Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa vừa tạnh sau nửa tiếng tầm tã, mùi hơi đất nồng nồng xộc vào mũi làm nàng nhớ đến những ngày mưa ở quê. Gần một năm xa nhà, đây là lần đầu nàng cảm giác được chân thật nhất của cái mùi quen thuộc ấy. Thời gian đầu là cái choáng ngợp bởi cuộc sống thượng lưu tại thành phố, nếu không vì mong ước đi học nàng cũng không tha thiết đến đây. Nhưng bây giờ đã có một người khiến nàng yêu thích cuộc sống này hơn rồi!

Lưu Nhược Vy bắt đầu đi bộ trên đường sau khi trú mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà, nàng buồn rầu nhìn vào đồng hồ cùng với chiếc bánh màn thầu đã dính nước mưa đến nhão dù đã được đựng trong túi bóng. Thêm một lần trễ hẹn, nàng trách mình thật hậu đậu, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ mất cơ hội đấy thôi.

Đột nhiên có tiếng xe đi phía sau, một tiếng bíp còi giữa buổi đêm tĩnh lặng làm nàng giật mình. Khi nhìn thấy chiếc xe ấy, nàng hơi lúng túng nép vào bên trong, người trên xe bước xuống với vẻ mặt ung dung, thật may không phải là sự giận dỗi như trong tưởng tượng.

"Có dính mưa không ?"

"Chỉ một chút."

"Lên xe đi, ngoài này lạnh lắm!"

Bách Thanh Khuê cởi khăng choàng trên cổ mình rồi nhẹ nhàng mang lên cổ nàng, các ngón tay còn không quên nhân cơ hội xoa hai hai má ửng hồng kia. 

Nàng chưa tìm được câu nói từ chối thì cổ tay đã bị kéo đi, người kia thuần thục mở cửa xe rồi ném nàng vào trong.

"Xin lỗi nhé! Hôm nay tôi bận quá! Em chờ có lâu không?"

"Em phải xin lỗi mới đúng, đáng lí em không nên làm phiền chị. Làm bác sĩ chắc rất vất vả!"

"Lần sau cứ đứng yên ở đấy để tôi đón, em đừng đi lung tung."

.....................

.....................

"Em...........đi bộ cũng quen rồi!"

"Em muốn đi bộ đến chỗ hẹn hò sao ?"

"Không phải! ........đi hết đường này sẽ đón được xe buýt."

"Nhưng tôi là người yêu của em, không lẽ không thể đưa đón?"

"Không có! không có! Ý em không phải như vậy. Nếu từ bệnh viện đến đây sẽ rất xa, chi bằng chúng ta cùng di chuyển đến chỗ hẹn sẽ hợp lí hơn."

Bách Thanh Khuê quay mặt ra cửa sổ để cười vì hành động khua tay múa chân của nàng như thể một đứa trẻ bị bắt tại trận vì phạm lỗi.

"Thôi được rồi! Quyết định vậy nhé, từ mai tôi sẽ đón em về nhà."

"Ah....ơ....nhưng mà.............."

"Bánh bao của tôi đâu?"

"À cái đó......"

Ánh mắt cô di chuyển theo trạng thái thất vọng của nàng khi nhìn xuống chiếc bánh bao gần như bị nhúng nước.

"Em hứa sẽ tự tay làm cho tôi mà bây giờ không muốn đưa sao?"

"Đúng là em vừa làm ở cửa tiệm nhưng mà nó không thể ăn nữa."

"Đưa cho tôi!"

Bách Thanh Khuê một tay đặt trên vô lăng, một tay giơ ra trước mặt nàng, bộ dạng háo hức  không cho phép nàng lưỡng lự nữa. Chiếc bánh bao được lấy ra khỏi túi, một số chỗ bột đã dính ra túi, một số chỗ lại mềm nhũng. Tuy nhiên, khi nó được đặt trên lòng bàn tay, Bách Thanh Khuê vẫn cảm nhận được độ ấm của bánh mới làm. Cô không ngần ngại cắn một miếng và thản nhiên nhai trước sự ngơ ngác của nàng.

"Em xin lỗi! Lần sau em sẽ làm lại cái khác."

"Không sao, ngon lắm!"

Dù chiếc bánh đó chỉ được làm ra bằng công thức nàng học trong sách, hương vị cũng không thể chuẩn như những chiếc bánh khác trong cửa tiệm nhưng nhận được một lời khen như vậy thì tính ra cũng không quá tệ. Lưu Nhược Vy sung sướng không kìm được nụ cười trên môi!

"Hay từ nay em đừng đi làm nữa."

"Hả?"

"Em chỉ nên tập trung vào việc học với cả phải giữ sức khỏe!"

...................

..................

Vì trời mưa đã cản trở buổi hẹn hò của hai người, thay vì đi đến điểm hẹn, cả hai chỉ ngồi trên xe nói chuyện cho đến khi về đến trọ của nàng. 

"Chị về nghỉ ngơi đi nhé!"

"Ừm.......mà......hãy nghĩ đến lời tôi nói."

Nàng gật gù tỏ vẻ đồng ý rồi chuẩn bị rời khỏi xe, nhưng cổ tay bị nắm lại. Bàn tay người kia ghì chặt gáy nàng để hai đôi môi không còn khe hở nào. Nụ hôn của Bách Thanh Khuê lúc đó thật sự rất vụng về, nó giống như một tình yêu của sự tò mò hơn là một tình yêu chớm nở, chẳng lãng mạn như trong suy nghĩ của nàng, nhưng chỉ cần là người nàng yêu có vụng về cỡ nào Lưu Nhược Vy cũng thấy hạnh phúc. Sau này nàng mới biết hóa ra Bách Thanh Khuê trước kia chỉ quan hệ với nam giới!

Đến khi đôi môi nàng sưng tấy cô mới buông ra, tiếng thở hổn hển ở trong xe truyền đến tai rất rõ ràng, hai đôi mắt e thẹn nhìn nhau. 

Đó là lần đầu họ yêu nhau! Nụ hôn đầu tiên của Bách Thanh Khuê dành cho một cô gái 19 tuổi, cô cảm giác trong người mình lâng lâng như ở trên mây, cái sung sướng trong lòng làm cô chắc nịch rằng mình đã yêu đứa bé này.

"Em vào nhà đi."

"Chị ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!" 

Bách Thanh Khuê không rời đi liền mà quan sát nàng đi vào bên trong, một nơi trọ của sinh viên nhưng không khác gì khu ổ chuột. Cô còn chẳng thể tin ở trung tâm thành phố lại tồn tại những dạng nơi ở như thế này. 

Sau khi khuất bóng dưới những ánh đèn, nàng thở phào nhẹ nhõm khi biết chắc mình đã đi vào sâu bên trong, nơi mà sẽ không còn ánh mắt dõi theo của Bách Thanh Khuê........

Quả nhiên sau hai phút, tiếng động cơ ô tô nổ lên và rời đi!

Nàng biết Bách Thanh Khuê chỉ muốn tốt cho mình nhưng làm sao có thể tự do đi học khi không có kinh tế, một số tiền nợ rất lớn đang chờ nàng thanh toán cùng với tiền thuốc men của cha. Căn nhà ấy đã không còn thứ gì giá trị để bán đi nữa! 



Mồ hôi thấm dần vào những vết thương rỉ máu, Lưu Nhược Vy bị đánh thức bởi cơn đau rát, ngứa ngáy tột cùng. Hé mắt quan sát xung quanh, bóng lưng người kia hướng về phía nàng........

Cái trở mình như một cuộc vật lộn với thần chết, những vết thương trên lưng như đang tra tấn nàng vì sự xoay chuyển đã làm chúng thức tỉnh, phải khó khăn lắm mới cố hết sức để người nằm nghiêng. Dẫu sao nó cũng chẳng đau bằng vết thương thầm kín khác, giấc mộng vừa rồi càng làm nàng đau lòng hơn khi nó hồi tưởng về một đoạn thời gian của quá khứ. Thời điểm mà tất cả chỉ mới là bắt đầu, ân cần và nhẹ nhàng........

Đối với nàng sẽ không bao giờ có hai từ 'nếu như', vì kết quả có tệ đến mức nào nàng vẫn quyết định chọn Bách Thanh Khuê. Lần đầu nàng biết yêu một người, vừa hay trùng hợp lại là người đó........Khóe mắt bỗng trào ra chất lỏng trong suốt, nhưng nàng vẫn chăm chăm nhìn vào bóng lưng ấy, không dám chớp mắt một cái chỉ sợ Bách Thanh Khuê sẽ biến mất.

Nàng nhướn người nhìn đồng hồ rồi liếc mắt ra phía cửa sổ, trời bên ngoài đã tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào căn phòng tràn ngập cái u ám lạnh lẽo. Cả ngày không ăn uống cùng với việc bị đánh đã tiêu hao rất nhiều sức lực, cổ họng cũng khô rát đến khó chịu.

"Chị............."

Tiếng gọi yếu ớt làm gián đoạn không khí yên tĩnh trong căn phòng, không có sự hồi đáp mà phải đến gần 1 phút sau Bách Thanh Khuê mới xoay người lại. Tưởng chừng mọi chuyện đã nguôi ngoai nhưng sắc mặt ấy chỉ khiến nàng thêm sợ hãi. 

"Tỉnh rồi à?"

"Có thể...........lấy cho em cốc nước."

Chỉ vừa dứt câu trên gương mặt nàng lại nhận lấy một cái đau nhói, nó không đến từ bàn tay Bách Thanh Khuê, mà đến khi nàng nhìn kĩ mới biết xấp hình trong tay cô vừa đập vào mặt nàng. 

"Hết đi theo chị gái yêu quý thì đến lượt tình nhân của cô đem quà tặng tôi!"

Lưu Nhược Vy không hiểu đối phương đang nói gì, những tấm hình nằm rải rác trên giường, nàng vớ lấy một tấm rồi bật đèn ngủ để nhìn kĩ hơn. 

Bức hình sáng tỏ dưới ánh đèn khiến nàng chỉ đành bất lực buông xuôi, những hình ảnh đó đã từng được gửi qua điện thoại Bách Thanh Khuê, hà cớ gì hắn còn tiếp tục gửi đến tận tay để nàng khổ sở như vậy. Rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì để tên lưu manh đó cứ mãi đeo bám..........

"Em đã giải thích hết rồi !"

Gương mặt lãnh đạm cùng với nỗi thất vọng tràn trề, Bách Thanh Khuê tháo chiếc nhẫn trên tay rồi ném xuống sàn nhà. 

"Đồ không có tự trọng!"

 Nhìn thấy người kia bỏ đi nàng không màng đến vết thương mà nhanh chóng bước xuống giường chạy theo, sức lực cuối cùng đã giúp nàng kịp ôm lấy cánh tay Bách Thanh Khuê.

"Làm ơn đừng rời khỏi đây!"

Chỉ bằng một cánh tay mà Bách Thanh Khuê hất nàng ra thật mạnh vừa hay thái dương đập vào cánh cửa. Một cú va chạm mà nàng ước gì có thể ngất sớm hơn trước khi nghe được câu nói tiếp theo.

"Cút đi!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro