cẩm chướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rực rỡ sắc màu, em không có gì để hối tiếc

Ngay cả trong những giấc mơ, em chỉ muốn người biết rằng em luôn nhớ về người, miền kí ức thật đẹp của em. Đan Hiền có được một ngày rảnh rỗi bèn đem cái hộp đựng đồ cũ ra coi lại. Khẽ lau qua cho bớt bụi, em cẩn thận mở nắp hộp ra. Tiếng kẽo kẹt vang lên khắp căn phòng như một minh chứng của thời gian phủ mờ lên chiếc hộp này, đã lâu rồi em không để ý tới nó. Lật mở từng trang nhật ký, xem lại từng tấm ảnh ngày xưa, em không khỏi bật cười, phần vì thật xúc động, phần vì thật nhung nhớ.

Như bao người khác, Đan Hiền cũng có cho mình một người quan trọng trong đời. Em đã từng biết đến bao câu chuyện, bao nhiêu cuốn tiểu thuyết, có bi, có hài, có buồn đau, có hạnh phúc, nhưng em không ngờ bản thân em cũng may mắn có cho mình một câu chuyện thật đẹp. Rồi mãi đến sau này, em vẫn không thôi thổn thức mỗi khi nhớ lại, rằng em đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ đến thế.

Người đến với em trong một ngày xuân rả rích mưa, khi em vô tình đi ngang qua cửa hàng hoa của người. Bình thường em sẽ chẳng có hứng thú đến vậy, nhưng tâm hồn của một thiếu nữ mơ mộng lại không cho phép em bỏ qua một hoàn cảnh nên thơ như lúc ấy: mưa xuân. Mọi thứ cứ nối tiếp như sự sắp đặt của định mệnh. Định mệnh dẫn lối em đi vào con đường nhỏ, định mệnh làm trời đổ mưa khiến em phải trú mưa ở tiệm hoa này, và cũng là định mệnh đã làm bước chân em không thể cưỡng lại mà lần nào đi học về em cũng ghé vào nơi đây. Em cũng chẳng biết được vì sao, người và em lại có thể cùng nhau trò chuyện về những thứ trên trời dưới bể, dẫu cho em có ngủ gật, hoặc đôi khi người trả lời chẳng hề ăn khớp với câu hỏi của em. Em không biết gì về người, người cũng không biết gì về em, hai ta cứ dành cho nhau những nụ cười thật chân thành, như vậy có lẽ đã quá đủ.

Không điều gì có thể kéo dài mãi mãi, những bông hoa cẩm chướng sặc sỡ của người hình như chưa đủ để mời gọi sự chú ý của ai khác ngoài lẻ tẻ vài ba vị khách quen. Em cũng có một cuộc sống riêng bên cạnh những chiều muộn bên người, rằng em sẽ không ở lại khu phố nhỏ này nữa. Tựa như lúc mới gặp nhau, em và người chia xa như một lẽ tất yếu của cuộc sống này. Ngày tạm biệt, người tặng em một bó hoa thật to chỉ toàn cẩm chướng. Trong lúc em ngớ người chẳng hiểu gì, người chỉ cười và gõ đầu em, người biết em chẳng chịu nghe hết những câu chuyện về hoa của người bao giờ. Nếu có thể, em sẽ quay lại lúc ấy và tự tin nói rằng, em đã biết rằng cẩm chướng có sọc tượng trưng cho điều gì, nhưng em có thể khẳng định chắc chắn em chưa từng hối hận.

Đan Hiền sắp xếp mọi thứ trong rương một lượt, để chúng thật ngay ngắn thẳng hàng, nhưng hình như vẫn còn thiếu.

À, một bông cẩm chướng thì sao nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro