giác cung vẫn thanh tịnh

Một buổi sáng, Cung Viễn Chủy vẫn tới đây cùng Cung Thượng Giác dùng điểm tâm như bình thường

Nhưng cả người cậu ngồi không yên, Cung Thượng Giác nhìn, tâm tình cũng khó chịu theo

"Nghĩ cái gì vậy ?" Cung Thượng Giác trầm giọng hỏi

Cung Viễn Chủy chậm chạp lấy lại tinh thần, đối diện với ánh mắt của Cung Thượng Giác, cậu thoạt nhìn cực kỳ vô tội

"Không nghĩ cái gì." Cung Viễn Chủy thoáng ngồi thẳng người lại, sau đó tao nhã cầm chén trà đã sớm lạnh, định uống mấy ngụm nhuận họng

Cung Thượng Giác cẩn thận nhìn Cung Viễn Chủy một chút, trái lại cũng không muốn chọc thủng tâm tư của đối phương, chỉ chủ động nói sang chủ đề khác, "Nghe nói vì phối hợp với thời gian Tuyết Trùng Tử bế quan, hôn sự của Kim Phồn và Tử Thương tỷ tỷ của đệ chắc sẽ tổ chức trước thời hạn."

Cung Thượng Giác vừa nói xong, Cung Viễn Chủy vốn mặt mày ủ rũ lại đột nhiên tinh thần cực tốt, hỏi theo, "Thật sao ? Bọn họ vì Tuyết Trùng Tử mà định tổ chức hôn sự trước thời hạn ?! Vậy có nghĩa là.... Tuyết Trùng Tử sẽ tới núi trước tham gia hôn sự ?!"

Cung Thượng Giác nhìn ra Cung Viễn Chủy hăng hái, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, "Núi sau có quy củ, ngoại trừ trưởng lão, vốn cũng không phải người nào cũng có thể tới núi trước."

"Trước đây không phải cũng ----"

"Trước đây là trước đây, có thể so sánh với tình huống bây giờ sao ? Dù sao lúc tổ chức hôn sự, ít nhiều sẽ có người khác dòm ngó, trưởng lão và lão Thương cung chủ đều có mặt."

Tuy Cung Thượng Giác không quá muốn dùng thái độ quá cường thế với Cung Viễn Chủy, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ và tức giận

Giọng Cung Thượng Giác hơi lạnh xuống, "Đệ trước đây quen không quy củ, không phải cho rằng gia quy của Cung môn đều phế đấy chứ ? Đệ thực sự cho rằng Tuyết Trùng Tử cũng có thể luôn cùng đệ hồ đồ, không có quy củ sao ?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy hơi sửng sốt, không nhịn được cúi đầu xin lỗi

Cung Thượng Giác thở nhẹ ra một hơi, lắc đầu nói, "Tuy nói là phối hợp với thời gian bế quan của Tuyết Trùng Tử mà quyết định tổ chức hôn sự trước thời hạn, nhưng chủ yếu là vì tiện cho Tuyết trưởng lão. Dù sao Tuyết Trùng Tử cũng là người đứng đầu Tuyết cung, trải qua phong ba trước đây, Tuyết trưởng lão càng cẩn trọng với lần bế quan này của y. Cho nên, Chấp Nhẫn thương lượng muốn tổ chức hôn sự trước thời gian, để Tuyết trưởng lão có thể chứng kiến hôn sự xong thì chuyên tâm với chuyện của Tuyết Trùng Tử."

"A...." Hóa ra là vậy

Cung Viễn Chủy bĩu môi, cảm thấy có chút nhàm chán, lại rót một chén trà nóng cho mình

Cung Thượng Giác lại lạnh nhạt nói, "Đệ cảm thấy thất vọng sao ? Không gặp được Tuyết Trùng Tử thì khó chịu như vậy sao ?"

Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, cuối cùng ánh mắt tràn ngập sầu bi, mong nhớ dừng ở trên cổ tay trái của mình

Chỗ đấy còn có sợi đỏ kết tóc Tuyết Trùng Tử tự tay đeo cho cậu

Sắc mặt Cung Viễn Chủy lộ ra toàn bộ sự cô độc, ngón tay cậu cái được cái không gảy sợi dây, sợi tóc màu xanh xám lúc ẩn lúc hiện giữa sợi dây, Cung Thượng Giác nhìn mà cảm thấy đau đầu

Từ sau khi tạm biệt lần trước, Tuyết Trùng Tử đã sắp nửa tháng không xuất hiện

Cung Viễn Chủy từng lén phái người đi tìm hiểu tin tức, nhưng quả thực không có một chút phản hồi

Ngay cả Nguyệt trưởng lão kia, cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian

Người trước đây luôn đảo qua đảo lại ở núi trước, đột nhiên không nói một lời liền biến mất

Nhìn bộ dạng đáng thương của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác thở dài hữu khí vô lực, đột nhiên ngay cả khí lực tránh mắng cũng không còn

Không thể không nói, Cung Thượng Giác thích Cung Viễn Chủy tràn đầy sức sống như trước hơn

Lúc này nghe thấy không có cơ hội dựa vào hôn sự để gặp Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy thất hồn lạc phách thực sự khiến người lo lắng lại bất đắc dĩ

Cung Thượng Giác cố tình đổi chủ đề, "Ta trước đây bảo đệ chuẩn bị lễ vật cho hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ của đệ. Đệ chuẩn bị thế nào rồi ?"

Nghe thấy câu hỏi này, Cung Viễn Chủy cố gắng nâng tinh thần, bắt đầu cẩn thận nói chuyện tặng lễ vật với Cung Thượng Giác

"Ca, ta nghĩ rất lâu rồi, vẫn cảm thấy đưa dược thảo là tốt nhất. Đương nhiên, ta nói đây cũng không phải là dược thảo bình thường gì. Tuy không thể trân quý như Xuất Vân Trùng Liên, nhưng trồng dược thảo này cũng thực sự tốn không ít tinh lực và thời gian của ta. Dược thảo ta muốn tặng, là ta cẩn thận chăm sóc. Ta gọi nó là "Đại bổ thảo", ý nghĩa như tên, có tác dụng bổ khí dưỡng thân cho người, có thể nói là đặc biệt bổ dưỡng !"

Lần trước Cung Thượng Giác bảo Cung Viễn Chủy chuẩn bị chuyện lễ vật, Cung Viễn Chủy đã suy nghĩ rất lâu

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, quyết định nhịn đau, lấy thảo dược yêu thích mình vừa trồng thành công ra

Tuy thoạt nhìn chỉ là dược thảo đơn giản, nhưng Cung Viễn Chủy thực sự tốn rất nhiều thời gian mới nghiên cứu được

Tuy Cung Thượng Giác không quá thành thạo với dược thảo, nhưng nghe Cung Viễn Chủy nói vậy, cũng có chút ấn tượng

"Ta nhớ ra rồi. Đây là dược thảo bổ dưỡng đệ trước đây trồng được, còn nói là đang trong giai đoạn nghiên cứu, cho nên cũng không đưa ghi chép cho Trưởng lão viện. Bây giờ đệ lấy thảo dược này làm lễ vật, có nghĩa là đệ nghiên cứu thành công rồi sao ?"

"Coi như hoàn thành đi ! Gần đây không có tâm tình tiếp tục nghiên cứu, nhưng đoán chừng dược thảo đã ở trong trạng thái vô cùng tốt rồi, không cần tiếp tục cải thiện nữa." Cung Viễn Chủy một tay chống cằm, lười biếng đáp, "Trước đây công vụ bận rộn, phiền nhiễu, cũng không rảnh tiếp tục nghiên cứu. Dù sao huynh bảo ta chuẩn bị chuyện lễ vật, cũng không nói không thể tặng cái gì. Nếu đã như vậy, lấy dược thảo còn chưa công khai với mọi người làm lễ vật đi, coi như là thành ý rất lớn của ta. Về mặt ghi chép, ta đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Tới lúc đó sẽ đưa toàn bộ vào Trưởng lão viện giữ, mà ta chỉ cần giữ lại vài mầm nhỏ để sau này tiếp tục nghiên cứu và dùng."

Cung Viễn Chủy từ trước tới nay thích nghiên cứu dược thảo, ngoại trừ vật kịch độc, cậu kỳ thực cũng rất hứng thú với những thứ y dược này

Ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, quả thực cũng đặc biệt thích nghiên cứu những dược thảo này

"Coi như tỷ tỷ và Kim Phồn được hời. Trước đây lúc Tuyết Trùng Tử tới núi trước, ta cũng không nỡ cho y dùng." Lúc Cung Viễn Chủy nói lời này, giọng điệu còn có chút ấu trĩ

Cung Thượng Giác không nhịn được bật cười, không nhanh không chậm cố tình hỏi ngược lại, "Nhưng theo ta biết, chẳng lẽ không phải là những dược thảo này quá bổ dưỡng, đệ sợ thân thể yếu ớt của Tuyết Trùng Tử không thể chịu được, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới dùng dược thảo với Tuyết Trùng Tử sao ?"

"Đây ----" Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, đang muốn mở miệng biện giải, lại thấy sắc mặt trêu tức rõ ràng của Cung Thượng Giác lại đột nhiên lười giải thích

"Thôi đi, chỉ huynh thích trêu ta.... Hừ." Cung Viễn Chủy bất mãn bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nói tới, những dược thảo này là ta cẩn thận trồng. Ta bây giờ nỡ lấy ra làm lễ vật, chẳng phải Cung Tử Thương và Kim Phồn được hời sao ! Nếu bọn họ dám ghét bỏ, sau này đừng hòng ta tặng lễ vật cho bọn họ nữa. Hừ !"

Cung Viễn Chủy dứt lời còn không quên chủ động hỏi lại Cung Thượng Giác, "Vậy ca ca thì sao ? Huynh chuẩn bị lễ vật gì để chúc mừng hôn sự của bọn họ ?"

Cung Thượng Giác nghe vậy, mím môi cười. Chỉ nhướn mày không nói, cố tình úp úp mở mở

Cung Viễn Chủy hỏi vài lần, Cung Thượng Giác mới chậm rãi nói, "Tới lúc đấy đệ sẽ biết."

Cung Viễn Chủy không cam lòng bị ca ca nhà mình lừa gạt, không vui tràn đầy trên mặt

Cung Thượng Giác cũng không định nói đáp án, trái lại chủ động nhắc nhở, "Canh giờ nào rồi. Đệ vừa rồi không phải nói vội lên núi sao ?"

Cung Viễn Chủy theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ, khí trời bên ngoài vừa vặn

Mùa đông qua, mùa xuân tới, vạn vật trên núi đổi mới

Ánh nắng chiếu xuống, tuyết bắt đầu tan chảy, ngọn hoa cỏ mới từ trong đất cũng bắt đầu dần vươn lên

"Vậy ta đi trước. Ca, hôm nay đừng chờ ta, lần này lên núi sợ là phải trì hoãn chút thời gian, cũng không kịp dùng bữa tối với huynh. Nếu đói, huynh tự ăn cơm trước, đừng lo lắng cho ta. Nếu muộn, không chừng ta dứt khoát tìm một chỗ trên núi qua đêm."

Cung Viễn Chủy từ trước tới nay chỉ cần bận rộn liền quên ăn quên ngủ, nhưng cậu không lo lắng cho bản thân, trái lại chỉ nghĩ cho ca ca nhà mình

Cung Thượng Giác nghe cậu nói vậy, không khỏi lắc đầu thở dài, "Thời tiết hôm nay cũng vừa mới tốt hơn một chút, đệ cũng đừng vất vả quá mức. Sức khỏe của đệ ----"

"Sức khỏe của ta rất tốt ~ Khỏe như trâu ! Ca, huynh đừng lo lắng lung tung." Cung Viễn Chủy sợ ca ca nhà mình lại lải nhải không ngừng, nhanh chóng cáo lui

Cung Thượng Giác nhìn theo bóng lưng Cung Viễn Chủy chạy xa, trong lòng rất bất đắc dĩ nhưng cũng mơ hồ cảm thấy vui vẻ

Bận rộn lên, Cung Viễn Chủy đại khái cũng sẽ không ưu phiền vì chuyện của Tuyết Trùng Tử như vậy nữa

Không tới một lúc, Kim Phục bước nhanh vào trong phòng

Sắc mặt Cung Thượng Giác hơi trầm xuống, dùng ánh mắt ra hiệu Kim Phục lập tức báo cáo

Chỉ thấy Kim Phục cung kính hành lễ với Cung Thượng Giác, lập tức nói, "Giác công tử, trước đây ngài bảo ta bí mật tìm kiếm những dược liệu này, đều đã phái người bình an đưa tới Nguyệt cung ở núi sau rồi."

"Ừ." Cung Thượng Giác đáp nhẹ một tiếng, biểu tình nghiêm túc trên mặt dịu đi rất nhiều

Y thấy Kim Phục muốn nói lại thôi, chủ động hỏi, "Còn có chuyện gì ?"

"Giác công tử, cứ điểm ở Cựu Trần sơn cốc truyền tới tin tức, nói Thượng Quan Thiển cô nương đã tới phủ đệ bí mật được chỉ định."

Kim Phục nói xong lời này, cả người Cung Thượng Giác dường như lại trở nên phức tạp

Giống như yên tâm, lại giống như lo lắng, tâm tình khó có thể nói thành lời hòa lẫn vào với nhau

"Phân phó, bảo thuộc hạ kín miệng chút, đừng để Viễn Chủy nghe được những lời không nên nghe." Cung Thượng Giác nói

Y cũng không nói được mình rốt cuộc là tâm tình gì

Chuyện tới bây giờ, y vẫn muốn giấu Cung Viễn Chủy

Chỉ vì, y cho rằng rất nhiều chuyện vẫn chưa tới lúc để Cung Viễn Chủy biết

----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro