Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chung Tuyết Hà ở lại bệnh viện theo dõi một ngày, sáng sớm hôm sau liền thu thập chuẩn bị về nhà. Hai tay Nguyễn Thúy Vân dắt theo hai chiếc túi lớn bước vào phòng, buông xuống đất, xoa xoa vết đỏ hằn trên tay, nói: "Đợi lát nữa hẵng đi, tôi thuận tiện thăm Chung Tiếu Sa, lâu như vậy rồi tình trạng cơ thể cô ấy chắc đã khá hơn nhiều."


"Cũng tốt." Chung Tuyết Hà không dám đối mặt với nàng, nụ hôn ngày hôm qua khiến tư tự trong lòng cô hoàn toàn rối loạn, "Hay là, tôi đi cùng cô? Bác sĩ Ân cũng giúp tôi không ít. . ."


"Được."


"Có người nói đã chuyển qua phòng bệnh bình thường rồi, ngay ngã rẽ phía trước bên trái phòng đầu tiên." Nguyễn Thúy Vân đưa cái gì đó trong tay cho Chung Tuyết Hà, "Cô đi trước đi, tôi tranh toilet."


Một mình Chung Tuyết Hà đi qua ngã rẽ, tìm được phòng bệnh Nguyễn Thúy Vân nói, tuy chỉ là phòng bệnh bình thường, nhưng mà là phòng bệnh bình thường cao cấp (:v), xung quanh rất yên tĩnh. Vừa mới vươn tay đến gõ cửa, chợt nghe thấy tiếng động từ bên trong truyền ra. Chung Tuyết Hà khựng lại, gương mặt thoáng cái đã đỏ bừng. Cái này rõ ràng là, rõ ràng là. . .


Nguyễn Thúy Vân vừa lau nước trên tay vừa đi đến, thấy bộ dạng Chung Tuyết Hà luống cuống đứng ngoài cửa, kỳ quái nhìn cô hỏi: "Sao không vào?" Nói xong đưa tay đẩy cửa.


Chung Tuyết Hà vội vã kéo nàng, "Đừng. . ."


Nhưng mà đã chậm, ghé trên giường bệnh tấm lưng để trần Chung Tiếu Sa xoay mặt về căm giận nhìn Nguyễn Thúy Vân đột nhiên đẩy cửa vào, kéo chăn che cho Ân Hồng dưới thân, "Cô là ai a!"


Nguyễn Thúy Vân há hốc, kéo Chung Tuyết Hà đã ngẩn người bên cạnh lui về sau hai bước, "Xin lỗi, hai người tiếp tục." Sau đó sầm một tiếng đóng cửa lại.


Ân Hồng một tay đẩy Chung Tiếu Sa ra, hận không thể tát cô một cái, "Đều tại em, sau này tôi làm sao có thể đối mặt với Nguyễn Thúy Vân!"


Gương mặt Chung Tiếu Sa vốn còn đang tức giận nhất thời thay đổi, hí hửng tiến đến ôm nàng, "Người vừa rồi là Vân tỷ a? Nhiều năm không gặp em cũng quên mất rồi. Chị đừng giận mà, lần sau nhất định em sẽ khóa cửa cẩn thận."


"Cút!"



. . .



Chung Tuyết Hà vẫn chưa khôi phục tinh thần lại từ hình ảnh chấn động vừa rồi, sau khi Nguyễn Thúy Vân kéo cô đi, hai người xấu hổ ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang, cũng không quá có ý tứ để trò chuyện.


"Hai người đó đúng là lớn mật, không sợ bác sĩ hay y tá thấy."


Chung Tuyết Hà đỏ mặt, "Chung Tiếu Sa bị bệnh mười năm, bây giờ ổn rồi, hai người họ muốn thân cận gần gũi nhiều hơn."


Nguyễn Thúy Vân cũng rất khốn đốn, mình thấy thì thôi, quan trọng là thấy chung với Chung Tuyết Hà, chuyện này nên kham thế nào. Con nhỏ Chung Tiếu Sa, vừa mới tỉnh lại đã lớn mật ban ngày ban mặt làm chuyện đó ở bệnh viện, thật đúng là nên để cô ta cả đời nằm trên giường không động đậy.


"Cái kia. . ." Chung Tuyết Hà đã mở lời, "Cô còn có việc gì không?"


"Không a."


Chung Tuyết Hà thử hỏi một câu, "Chúng ta còn ở đây làm gì?"


Nguyễn Thúy Vân cứng nhắc nhìn cô, "Vậy tôi lập tức đưa cô về nhà."


Nguyễn Thúy Vân ngồi trong xe, cẩn thận đeo dây an toàn cho Chung Tuyết Hà, gương mặt của nàng cách Chung Tuyết Hà không quá bao nhiêu cm, gần vượt qua cự ly an toàn, giống như quan hệ của hai người ngày hôm nay.


Chung Tuyết Hà biết, phương thức ở cạnh nhau của bản thân và Nguyễn Thúy Vân đã vượt qua phạm vi bạn bè nên có. Cô không thể phủ nhận, dưới nỗ lực tấn công của Nguyễn Thúy Vân, cô đã động lòng.


Cô tham luyến sự ấm áp Nguyễn Thúy Vân giành cho, Nguyễn Thúy Vân ân cần với cô thì cô sẽ trộm vui vẻ; Nguyễn Thúy Vân lạnh nhạt với cô thì cô sẽ thấy chua chát. . . thậm chí, lúc Nguyễn Thúy Vân cho rằng cô đã ngủ lén hôn cô, cô vậy mà lại không có chút ý định khước từ nào.


Chỉ tiếc, tình cảm này quá mức kinh thế hãi tục, không cự tuyệt và tổn thương Nguyễn Thúy Vân đã là nhượng bộ lớn nhất cô có thể làm cho Nguyễn Thúy Vân. Về phần sau này, cô không biết có thể tiếp tục duy trì bao lâu. . .



. . .



Nằm trên giường, Chung Tuyết Hà nhắm hai mắt nhưng lại không cách nào ngủ được, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, ý thức không rõ ràng, trong thảng thốt cô lại đứng ngoài cửa, cô và Nguyễn Thúy Vân đẩy cửa ra, thấy được hai cơ thể dây dưa cùng nhau, tiếng rên rỉ ngọt đến ngấy, nhấp nhô theo luật động. . .


Không được nhìn, rõ ràng là không muốn nhìn, cô muốn bỏ đi, nhưng lại mãi không nhúc nhích được bước chân, trong cơ thể có một phân tử vô danh bắt đầu kêu gào, xung quanh có thứ gì đó chậm rãi lưu động, thúc đẩy cô bất tự giác đi về phía trước, giẫm lên một con đường không có thật.


Người ghé vào giường bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng không phải là Chung Tiếu Sa.


Nàng vươn tay về phía Chung Tuyết Hà, nhu hòa cười, âm thanh dịu dàng, "Tuyết Hà, đến đây."


Chung Tuyết Hà nhận ra người đó, rõ ràng là Nguyễn Thúy Vân, chỉ có Nguyễn Thúy Vân mới dịu dàng với cô như thế.


Cô muốn chạy trốn, trong lúc chậm rãi lui về sau cánh tay lại không tự chủ được vươn ra, người nằm trên giường kia đột nhiên biến thành cô. Nguyễn Thúy Vân cúi đầu, giống như lần trước cô đang chợp mắt hôn nhẹ xuống hàng mi cô, chạm lên chóp mũi, cuối cùng thân thiết hôn xuống đôi môi, lại dịu dàng làm cho lòng người cũng say.


Cô đắm chìm trong cơn mê tình này không thể tự thoát ra, không kìm lòng được vươn hai tay ôm lấy cổ Nguyễn Thúy Vân đáp lại nàng, cúi đầu gọi một tiếng: "Thúy Vân. . ."


Khoảnh khắc âm thanh thoát ra khỏi miệng, tất cả đều biến mất không còn gì, Chung Tuyết Hà hoảng sợ đưa tay bắt lấy, lại chỉ còn một khoảng không trắng xóa.


Chung Tuyết Hà trên giường chợt giật mình tỉnh giấc, cô mở to hai mắt nhìn trần nhà, tình cảnh trong mơ làm cô ý thức được bản thân đang huyễn tưởng cái gì. Đối với cô mà nói, đây là đáng xấu hổ.


Cô xốc chăn chạy vào toilet, ngay cả áo ngủ cũng không cởi, trực tiếp đứng dưới vòi sen, mở nước, dòng nước lạnh ào ào đánh vào người cô, cơ thể liền ướt đẫm.


Cô ngồi xổm dưới đất sợ đến run rẩy cả người, lúc này mới tắt nước đi, sau đó cởi quần áo cầm lấy khăn lau khô người, một lần nữa chui về ổ chăn. Cơ thể lạnh buốt, trong lòng lại nóng như lửa đốt.


Nguyễn Thúy Vân gõ cửa nhà Chung Tuyết Hà, đợi thật lâu mới loáng thoáng nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn từ bên trong, sau đó Chung Tuyết Hà vừa ngáp vừa xuất hiện sau cánh cửa.


Cô lê dép, mặc chiếc áo ngủ ngắn tay màu nhạt, có một ống quần xoắn lên vài cái, lộ ra bàn chân nhỏ, trong tay còn ôm gối đầu, tóc xõa tung, một tay còn xoa nước trong mắt trào ra vì ngáp. Xem ra còn chưa tỉnh, trong miệng lờ mờ hỏi: "Sao cô đến sớm vậy?"


Bỗng nhiên Nguyễn Thúy Vân không biết nói gì cho phải, hình dạng này của Chung Tuyết Hà thoáng cái liền bắn trúng nội tâm mềm yếu của nàng, dùng câu thời thượng từ đâu ra Nguyễn Thúy Vân không biết mà nói, chính là Moe muốn chết. 😂


"Sao giờ này rồi còn chưa dậy?" Nguyễn Thúy Vân thành thạo cởi giày đi vào phòng khách, "Cũng đã sắp trưa rồi."


Bây giờ Chung Tuyết Hà mới tỉnh táo lại, cô nhớ đến giấc mộng đêm qua, gương mặt liền biến sắc, "Tôi đi rửa mặt." Nói xong câu đó, cô xoay người đi vào toilet, thậm chí bởi vì góc xoay quá lớn, thiếu chút nữa đập vào bức tường đối diện.


Chờ cô vệ sinh xong đi ra, trong phòng khách đã có một mùi thuốc đông y đặc nghẹt, Nguyễn Thúy Vân bưng chén thuốc đến, "Còn dư một lần thuốc, buổi chiều tôi đưa cô đi lấy."


Hiện tại Chung Tuyết Hà ngửi được mùi thuốc đông y liền thấy chán ghét, còn phải chịu đựng nuốt xuống, "Đắng quá. . ."


"Kẹo tôi mua cho cô đâu, sao không ăn?" Nguyễn Thúy Vân đưa tay lục lọi dưới bàn trà, vậy mà lại lấy ra nguyên chiếc túi nhựa siêu cấp lớn, "Sợ cô đắng, cố ý mua, tôi cũng có hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói không ảnh hưởng." Nguyễn Thúy Vân mở túi nhựa, lấy ra hai viên kẹo cứng đưa đến miệng Chung Tuyết Hà, "Há miệng."


Chung Tuyết Hà cứng nhắc há miệng, ngậm kẹo có chút ậm ờ hỏi: "Cô để đó khi nào? Sao tôi không biết."


Nguyễn Thúy Vân chỉ cười, "Tôi nghĩ mỗi ngày cô đều quét tước chắc chắn có thể phát hiện, ai mà ngờ lâu vậy cũng chưa thấy."


"Quả thật gần đây tôi ít quét tước, bác sĩ nói tôi phải nghỉ ngơi nhiều hơn."


Bộ dạng Chung Tuyết Hà ngậm kẹo giống như tiểu cô nương, má phồng ra, thậm chí còn có thể nghe tiếng chép miệng mút kẹo. Nguyễn Thúy Vân ngồi bên cạnh cô, đưa tay đỡ lấy cằm kéo gương mặt cô trở về, Chung Tuyết Hà phản ứng không kịp, trên môi liền truyền đến xúc cảm rõ ràng.


Nguyễn Thúy Vân vậy mà lại hôn cô!


"Cô làm gì vậy?!" Chung Tuyết Hà một tay đẩy nàng ra, hoảng hồn dịch người về sau.


Nguyễn Thúy Vân nhích người đến đuổi theo cô, nhẹ nhàng nói: "Làm chuyện ngày hôm qua đã làm."


Chung Tuyết Hà cảm thấy tim cũng muốn ngừng đập, mắt mở trừng trừng nhìn Nguyễn Thúy Vân đè cả người đến, ép cô vào góc sofa.


Nguyễn Thúy Vân hôn lên môi cô, mềm mại mang theo chút lành lạnh, bên mép còn có vị ngọt sót lại. Cơ thể Chung Tuyết Hà run rẩy, cái vuốt ve mỹ hảo như vậy cô không có cách nào lạnh lùng quyết tâm từ chối. Trọng lượng đặt trên người khiến cô khó chịu, nhưng truyền vào lòng, lại biến thành cảm giác kiên định, nặng trĩu, không thể bay đi mất, có thể giữ lấy được.


Thì ra, trong lòng của cô vẫn khát vọng được yêu thương vây lấy như vậy.


Nguyễn Thúy Vân buông Chung Tuyết Hà đang thở hổn hển, kinh ngạc với sự thay đổi rõ ràng của cô, mặc dù đã và đang cố gắng che giấu, nhưng vẫn không che giấu được xuân ý trên mặt, mỗi một tấc da lộ ra ngoài đều trở nên hoạt sắc sinh hương. Bộ dạng ấy, cùng là phụ nữ Nguyễn Thúy Vân liếc mắt một cái đã hiểu rõ ràng.


Chung Tuyết Hà, động tình rồi.


Đối với Chung Tuyết Hà cùng giới tính Nguyễn Thúy Vân không có dục vọng quá cao tầng, so với ở trên giường hoan ái triền miên, nàng thích hai người bình yên nắm tay nhau, ôm chặt lấy nhau nhưng không quá nóng bỏng, hoặc là khẽ hôn nhau thân mật nhưng lại không làm ai phản cảm.


Nhưng là, nếu như lửa đã bén, tuyệt đối không có đạo lý làm cho nó tắt đi. Chung Tuyết Hà cũng không có chống cự, ngược lại còn có chút hưởng thụ. Nguyễn Thúy Vân sẽ không vứt bỏ cơ hội hiếm có làm Chung Tuyết Hà dịu lại này, nếu bỏ lỡ, không chừng lại biến trở về làm người phụ nữ quật cường chỉ biết lắc đầu với nàng.


Huống chi, làm chuyện đó với người mình yêu, mặc kệ đối phương là nam hay nữ, đều làm cho lòng người hoan hỉ.


Nguyễn Thúy Vân ôm lấy Chung Tuyết Hà lảo đảo hôn một đường từ phòng khách vào phòng ngủ, cho đến khi cả hai cùng ngã xuống chiếc giường lớn, cũng không có tách nhau ra.


Đầu óc Chung Tuyết Hà nóng bừng, vốn không suy nghĩ được bản thân đang làm gì. Cô mở to hai mắt, không thấy rõ người trước mặt, chỉ nhận được đường viền nhu hòa mơ hồ. Cô thở gấp, tùy ý cho đôi tay kia dịu dàng cởi đi từng thứ từng thứ trên người mình.


Khi Nguyễn Thúy Vân tiến vào người cô, cô đã tỉnh táo lại, nhưng đã không còn dư thừa sức lực tự hỏi bản thân làm vậy là chính xác hay là lệch lạc.


Nguyễn Thúy Vân cúi đầu xuống, hôn khô khóe mắt chẳng biết vì sao lại khóc của cô, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không có kinh nghiệm, làm đau cô rồi có phải không?"


Chung Tuyết Hà không có cách nào trả lời nàng, vui thích khiến cô nói không ra lời. Cô lắc đầu, giọng mũi truyền ra từ trong miệng trầm thấp mềm mại khẽ ngâm, mái tóc tán loạn trên gối đầu, làm nền cho hai gò má đỏ bừng của cô. . .


Hình thái mị hoặc kia khiến Nguyễn Thúy Vân cảm khái, rốt cuộc tên đàn ông đó đui mù thế nào mới có thể làm như không thấy Chung Tuyết Hà? Nhưng mà may là hắn đui mù, không thôi làm sao mình có thể quen biết Chung Tuyết Hà? Tuy thời gian dây dưa hơi lâu chút, quá trình theo đuổi cũng gian nan chút, nhưng mà hiện tại người ôm lấy Chung Tuyết Hà là mình.


Tương lai, vẫn có thể là mình.


Sau một hồi mây mưa, Nguyễn Thúy Vân kéo Chung Tuyết Hà vào lòng, kéo chiếc chăn dưới thân đắp lên cơ thể trần trụi của cô.


Giữa lúc đó Chung Tuyết Hà bật ngồi dậy, hô hấp vẫn chưa bình ổn, đôi mắt ướt nước kia nhìn chằm chằm Nguyễn Thúy Vân, tẩm đầy ái dục muốn nói mà thôi. Mái tóc trên vai cô rơi xuống mặt Nguyễn Thúy Vân, nhồn nhột.


Khóe miệng Nguyễn Thúy Vân nhoẻn lên, nàng kéo cơ thể Chung Tuyết Hà xuống, dán lên chóp mũi của cô, tính tế chạm xuống môi cô, tràn đầy yêu thương. Chung Tuyết Hà nằm trên người nàng, do dự đưa tay dò vào áo Nguyễn Thúy Vân, va chạm làm đôi mắt Nguyễn Thúy Vân mỉm cười, cô ngượng ngùng hé môi không nói.


Nguyễn Thúy Vân kéo chiếc chăn ra, vung tay trùm lấy cả hai, giữa bóng tối cô cắn tai Chung Tuyết Hà, "Cô sợ điều gì? Hành động thực tế hiểu biết chính xác hơn."



. . .



Nguyễn Thúy Vân là người tỉnh dậy trước, trong phòng tối đen, một cánh tay bị Chung Tuyết Hà đặt dưới đầu, cho dù bị đè đến tê nàng cũng không muốn đánh thức cô dậy. Nguyễn Thúy Vân dùng cánh tay còn lại lục lọi quần áo của mình, từ trong túi móc điện thoại ra, nhìn đồng hồ một chút, đã hơn 2 giờ sáng.


Nàng tiện tay vứt điện thoại qua một bên, nâng người dậy nhìn, không nhìn thấy gì, chỉ duy nhất cảm giác được hơi thở Chung Tuyết Hà bên cạnh, khe khẽ, nhịp nhàng.


Nguyễn Thúy Vân nở nụ cười, pháo đài có khó phá thế nào đi nữa chỉ cần có một lỗ thủng, cho dù chỉ một vết nứt, vẻ ngoài cứng rắn của nó không khác gì thùng rỗng kêu to, không có chút tác dụng nào.


Chung Tuyết Hà đã không cách nào che giấu sự thật cô ấy động tâm với mình, đây là một đột phá trí mạng. Giống như trên cánh cửa đã khép có một ổ khóa, nhưng không có dùng chìa khóa lại, chỉ cần lấy xuống, sau đó đưa tay đẩy ra, nghênh tiếp mình là ánh sáng chói chang.


Người bên cạnh khẽ động, Nguyễn Thúy Vân ý thức được Chung Tuyết Hà muốn tỉnh lại, liền nhắm mắt. Nàng chờ mong, Chung Tuyết Hà tỉnh lại câu đầu tiên nói với mình sẽ là gì đây?


Chung Tuyết Hà lắc lắc đầu, sau đó lại không có động tĩnh gì. Cách một hồi lâu, ngọn đèn chói mắt bỗng nhiên sáng lên, đã quen với bóng tối Nguyễn Thúy Vân vô thức nhíu mày.


Nguyễn Thúy Vân dứt khoát mở mắt ra, sau đó liền thấy được Chung Tuyết Hà ôm chăn đặt trước ngực, đôi mắt trống không nhìn về phía nàng.


"Dậy rồi à?" Ngủ quá lâu, Nguyễn Thúy Vân mở miệng nói một câu âm thanh liền trầm khàn. Nàng cũng ngồi dậy, tự nhiên ôm lấy bờ vai Chung Tuyết Hà, "Mới hơn 2 giờ thôi, ngủ tiếp đi."


Chung Tuyết Hà bị nàng kéo vào lòng, da thịt ấm áp chạm nhau, ánh mắt của cô bắt đầu hoảng loạn, giơ tay đẩy Nguyễn Thúy Vân ra. Dùng rất nhiều sức, Nguyễn Thúy Vân không kịp phòng bị, thoáng cái té xuống giường.


"Tuyết Hà. . ."


Chung Tuyết Hà tránh né ánh mắt của nàng, vội vàng nhảy xuống giường, tùy tiện ôm lấy quần áo che cơ thể mình, sau đó đi chân trần chạy vào toilet. Nguyễn Thúy Vân ôm thắt lưng té đau, muốn cười khổ một chút, lại không thể nào nhếch khóe miệng lên.


Nàng không muốn ôm lấy chuyện hôm qua tiếp tục dây dưa với Chung Tuyết Hà, vơ lấy quần áo trên đất, lúc này mới phát hiện không có áo ngực, chắc là khi nãy bị Chung Tuyết Hà ôm đi.


Nhưng mà không sao. Đã trễ thế này, không mặc cũng không ai biết.


Chung Tuyết Hà ôm đầu gối ngồi trong bồn tắm, ngoài cửa không có tiếng động gì. Vết tích Nguyễn Thúy Vân để lại trên người cô có thể dùng nước rửa đi, nhưng trong tim thì làm sao bây giờ?


Hai người ngủ chung một giường, đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Chung Tuyết Hà vùi mặt vào trong nước, chuyện nằm mơ đã khiến cô không có mặt mũi gặp ai, buổi trưa Nguyễn Thúy Vân chỉ hôn một cái, mình đã phục tùng. . . những năm một thân một mình không phải đã quen sao?


Cô không muốn tiếp tục nghĩ nữa, nhắm hai mắt giơ tay đánh xuống mặt nước, bọt nước văng tung tóe trên mặt, cũng không dập tắt được cảm giác nóng rực này.


Chung Tuyết Hà lau khô nước trên người, thay đổi rõ ràng của cơ thể khiến cô có chút thất thần. Cô vội vã lắc đầu, quấn khăn tắm. Lúc cúi đầu thu dọn quần áo, mới nhìn thấy bên trong mớ hỗn độn có một chiếc áo lót không thuộc về bản thân. Nhất thời mặt cô đỏ bừng, của Nguyễn Thúy Vân. . .


Trong phòng ngủ đã không còn bóng người, Chung Tuyết Hà cầm trong tay áo lót của Nguyễn Thúy Vân đứng ở cửa phòng tắm sửng sốt hồi lâu, cô vội vã ló đầu ra cửa sổ, bóng dáng của Nguyễn Thúy Vân chợt lướt qua dưới lầu.


Chung Tuyết Hà buông rèm cửa sổ, cúi đầu dựa vào tường thì thào, "Có phải chiếm được rồi bỗng thấy tôi không tốt như vậy nữa. . ."



. . .



Đồ ăn trước mặt vẫn không được động bao nhiêu, Nguyễn Thúy Vân chỉ cầm lấy đũa lựa lựa, nhưng không bỏ vào miệng.


"Nguyễn tổng, sao ngài không ăn? Có phải không hợp khẩu vị không, hay là tôi bảo nhà hàng làm cho ngài một phần khác."


Nguyễn Thúy Vân buông đũa, xua tay với Phạm Trần, "Không cần, ăn không vô."


"Ngài lo lắng phán quyết của pháp viện với Hạ tiên sinh sao?"


"Chỉ phán một năm, có khi vợ của nó sẽ tìm cách đưa nó ra." Nguyễn Thúy Vân ngửa đầu ra sau, bàn tay che trước mắt, "Chỉ là tôi có chút buồn, tình cảm nhiều năm như vậy không phải có thể buông là buông được."


Phạm Trần cũng không biết nên an ủi nàng làm sao, yên lặng ngồi một bên không dám nói lời nào.


Bên ngoài bắt đầu mưa, Nguyễn Thúy Vân đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc nhìn những giọt nước trượt dài theo tấm thủy tinh, đôi mắt ảm đạm không có chút ánh sáng. Đã một tuần rồi, nàng không có liên lạc với Chung Tuyết Hà. Một bên phía Hạ Thiên Cù truyền tin tức đến, vụ án đã có phán quyết. Tâm tình của Nguyễn Thúy Vân vẫn rất sa sút, là chính tay nàng đưa Hạ Thiên Cù vào ngục giam. Về phía kia. . .


Nàng không có dũng khí để chủ động nữa, ở trên giường Chung Tuyết Hà vô thức đẩy nàng ra khiến trái tim nàng lại rét lạnh một lần. Nàng cũng là phụ nữ, nàng cũng không sẵn lòng cứ mặt dày quấn lấy Chung Tuyết Hà như vậy.


Quan hệ của hai người đã có phát triển, có thể tiến thêm một bước nữa, có lẽ nàng và Chung Tuyết Hà có thể thật sự ở bên nhau. Nhưng Nguyễn Thúy Vân lại mắc kẹt ở giai đoạn then chốt này, thế nào cũng không vượt qua một bước quan trọng.


Nàng đánh cược, vọng tưởng Chung Tuyết Hà, người càng nội liễm hơn so với nàng, có thể chủ động một lần. . .


Đã liên tiếp mấy ngày mưa to, cống thoát nước trước cửa tiểu khu lại bị nghẹt, trong một lúc không thể sửa xong. Nước trên đường đã dâng tới chân, Chung Tuyết Hà kéo ống quần, có chút cật lực đội dù đi.


Một chiếc xe chậm rãi chạy qua người cô, ngừng lại ở phía trước, lại lui trở về sau. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, gương mặt của Nguyễn Thúy Vân xuất hiện sau tấm kính.


"Tuyết Hà, mau lên đây." Vừa mới kéo cửa sổ xuống, hạt mưa liền đập vào mặt làm Nguyễn Thúy Vân chịu không nổi, "Nhanh lên một chút."


Chung Tuyết Hà liếc nàng, cầm tay áo lau nước mưa trên mặt, cũng không trả lời, tự mình đi về phía trước.


"Này, Tuyết Hà!" Nguyễn Thúy Vân cũng bất chấp, mở cửa trực tiếp chạy ra, áo khoác tây trang liền ướt hơn một nửa, nước dưới đất cũng chui vào giày.


Nàng đạp nước đi vội đến trước, nắm khuỷu tay Chung Tuyết Hà, kéo cô trở về, "Mau lên xe với tôi, mưa lớn như vậy, bị bệnh không hay."


"Không cần."


Lôi kéo như vậy làm lỡ không ít thời gian, trên người cả hai đều ướt đẫm, Nguyễn Thúy Vân không bung dù, bị nước mưa dội càng thê thảm hơn. Nàng lau nước trên mặt, nhìn thẳng vào Chung Tuyết Hà, không nói nhiều lời quay đầu bỏ đi.


Chung Tuyết Hà nhìn nàng lái xe đi càng lúc càng xa, đôi mắt ướt nước, rốt cuộc tầm nhìn cũng bị nước mắt che mờ.


Cô vẫn luôn chờ Nguyễn Thúy Vân, trong lòng mơ hồ chờ mong lần sau đó Nguyễn Thúy Vân sẽ cho cô một lời hứa. Nhưng mà, Nguyễn Thúy Vân vẫn không đến tìm.


Cuối cùng cô ấy cũng chỉ muốn chơi đùa một chút thôi sao?


Kéo theo một thân mệt mỏi Chung Tuyết Hà về đến cửa nhà, người đàn ông đứng trước cửa nhà cô xoay đầu lại, mừng rỡ gọi một tiếng: "Tuyết Hà."


Chiếc dù trong tay rơi xuống đất, trong thoáng chốc Chung Tuyết Hà khựng người tại chỗ. Sao lại là ông?





===

Đột nhiên drama thế nào ấy nhỉ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro