Chương 5: Tôi không phải hải vương...(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mạc Chi Dương, cậu không sao chứ?” Phương Sư Diệc đuổi theo cậu ra tới ngoài, thực ra hắn nên đến gặp Dung Tiệm để cải thiện sự yêu mến của mình nhưng Dung Tiệm đã ở ngoài tầm với.

Đó là một NPC vô dụng và lời nói của hắn ta thực sự hơi quá, khiến ngay cả một người hiền lành như Mạc Chi Dương cũng phải tức giận.

Mạc Chi Dương chạy khỏi nhà ăn, đi ra đến cửa, đang định lấy trong túi ra một điếu thuốc để châm một điếu thì có người đuổi theo.

Khi cậu quay lại, cậu thấy đó là Phương Sư Diệc, cảm thấy có chút khó hiểu: Tôi chỉ muốn hút một điếu thuốc, sao anh không đuổi theo Dung Tiệm lấy thêm độ yêu thích đi.

Nhưng lần này, người hiền lành tốt bụng bỏ đi theo cậu không thể nói gì được, dùng ngữ khí ôn hòa hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Đến xem cậu.” Phương Sư Diệc đuổi theo hỏi: “Cậu… không sao chứ?”

“Không có việc gì đâu, tôi quen rồi.” Mạc Chi Dương lộ ra vẻ cô đơn bất lực, “Dung phu nhân, lời nói của Dung Tiệm có thể không dễ nghe cho lắm, từ trước đến nay đều như vậy, Dung phu nhân đừng nóng giận, sau này chăm sóc ngài ấy thật tốt.”

Nếu có thể công kích, Phương Sư Diệc sẽ nhẫn nhịn, nhưng mấu chốt là hắn không thể bị công kích, cậu chỉ là một cái NPC bình thường, không bằng đánh với nam thứ hai, thứ ba như vậy sẽ hữu ích hơn.

“Đúng rồi, cậu biết người Dung tiên sinh thích là ai không?” Thực ra, Phương Sư Diệc luôn nghĩ rằng Dung Tiệm thích Mạc Chi Dương nhưng nhìn vào tính cách khó ưa của hắn thì ai lại thích người ta mà cầm dao đâm người ta thế này chứ? Hơn nữa, nhân vật Dung Tiệm do hệ thống cung cấp rất tàn nhẫn, hắn ta quá lập dị. 

“Dung tiên sinh thích ngài không phải sao?” Mạc Chi Dương lộ ra biểu cảm kinh ngạc, “Dung phu nhân rất hiểu biết và xinh đẹp, Dung tiên sinh chắc hẳn sẽ thích ngài.” Cậu nói rất chắc chắn.

Có lẽ Phương Sư Diệc hiểu chuyện, cười cười không trả lời.

Hai người đứng nói chuyện ở đài phun nước trước cửa.

Dung Tiệm, người vẫn đang ngồi ở bàn ăn, không đi ra ngoài nhưng hắn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, cũng như tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng.

Hắn đã cấy một con chip vào cơ thể Mạc Chi Dương, con chip này có thể dễ dàng xác định được vị trí của cậu, nếu không sẽ không thể tìm thấy cậu trong khách sạn ngay lập tức hơn hết toàn bộ ngôi nhà của Dung Tiệm đều được trang bị thiết bị theo dõi và nghe lén.

“Thật sao?” Mạc Chi Dương khẽ cười, vô thức liếc nhìn lên đài phun nước, hệ thống nói ở đó có máy theo dõi của hắn, “Thật ra, Dung tiên sinh rất tốt, nhưng miệng cứng lòng mềm, nếu tôi dọn đi, xin hãy chăm sóc tốt cho Dung tiên sinh.”

“Vì sao muốn tôi chăm sóc hắn?” vừa nghe lời này Phương Sư Diệc có chút không muốn, nếu hắn hữu dụng thì chăm sóc, nhưng nói cũng vô dụng, ta tình nguyện đi thử vận may với Tống Danh Sơ.

“Ngài là vị hôn thê của hắn.” Mạc Chi Dương nhíu mày.

Có chuyện gì với chàng trai này vậy, có phải tất cả nhưng người trong bộ phận say mê đều rất lười biếng trong công việc không? Thực sự không muốn chăm sóc nhân vật chính, đây là cơ hội ngàn năm có một đó.

Lão tử đi ra buộc Dung Tiệm lộ nguyên hình, vậy tại sao anh lại chạy ra đây?

Phương Sư Diệc đảo mắt trong lòng, đồng ý với một nụ cười khinh bỉ trên môi, “Đúng không.”

“Sau khi tôi đi, phiền ngài chăm sóc Dung tiên sinh. Ngoài ra Dung tiên sinh thường xuyên về muộn, nhớ để đèn cho hắn, còn có Dung tiên sinh trước khi ngủ thích uống một ly mật ong, những người hầu nữ không được phép vào nhà chính ban đêm, ngài cần chuẩn bị trước thật tốt,..”

Mạc Chi Dương giải thích cho Phương Sư Diệc thói quen của Dung Tiệm một cách chi tiết.

Thực ra không phải nói cho Phương Sư Diệc mà là cho Dung Tiệm, hắn ta không phải thích theo dõi sao? Cho hắn lắng nghe xem cậu cẩn thận với hắn như thế nào.

Có một số việc, nếu cậu không nói ra, hắn sẽ không bao giờ biết cậu tốt, nhưng nếu cậu nói thẳng những điều này giá sẽ giảm xuống, đây không phải là cơ hội tốt để tăng thiện cảm với hắn sao?

Anh có ánh hào quang vạn người mê thì thế nào? Lão tử đây còn có đầy một bụng ý xấu này.

Quả nhiên, Dung Tiệm đang nghe lén, ánh mắt càng ngày càng trầm xuống, hắn chưa bao giờ biết rằng trước đây cậu đã làm nhiều như vậy, nhưng sự dịu dàng của cậu ấy không chỉ dành riêng cho hắn.

Dù là Tống Minh Sơ, Dư Lâm thậm chí là Phương Sư Diệc, cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy.

“Hải Vương.” Dung Tiệm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng càng nghe, khóe miệng hắn càng nhếch lên, hắn đối với cậu là khác biệt nhất.

Sau khi nói chuyện xong, Mạc Chi Dương quay người rời đi.

“Mạc tiên sinh thật sự là một người dịu dàng.” Ngay cả Phương Sư Diệc cũng cảm thấy xúc động, NPC này rất đáng yêu, ở bên cậu ấy giống như gió xuân.

Nghe vậy, Mạc Chi Dương quay lại và cười rạng rỡ: “Thật tốt nếu phu nhân gọi tôi là Chi Dương.”

Sau khi lên máy bay, Mạc Chi Dương nhanh chóng quyết định con đường nhẹ nhàng, trở thành vua biển cả, làm mà không bị rò rỉ, dù sao đây cũng là cách tốt nhất, ai nỡ từ chối một người giống như mặt trời ấm áp giữa mùa đông?

Hơn nữa, lão tử là người hiền lành như vậy nằm mơ là lỗi của ngươi không liên quan tới ta.

Tai nghe Bluetooth không có cuộc trò chuyện nào, chỉ có tiếng nước yếu ớt, nhưng Dung Tiệm chưa bao giờ nói một lời nào, trong lòng hắn không biết cảm thấy gì, cảm động, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã âm thầm trả giá rất nhiều.

An ủi trong lòng, cậu cũng cảm động.

“Ngài quên rồi sao? Hắn là Hải Vương, đối đãi với mọi người đều như vậy.” hệ thống Long Ngạo Thiên thấy ký chủ lại sắp rơi vào mộng tưởng của mình, vội vàng ngăn cản.

Nếu hắn ta thật sự ở bên Mạc Chi Dương đó, kế hoạch để ký chủ mở hậu cung sẽ thực sự bị hủy bỏ.

Chắc chắn, khi nghe điều này lông mày của Dung Tiệm nhíu chặt lại, đúng vậy, cậu đối với ai đều như vậy, không riêng gì hắn.

“Mẹ kiếp, Hải vương!”

Trở lại phòng, cậu giả vờ thu dọn đồ đạc.”

“Ký chủ, cậu thật sự rời đi sao?” hệ thống Bạch liên hoa hiếu kỳ, nếu như cậu rời đi, làm sao có thể ngăn cản các hệ thống chém giết lẫn nhau.

“Đương nhiên không phải.” Mạc Chi Dương làm bộ gấp chiếc áo sơ mi trong tay. “Lão biến thái không cho tôi đi.”

Quả nhiên, vừa nói xong thì cửa bị đẩy ra.

“Em đang thu dọn đồ đạc sao?”

“Dung tiên sinh.” Không sai mà, hắn đến ngăn cản cậu lại, Mạc Chi Dương quay lại thấy hắn đang đứng ở cửa, khẽ mỉm cười: “Dung tiên sinh, có chuyện gì vậy?”

Dung Tiệm định nói rằng cậu là hải vương nhưng lại nuốt xuống, “Em muốn dọn đi rồi?”

“Ừm, lúc trước vẫn luôn được ngài chăm sóc, còn cho em đi học cùng, thật sự vô cùng cảm kích, nhưng hiện tại đã có Dung phu nhân,em tôi nghĩ em có thể nghỉ hưu được rồi.”

Mạc chi dương ôm áo sơmi, trên mặt nở nụ cười: Giữ ta đi, lão biến thái nhanh gỡ mặt nạ ra.

Sau khi rời khỏi Dung gia, em nóng lòng muốn tìm những người đàn ông khác, phải không? Là Tống Minh Sơ hay là Dư Lâm?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Dung Tiệm không tốt lắm, còn cảm thấy tóc mình xanh lét, lúc tức giận thì ngữ khí không tốt: “Ồ vậy thì tốt, thu dọn xong thì nhanh chóng rời đi, đừng có lấy gì không thuộc về em.”

Đệt, anh không có võ đức.

*Võ đức: là phẩm chất cao quý của một người tập võ (ý bé thụ nói a công không phải nam nhân ấy =)))

Mạc chi Dương không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này, “Cho nên ngài tới là xem em có trộm đồ của ngài đem đi hay không?”

“Không thì sao?” Dung Tiệm khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, biểu cảm xem em tính làm gì.

Đừng ngăn cản ta, ta đem đầu hắn lôi xuống, nhịn, nhịn xuống nào.

Mạc Chi Dương đỏ mặt cười gượng: “Tiên sinh đừng lo, em sẽ không lấy những đồ vật có giá trị khác. Đừng nhìn em như thế, ngài đi tìm Dung phu nhân đi.”

“Hắn không phải Dung phu nhân.” Ở trong lòng Dung Tiệm, chỉ có Mạc Chi Dương xứng đáng với danh hiệu này, nhưng cậu lại là một hải vương.

Tại sao người tôi thích lại là hải vương? Nghĩ không ra.

Ồ, đó không phải là việc của tôi?

Mạc Chi Dương liếc nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu cười phụ họa: “Đúng vậy, anh ấy không phải Dung phu nhân, có lẽ Dung phu nhân là một người khác.”

Loại lời nói ghen tuông này khiến Dung Tiệm giật mình: em ấy có ý gì? Em ghen sao? Có phải em ấy cũng thích mình không?

“Ý của cậu ấy là ngài là hải vương!” Long Ngạo Thiên hệ thống tiếp tục gieo rắc bất hòa.

Nghe vậy, như một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống, Dung Tiệm bĩu môi: “So với em vẫn tốt hơn.”

Người tốt?

Anh có phải bị gãy chân không? Em đã cho anh rất nhiều bậc thang mà anh vẫn không thể đi xuống.

Mạc Chi Dương nhướng mày, nhưng nếu hắn nói:  Dung phu nhân là mình, cậu liền ném đồ đi, trực tiếp câu người lên giường, làm người tốt hắn lại không chịu?

“Em chỉ có chừng đó thôi, thu dọn đồ đạc xong xuôi có muốn xem qua không?” Mạc CChi Dương tùy tiện mặc quần áo, tôn trọng phong cách quý phái, phất tay áo không lấy một gợn mây.

Chỉ là giả vờ, nhưng nếu thực sự muốn chuyển đi, toàn bộ Dung gia bao gồm cả lão biến thái, sẽ đều bị tiểu bạch liên khiêng hết lên vai.

Dung Tiệm nhìn qua rương hành lý của cậu kinh ngạc chỉ có vài bộ quần áo, khóe miệng cong lên: Em thật sự nghĩ có thể đi sạch sẽ như vậy, một chút quan hệ liên quan cũng không dính líu sao?

“Rất tốt.” Xem ra cậu thật sự muốn rời đi, nhưng Dung Tiệm vẫn cố chấp quay mặt đi, không muốn cũng không đành lòng nhìn cậu.

Em có thể là hải vương, nhưng em có thể biểu hiện tôi mới là quan trọng nhất không được sao, chỉ cần em nói một câu, tôi có thể vì em mà băng qua lửa đạn.

Hắn thực sự không có kế hoạch giữ người? Chỉ cần cậu nói không đi, hắn sẽ để hành lý lại và đi theo cậu ngay, chết tiệt, Mạc Chi Dương cụp mắt xuống rơi vào im lặng.

Cả hai dường như rơi vào bế tắc.

Hệ thống Bạch liên hoa cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, giống như đã từng thấy ở sân bay? Lần này đến phiên ký chủ, hahaha quả nhiên là chuyển thể tốt.

Khi cả hai đang im lặng thì chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay đột nhiên vang lên.

Mắt cậu sáng lên khi thấy ID người gọi, quả nhiên, một sự trợ giúp thần thánh đã đến.

“Xin chào.” Mạc Chi Dương nhanh chóng chấp nhận trả lời.

“Tiểu Dương, em làm sao vậy?”

Đó là Dư Lâm, người Dung Tiệm có đôi tai thính, ngay lập tức nhận ra giọng nói của người đàn ông, hắn cau mày.

“Em đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển ra ngoài.” Vừa nói Mạc Chi Dương vừa cố ý liếc Dung Tiệm, lông mày hắn đang nhíu chặt.

Hừ, tôi đã bảo anh đừng giữ tôi mà.

Đầu bên kia điện thoại Dư Lâm nghe đến đây cả người bừng tỉnh: “Cái gì? Em muốn dọn ra ngoài, có thể dọn đến nhà của anh, nhà của anh rộng rãi, có rất nhiều phòng trống.”

“??” Mạc Chi Dương cười khẽ.

Ánh mắt cậu hướng tới lão biến thái, quả nhiên sắc mặt đen tới nỗi có thể vắt được nước.

Hải vương, đúng là hải vương, khi nghe thấy Dư Lâm bảo sắp chuyển đến nhà hắn, cậu cười không ngậm được mồm, tức quá!!!

Dung Tiệm vẫn không nhịn được, đột nhiên vươn ngón trỏ chọc một cái rồi cúp máy: “Còn định quậy đến bao giờ?”

“Hả?” Nhịn không được? Mạc Chi dương biểu cảm nghi hoặc: “Quậy cái gì?”

Tên khốn này không nói võ đức, vậy tại sao tôi lại làm ầm ĩ lên? quậy cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro