Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng thể nghĩ sẽ có lúc nào bước vào ngôi nhà này mà chớ có lí do. Đây chính là nơi mà cả hai dự định sẽ chung sống ở một độ tuổi nào đó. Nội thất trang trí là do Trịnh Nhược Hân chọn nhưng địa điểm là nàng quyết định, một nơi yên bình nhất có thể, không dung hoà với thế giới bên ngoài !

Đứng trước cánh cửa kính bị che chắn bởi tấm rèm trắng, Bách Thanh Hy lưỡng lự, ngộ nhỡ bên trong có hình ảnh không nên thấy, dẫu sao sự hiện diện của bản thân tại đây đã là điều khó giải thích. Người đi cùng nàng càng không can hệ. Cái suy nghĩ ấy dày vò nàng, phân vân và đành hít thở nặng nề.

Mặt trời lên cao, ánh nắng sớm mai nhạt nhoà chiếu lên bàn tay đặt ở chốt cửa.

"Sao vậy ?"

Giọng nói vang lên ở phía sau, tưởng còn gấp gáp hơn nàng, Bách Thanh Khuê trực tiếp muốn mở cửa thì bị ngăn lại.

"Để em mở !"

Cạch!

Cái tĩnh lặng của buổi sáng sớm vẫn chưa thoát ly khỏi căn nhà vốn vắng người như thế này. Thật may khi bước vào phòng khách, trống trải, điều lo sợ nào đó chưa hề xảy đến. Nhưng lạ thay có một đôi dép ở gần cánh cửa, không rõ người sỡ hữu, vì Trịnh Nhược Hân rất ít mang dép với cả kích cỡ này là không phù hợp.

Nàng thắc mắc, sự nóng lòng lại trỗi dậy, chỉ muốn lục tung căn nhà để hoá giải nghi ngờ của mình. Trong khi nàng sắp bộc phát cơn giận dữ thì người nào đó đã thay đổi sắc mặt từ lâu. Một luồng khí lạnh bỗng thổi qua gáy làm bản thân sởn cả gai óc.

Bách Thanh Khuê sớm nhận ra món đồ quen thuộc ấy, không chờ sự cho phép của bất kì ai cô đã chóng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà. Khi mở toang một cánh cửa, mọi giác quan như chết cứng với hình ảnh trước mắt đang truyền tải vào não bộ.

Ngay cả Bách Thanh Hy khi chứng kiến cảnh tượng ấy cũng không thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Dù cho hai người nằm ở hai phía xoay lưng lại với nhau, ở giữa là một khoảng trống rất lớn nhưng trong mắt nàng chỉ toàn lửa giận.

Tiếng bước chân dồn dập ngày càng rõ ràng bên tai, Lưu Nhược Vy mơ hồ tỉnh giấc, ánh mắt chỉ vừa kịp hé mở thì sức lực của một ai đó đã vực dậy thân thể nàng, cả người bị lôi hẳn dậy còn chưa hề tỉnh táo đến độ nhận biết đối phương.

"Mày là ai ?"

Tiếng thét chói tai làm nàng hoảng sợ, ngay tức khắc rụt mình lại, bàn tay kia đã giơ lên cao chỉ một giây nữa thôi sẽ như một đòn trời giáng, cho đến khi gương mặt nàng đối diện với người kia. Bốn mắt nhìn nhau sững sờ, dường như không chỉ nàng mà cả đối phương cũng biểu cảm y hệt mình.

"Tại sao là cô!"

Khi này Trịnh Nhược Hân cũng bật dậy tỉnh táo, nhìn thấy hai người không mời mà đến tận giường thật sự không thể không giật mình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Bách Thanh Khuê với ánh mắt căm thù hướng thẳng về phía mình, cô không những không sợ mà trong lí trí chỉ xuất hiện duy nhất một ý niệm rằng phải bảo vệ Lưu Nhược Vy.

Đến lúc Bách Thanh Hy định dạng rõ ràng người trước mắt thì chỉ khó hiểu nhìn cả hai người, nàng trông chờ vào một lời giải thích thỏa đáng nhưng Trịnh Nhược Hân chỉ vội vã kéo Lưu Nhược Vy ra sau lưng mình. Nàng bất lực buông cánh tay xuống, quay mặt sang hướng khác để kìm nén cảm xúc. Dù biết thừa hai người không hề có quan hệ bất chính nào nhưng trong lòng cực kì khó chịu. Suốt thời gian qua Trịnh Nhược Hân âm thầm quan tâm đến cô ta, nàng biết nhưng vẫn bỏ qua chỉ vì nghĩ đó là chuyện riêng của Trịnh Nhược Hân, nhưng đến thời điểm hiện tại chính là không thể chấp nhận nổi. Ngôi nhà này đâu phải ai cũng có thể tùy tiện đến, huống chi nàng còn chưa từng..........

"Tôi chưa hề đồng ý cho cô bước vào nhà của tôi, mời về cho!"

Trịnh Nhược Hân hướng đến Bách Thanh Khuê cất lời, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay Lưu Nhược Vy đang ở sau. Cảm nhận được nàng run rẩy khiến Trịnh Nhược Hân càng lo lắng gấp bội.

Nhìn thấy hành vi che chở ấp ủ đang diễn ra trước mắt thật không khác nào cái gai đâm vào người Bách Thanh Khuê, thậm chí Lưu Nhược Vy còn trưng bày bộ mặt sợ sệt không dám ngước nhìn!

Đứng trước lời đuổi khách ấy Bách Thanh Khuê không những không lay động mà còn ung dung tiến đến chỗ hai người, đôi mắt lạnh nhạt cùng với hành động dứt khoác. Nhanh như chớp Lưu Nhược Vy từ chỗ Trịnh Nhược Hân đã ngã vào lòng Bách Thanh Khuê.

"Muốn tôi đi thì phải trả người!"

"Không !"

Trịnh Nhược Hân muốn nhảy vọt lên để đoạt lại người nhưng bị Bách Thanh Hy kéo lại, hai người đôi co sức lực đã thành công chừa đủ thời gian cho Bách Thanh Khuê đưa Lưu Nhược Vy rời khỏi đây.

"Buông ra! Em làm gì vậy ?"

"Em mới là người hỏi câu đó!"

"Đó là em gái ..................."

Chát !!!

"Một tiếng, hai tiếng đều em gái! Mẹ chị còn không chấp nhận cô ta thì chị lấy quyền gì mà e ấp trong chính căn nhà của tôi ?"

.......................

.......................

"Tại sao không trả lời tin nhắn? Có phải bận quấn quýt bên em gái?"

"Em ăn nói cẩn thận một chút!"

"Không muốn bị phỉ báng thì đừng làm chuyện xấu."

"Chả có điều gì sai trái ở đây cả."

"Chị cho rằng bản thân làm vậy là đúng à, việc làm cao cả phải không?"

Sau lời trách móc từ nàng thì Trịnh Nhược Hân còn chịu những nắm đấm túi bụi vào người. Cuối cùng là tiếng khóc nức nở!

"Đánh đủ chưa? Tôi từng nghĩ em rất hiểu tôi, em sẽ thông cảm cho những gì tôi quyết định. Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ vội!"

Trịnh Nhược Hân không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra cớ sự như vậy, cô thất vọng vô cùng về người mình yêu, thì ra vẫn là chưa thể hiểu được nhau mà thôi!

Cô không muốn tiếp tục cãi vã nữa, im lặng và rời đi.


Ngồi trong chiếc xe với trạng thái u ám không khiến nàng vui hơn mấy khi thoát khỏi tay Trịnh Nhược Hân. Mấy ngày qua nàng mong ước Bách Thanh Khuê sẽ xuất hiện và cứu lấy mình dù cho có nhận lại sự lạnh nhạt. Nhưng nàng sai rồi, lúc này nó không còn đơn giản chỉ là lạnh nhạt.

Nàng thật sự sợ và hành động nấp sau lưng ấy dường như trở thành bản năng. Nàng bây giờ không khác gì trẻ bị bắt cóc dù ở cạnh Trịnh Nhược Hân không có sự ngược đãi nào.

Đã mấy ngày rồi mới được nhìn thấy đường phố đông đúc thế này, Lưu Nhược Vy có chút kích động nhưng không dám thể hiện lộ liễu. Đôi mắt long lanh còn đọng nước liên tục nhìn ngó qua cửa kính trong suốt. Quan sát một hồi nàng mới nhận ra chiếc xe đã rẽ vào con đường quen thuộc.

Sự tận hưởng của nàng sớm kết thúc khi về đến nhà. Đôi chân chưa kịp mang dép bị kéo đi dưới nền đất một cách thô bạo, những viên đá có hình thù xiêu vẹo bé tí đâm vào lòng bàn chân đau đến độ phải phát ra âm thanh.

Đối phương không hề nương tay liền vứt nàng ngã trên sofa. Sau đó là cổ họng bị bóp nghẹn đến ngạt thở......

"Tôi đã làm gì mà hết lần này đến lần khác cô đối xử với tôi như vậy?"

"Tại sao lại ở cùng cô ta?"

"Đồ phản bội!"

"Em ........khụ khụ...... không có......"

Chát! Chát!

"Chẳng phải cô nói không cần bọn họ thương hại sao? Vậy rồi cô đã làm gì?"

"Làm ơn hãy tin em!"

"Tôi lấy gì để tin cô?"

Đôi mắt ẩn hiện những tia máu ghê sợ, nàng không còn can đảm để nhìn vào nữa, việc quay mặt sang một bên cũng trở nên khó khăn khi cổ bị bóp chặt bởi bàn tay cứng rắn.

"Nếu giết em chết khiến chị thoải mái thì hãy mạnh tay hơn nữa đi!"

"Cô nghĩ mình sẽ được chết một cách dễ dàng như vậy?"

"Để em sống cũng là dày vò chị."

Chát!

"Câm miệng!"

Một lát sau nàng bị kéo vào phòng ngủ, những cái tát hay câu chửi mắng thậm tệ đã dồn nén mấy ngày qua như đang trút bỏ lên người nàng. Không biết trên gương mặt đã in hằn bao nhiêu dấu tay, chỉ là bàn tay của Bách Thanh Khuê cũng đã đẫm máu.

Khoé miệng trào ra dòng máu tươi cùng với vết bầm tím trên cổ. Tuy vậy vẫn không thoả mãn được cơn tức giận bên trong đối phương.

Bách Tranh Khuê đi đến tủ quần áo lấy một chiếc thắt lưng đã lâu không dùng đến. Mặc cho nàng đang đau đớn gục ngã trên sàn nhà, những cú đánh xuống xuyên qua lớp vải mỏng đau đến điếng người, còn những nơi da thịt trần trụi đã nhanh chóng tạo thành vết thương.

"Hôm đó cô hả hê lắm phải không?"

Bàn tay thô bạo tiếp tục bóp lấy cằm nàng nâng lên buộc phải đối diện với cô, đôi mắt giàn giụa và lờ đờ như thể nàng sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. 

"Trịnh Nhược Hân chẳng là cái thá gì với tôi cả, cô đừng nghĩ dựa vào đó mà thoát khỏi."

Trước khi dần mất ý thức nàng chỉ còn nghe âm thanh mắng chửi, những lời nói cay nghiệt mà cả đời này cũng chưa từng nghĩ nó sẽ xuất phát từ người ấy.

Nàng ngỡ nếu như mình cứ nhắm mắt lại, ngủ một giấc thì những cơn đau kia sẽ biến mất thôi. Trớ trêu thay không hề có sự giản đơn như vậy, thân thể từ dưới sàn nhà bị ném thẳng lên giường. Nàng nằm sấp trên giường không còn sức lực để kháng cự, chiếc váy ngủ bị xé toạc, sau đó là những âm thanh vang dội của chiếc thắt lưng nện trên da thịt nhẵn nhụi.

Cả tấm lưng trần là những đường vết ngang dọc rướm máu, hay thậm chí từ đùi xuống chân cũng không thoát khỏi những cú đánh dã tâm ấy. Nàng đã ngất đi vì mệt, vì đau .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro