Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh tiểu thư vẫn đang trong cuộc họp, cảm phiền cô chờ một lát!"

"Được!"

Bách Thanh Hy ngồi ở sảnh chờ cũng đã gần một tiếng, ngoài lướt điện thoại nhàm chán thì chẳng còn việc gì để giết thời gian. Nàng biết cô thư kí kia chỉ viện cớ qua loa trước khi bị mình hỏi khó.

Nàng đã canh chừng đến giờ nghỉ trưa nhưng vẫn bảo đang họp, thật sự là một cái cớ rất đáng suy ngẫm. Càng chờ lại càng sốt ruột! Nàng ước gì cả công ty đều biết mình là người yêu của Trịnh Nhược Hân, như vậy sẽ dễ dàng đi tìm cô mà không sợ bất kì ai cản trở.

Ly trà trên bàn đã thấy đáy, nàng chống cằm ủ rũ nhìn qua lớp cửa kính, gió thổi những ngọn cây xanh lung lay trong không trung, trong đầu nàng lại mong lung về hình bóng của ai đó.

Từ xa có tiếng giày cao gót vang lên, người nọ dường như đi rất nhanh. Nàng xoay người đã nhìn thấy Trịnh Nhược Hân vừa bước ra từ thang máy, một mạch hướng về phía cửa chính.

Bách Thanh Hy vội vã chạy theo cô, phút chốc đã đến tầng hầm giữ xe, khoảng cách chỉ bằng độ nửa mét nhưng Trịnh Nhược Hân dường như không đoái hoài đến người sau lưng mình.

Cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì bị bàn tay nàng chặn lấy.

"Tránh mặt em ?"

"Không!"

"Em xin lỗi! Hôm đó là em sai, đừng giận nữa!"

"Không có giận!"

"Vậy cùng ăn trưa được không ?"

..........................

..........................

Biết rõ chuyện cũ không hề nguôi ngoai dễ dàng vậy, lần đầu tiên Trịnh Nhược Hân dùng thái độ lạnh nhạt ấy với nàng trong rất nhiều ngày. Nghĩ kĩ mọi chuyện chính là xuất phát từ mình, giá như sáng hôm đó không đưa Bách Thanh Khuê đến thì có khi nào sẽ suôn sẻ hơn!

Nàng thật sự cũng không biết sau khi đưa cô gái kia rời khỏi, hai người ấy có sinh ra sự việc gì mà mấy ngày qua Bách Thanh Khuê cũng không về nhà, hoặc là họ làm hoà. Nàng đã nghĩ vậy!

Suốt bữa ăn Trịnh Nhược Hân ngoài dán mắt xuống bàn thì không thèm liếc đi chỗ khác một giây nào. Nàng gắp cho cô một miếng cá thì cô trả lại một miếng thịt. Máy móc còn hơn một con robot biết ăn.

"Tối nay mình ra ngoài chút được không?"

"Hôm nay về trễ!"

"Vậy ngày mai?"

........................

........................

"Khi nào sắp xếp được sẽ nhắn cho em!"

Một câu trả lời không trực tiếp từ chối cũng không trực tiếp đồng ý khiến nàng hơi khó chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc bị tránh mặt.

Trịnh Nhược Hân không trưng cầu ý kiến mà thẳng thắn đưa nàng về tới nhà, ngoài ra không quên dặn dò vài câu hàm ý bảo nàng đừng đến công ty! Bách Thanh Hy bất mãn chỉ biết gật đầu nghe theo.........

Vào tới sân nàng bắt gặp dì Đào đang cặm cụi chăm sóc mấy chậu cây cảnh. Tập trung đến độ không nhận thấy sự xuất hiện của nàng.

"Nếu bọn chúng biết nói chắc sẽ gọi dì bằng mẹ đó!"

"Ngươi đi đâu về?"

"Con gặp bạn!"

Đào Liễu Thu dùng ánh mắt dò xét qua loa rồi cũng mặc kệ nàng, hai bàn tay dính đất vẫn miệt mài nắn cái rễ cỏn con vào một chậu sứ màu xanh cốm. Một hàng cây nhỏ xíu được xếp hàng ngăn nắp và trú dưới những chậu cây to gấp trăm lần nó.

"Sao dì lại thích trồng những loại cây ấy, chậm lớn mà tốn thời gian chăm sóc. Chi bằng như những loại kia, tự sinh tự nở....."

"Thứ gì do chính tay mình làm cũng đều quý giá!"

"Nhưng rồi nó cũng chết!"

"Nó chỉ chết trong mắt ngươi thôi!"

Bách Thanh Hy không thể hiểu ý tứ trong lời nói của Đào Liễu Thu, nàng tiếp tục gật gù như gà mổ thóc rồi lặng lẽ đứng dậy.

"Này Thanh Hy!"

"Vâng?"

"Dạo đây ngươi có biết Bách Thanh Khuê ở đâu không?"

"Con không biết!"

"Ta không thấy về nhà lúc nào."

"Chắc là ở nhà chị ấy!"

Đào Liễu Thu nhận thấy một điều gì đó hơi khác, vứt dụng cụ trong tay xuống đất rồi đi thẳng đến trước mặt nàng. Sau khi gặng hỏi cặn kẽ mới biết cớ sự hôm đó. Nhưng ngẫm kĩ cũng không có gì đáng lo, nếu Bách Thanh Khuê không trở lại đây thì có phải đã êm đẹp rồi ?

Cả buổi chiều Đào Liễu Thu cứ nghĩ mãi về Lưu Nhược Vy. Từ đoạn nàng được Trịnh Nhược Hân rước về nhà, thế tức là cái gia đình đó đã chấp nhận nàng chưa, mà thực cái sự đó chính bà cũng hoài nghi vì trước giờ Lưu Nhược Vy chưa từng kể về mẹ nàng.

Vài cuộc điện thoại không có ai nhấc máy, Đào Liễu Thu chỉ mong mọi thứ sẽ trở về như ban đầu!





Trời chập tối, người người di chuyển ra khỏi tòa nhà cao tầng. Trịnh Nhược Hân gấp lại tập hồ sơ, cái gáy tê cứng khiến cô không thể chóng cử động. Mọi cử chỉ đều phải thật từ tốn, cái cổ chậm rãi ngã về phía sau tựa vào thành ghế.

Nhắm nghiền đôi mắt trong giây lát, cô chợt nhớ đến gì đó, lấy điện thoại trong túi xách ra kiểm tra từ cuộc gọi đến hộp thư, quả là thất vọng dù đã biết trước kết quả.

Trịnh Nhược Hân mong chờ một dãy số lạ vì như vậy sẽ khiến cô hy vọng mạnh mẽ rằng nàng muốn liên lạc với mình, chiếc điện thoại của nàng vẫn nằm ở chỗ cô. Nếu thật sự không có gì xảy đến thì có lẽ nó sẽ là cái cớ để cô tìm đến em gái mình.

Đột nhiên cô thấy có chút hồi hộp xen lẫn vui mừng vì đã tìm được cái cớ chính đáng!

Sắc mặt liền chuyển hoá so với ban ngày, vài nhân viên khi nhìn thấy cũng buông lời trêu ghẹo cô.

Trên đường về cô hơi phân vân có nên rẽ vào một hướng khác không, nghĩ lại ban trưa mình hơi quá........ Có điều, thứ gì cũng có thể nhẫn nhịn nhưng đã là người nhà và người yêu thì càng phải hoà hợp rõ ràng. Dù sao cũng là lợi ích về sau!

Cuối cùng Trịnh Nhược Hân vẫn quyết định đi về nhà. Tốt nhất cả hai nên có không gian riêng để thấu hiểu nhau hơn.

Bữa tối hôm đó không ngờ là một trận ám ảnh tâm lí đối với cô. Bà ấy biết tất cả và không ngừng buông lời mắng nhiếc. Cô không thể làm chuyện gì bất hiếu với chính mẹ mình dù tức giận đến mức nào.

"Ngươi đừng làm chuyện vô bổ nữa, nó có sống chết thế nào ta cũng không quan tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro