Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối chỉ nghe được tiếng thở gấp hòa lẫn vào nhau. Âm thanh ngày càng lớn, sau đó là tiếng rên thỏa mãn của người phụ nữ. Bách Thanh Khuê ngã người nằm bên cạnh, cả cơ thể đều chảy mồ hôi đến bóng loáng, ánh mắt mơ màng đang muốn chìm vào giấc ngủ.

"Chúc mừng năm mới!"

"Chả có ai chúc mừng năm mới như chị cả."

Cánh tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, Lưu Nhược Vy nghiêng người quan sát cô. Ngón tay chậm rãi sờ lên gò má đối phương, nhịn không được mà đưa tay véo một cái. Sau cuộc vận động cùng với có sẵn men rượu, Bách Thanh Khuê đã dễ dàng hô hấp đều đặn.

Nàng muốn được nhìn thấy nhiều hơn nữa, từ sườn mặt cho đến những chi tiết nhỏ nhất.......tất cả đều muốn khắc thật sâu vào trí nhớ. Lưu Nhược Vy đặc biệt thích nhìn vết sẹo nhỏ dưới cầm cô, đó là vết thương lúc Thanh Khuê 3 tuổi vấp té mà có, nhưng chỉ khi nào ngẩng đầu lên cao thì mới để lộ ra. 

Nàng đã từng nghĩ một thời điểm nào đó thần kinh có vấn đề đi nữa, cái bản thân muốn giữ là cách thức đã từng yêu Bách Thanh Khuê. 

Người ta thường nói linh cảm của người phụ nữ rất ít khi sai nhưng bản thân thật không mong mình thuộc nhóm người đó. Mối quan hệ đang dần trở nên phức tạp nên trong lòng vẫn vô tình nuôi dưỡng mối lo ngày một lớn hơn.

Nàng áp má xuống ngực người kia, nắm lấy bàn tay thon dài đặt lên môi mình. Đôi mắt cố gắng khống chế chất lỏng sắp tràn ra ngoài.


Nháy mắt kì nghĩ lễ cũng kết thúc. Hôm nay là ngày thứ 2 đầu tiên, khởi đầu cho một năm mới. Sau những ngày vui chơi thả ga thì ai cũng lười biếng khi quay trở lại công việc. 

Thanh Khuê bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Nhược Vy đang ngồi yên lặng ăn sáng. Quần áo công sở chỉnh tề, có lẽ đã ngoan ngoãn trở lại trường. 

Trên bàn cũng có phần ăn tương tự, cô ngồi xuống xắn tay áo gắp từng sợi phở bỏ vào miệng. Cả hai không nói với nhau câu nào cho đến khi nhìn bát của nàng sắp hết Thanh Khuê mới vội vàng cất giọng.

"Chiều nay tan làm chị ghé qua đưa thuốc cho mẹ nên chắc về muộn."

"Ừm"

Bát đũa được bưng bỏ vào bồn, nàng đi đến ghế mặc áo khoác rồi cầm túi xách lên chuẩn bị đi.

"Chờ một lát chị đưa em đến trường."

Bước chân khựng lại không có câu trả lời, tưởng mình bị từ chối nhưng nàng lại xoay người nở nụ cười nhạt.

"Được!"


Có điều chiếc xe của cô rời khỏi cổng trường chưa được bao lâu thì một chiếc taxi khác đã đón nàng đi về hướng ngược lại.

Trên tay cầm khư khư chiếc điện thoại, âm lượng chuông cũng ở mức to nhất như sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của ai đó. Lưu Nhược Vy tựa đầu vào cửa sổ nhìn chiếc xe chạy băng băng trên đường.

Đến một quán cafe vắng người, ngó ngang ngó dọc thì có một người đàn ông vẫy tay với nàng. 

Lưu Nhược Vy từng bước tiến đến ngồi ở ghế đối diện.

"Xin lỗi tôi đến muộn!"

"Không sao! Cô đến là được. Chúng ta vào vấn đề luôn nhỉ?" 

"Được! Chú nói đi."

"Cô muốn giá bao nhiêu."

"Như cũ."

Nét mặt người đàn ông lộ ra vẻ khó xử. Cầm ly trà uống một ngụm rồi nhìn nàng nói với giọng điệu khẩn cầu.

"Thật sự với mức giá đó là quá cao. Tôi trả cho các hộ dân khác chưa có ai bằng cô cả. Vã lại căn nhà ấy cô cũng không còn ở, nể tình từng quen biết ông Lưu nên tôi mới ưu ái một chút. Tôi cũng chỉ làm thuê cho người ta, cô thông cảm cho tôi mà đồng ý bán đi."

"Vậy chú muốn bao nhiêu?"

Người đàn ông thấy tình hình dịu đi mới hớn hở lấy tờ giấy trong tập hồ sơ ra đưa đến trước mặt nàng. Mặc khác ông ta muốn bản thân chủ động để xoay chuyển tình thế.

Lưu Nhược Vy chăm chú đọc từ đầu đến cuối rồi đặt tờ giấy xuống bàn. Thấy nàng còn do dự người đàn ông cũng không kiên nhẫn liền nói thêm.

"Phá căn nhà để chúng tôi lấy đất xây dựng công trình mới. Các gia đình khác đều đã đồng ý với mức bồi thường ấy, chúng ta từ đầu đến cuối đều làm việc với giấy tờ hẳn hỏi. Cô chỉ cần kí vào đây thì lập tức bên tôi sẽ chuyển tiền cho cô."

Thật chất nàng không muốn ép người khác vào đường cùng. Với số tiền được ghi rõ ràng trên tờ giấy cũng không có nhỏ. Nhưng vì hiện tại nàng rất cần tiền, mà rất nhiều là đằng khác. Mức giá nàng đưa ra chỉ là thuận miệng nói đại, không ngờ bên kia tưởng thật lại gọi điện nài nỉ suốt nửa tháng. Mà dù sao họ giảm xuống cũng không chênh bao nhiêu!

"Thôi được rồi!"

Tiếng bút va chạm trên mặt giấy nhanh thoăn thoắt. Sau gần nửa tiếng nói qua nói lại nàng cũng rời đi với một số tiền mặt không ít. Người đàn ông giữ lại một bản cam kết cũng hài lòng bước ra khỏi quán.

Chiếc taxi lúc nãy vẫn chờ bên ngoài, tài xế theo địa chỉ đưa nàng đến một phòng khám tư.

Lưu Nhược Vy bước xuống xe giữ lấy mắt kính đen bản to như sợ sẽ có ai phát hiện mình đến nơi này. Vừa vào bên trong thì mùi thuốc sát trùng liền xộc lên mũi, nàng phải nén cơn buồn nôn lại để không thất lễ.

Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng đang gõ gì đó trên laptop, người này chăm chú đến mức không hề nhận ra sự tồn tại của nàng.

"........Bác sĩ Tiêu..." Bất chợt có người gọi mình, người phụ nữ hơi giật mình rồi nhanh chóng xoay người nhìn nàng.

"Cô đến lúc nào vậy?"

"À tôi mới đến. Chị đang bận sao?"

"Không hẳn! Làm mấy thứ hồ sơ linh tinh thôi."

"Hôm nay tôi tìm chị muốn nói chuyện một chút."

"Cứ tự nhiên." Lúc này cô mới niềm nở đón tiếp nàng, vươn tay tỏ ý mời ngồi.

Lâu lắm mới có người ghé phòng khám mà khơi dậy chút sức sống. Suốt ngày quanh quẩn  một mình ở bệnh viện rồi về đây, cô cũng sắp điên đến nơi!

Bác sĩ Tiêu đang sắp sửa lắng nghe lời tâm sự của bệnh nhân thì nàng lại im lặng không nói lời nào, thay vào đó lại lục lọi trong túi xách đem ra cọc tiền dày cộm. Dù là một bác sĩ luôn đặt cái tâm lên trên đồng tiền nhưng nhìn sơ trước mắt hình như là bằng 5 tháng lương của mình.

"Cái này xem như là lời cảm ơn chị. Đây là khoản chi phí tôi đưa thêm."

"Đó là nhiệm vụ của bác sĩ mà cô không cần làm vậy đâu. Cô Lưu chỉ việc chi trả đúng số tiền cho ca phẫu thuật!" 

Tiêu Thẩm đẩy số tiền về phía nàng. Suy cho cùng vẫn tự tán thưởng mình là một người có đạo đức nghề nghiệp. Cô sẽ không bao giờ lợi dụng lòng tin của bệnh nhân để chuộc lợi cho bản thân.

"Vậy bác sĩ giữ giúp tôi nhé! Sau này tôi sẽ đến làm phiền chị nhiều đó."

..................

Trời sập tối, gió thổi lạnh run cả người. Ai ai đi ngoài đường cũng hai ba lớp áo để giữ ấm cơ thể. Tiêu Thẩm tự mình lái xe đưa Lưu Nhược Vy trở về. 

Nàng từ chối không lại sự nhiệt tình của cô nên đành đồng ý để chiếc xe đỗ trước nhà. Cũng may hôm nay Bách Thanh Khuê về muộn, nếu không ba người chạm mặt nhau thì biết giải thích thế nào?

Thời điểm này Bách Thanh Khuê vẫn còn ở bệnh viện thu dọn đồ đạc. Một cô y tá gõ cửa phòng rồi đem vào gần 10 loại thuốc để trên bàn. 

"Cảm ơn em!"

"Không có gì! Mong bác gái phẫu thuật xong sẽ nhanh chóng khỏe lại nhé!"

"Ừm nhất định sẽ thành công."

Ngày phẫu thuật đang đến gần, với tính toán của các bác sĩ chuyên khoa, họ thông báo với cô sẽ không có gì quá bất lợi. 

Trên đường về Bách Thanh Khuê vẫn thắc mắc người tự nguyện ấy là ai? Một chút lộc cũng không nhận, tốt bụng đến mức đó sao. Trước mắt cô chỉ muốn mẹ mau chóng bình phục, còn về phần ân nhân bí mật đó nếu biết chút thông tin cô chắc chắn sẽ đến hậu tạ.

Về đến nơi xe cô bị chặn bởi một chiếc ô tô màu đen lạ hoắt. Bách Thanh Khuê còn tính chửi rủa ai đậu xe vô ý thức như vậy, cả chiều dài xe đều chắn ngang trước cổng nhà người ta.

Nhưng hình như là khách nhà mình vì ở bên trong bật đèn rất nhiều. Bước xuống xe quan sát, đây không phải là xe của Trịnh Nhược Hân.......cô nghi hoặc từ từ đi vào nhà.

Đúng là cả phòng khách đều bật đèn đến sáng chói, mà chỉ khi nào có vị khách quan trọng mới được đặc biệt tiếp đãi như vậy.  

Bách Thanh Khuê nhíu mày để nhìn rõ hơn, đối diện là mẹ đang cười nói vui vẻ, vậy người đàn ông đang quay lưng về phía mình là ai?

"Tiểu Khuê về rồi à? Mau vào đây xem ai đến tìm con này."

Khuôn mặt kia đang quay về hướng cô. Một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng, bước chân khựng lại như bị ai giữ lấy. Thậm chí chỉ mới nhìn thấy góc nghiêng của hắn ta đã làm tim cô đập liên hồi.

Điền Thái Quân hiển nhiên nở nụ cười tươi rói như thể đang chào hỏi người bạn cũ. Thời khắc nhìn thấy nụ cười đó bao nhiêu hồi ức liền trở về. 

Vẻ bề ngoài đã thay đổi rất nhiều, không còn là cậu thanh niên chỉ mặc áo phông ngày xưa, thoáng qua cũng biết bộ vest trên người hắn ta đắt tiền cỡ nào.  Đánh giá từ trên xuống dưới cô khẳng định người mà bản thân nghi ngờ hôm ở trung tâm thương mại chính xác là Điền Thái Quân. 

Hai tay run rẩy không kiểm soát được, đôi chân cũng cứng đờ một chỗ. Hơi thở càng lúc càng nặng nề, Bách Thanh Khuê không chống cự được liền ngã khuỵu xuống đất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro