Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm gì đi? Anh để hắn ta đánh mình như vậy à? Em xin anh đừng bỏ cuộc, anh chết mất..."

Dùng hết sức mình bò đến chỗ Kuan Lin, mặc kệ cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy.

Yếu đuối nắm giữ lấy vạt áo tên hung hãn kia, bạn chỉ như làm vướng víu hắn một chút. Hắn xoay người hất tay, đẩy bạn nằm rạp xuống trên sàn.

Bạn không hề nhúc nhích gì nữa, mái tóc xõa che hết lấy phần đầu, từ đó bỗng chảy ra một dòng đỏ tanh nồng đến nỗi sộc vào khướu giác kẻ hung hăng.

Hắn loạng choạng đứng dậy, đúng lúc đàn em của hắn mò lên tới nơi.

- Rút! Mau!

Kuan Lin mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy tiến tới bạn.

- T/b... T/b à... Nghe anh gọi không? Em nghe không? Anh đang gọi em này... T/b.. Làm ơn trả lời anh đi...

Kuan Lin ôm bạn vào lòng, vén tóc để cậu ấy nhìn rõ được khuôn mặt bạn. Khuôn mặt biểu hiện sự đau đớn về thể xác đến tột cùng, đôi mắt như cố giữ để mở, môi khô mấp máy như muốn nói gì đó. Kuan Lin ghép thấp người xuống:

- Anh đây rồi! Đừng lo! Anh đây rồi.

Bạn chớp mắt đau đớn ý như muốn gật đầu, gặng giọng hết sức:

- Em... buồn... ngủ...

- Không... em đừng ngủ. T/b nghe anh được không? Mình về nhà rồi ngủ nha. Nha?

- Nhưng... em... buồn ngủ... lắm

Kuan Lin lay người bạn trong cuống cuồng:

- Nói anh nghe em đau ở đâu? Em đau ở đâu mà... Đừng ngủ... Anh xin em... Đừng ngủ... Nói anh nghe đi em

Bạn không còn đáp lại được gì, chỉ gắng lắc đầu, đưa bàn tay run rẩy lên. Kuan Lin hiểu ý, đỡ lấy bàn tay bạn áp lên má cậu ấy.

- Anh đây. Anh đây mà. Mình về nhà rồi ngủ. Nha... Em không được ngủ ở đây

- Kuan Lin!

- Hyung! Làm ơn gọi xe cứu thương cho em

Sung Woon hyung đã đến, vội vàng cho người đưa bạn xuống xe cấp cứu. Kuan Lin với người theo nhưng cả người đau như gãy gập lại nếu không có anh Sung Woon có lẽ đã lại ngã quỵ, vẫn một mực:

- Để em đi cùng T/b!

- Không được!

- Bỏ em ra!

Sung Woon hyung không giữ được cậu ấy, đành nháy người tới cho Kuan Lin một mũi an thần. Kuan Lin lả người dần rồi ngất đi.

=======================

- T/b? Em tỉnh rồi... Bác sĩ... - Kuan Lin luống cuống

- Không... - Bạn cố với tay tới Kuan Lin

Kuan Lin lập tức quay lại nắm lấy tay bạn. Rồi không nghĩ nhiều, cậu ấy trèo lên giường nằm với bạn. Ôm lấy bạn vào lòng.
Bạn dụi ngay vào lồng ngực Kuan Lin bật khóc nức nở, run lên bần bật.

- Em không nhớ gì hết... Nhưng em thấy sợ quá. Em thực sự rất sợ... Em sợ lắm...

- Em không cần nhớ gì hết. Ổn rồi. Anh đây rồi.

Kuan Lin nhẹ nhàng vỗ về, để yên cho bạn khóc tới khi ngừng.

- Đây là bệnh viện phải không anh?

- Ừm, là bệnh viện

- Em ở đây bao lâu rồi?

- 3 ngày rồi

- Bố mẹ em...

- Bảo anh rằng nếu còn có lần sau thế này thì sẽ không để yên cho anh

- Bố mẹ biết em ở đây rồi sao?

- Con gái mất tích mấy ngày trời không biết mà được à?

- Mấy giờ rồi anh?

Kuan Lin nhìn đồng hồ rồi trả lời bạn:

- 2h sáng

- Vậy mà anh chưa ngủ à? - đôi mắt bạn lại ngập ngước, giọng lại bắt đầu nghẹn lại

- Vì thiếu hơi em - Kuan Lin nhẹ nhàng đặt lên tóc bạn một nụ hôn, tranh thủ hít hà vì những ngày qua không thể gần gũi với bạn như thế này, cậu ấy thực sự rất nhớ.

- Anh...

- Sao nữa hả mèo con? - Kuan Lin như nhận ra bạn đang có vô vàn điều muốn hỏi

Định nói với Kuan Lin rằng bạn yêu cậu ấy nhưng không hiểu vì lí gì tự dưng lại ứ nghẹn lại. Cảm giác bóp nghẹn như từ con tim truyền lên bộ não để bạn đau đớn nhớ ra lời tên hung hãn kia nói vào đêm đó: "Nếu không phải là cưới Jin Hee thì Lai Kuan Lin phải chết..."

Luồn tay ra sau eo, ôm lấy cậu ấy, bạn chợt thấy cộm một mảng lớn giữa lưng kì lạ...

- Anh sao vậy?

Kuan Lin không trả lời đúng trọng tâm, vẫn ôn nhu dịu dàng vỗ về bạn, vì không muốn bạn lo lắng mà lảng tránh:

- Anh mệt quá, không có em anh không ngủ được...

Cái đêm đó, sau khi bạn được đưa vào phòng cấp cứu, Kuan Lin ngay sau khi tỉnh dậy vì thuốc hết tác dụng đã thấy phía thân người quấn băng. Dù đau nhưng vẫn nhất quyết đòi tìm bạn. Anh Sung Woon phải khuyên can hết sức mới có thể giữ Kuan Lin bình tĩnh lại rồi kể cho cậu ấy nghe tình hình mọi chuyện:

- Lưng của em chắc sẽ mất một thời gian để bình phục! Hyung đã nói em không được đi một mình rồi mà?

- T/b thì sao hyung? - mối quan tâm duy nhất trong tâm trí cậu ấy

- Mất nhiều máu. Bị đập đầu nhưng không ảnh hưởng đến phần trong. Tuy nhiên cơ thể T/b rất yếu. Có lẽ sẽ mất thời gian để em ấy tỉnh lại...

Kuan Lin suốt ngày qua dù mệt mỏi đến đâu cũng không thể ngủ được quá 10'. Lúc nào cũng túc trực bên bạn.

Kuan Lin đã tìm gặp bố mẹ bạn. Vừa mừng khi nghe được tin con gái, bố mẹ bạn đã lại đau xót cho con gái mình đến đứt từng khúc ruột. Trách mắng cậu ấy cũng có, chửi rủa cậu ấy cũng có, nhưng sau cùng vì thấy cậu ấy luôn ở cạnh chăm sóc cho bạn mà dần mở lòng. Mẹ bạn còn nấu cơm mang vào cho cậu ấy:

- Cháu ăn rồi về nghỉ đi! Tối nay bác sẽ ở đây với T/b

- Cháu không sao ạ. Ăn vào là cháu có sức rồi ạ. Hay bác cứ để cháu ở đây buổi tối nay, bác về nghỉ rồi sáng mai vào thay cháu cũng được ạ... - Kuan Lin tha thiết.

Lần nào cũng vậy, rồi sáng hôm sau cậu ấy cũng chẳng rời đi, vẫn ở lại cùng với bố mẹ bạn.

- Con bé hư đốn này!! Không dậy mau mà giới thiệu cái cậu này với bố mẹ! Cứ nằm đấy à?

=======================

- Em muốn về nhà...

- Ừm, được. Về nhà nha.

Thức dậy sau giấc ngủ 8 tiếng từ 2h đêm thì bây giờ cũng đã 10h trưa. Kuan Lin như lấy lại được sức sống, năng động đi lại chuẩn bị cho bạn xuất viện.

Từ khi bước ra từ phòng bệnh đến khi vào xe, Kuan Lin một mực vòng tay qua vai bạn dìu dắt. Để bạn ngồi yên vị trên ghế xe, thắt dây an toàn cho bạn rồi mới đóng cửa vòng sang bên kia vào ghế lái. Trước khi nổ máy còn trườn sang kiểm tra dây an toàn một lần nữa. Thực chất là nhân cơ hội khóa bạn trong vòng tay, đặt nhanh lên môi bạn một nụ hôn:

- Mình về nhà nào!

Kuan Lin đưa bạn về nhà bố mẹ, bữa tối cả nhà ăn cùng nhau rất ngon và vui vẻ.

- Thưa hai bác...

- Ừm con nói đi.

- Vâng, trước hết cho con xin lỗi vì để muộn màng như này. Con rất mong hai bác cho phép con với T/b chính thức được tìm hiểu nhau...

"Không phải hai đứa đã tìm hiểu nhau chán rồi sao? Nhưng xem ra cậu cũng biết nói chuyện đấy" - bố bạn thầm nghĩ

- Con gái chúng tôi tuy ở ngoài ngỗ ngược ngang bướng nhưng ở nhà là công chúa của chúng tôi cậu hiểu không?

- Dạ, con sẽ chăm sóc bảo vệ cho T/b thật tốt ạ.

Ăn xong bữa cơm, Kuan Lin xin phép được đưa bạn về. Lúc đầu bố mẹ có ý giữ bạn lại nhưng bạn lại không muốn bố mẹ lo lắng nên nhất quyết nói con khỏe rồi, về căn hộ riêng của mình được rồi. Cũng muốn tạo không gian riêng cho con gái, bố mẹ bạn thế rồi cũng đồng ý.

Kuan Lin lái xe đưa bạn đi, rời nhà bố mẹ nhưng không phải về căn hộ của bạn.
Đến nơi, bạn mới giật mình quay sang hỏi Kuan Lin:

- Anh đưa em đi đâu vậy?

- Anh nói là anh đưa em về nhà mà.

============================
  👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro