Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đầu xuân không lâu, tuyết trắng trên núi vẫn còn có một chút chưa tan chảy hoàn toàn

Nhưng độ ấm dù sao tăng lên không ít, phần lớn núi lại tiến vào trong một vòng lặp mới

Sương trắng mờ mịt, Cung Viễn Chủy đi trên đường núi có chút tuyết, từng bước cẩn thận mà đi, dường như rất sợ bỏ lỡ cái gì đấy

Cậu dựa theo trí nhớ, đi vào mấy chỗ đặc biệt, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh, lại tùy tay nhặt một viên đá khắc lên đường hoặc cây làm ký hiệu

Cậu quanh năm lên núi hái dược thảo, đại khái cũng nhớ vị trí sinh trưởng của một số dược thảo đặc biệt

Cho dù trong mùa đông, rất nhiều loại cây cỏ trong núi đều rơi vào trạng thái héo rũ, nhưng chỉ cần nhận được ánh nắng mùa xuân, thời tiết thích hợp sẽ rất nhanh lại trở nên tràn đầy sức sống ở trong ngọn núi này, khắp nơi đều là hoa cỏ có giá trị y dược cao

Đương nhiên, cũng có một số cây cỏ không sợ trời đông giá rét, cho tới bây giờ vẫn ngạo nghễ vươn thẳng

Cung Viễn Chủy mỗi lần nhìn thấy hình ảnh này đều sẽ không khỏi thầm bội phục, cảm thấy mỗi một cây cỏ thiên nhiên này đều hoàn hảo, đều có điểm thần kỳ được trời đất nuôi dưỡng

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng dừng bước chân trước hoa cỏ bị tuyết trắng nhẹ nhàng bao phủ, không kiềm chế được ngồi xuống, vươn tay phải còn đeo bao tay màu vàng nhẹ nhàng lay động tuyết trắng lưu lại phía trên bông hoa

Chỉ thấy từng mảng tuyết trắng còn chưa hóa nước rơi xuống mặt đất, cành hoa nhỏ như trút được gánh nặng, lần nữa đón gió mà vươn lên

Cung Viễn Chủy lơ đãng nhấc lên ý cười, thầm nghĩ sinh mệnh của hoa cỏ này thật mạnh mẽ

Bỗng nhiên một trận gió hơi lạnh thổi tới, Cung Viễn Chủy nhíu mày ngẩng đầu nhìn, thấy một đám sương trắng bay tới chỗ cậu

Cung Viễn Chủy theo bản năng giơ tay che mặt, xuyên qua khe hở nhìn đám sương dày đặc quét tới che phủ ánh mắt cậu

Những chỗ ánh mắt có thể nhìn thấy đều trở thành một mảng trắng xóa, cái gì cũng không nhìn rõ

Thời gian gần đây, khói độc quấn quanh Cựu Trần sơn cốc, nguyên nhân còn chưa giải quyết tận gốc, chỉ có thể dựa vào Cung Viễn Chủy tự phối và cải thiện một số dược liệu giúp mọi người trong sơn cốc chống lại và nâng cao thể trạng

Nhưng nói thật, nếu khói độc này tiếp tục kéo dài, sợ rằng mỗi người Cung môn sớm muộn gì cũng chịu tổn thương nặng nề

Theo gió to thổi tới, sương trắng dày đặc dần biến mất, chỉ để lại một ít sương mù bình thường, mỏng manh quấn quanh cậu không hết

Cung Viễn Chủy thở nhẹ ra một hơi, đứng dậy, đột nhiên tâm huyết dâng trào, thi triển khinh công trèo lên cây đại thụ che trời gần đấy

Chỗ cậu đứng thực sự rất cao

Dựa vào cành cây nhìn ra phía xa, là hướng tới núi sau

Đứng càng cao, ánh nắng càng làm tăng độ ấm, nhưng hàn khí thuộc về trong núi vẫn quanh người cậu, tạo nên sự đối lập tương phản lại hài hòa ngoài dự đoán

Cậu nhắm mắt, an tâm hít bầu không khí thuộc về trong núi

Đây là mùi hương cậu quen thuộc, cũng là nơi cậu lớn lên, thuộc về cậu và người Cung môn

Mùi hương của gia đình

Cậu thầm hạ quyết tâm

Ngọn núi này, sơn cốc này, chỉ cần cậu còn sống, cho dù chỉ còn lại một hơi thở, cậu cũng sẽ liều mạng bảo vệ tới tận cùng

Cậu chưa thành niên, chưa từng bước ra khỏi sơn cốc

Nhưng cậu thật lòng yêu tất cả của nơi này, cho dù cậu dường như chưa từng chân chính tìm hiểu toàn bộ câu chuyện về sơn cốc

Đại chiến trước đây là một gợi ý, Cung Viễn Chủy mượn cớ này đặt chân tới núi sau, cũng có cơ duyên nhìn thấy cảnh sắc cậu chưa từng thấy, quen rất nhiều người thú vị

Cung Viễn Chủy luôn cảm thấy núi sau chắc chắn có rất nhiều bí mật cậu chưa biết, chờ cậu tới khai quật

Giống như Vô Lượng Lưu Hỏa mà người Vô Phong không tiếc bất cứ giá nào để cướp đoạt rốt cuộc là gì, Cung Viễn Chủy cũng không phải không muốn tìm hiểu tới tận cùng

Dù sao cậu trời sinh là người hiếu kỳ, mà khí đối mặt với bí mật Vô Lượng Lưu Hỏa này, cậu lại có chút bài xích khác thường, thậm chí không quá muốn hỏi thăm thứ xa lạ này

Lúc đấy, giữa lúc Cung môn và Vô Phong đại chiến, cũng đã xảy ra chuyện tiền thiếu chủ Cung Hoán Vũ không tiếc tàn sát đồng tộc, vọng tưởng đoạt được sức mạnh của Vô Lượng Lưu Hỏa

Cung Viễn Chủy cảm thấy tò mò, buồn bực lại cực kỳ phản cảm, buồn nôn

Cậu không hiểu, một bản vẽ rách rốt cuộc có cái gì mà phải bảo vệ ?

Ai muốn thì lấy đi, dù sao nếu không phải người nhà mình đều lấy mạng ra đánh cược, Cung Viễn Chủy cậu tự nhận cũng không thèm, tuyệt sẽ không lao lực đi bảo vệ thứ rách nát đấy

Cho tới hôm nay, Cung Viễn Chủy vẫn nhớ hình ảnh Tuyết Trùng Tử vì bảo vệ bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa này mà bị bắt lặn xuống đáy hồ hàn băng

Cảnh tượng thảm khốc máu chảy thành sông vẫn ở trước mắt, Cung Viễn Chủy mỗi khi đêm về, thỉnh thoảng vẫn mơ thấy những hình ảnh vụn vặt này, cảm thấy trong lòng khó hiểu có chút căm hận

Rốt cuộc Vô Lượng Lưu Hỏa là cái gì ?

Vì sao đáng để nhiều người tranh đấu tới đầu rơi máu chảy như vậy ?

Có người vì bảo vệ nó, cũng có người vì cướp đoạt nó

Nhưng ở trong mắt Cung Viễn Chủy, những chuyện này đều đặc biệt không cần thiết

Từng nghe thấy trên thế gian này xảy ra kỳ tích, cho dù Cung Viễn Chủy chưa từng tận mắt chứng kiến

Nhưng cậu cũng thực sự tin rằng, giống như trước đây cậu ngoài ý muốn biết được loài hoa Xuất Vân Trùng Liên ở trong điển tích, trăm phương nghìn kế nhờ người tìm hạt giống loại hoa kỳ bí này

Đồn rằng Xuất Vân Trùng Liên có thể khiến người cải tử hồi sinh, võ công tăng tiến, nhưng thế gian hiếm thấy, gần như biến mất

Nhưng nếu đã có ghi chép. Cung Viễn Chủy vì lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cũng bằng lòng đánh cược một phen. Cho dù cơ hội xa vời, sức lực, thời gian, tài lực cũng tiêu phí cực kỳ lớn, cậu cũng không tiếc

Nhưng, Vô Lượng Lưu Hỏa không giống Xuất Vân Trùng Liên

Dù sao Xuất Vân Trùng Liên là dược cứu người, mà Vô Lượng Lưu Hỏa lại chỉ mang tới chết chóc

Nếu nói Xuất Vân Trùng Liên là hy vọng, là kỳ tích, vậy ở trong mắt Cung Viễn Chủy, Vô Lượng Lưu Hỏa sẽ chỉ là một bí mật cực kỳ đáng sợ

Nếu người Cung môn liều mạng cũng muốn bảo vệ bí mật Vô Lượng Lưu Hỏa kia, vậy Cung Viễn Chủy thân là hậu nhân của Cung gia, đương nhiên cũng phải góp một phần lực

Nhưng cho dù như vậy, cậu cũng không tán thành từ đáy lòng

Giống như mỗi một ngọn cỏ, một gốc cây trong ngọn núi này đều là sinh mạng của thiên nhiên

Có lẽ Vô Lượng Lưu Hỏa cũng là như vậy

Có lẽ, người trong Cung môn bọn họ vốn không nên nhúng tay vào

Vì Vô Lượng Lưu Hỏa cường đại, quỷ dị, thần bí này vượt ngoài khả năng nhận thức của bọn họ, là một thứ trời sinh, không nên bị bất cứ người nào trói buộc cho bản thân mới đúng

Liệu có một khả năng, trước đây nếu không có bản vẽ kia, đại chiến giữa Cung môn và Vô Phong cũng không cần thiết không ?

Liệu có phải nếu sớm hơn vài năm, có thể Lãng đệ đệ của Cung Thượng Giác cũng không cần phải chết oan như vậy không ?

Cung Viễn Chủy nghĩ càng sâu, càng xa

Suy nghĩ miên man như vậy, trong đầu cậu một mảng hỗn loạn

Lại một trận gió hơi lạnh thổi tới, cây cối trong rừng núi phát ra tiếng vang sàn sạt

Cung Viễn Chủy đứng trên cao, từ rất xa lại thấy một mảng khói độc trắng đục quen thuộc lần nữa theo gió đập tới cậu

Cung Viễn Chủy mím môi, mặt không đổi sắc, không nhìn ra được cảm xúc của cậu

Cậu xoay người, thân thủ lưu loát từ trên cây nhảy xuống, sau đấy đứng vững dưới tán cây

Chờ ổn định dưới chân, nín thở lấy tay che mặt, bước chân cậu nhanh như gió, không chút do dự chạy tới đầu bên kia của hướng gió thổi

Tốc độ cậu cực nhanh, thân thể linh hoạt như báo

Cậu xuyên qua lớp sương mù dày đặc, nhanh chóng lượt qua màn sương mang theo ác ý

Cậu cố gắng chạy về phía trước, thoắt ẩn thoắt hiện, tiếp tục chạy về phía trước

Cậu không mang theo bất cứ do dự nào, chỉ một lòng tiến tới phương hướng đã định trước trong đầu

Đấy là núi sau, là chỗ cậu vừa nhìn từ xa, cũng là nơi trái tim cậu hướng tới

Trước đây, cậu đã tới trong núi này rất nhiều lần, lại chưa từng tìm hiểu sau núi có cái gì

Cây cối trong núi quá nhiều, che khuất tầm mắt, cản trở tất cả

Thứ cậu có thể tưởng tượng, đều là dựa vào tin tức Cung Thượng Giác ngẫu nhiên cố tình lộ ra

Nhưng tất cả bây giờ đã khác

Mùa đông có đại chiến giữa Cung môn và Vô Phong kia, sau khi kết thúc không lâu, Cung Viễn Chủy cảm thấy mình có rất nhiều điểm thay đổi trong tâm tình

Cậu không giới hạn suy nghĩ như trước đây, cũng không bài xích tìm hiểu tất cả về núi sau

Trước đây, núi sau đối với cậu mà nói chẳng qua là nơi để hoàn thành thử thách Tam Vực, hoàn thành gia quy, sau khi phù hợp thì làm Chấp Nhẫn

Nhưng cậu cho tới nay chưa từng muốn vị trí Chấp Nhẫn kia, trước đây cậu cảm thấy chỉ cần Cung Thượng Giác có thể làm Chấp Nhẫn thì tốt rồi, mà cậu sẽ luôn làm cánh tay đắc lực cho ca ca Cung Thượng Giác của cậu

Nhưng bây giờ, ý nghĩa của thử thách Tam Vực sau khi thành niên kia trở nên rất khác biệt

Sau mùa đông, Cung Viễn Chủy thầm thề trong lòng, rốt cuộc sẽ có một ngày cậu thành niên, cậu chắc chắn sẽ tới núi sau, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua thử thách Tam Vực

Không chỉ vì thỏa mãn kỳ vọng của ca ca Cung Thượng Giác, chứng minh thực lực của bản thân cậu, cũng lấy được thân phận danh chính ngôn thuận, gặp người mình ngày nhớ đêm mong kia

Cung Viễn Chủy chỉ dùng vài ba bước dậm chân liền nhẹ nhàng nhảy lên cây đại thụ che trời

Cậu trèo tới ngọn cây, nhô đầu ra từ trong cành lá xum xuê, ánh mắt sáng rực như lửa nhìn chằm chằm tới núi sau

Cậu nhớ hướng kia, mãi mãi không quên

Đây là nơi thuộc về Tuyết cung ở núi sau, cho dù cách xa, cho dù tầm mắt có hạn, cũng không nhìn thấy rõ ràng

Nhưng cậu có thể kết luận đấy là vị trí của Tuyết cung

"Tuyết Trùng Tử...." Cung Viễn Chủy theo bản năng sờ dây đỏ trên cổ tay trái của mình, trên mặt nhuộm chút đa cảm nhàn nhạt, lại mang theo nỗi nhớ tha thiết

Một lúc sau, cậu rũ đôi mắt phiếm hồng, tay phải vẫn phủ trên sợi đỏ trên tay trái

Sẽ có một ngày, cậu hy vọng có thể nhìn thấy phong cảnh mà Tuyết Trùng Tử chứng kiến, cũng hy vọng có thể bảo vệ.... mọi thứ Tuyết Trùng Tử muốn bảo vệ

Cho dù là bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa cậu có chút phản cảm kia, Cung Viễn Chủy cảm thấy mình cũng nhất định có thể cam tâm bảo vệ nó vô điều kiện

Nếu đây là hy vọng của Cung Thượng Giác và Tuyết Trùng Tử, vậy Cung Viễn Chủy chắc chắn sống chết nghe theo, vì bảo vệ bản vẽ rách kia mà không tiếc thân mình

Bây giờ, Tuyết Trùng Tử đã sắp nửa tháng không có bất cứ tin tức gì

Cũng không biết, Tuyết Trùng Tử lúc này rốt cuộc đang làm gì

Cung Viễn Chủy thật nhớ đối phương, nhưng cũng không có cách

Cậu nhớ tới lời hứa của Tuyết Trùng Tử

Chờ xuất quan, Tuyết Trùng Tử cũng có thể khôi phục sức khỏe, khôi phục võ công

Rất nhanh thôi, Tuyết Trùng Tử sẽ quay lại núi trước tìm cậu

-------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro