Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=== 1 tháng trước ====

- Chúng ta cùng chúc mừng Kuan Lin và T/b nào. Hai bạn đã mang về 2 giải Nhất cho lớp chúng ta!!

Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp vỡ òa trong la hét. Là giải nhất, những hai giải nhất đấy! Không mừng sao được.
Hai đứa cũng vui mừng cho bao công sức đã bỏ ra. Chẳng cần một tín hiệu nào, tự động nhìn về nhau một cách tự nhiên nhất.
Hai đôi mắt sáng ngời hạnh phúc bắt gặp, phải lâu rồi mới được đối diện với đôi mắt kia... Nhưng rồi lại phải nhanh chóng lảng tránh, lâu hơn một chút thì sẽ chẳng chịu nổi được mất.

- Đội tuyển Anh có lịch cuối tuần này tổng kết thành tích, 2 em nhớ phải đến đó nhé!

Không thể từ chối, vậy là hai đứa có thời gian riêng rồi.
Nhất định lần này phải nói rõ với cậu ấy, bạn quyết tâm phải nói với Kuan Lin những điều bấy lâu nay chẳng thể nói ra.

Buổi tổng kết diễn ra vui vẻ vì thành tích của cả đội đều tốt. Đến cuối, vẫn như thường lệ, người rời khỏi căn phòng cuối cùng là bạn... và Kuan Lin.
Đó là thói quen thôi, hai đứa luôn nhường mọi người ra về trước.

Đến lúc chỉ còn hai đứa, mọi quyết tâm trong bạn dường như biến mất. Không khí tự nhiên trở nên ngột ngạt đến mức bạn không thể mở lời. Nghĩ lại thì những điều bạn sắp nói ra đây có vô lí quá không? Có điên rồ quá không? Vì bạn bây giờ chẳng là ai của cậu ấy nữa, sao có thể nói ra những điều sắp nói được?

- T/b...

Là Kuan Lin vừa gọi tên bạn?

- T/b à!

Bạn chững lại ngỡ ngàng, là cậu ấy thật rồi.

- T/b nghe tớ nói chứ?

Chẳng xoay người lại nhìn cậu ấy, bạn gật đầu.

- Chúc mừng cậu! Cậu đã làm rất tốt!

- Cảm ơn! Cậu cũng vậy! 

- Ừm - Kuan Lin ậm ừ vì có lẽ cuộc nói chuyện đến đây sẽ kết thúc - Thôi về nhé!

- ...

Bạn gật đầu, vẫn đứng thần người một chỗ trong khi Kuan Lin đã bắt đầu di chuyển, lách qua người bạn, đi lên phía trước ra chỗ cửa.

Nhanh đến chóng vánh như vậy sao? Người con trai phía trước bạn sao lại có thể lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy?
Nước mắt chứa chan trong đôi mắt, rồi trào ra cái khoảnh khắc cậu ấy lướt qua bạn. Một tiếng nấc vô tình hẫng lên trong không gian yên tĩnh.
Bạn giật mình vội vàng lấy tay giữ miệng, ngăn lại nhịp thở của mình, tất cả như sắp òa ra rồi. Bạn sẽ thút thít mãi như một đứa trẻ mất.
Kuan Lin cũng giật mình khựng lại. Người con gái phía sau cậu đang khóc sao? Trái tim chẳng giữ được nhịp, quặn thắt lồng ngực cậu ấy.

- T/b à, đừng khóc! - Kuan Lin vẫn không hề quay lại phía bạn.

"Quay lại được không?" - bạn thầm cầu mong - "Cho tớ nhìn cậu một chút thôi, được không?"

Chờ đợi từ phía cậu ấy từng giây trôi qua cứ như hàng thế kỉ. Rõ ràng con tim đang đập đến muốn nổ lồng ngực mà sao lại có cảm giác thời gian trôi qua lâu đến thế?

- Đừng quay lại! Cậu đứng yên đó, một chút thôi! - bạn cố nén nghẹn ngào, nói cho hết câu.

Dùng hết cảm đảm chạy đến cậu ấy, từ phía sau ôm lấy Kuan Lin.

- Tớ bảo đứng yên mà, đừng quay lại, xin cậu đấy - Gục đầu vào lưng cậu ấy, bạn cố cho từng chữ được trọn vẹn thốt ra.

Kuan Lin bất động, không phải vì nghe lời bạn mà vì lời nói của bạn đã làm cậu ấy tê cứng chỉ chờ trực vỡ vụn ra. Người con gái này đáng lẽ phải được cậu ấy đường hoàng yêu thương, đáng lẽ phải được làm bất cứ thứ gì cô muốn với cậu ấy, vậy mà giờ phải cầu xin cậu ấy từng chút một như vậy.

"Sao phải thế nhở, muốn thì tớ cho nè!! Cho cậu hết! Đây này, Kuan Lin tớ là của cậu đấy! ... muốn làm gì thì làm đi"

(Nếu các bạn không nhớ thì Kuan Lin đã từng nói thế này ở chap 21 nha)

- Tớ biết cậu đã rất mệt mỏi, tớ biết cậu nhiều công việc lắm. Tớ không biết nên làm thế nào mới đúng, tớ muốn giúp đỡ cậu nhưng có lẽ chẳng cách nào tốt hơn là để cậu đi hết. Nhưng cách này làm tớ... đau lắm. Tớ chẳng còn bất cứ lí do chính đáng nào để có thể quan tâm đến cậu nữa. Tớ muốn biết cậu cảm thấy thế nào, tớ muốn biết cậu đã làm gì, tớ muốn biết những điều cậu phải chịu đựng, tớ muốn cùng cậu trải qua hết tất cả... - nước mắt không ngừng trào ra, giọng nói bạn càng lúc càng khàn đặc vì những con nấc cứ nghẹn lên từng hồi.

- Move on đi! - Kuan Lin cuối cùng lên tiếng

Lời nói buông ra thì nhẹ sao như một vết cứa dài vào tim bạn vậy?

"Move on ư?

  Tức là mình sẽ chấm dứt hoàn toàn ư?

À, phải rồi, cậu đã tay trong tay với người mới rồi mà!"

(Move on hiểu nôm na là vượt qua nỗi đau sau chia tay ý nha) 

Lời nói của Kuan Lin như chạm vào lòng tự trọng của bạn. Như chà đạp sự hy sinh của bạn một cách quá đáng.

Siết chặt vòng tay ôm cậu ấy, bạn cố nói cho rõ từng chữ:

- Nghe này, đồ tồi tệ! Tôi để cậu đi, là để cậu học, chứ không phải để cậu yêu người khác! - nới vòng tay, đẩy cậu ấy ra, rồi bạn rời đi dứt khoát.

Còn Kuan Lin, "cậu biết thật rồi?"
Kuan Lin tuy chấp nhận mối quan hệ với Jin Hee nhưng thực sự không hề mong bạn biết, vì đến chính cậu ấy còn không thể chấp nhận được. Cậu ấy vì muốn quên bạn mà đồng ý với một người khác, lí do đó có quá đê hèn so với những gì bạn phải chịu đựng không? Kuan Lin cậu quá đáng lắm rồi. Cậu ấy muốn dấu đi sai lầm của mình, dấu đi tội lỗi với bạn. Nhưng giấy sao bọc được lửa? Cây kim trong bọc sẽ luôn có ngày xuyên ra chứ. Huống chi Jin Hee nồng nhiệt với Kuan Lin như vậy. Cậu ấy sai rồi, vì lúc yếu lòng mà đưa ra quyết định thật khó chấp nhận.

Bạn biết rồi, mọi che dấu của cậu ấy bại lộ rồi. Kuan Lin quằn quại trong dằn vặt. Giờ thì một chút hình ảnh tốt đẹp của cậu ấy cũng không còn với bạn nữa rồi...
Nhưng chẳng phải như thế có nghĩa là Kuan Lin đã thành công rồi sao? Bạn sẽ chán ghét cậu ấy, bạn sẽ quên được cậu ấy, bạn sẽ không còn mong ngóng cậu ấy nữa, không phải thế sao? Kuan Lin đạt được mục đích rồi, mà cậu ấy không tài nào thỏa mãn. Để đạt được mục đích, nhìn xem Kuan Lin đã khiến cô gái của mình phải chịu đựng những gì rồi kia? Cô gái của cậu ấy đã bị chính cậu ấy chà đạp rồi...

=== quay lại hiện tại nhé ====

- Seon Ho à

- Sao noona?

- Thôi em ăn tiếp đi!

Nhìn cậu bé trước mặt ăn đến phồng mồm rồi mà vẫn cứ liên tục đưa thức ăn vào miệng, bạn gọi một cái là cố vừa ăn vừa trả lời luôn, sao lại đáng yêu vậy chứ.

- Noona.. ứ.. ói đi (cứ nói đi)

- Em nuốt xong đi đã - Bạn cười, xoa lưng cho Seon Ho khỏi nghẹn - thế này bao giờ mới định có bạn gái đây?

- Em có noona rồi mà!

- Ai chả biết! Vấn đề là noona làm mẹ em luôn chứ bạn gái gì? - Bạn cười xòa, xoa đầu cậu.

- Đã bảo bao lần là em nghiêm túc rồi mà! - Seon Ho gạt tay bạn ra, quay hẳn người sang phía bạn

- Thì noona cũng nghiêm túc. Thật mà!

- Rồi sao? - Seon Ho hậm hực bất lực sau lần thứ n bị bạn phũ - Hỏi chuyện gì về Kuan Lin hyung thì dẹp đi nhé!

- Noona muốn hỏi bao giờ cậu ấy đi thôi...

- Còn định đi tiễn à? Em không cho phép đâu nhé!

- Cho đi một cục nợ trong lòng mình, phải đi chứ. Hôm đấy về xong 2 chị em mình đi ăn mừng nhé!

- Ùuuuuuuu! Kinh vậy? - *các bạn tự tưởng tượng ra sự react cứ bị over mặn chát của Yoo Chíp nha =))*

- Thật! Cái ngày noona chính thức được thở, phải ăn mừng!

- Wow, ngầu dữ! Noona của em có khác!

- Cũng muốn bảo cậu ấy phải trở nên thật tốt nữa...

- Này! Lại bắt đầu rồi! Không nhé, cái này thì không được nhé!

- Yên nào! Chỉ là noona muốn người cũ của mình cũng phải thật xịn thôi, hiểu chưa? - bạn cốc đầu Seon Ho - Noona có chỗ nào không tốt chứ? Không đúng sao?

- Úi daaaa vâng. Noona của em là xịn.nhất.luôn! - Seon Ho nhấn nhá giọng điệu để trêu chọc bạn

Thế chứ trong lòng cậu đang vui mừng nở rộ. Chẳng phải T/b noona yêu đời đã trở lại rồi sao? Suy nghĩ đơn giản và tích cực, đúng là T/b đã trở lại sau chuỗi ngày u ám rồi.

===============================
Các bồ không hiểu được cái lúc 10h tối  mới về nhà, chưa kịp ăn uống gì thì nhận tin album tới 6 ver mình đã suy sụp như thế nào đâu...

Anyway, dead insideeeeeeee

====================
👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro