Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chị hai, chị về rồi."


Hạ Thiên Cù một mực chờ Nguyễn Thúy Vân ở trước cửa nhà, Nguyễn Thúy Vân có chút cộc, nói năng không hảo khí. "Cậu đến đây làm gì?"


"Sao đi lâu vậy?"


"Mặt của cậu làm sao vậy?" Nguyễn Thúy Vân mở cửa để hắn tiến vào, phát hiện trên mặt hắn có một vết trầy vạch thẳng đến cổ. "Cậu đánh nhau với Hứa Thấm Lê?"


"Cô ta nhào đến cào, em có thể làm gì." Hạ Thiên Cù tức tối đi vào phòng khách, rút khăn giấy ra từ trên hộp đặt lên vết thương, lau máu.


"Đến đây, tôi khử trùng cho cậu." Nguyễn Thúy Vân lấy cồn i-ốt đặt lên bàn, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, "Ngồi xuống."


Hạ Thiên Cù ngoan ngoãn ngồi, tùy ý cho Nguyễn Thúy Vân cầm bông gòn thấm cồn tiêu độc cho vết thương. Nguyễn Thúy Vân xuống tay vô cùng mạnh, Hạ Thiên Cù vừa hô lên một tiếng, nàng liền trừng mắt.


"Im miệng."


Rõ ràng Nguyễn Thúy Vân đang trút giận cá nhân, tiêu độc xong, Hạ Thiên Cù đau đến tê dại, "Chị hai, nhẹ chút không được sao?"


"Đáng lắm."


"Chị hai, còn giận sao?"


"Không. Cũng không phải lần đầu tiên cô ấy ầm ĩ, nhưng. . ." Nguyễn Thúy Vân lại nhìn lên vết thương trên mặt Hạ Thiên Cù, "Sao lần này lại động tay động chân?"


"Em đề nghị ly hôn."


Nguyễn Thúy Vân trừng to mắt, không dám tin. "Hạ Thiên Cù, rốt cuộc cậu muốn làm gì! Cậu làm vậy có ý gì!"


"Ý của em là em không chịu nổi cô ta nữa. Nếu không phải vì Tả Tả, em cũng không cần chịu đựng cô ta lâu như vậy."


Nguyễn Thúy Vân cười lạnh một tiếng, " 'Nếu không phải vì Tả Tả' sao? Bây giờ cậu không cần dựa vào cha vợ nữa, cho nên Hứa Thấm Lê không còn giá trị lợi dụng đối với cậu nữa có phải không?"


"Chị hai!" Tuy rằng Hạ Thiên Cù buồn bực, nhưng cũng không phủ nhận.


"Việc của cậu thì tự cậu quyết định đi, tôi quản cậu không được." Nguyễn Thúy Vân đưa tay đỡ trán, chán nản xua xua tay.


"Em ly hôn là vì cái gì, chị biết."


Nguyễn Thúy Vân ngẩng đầu, "Chị đây cũng nói cho cậu biết, không thể nào, chuyện này cậu nghĩ cũng đừng nghĩ tới."


Hạ Thiên Cù đứng dậy, tâm tình càng kích động. "Chỉ cần em ly hôn thì sẽ không có ai dám nói ra nói vào nữa, có gì không thể."


"Tôi là chị của cậu." Nguyễn Thúy Vân cũng đứng dậy, mặt đối mặt với hắn, "Cả đời cũng chỉ có thể là quan hệ này."


"Trước đây thì sao? Trước đây chị đâu có thế."


Nguyễn Thúy Vân cười, "Cậu cũng biết nói là trước đây mà. Trước đây cậu nói với tôi, chờ đến khi chúng ta có nhiều tiền, tìm một người phụ nữ xinh đẹp cho A Dịch, sau đó chúng ta như người một nhà mãi mãi ở cùng nhau. Tôi tin cậu. Nhưng rồi thế nào, bỗng nhiên cậu lại nói với tôi cậu muốn kết hôn với Hứa Thấm Lê. Gia đình cô ấy giàu có, kết hôn với cô ấy cậu có thể không cần tốn nhiều sức để đạt được thứ mình muốn."


"Thiên Cù, từ khoảnh khắc cậu nói với tôi cậu muốn kết hôn, tôi liền mãi mãi là chị của cậu."


"Chị còn vì việc đó mà trách em?"


"Không. Cậu kết hôn quả thật tôi rất khó chịu, bất quá qua một thời gian đã ổn rồi." Nguyễn Thúy Vân thờ ơ nói. "Làm chị sao có thể luôn giận em trai của mình? Hơn nữa, nếu không có vợ cậu, tôi cũng không biết được chồng mình, nói đến đây, tôi còn muốn cám ơn cô ấy."


"Hôm qua tôi giải bày với cậu, là vì không hy vọng cậu còn nghĩ đến những việc không thực tế này. Thiên Cù, Hứa Thấm Lê là tiểu thư tính tình có hơi tự cao, nhưng cô ấy thật lòng đối với cậu. Đừng không biết quý trọng."


"Có phải chị vẫn còn nghĩ đến anh rể?"


"Cậu coi như chị cậu vẫn còn yêu anh ấy đi." Nguyễn Thúy Vân nắm chặt tay, xoay mặt đi. "Nếu như nghĩ thế làm cậu thấy khá hơn."


"Hừ. . ." Hạ Thiên Cù cười lạnh một tiếng, chiếc ly trong tay bị hắn hung hăng ném xuống đất, vỡ vụn.


Gương mặt đanh đến không thể đanh lại hơn nữa. "Cậu đang làm gì? Phát cáu với tôi?"


Hạ Thiên Cù hận nhất chính là thái độ này của Nguyễn Thúy Vân, cứng mềm gì cũng không chịu thua. Chỉ cần là chuyện nàng quyết định, ngươi nháo đến phiên giang đảo hải* nàng cũng không thay đổi sắc mặt. "Được, chị yên tâm, em sẽ không ly hôn."

*Dời non lấp biển - ý chỉ những việc to bự


"Ly hôn hay không là chuyện của cậu, không cần phải nói với tôi."


Gương mặt Hạ Thiên Cù lúc đỏ lúc trắng, khóe miệng giật liên hồi, giận dữ đóng sầm cửa rời đi.


Nguyễn Thúy Vân đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, thấy xe của Hạ Thiên Cù chậm rãi rời đi, biến mất ở góc đường. Lòng nàng không cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, rầu rĩ khó chịu. Giờ khắc này, nàng rất muốn gặp Chung Tuyết Hà, dù cho không nói gì, hai người yên tĩnh ngồi cùng nhau cũng đủ.



—— (っˇωˇc)♥ ——



Buổi trưa ngày hôm sau, Nguyễn Thúy Vân còn đang cuộn tròn ngủ trên sofa, điện thoại di động trên bàn rè rè reo lên. Nàng mơ mơ màng màng vươn tay đến bắt, đặt lên tai. "Alo. . ."


"Thúy Vân, là tôi." Bên trong truyền đến giọng nói của Chung Tuyết Hà, "Chị còn đang ngủ à?"


Nguyễn Thúy Vân giật mình một cái, ngồi bật dậy, "Không có."


"Vậy là tốt rồi, tôi sợ lại quấy rầy chị." Chung Tuyết Hà ha ha cười rộ, "Tôi muốn hỏi hôm nay chị xuất viện phải không?"


Nguyễn Thúy Vân chỉnh lý tâm tư, thức dậy quá đột ngột nên có chút choáng, "Tôi đã xuất viện rồi, bây giờ đang ở nhà."


"Vậy là tốt rồi." Âm thanh trong điện thoại biến mất một lúc, sau đó lại vang lên, "Buổi tối chị có thời gian không? Tôi muốn mời ăn cơm, xem như là xin lỗi vì hại chị bị dị ứng."


"Tối nay à? Có a."


Nguyễn Thúy Vân không ngờ Chung Tuyết Hà sẽ chủ động mời nàng ăn cơm, nhất thời vừa vui vẻ vừa khẩn trương. Khó chịu ngày hôm qua cùng Hạ Thiên Cù đều bị Chung Tuyết Hà nói mấy câu làm cho chạy hết.


"Tối nay ở nhà hàng kia trước cửa tiểu khu nha."


"Không cần ra ngoài ăn đâu, dù sao chúng ta đều sống một mình, tụ lại ăn tại nhà đi." Nguyễn Thúy Vân suy nghĩ một chút lại nói thêm một câu, "Cô có tiện không?"


"Có gì mà không tiện. Vậy. . . chị đã ở nhà, tối nay tôi sẽ đến tìm."


Nguyễn Thúy Vân hẹn giờ với Chung Tuyết Hà, buông điện thoại vui vẻ đến không biết làm thế nào. Nàng cầm lấy mái tóc của bản thân mà bật cười thành tiếng, cười bản thân tại sao trở nên ngây thơ như mối tình đầu.


Nàng sửa sang bản thân, sau đó bắt đầu tổng vệ sinh phòng ở. Bộ dụng cụ trong bếp nàng chưa dùng lần nào, không biết có hư hay không, nàng lần lượt thử từng cái, chỉ sợ lúc Chung Tuyết Hà dùng đột nhiên nó hư.


Một mình bận bịu, thời gian liền trôi qua rất nhanh. Nguyễn Thúy Vân cảm thấy mình chỉ vừa mới dọn dẹp xong, chuông cửa đã vang lên.


Nàng sửa sang lại quần áo rồi mới ra mở cửa, Chung Tuyết Hà ở ngoài đó, trên tay cầm theo hai chiếc túi lớn. Nguyễn Thúy Vân vui mừng vì quần áo của nàng không quá đoan trang, vì Chung Tuyết Hà vốn không trang điểm, mặc một bộ đồ dài rộng màu đen, trông cô càng gầy hơn. Bộ dạng thậm chí còn có chút lôi thôi.


Nhưng mà, ở trong mắt Nguyễn Thúy Vân, vẫn đẹp như trước.


"Sao còn mang theo nhiều đồ như vậy?" Nguyễn Thúy Vân sợ cô mệt, vội vã tiếp một tay.


Chung Tuyết Hà cởi khăn quàng cổ xuống, thay dép, quan sát phòng khách một chút. "Nhà chị dọn dẹp rất sạch sẽ a."


Nguyễn Thúy Vân chột dạ nhướng nhướng mày, mở túi ra phát hiện Chung Tuyết Hà mua rất nhiều rau dưa và gia vị. "Trong nhà có đồ ăn."


"Chị mua ở siêu thị sao? Bỏ trong tủ lạnh lâu như vậy, chắc chắn không tươi, làm đồ ăn mùi vị sẽ kém đi nhiều."


Nguyễn Thúy Vân nhìn tấm lưng thon gầy của cô sau khi cởi chiếc áo khoác đi, đưa tay muốn nắm lấy bờ vai cô, vươn ra một nửa vẫn là rụt về, "Xem ra trù nghệ của cô thật tốt a."


Chung Tuyết Hà hiếm thấy không khiêm tốn, "Đương nhiên, những thứ khác không dám nói, nhưng nấu ăn nấu canh tôi rất am hiểu."


"Hôm nay tôi có lộc ăn rồi."


Có đôi khi, một vài âm thanh truyền đến tai ngươi, sẽ làm lòng ngươi bắt đầu rung động.


Ví dụ như, Nguyễn Thúy Vân hiện tại đang vướng vào tình trạng này. Chung Tuyết Hà vội vàng tới lui trong bếp, nồi chén muôi bồn khua vào nhau kêu vang.


Nguyễn Thúy Vân ở bên cạnh làm trợ thủ cho cô, giúp một hồi liền bị ghét bỏ. Đánh một quả trứng gà cũng không xong, Chung Tuyết Hà tiếp nhận chén nhanh nhẹn dùng đũa khuấy vài cái rồi bỏ vào trong chảo.


"Chậm một chút, cẩn thận nóng." Nguyễn Thúy Vân vừa thấy dầu sôi liền hoảng sợ. Tuy nàng rất thích ăn đồ chiên, nhưng nàng không dám tự mình chuẩn bị.


Chung Tuyết Hà buồn cười nhìn nàng. "Bị phỏng thì coi như tôi không may a."


Nguyễn Thúy Vân tự giễu lắc đầu, "Tôi giúp cô rửa rau."


Bữa cơm này làm xong, Nguyễn Thúy Vân đã đói đến mức bụng dính vào lưng. Hai người ăn, Chung Tuyết Hà chỉ làm bốn món, đương nhiên không thể thiếu món canh sở trường của nàng.


"Salad cần tây và bách hợp. Thịt nấu Tứ Xuyên. Thịt bò xào trứng. Còn có cái này, tôm khô cải thìa. Hai mặn hai rau." Chung Tuyết Hà giới thiệu từng món, "Này, còn có canh sườn heo rong biển, mùa đông uống cái này là tốt nhất."


Nguyễn Thúy Vân rất là hưởng thụnghe cô liên tục líu ríu nói. Nàng thích tình cảnh như vậy, hai người dưới ngọn đèn ấm áp ngồi đối mặt, ăn cơm nấu ở nhà, tùy tiện tâm sự. Còn hơn ở nhà hàng lớn ăn hải sản thịt rừng.


"Ừm, ăn ngon." Cũng không phải Nguyễn Thúy Vân khoa trương, là thật sự ăn ngon. Nàng nghĩ lại nghĩ, Chung Tuyết Hà mở quán ăn, tay nghề tốt cũng không có gì lạ, "Canh cũng ngon."


"Chị không thường ăn cơm ở nhà sao? Tôi thấy dụng cụ trong bếp còn rất mới, chưa dùng qua sao?"


Nguyễn Thúy Vân xấu hổ cười, gật đầu. "Phải, tôi làm cơm ăn không ngon, cho nên tôi hay động đến chúng."


"Ăn ở bên ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng mà ở nhà có một mình quả thật lười động tay, trước đây con gái tôi ở nhà, có mệt đi nữa cũng nấu cơm. Bây giờ chỉ có một mình, có thể bớt việc liền bớt việc."


Nguyễn Thúy Vân cầm muôi múc một chén canh đưa đến trước Chung Tuyết Hà, lại múc cho bản thân một chén. "Con bé có người mẹ như cô cũng coi như là hạnh phúc."


Chung Tuyết Hà sửng sốt, bỗng dưng nhớ tới Nguyễn Thúy Vân lớn lên từ cô nhi viện, bản thân lại vô tâm nói ra một câu có thể chạm đến vết thương của nàng. Cô lén nhìn Nguyễn Thúy Vân, thấy biểu tình của nàng không có gì thay đổi, mới yên lòng.


"No rồi à?"


"No rồi, no muốn chết." Nguyễn Thúy Vân vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn, thỏa mãn lau miệng, "Không biết ngày mai có mập lên mấy kí không."


"Tôi còn mua cam, tôi đi lột cho chị."


Nguyễn Thúy Vân vội vàng đè nàng lại, "Tôi đi tôi đi."


Chung Tuyết Hà ở trên sofa chờ thật lâu cũng không thấy Nguyễn Thúy Vân đi ra, cô hiếu kỳ đi vào xem, quả cam lành lặn nằm trên thớt, còn Nguyễn Thúy Vân thì đang tìm gì đó trong tủ chén.


"Tìm gì vậy?"


"Dao cắt trái cây."


"Ngăn thứ hai tủ trên bên trái." Chung Tuyết Hà mở cửa tủ, "Đây, cái này đúng không?"


Nguyễn Thúy Vân bỗng nhiên cảm thấy mất mặt, "Mới ở nhà của tôi làm bữa cơm thôi, sao mà rành hơn cả tôi vậy?"


"Vừa rồi tìm nồi nên phát hiện, không phải cố ý lục lọi nhà bếp của chị đâu."


Nguyễn Thúy Vân lấy dao cắt cam đặt lên mâm đưa đến trước mặt Chung Tuyết Hà. "Lục lọi cũng tốt, không chừng còn giúp tôi tìm ra nhiều thứ thất lạc a."


"Tuyết rơi!" Chung Tuyết Hà đang ăn cam, bỗng nhiên thấy những bông tuyết trắng chậm rãi rơi bên ngoài ban công.


Nguyễn Thúy Vân vọt đến, vui vẻ vươn tay đón lấy vài bông tuyết. "Là thật nè."


"Dự báo thời tiết một chút cũng không đúng, họ nói tuyết không có khả năng rơi." Chung Tuyết Hà cũng vui vẻ, "Còn tưởng năm nay chúng không rơi được."


Trận tuyết đầu tiên cứ như thế đến không hề báo trước. Giống như Chung Tuyết Hà, tiến vào lòng Nguyễn Thúy Vân không hề báo trước.


Nguyễn Thúy Vân nghiêng đầu chăm chú nhìn Chung Tuyết Hà giữa trời tuyết, sườn mặt xinh xắn, khóe môi giương lên. Xứng trên trận tuyết như thơ này, cũng coi như là hẹn hò lãng mạn nhỉ.


"Chị không cần tiễn đâu, bên ngoài rất lạnh.


Nguyễn Thúy Vân khăng khăng tiễn cô đến dưới lầu, hai tòa nhà cách nhau chỉ hơn mười thước, nàng vẫn không yên tâm, nhìn Chung Tuyết Hà đi vào hiên, đứng ở đối diện vẫy vẫy tay với cô.


"Ngủ ngon."


Tiễn Chung Tuyết Hà xong, Nguyễn Thúy Vân gần như là nhảy chân sáo vào thang máy, vào nhà xong trực tiếp nhào lên sofa, đem gương mặt vùi vào trong gối, vui vẻ vô cùng.


Lòng của nàng vẫn luôn rung động, hoàn toàn không thể dừng được. Cảm giác mãnh liệt này lần đầu tiên nàng trải, căn bản chưa chuẩn bị gì thì đã chìm sâu. Nếu như Chung Tuyết Hà không chịu cứu vớt nàng, có lẽ nàng sẽ chết chìm ở bên trong.



—— (っˇωˇc)♥ —— 



Nguyễn Thúy Vân gạt bỏ vẻ lười nhát chán chường khi xưa, sắc mặt hồng hào đem theo túi hồ sơ đúng giờ đi đến công ty làm việc. Dọc đường, các nhân viên công ty đều vô cùng kinh ngạc nhìn vị boss đỉnh cấp lâu nay giấu mặt. Thậm chí còn có nhiều người nhân viên mới đến không nhận ra nàng, hỏi thăm xung quanh vị này là ai tại sao chẳng bao giờ gặp qua lại đột nhiên xuất hiện trong công ty, hơn nữa cũng không ai dám ngăn cản nàng, rốt cuộc là thần thánh phương nào.


Nguyễn Thúy Vân băng thẳng một đường, trực tiếp đẩy cửa phòng họp. Thoáng chốc, cả phòng yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng hít thở.


"Chị hai, s-sao chị lại đến đây?" Hạ Thiên Cù vội vàng đứng dậy đi đến nghênh đón, "Nói trước một tiếng cũng tốt mà."


Nguyễn Thúy Vân nhìn lướt qua phòng họp, tùy ý đem chiếc túi đưa cho một cô thư ký ngồi bên ngoài trông thuận mắt nhất. "Cô, từ hôm nay, là trợ lý của tôi."


Cô thư ký thụ sủng nhược kinh, mừng rỡ đến ngay cả nói cũng không nên lời, "C-C-Cám ơn Nguyễn tổng."


Nguyễn Thúy Vân ngồi vào ghế chủ tịch, tiếp nhận tài liệu do Chu Quân Dịch đưa cho mình, hạ tay xuống, "Ngồi xuống đi, tiếp tục."


Người trong phòng họp lục tục an vị, người báo cáo bị cắt ngang tiếp tục nói, bầu không khí trong phòng họp lại nặng nề một lần nữa.


"Chị hai, thật lâu chị không có đến công ty, sao hôm nay hăng hái thế?"


Tiếp nhận tách trà Chu Quân Dịch đưa qua, Nguyễn Thúy Vân ung du đưa chân gác lên bàn làm việc. "Chính là đến xem khoảng tiền của Phúc Lợi Viện đã chi đủ chưa?"


"Chị vẫn không tin em?" Hạ Thiên Cù bị thương, hắn đứng phía trước cửa sổ xoa thắt lưng, "Đã chi rồi, chỗ cũng tìm được rồi, có lẽ một tuần nữa là có thể khởi công."


Nguyễn Thúy Vân xoay cây bút máy trong tay, ánh mắt vô định. "Cậu nghĩ nhiều." Nàng hít một hơi sâu, xua xua tay. "Đi ra ngoài hết đi, chị muốn yên lặng một chút."


Không gian trong phòng chỉ còn sót lại một mình Nguyễn Thúy Vân. Nàng lấy điện thoại ra gọi cho Chung Tuyết Hà, sau vài tiếng tút tút, giọng nói mềm mại của Chung Tuyết Hà liền truyền đến.


"Alo."


Nguyễn Thúy Vân ôm trán, ậm ừ nửa ngày mới mở miệng. "Tuyết Hà, vài ngày nữa Phúc Lợi Viện mới sẽ bắt đầu xây dựng, có thời gian cùng tôi đi nhìn không?"


"Đương nhiên là có rồi." Chung Tuyết Hà rất hưng phấn, "Lúc nào?"


"Đến lúc đó tôi gọi cho cô được không?"


"Được, vậy tôi chờ chị."


Câu nói cuối cùng khiến Nguyễn Thúy Vân có chút lạc thần, nàng buông di động, hai tay nắm lại chống cằm, gương mặt toe toét nụ cười thỏa mãn. Chờ mình. . .



. . .



Mấy ngày sau trời vẫn hạ tuyết, việc xây dựng Phúc Lợi Viện bị hoãn vô kỳ hạn, lòng Nguyễn Thúy Vân nóng như lửa đốt, nếu như không kịp xây dựng căn mới trước khi căn cũ bị phá bỏ, những đứa trẻ sẽ không có chỗ ở.


"Nguyễn tổng, tài liệu ngài cần."


Nguyễn Thúy Vân quay đầu lại nhìn cô thư ký mà ngày hôm đó tâm huyết nàng dâng trào chọn đến, sau đó mới biết được cô vừa qua buổi thử việc đã được mình chọn làm trợ lý, năng lực làm việc còn rất qua loa. Nếu như không phải có chút giống Chung Tuyết Hà, nàng cũng không chú ý đến cô. "Được rồi, ra ngoài đi." Tùy ý lật xem, Nguyễn Thúy Vân nhíu mày, gọi cô quay lại.


"Phạm Trần, số liệu lần này và lần trước không nhất quán, là ai làm? Ẩu tả như thế."


Phạm Trần sợ đến lắp bắp, "Không phải tôi, là bộ tài nguyên đưa đến."


Nguyễn Thúy Vân thở dài, "Quên đi, tự tôi đi hỏi."


Phạm Trần ủy khuất cúi đầu đi ra, tự nhiên từ một tiểu thư ký nhảy lên làm trợ lý cho boss đỉnh cấp, mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ, sợ một ngày nào đó Nguyễn Thúy Vân không vui liền đuổi việc mình.


"Quản lý của các người đâu?" Nguyễn Thúy Vân đem tài liệu ném lên bàn, tùy ý kéo một chiếc ghế qua ngồi xuống. "Gọi đến đây."


"Quản lý, quản lý hôm nay sinh bệnh, vừa mới đến phòng y tế truyền dịch."


"Sinh bệnh? Không có gì trở ngại chứ?"


"K-Không có."


Nguyễn Thúy Vân lười tiếp tục, trực tiếp mở tài liệu, vẫy vẫy tay với người bên cạnh. "Đến đây, cái này là ai trong các ngươi làm?"


"L-Là tôi."


"Làm lại một lần nữa, tỉ mỉ kiểm tra đối chiếu, đừng tiếp tục sai."


"Vâng vâng vâng."


"Xin hỏi, có phải nơi đây vừa đặt thức ăn không?"


Một tiểu cô nương vội vàng đẩy cô đi, "Chờ một chút, chờ một chút, bà chủ của chúng tôi đang ở đây."


Nhưng mà Nguyễn Thúy Vân đã nghe được, nàng đứng dậy sải bước chạy tới, "Tuyết Hà!"


Cửa tiệm không đủ người, Chung Tuyết Hà không thể làm gì khác hơn là tự mình đội tuyết đi giao hàng, không ngờ lại đụng được Nguyễn Thúy Vân. Cô giật mình nhìn nàng, chỉ biết nàng là bà chủ, nhưng lại không biết nàng nắm giữ một công ty lớn như vậy. "Thì ra chị làm việc ở đây."


Nguyễn Thúy Vân vừa thấy Chung Tuyết Hà cả người đầy tuyết, gương mặt lạnh đến đỏ bừng, liền đau lòng. "Sao cô tự mình giao hàng a? Trong tiệm không có ai sao?"


"Thiếu người." Chung Tuyết Hà bị Nguyễn Thúy Vân bắt lấy cực kỳ không tự nhiên, người chung quanh tất cả đều nhìn cô, khe khẽ nói nhỏ.


"Nhanh theo tôi vào phòng làm việc."


"Không cần." Thức ăn trong tay đã sớm bị người nhận đi, Chung Tuyết Hà không biết làm sao bị Nguyễn Thúy Vân nắm lấy tay. "Không tiện lắm."


"Có gì không tiện." Nguyễn Thúy Vân ở công ty đương nhiên không có sự hiền hòa như bình thường, nhất cử nhất động đều mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. "Đi thôi."


"Thật sự không cần mà. Tôi còn có đồ phải giao a."


"Giao cái gì? Trong tay cô có cái gì? Chẳng lẽ đem bản thân đi bán." Nguyễn Thúy Vân kéo nàng vào thang máy, chu đáo phủi tuyết đọng trên người nàng, còn không quên nói lời trêu ghẹo.

*lưu manh!


Chung Tuyết Hà cười rộ, "Là tôi sợ chị không tiện, hơn nữa, trên người tôi đều là dầu mỡ, làm dơ phòng làm việc của chị thì không xong." Miệng cô còn bị đông lạnh, nói năng có chút lắp bắp, nhưng vẫn không chịu im lặng, "Còn nữa a, vừa rồi có nhiều thuộc hạ của chị như vậy, chị còn tới kéo tôi, một người giao hàng, chẳng biết người ta sẽ nghĩ như thế nào a."


"Cô không nên suy nghĩ những chuyện không thực tế như vậy chứ a." Nguyễn Thúy Vân cầm bàn tay lạnh như khối băng của cô, mang cô vào phòng làm việc, "Tới đây, ngồi xuống."


"Thay dép ra, tuyết rơi dày như vậy chắc chắn chân bị đông cứng rồi." Nguyễn Thúy Vân từ trong phòng xép lấy ra một đôi dép đưa tới chân Chung Tuyết Hà, "Tôi đi lấy nước nóng cho cô."


"Không cần phiền phức như vậy, tôi ngồi một chút liền đi."


"Đi cái gì mà đi, bên ngoài lạnh như vậy, ngồi yên ở đây." Nguyễn Thúy Vân thấy cô không chịu thay dép, ngồi xổm xuống giúp cô mang vào, "Không cởi thì tôi giúp cô cởi."

*Lưu manhhhhhh


Chung Tuyết Hà vội vàng tránh qua một bên. "Tự tôi làm, tự tôi làm."


"Ấm hơn chưa?"


Chung Tuyết Hà mang chiếc dép khô ráo mềm mại, ôm ly nước nóng, không bao lâu thì khôi phục lại sắc mặt bình thường. "Khá hơn rồi."


"Nguyễn tổng, đồ ăn ngài gọi." Phạm Trần gõ cửa tiến vào, tay cầm hai mâm cơm.


Nguyễn Thúy Vân tiếp nhận lấy, kéo bỏ bọc nhựa, "Chắc chắn cô còn chưa ăn cơm, tôi cũng vậy."


"Tôi phải trở về tiệm. Thúy Vân, chị ăn đi."


"Ngồi xuống." Nguyễn Thúy Vân đè vai cô, "Cùng lắm ăn xong tôi đưa cô về, dù sao một lát tôi cũng rảnh, cũng muốn về nhà. Thuận đường đi cùng đi."


"Không phải, tôi thật sự. . ."


"Mau ăn, lạnh sẽ không ngon." Nguyễn Thúy Vân tách đũa xong, đưa cho Chung Tuyết Hà. "Đồ ăn của công ty tôi, nếm thử. Thật không biết những người trong bộ tài nguyên đó làm gì mà còn gọi cô giao đồ ăn đến?"


Chung Tuyết Hà từ chối không được, chỉ có thể cầm đũa bắt đầu ăn. "Lạnh như thế, đương nhiên phải uống một chút cháo nóng mới tốt."


Nguyễn Thúy Vân gắp rau để vào cơm, trộn trộn, "Không biết trận tuyết này muốn kéo dài bao lâu. Phúc Lợi Viện đến bây giờ còn chưa có cách nào khởi công."


Thấy vẻ mặt nàng u sầu, Chung Tuyết Hà cũng chỉ có thể an ủi. "Chắc sẽ không lâu lắm đâu, đã hạ liên tiếp mấy ngày rồi mà."


"Hy vọng là vậy."



—— (っˇωˇc)♥ ——



"Thật ra chị không cần đi theo tôi."


Nguyễn Thúy Vân hi ha cười. "Tôi cũng muốn về nhà, không phải cố ý đi cùng cô nha."


Chung Tuyết Hà liếc mắt trách móc nàng. "Sao không mang theo khăn quàng cổ?"


"Để ở phòng làm việc rồi." Nguyễn Thúy Vân dựng cổ áo lên, bao lấy cổ. "Không sao, lát là về nhà rồi."


"Chị chờ tôi một chút." Hai người đi đến cửa quán cháo Thanh Vị, Chung Tuyết Hà gọi Nguyễn Thúy Vân lại. "Một phút thôi."


Cô chạy vào trong tiệm, chỉ chốc lát sau cầm một vật gì đó đi đến. "Đến đây, mang vào. Đừng để lạnh."


"Của cô à?" Nguyễn Thúy Vân cúi đầu để Chung Tuyết Hà giúp nàng quàng khăn, "Rất ấm."


"Không phải, tôi đan cho con gái tôi." Chung Tuyết Hà buộc thành một nút thắt xinh xắn, thỏa mãn nhìn. "Trưa hôm nay vừa đan xong. Màu này làm nổi bật làn da của cô."


"Cô đan cho con gái, sao tôi có thể lấy?" Nói xong, liền muốn cởi bỏ.


Chung Tuyết Hà vội vàng ngăn cản nàng, "Chị mang là tốt rồi, tôi có thể đan một cái khác, không phiền phức, một buổi chiều là xong. Mang đi."


Nguyễn Thúy Vân sờ sờ sợi len mềm mại, làm bằng tay thật tốt. "Vậy, tôi không khách khí."


Chung Tuyết Hà lại giúp nàng chỉnh sửa lại, "Không ai bắt chị khách khí, mau về nhà đi."


"Ừm, khí trời không tốt, cô cũng đừng về muộn quá, sớm vài giờ cũng không sao đâu." Nguyễn Thúy Vân vẫy tay với cô, nghiêng người lui về sau. "Tôi đi, tạm biệt."


"Tạm biệt, trên đường cẩn thận."


Nguyễn Thúy Vân rẽ qua góc đường, trước mặt xuất hiện một người che mất đường nàng đi, "Trò chuyện rất vui vẻ sao?"


Nguyễn Thúy Vân bị dọa thiếu chút nữa ngã xuống, người đấy vươn tay đỡ nàng. "Đừng có dọa chị chứ."


"Em vẫn luôn đi theo chị a, nhìn chị nói chuyện với chị Tuyết Hà nên em không dám quấy rối." Chu Quân Dịch đỡ nàng đứng vững, cùng nàng sóng vai đi. "Khăn quàng cổ là chị ấy đưa cho chị hả? Em thấy miệng chị toe toét tới khóe mắt rồi."


"Ăn nói kiểu gì!" Nguyễn Thúy Vân nghiêm mặt, nhưng trong mắt đều là tiếu ý, "Còn nữa, sao gọi là chị Tuyết Hà? Ai cho cậu đổi xưng hô?"


"Thật bá đạo, cả tên cũng không được gọi." Chu Quân Dịch trước đó một giây còn vui đùa, sau một giây đó giọng điệu liền thay đổi. "Chị hai, đột nhiên quay về công ty là có ý gì?"


Nguyễn Thúy Vân chuyển ánh mắt đi, vẻ mặt chẳng hề gì. "Không có ý gì."


"Có phải chị muốn áp chế anh ba?" Chu Quân Dịch không tin nàng, "Toàn bộ người trong công ty đều đang thảo luận chuyện này."


"A Dịch, rất nhiều chuyện cậu không biết." Nguyễn Thúy Vân xua xua tay, ý bảo hắn không nên hỏi nữa, "Chuyện này không liên quan đến cậu, tốt nhất cậu đừng lo."


"Em dựa vào cái gì mà mặc kệ? Bảo em yên lặng xem hai người chém giết lẫn nhau sao?"


Nguyễn Thúy Vân bị hắn chọc bật cười, "Làm gì nghiêm trọng như thế? Coi cậu nói kìa, chém giết lẫn nhau." Nàng vỗ vỗ Chu Quân Dịch nãy giờ vẫn nghiêm mặt cúi đầu. "Đừng lo lắng, chị và anh ba trước giờ vẫn hay cãi nhau, nhưng qua một thời gian sẽ tốt trở lại."


"Chị gạt em." Hiển nhiên Chu Quân Dịch không tin mâu thuẫn giữa hai người họ nhỏ như Nguyễn Thúy Vân nói, "Được rồi, em không nói nữa, chị đừng mất hứng. Em đưa chị về nhà."


"Ừ, được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro