Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp đường phố đều rộn ràng tiếng pháo, tiếng cười nói của đám người. Thời khắc kim đồng hồ cùng chỉ vào số 12 thì một năm mới cũng bắt đầu. Cứ vài phút lại nghe người nọ chúc người kia "Năm mới bình an!"

Chiếc điện thoại cầm lên bỏ xuống không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần mở khóa, màn hình cũng trống rỗng hoàn toàn không có một thông báo. 

Sâu trong lòng vẫn trông mong người kia sẽ trở về. Đôi mắt chăm chú nhìn về phía cánh cửa bắt đầu di chuyển về những đĩa thức ăn nguội lạnh. Bụng có chút đói nhưng cũng không dám động đũa.

Đây chính thức là năm thứ tư nàng được ở bên cạnh Bách Thanh Khuê và cũng là năm đầu tiên cô không trở về. 

Lưu Nhược Vy mệt mỏi nằm trên bàn, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Đến khi có tiếng động nàng mới giật mình thức giấc.

Từ cửa bước vào là thân ảnh quen thuộc, gương mặt sắc sảo đang ửng hồng kia làm nàng cứ nhìn mãi không chớp mắt vì sợ sẽ bỏ lỡ một cảnh đẹp.

Tiến đến gần mới ngửi được mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi. Mặc dù cơ thể có mùi rất nặng cùng với đôi mắt đục ngầu nhưng Bách Thanh Khuê vẫn chậm rãi ngồi xuống sofa, ung dung rót ly nước uống một ngụm. Những hành động đó không giống như một người đang say chút nào.

"Sao chị về muộn vậy?" Lưu Nhược Vy ngồi phía đối diện hỏi.

Người này mỗi khi uống rượu thì từ mặt đến cổ đều nổi đỏ. Những lần thấy hình ảnh này nàng đều phải kiềm chế hết mức mới không nhào đến làm chuyện xằng bậy. 

Thanh Khuê không vội trả lời mà trừng mắt nhìn nàng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối ra dáng nghiêm túc! 

Phút chốc không khí lại rơi vào cảnh gượng gạo, âm thanh trầm thấp mà nhỏ như chuồn chuồn lướt qua. 

"Bây giờ em muốn cái gì."

"Đầu năm đầu tháng thật sự không muốn đôi co với em nhưng tôi cũng không thể nhịn được nữa. Em làm sao có thể khẳng định bà ấy là mẹ của em? Ngày hôm đó em làm tôi rất mất mặt." 

Nàng không nghĩ Bách Thanh Khuê vẫn còn để bụng chuyện này. Dù hôm đó gây ra phiền phức nhưng đến giờ cũng không có cảm giác áy náy.......

"Đúng là em vô lễ. Nhưng chị cũng đừng phủ nhận nghi vấn của em. Nếu bà ấy không liên quan đến em thì hà cớ gì phải tỏ ra sợ sệt như vậy, chỉ vừa nhìn thấy em đã liền biến sắc, huống chi mọi thông tin đều rất trùng khớp với những gì em biết."

"Người giống người có biết bao nhiêu. Một vài tên tuổi giống nhau thì nói lên điều gì?"

"Mấy ngày qua em thấy vui lắm! Vì mặc nhiên nghĩ người ấy là mẹ của em......."

"Là mẹ thì sao?.......Nếu thật sự đó là mẹ em. Vậy em có thấy vui nữa không khi bà ấy vẫn đang sống rất hạnh phúc cùng chồng và con. Bao nhiêu năm qua em sống ra sao có quan tâm đến  không?"

Một câu nói bình thản chạm thẳng vào nỗi đau của nàng. Đến thời điểm này một chút hận cũng không có, ngược lại nàng cũng tốn công tốn sức để tìm kiếm. Khổ nỗi biết mỗi cái tên thì ăn thua gì!

"Chị có thật sự sẽ yêu em đến hết đời không?"

Bách Thanh Khuê bỗng khựng lại không trả lời, ánh mắt dời sang chỗ khác để bớt phần lúng túng. 

"Chỉ cần có chị bên cạnh, cả đời này em không cần thêm ai nữa. Em chỉ muốn biết bà ấy có phải là mẹ mình hay không chứ cũng chưa từng có ý định làm phiền, chưa từng nghĩ đến viễn cảnh sẽ khóc lóc thê thảm để được thương hại........" 

"Được rồi! Đừng nói nữa."

Giọng điệu từ đầu đến cuối đều như đang nói về người khác. Cô không lớn tiếng, nàng cũng không to tiếng. Có điều lời nói lại mang hàm ý đối lập nhau.

Lưu Nhược Vy cúi mặt xuống đất mặc cho người kia đã đứng dậy rời khỏi. Sự chần chờ đó như một cây kim đâm vào trái tim nàng.......

Âm thanh đóng mở tủ, sau đó là tiếng nước trong nhà tắm, lúc này nàng mới bước vào phòng ngủ nằm lên giường, kéo chăn đến ngực. Cảm thấy ánh sáng kia quá khó chịu lại bật dậy tắt hết đèn. 

Dù không muốn nghĩ đến nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh ngập ngừng của Bách Thanh Khuê. Một chất lỏng không kiềm được liền lăn xuống gối. Nàng xoay người hướng lưng về phía cửa rồi đưa tay quệt đi nước mắt. 

Ngày đầu năm mới mà tâm trạng thế này thì thật xui xẻo. Bây giờ cứ nhắm mắt ngủ mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nàng chắc chắn sẽ không bao giờ quên giao thừa năm nay tẻ nhạt đến mức nào.

Không biết có phải do khóc nên đã làm mắt bị đau, nàng mệt mỏi nhắm lại không quá 10 phút thì hơi thở cũng đều đặn.

Nhưng còn chưa kịp mơ thấy thứ gì đã bị đánh thức. Trên lưng như có con sâu đang bò ngọ nguậy, một bàn tay sờ tới sờ lui bên trong đùi thỉnh thoảng còn dùng lực véo phần thịt nhạy cảm. 

Lưu Nhược Vy giật bắn mình nghĩ mình ảo giác, nàng định ngồi dậy thì bị Bách Thanh Khuê ghì chặt thân thể xuống nệm. Cố gắng nhướn cổ lên phía trước để tránh đôi môi người kia đang điên cuồng cắn vào gáy mình. 

"Đừng!.......Né ra." 

Mặc kệ sự phản đối, Thanh Khuê còn tiếp tục mạnh bạo hơn. Váy ngủ bị kéo lên tới bụng lộ ra toàn bộ phần dưới, không khí bên ngoài cộng với bàn tay vừa đụng nước đang chạm lên da thịt làm nàng phải run lên. 

Cô đổi tư thế để Lưu Nhược Vy nằm ngửa còn mình thì leo lên trên. Ánh sáng mờ nhạt che đi biểu cảm trên gương mặt nàng nhưng hai bàn tay vẫn cố vung vẫy để đẩy cô ra. 

Đôi mắt chưa tỉnh ngủ hẳn còn nửa nhắm nửa mở nhìn thấy Bách Thanh Khuê đã cởi áo tắm. Một lực kéo thật mạnh khiến nàng phải ngồi dậy, chưa đầy 1 phút váy ngủ của mình cũng nằm gọn dưới cuối giường. Hành động quá nhanh nên chiếc đồng hồ trên tay Thanh Khuê vô tình cạ vào ngực nàng để lại một vết đỏ. 

Nàng bị đẩy nằm xuống gối, chưa kịp phản ứng thì đôi môi kia đã dính chặt lấy môi mình. Có vẻ Bách Thanh Khuê vừa vệ sinh răng miệng rất kĩ nhưng vẫn còn thoang thoảng chút mùi rượu. Một vật mềm mại đang luồn lách vào bên trong khoan miệng nàng. Cảm giác kích thích đang đi vào từng tế bào rồi truyền đến não bộ.

Thời điểm này Lưu Nhược Vy thấy ân hận vì ban nãy lại chống cự. Lí trí nàng có cứng rắn cỡ nào cũng không thể vững vàng nổi với Bách Thanh Khuê. 

Hai thân thể dán vào nhau không một khe hở, cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang đập liên hồi. Cô di chuyển từ môi xuống cổ rồi tiếp tục xuống dưới ngậm lấy nhũ hoa hồng hào. 

Một dòng điện chạy ngang qua khiến nàng run lên, không kiềm chế được mà nắm lấy tóc cô. Tay còn lại Lưu Nhược Vy vươn ra vuốt ve tấm lưng trần trụi đang nằm trên người mình. 

Khoái cảm dần xâm chiếm toàn bộ lí trí, trầm mê trong sự sung sướng đến mức Bách Thanh Khuê đưa tay kéo quần lót xuống lúc nào cũng không hay. 

Lưu Nhược Vy nhắm hờ mắt để tận hưởng, chỉ biết Bách Thanh Khuê lại loay hoay chỉnh sửa tư thế, hai chân bị tách ra gác lên đùi cô. Lúc này nàng nhận thức được cái tư thế ngượng ngùng liền rút chân lại. Nhưng đối phương không dễ dàng buông tha như vậy! 

Nơi tư mật của Bách Thanh Khuê đang cọ lên chỗ đó của mình. Vài sợi lông đâm vào da thịt không những không thấy đau mà còn làm nàng bị kích thích hơn. Nhiệt độ ấm nóng cùng với sự mềm mại cọ xát với nhau thật sự rất thoải mái!

Ưm!

Âm thanh đó phát ra từ Bách Thanh Khuê. Trong bóng đêm mờ ảo nàng cũng không nhìn rõ gương mặt nhưng hình như chị ấy muốn ra rồi. Hơi thở nặng nề gáp gáp, động tác càng lúc càng nhanh, không nghĩ địa phương dưới lại phối hợp ăn ý như vậy.

Suy cho cùng Bách Thanh Khuê năm nay đã 30 tuổi. Phụ nữ ở độ tuổi này không phải là ham muốn rất nhiều sao. Có phải chị ấy nhịn lâu lắm rồi không!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro