Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do chân Kuan Lin dài nên cậu ấy nhanh chóng đuổi kịp bạn. Chạy lên phía trước, Kuan Lin xoay người đi lùi

- Đua không? - giở giọng đầy thách thức

Bạn chẳng đáp lại, cứ thế chạy lên trước Kuan Lin.
Kuan Lin lại đuổi theo. Lúc đến gần bạn thì lại kéo bạn ra sau.
Bạn cũng không vừa, dùng cả hai  mình ôm lấy cánh tay Kuan Lin, kéo cậu ấy đi xuống sau bạn.
Nhưng đương nhiên sức bạn chẳng thể lay chuyển Kuan Lin. Cậu ấy cứ đi phía trước, còn bạn cứ bám lấy tay Kuan Lin, đi phía sau kéo lại.

Cứ vậy hai đứa chen nhau từng bước, đã thế còn ồn ào

- Kuanlinie không nhường tớ được à?

- T/b không nói gì mà chạy đi như thế tức là đồng ý đua còn gì

- Tức là tớ không muốn đi vào lớp cùng cậu thôi

- Thì T/b vào lớp sau tớ cũng được mà

- Không được, cậu thì học sinh yêu, học sinh quí rồi, cậu vào sau một tí đi

- Học sinh yêu quí mới phải nghiêm túc gương mẫu chứ

- Thôiii, Kuanlinie thể nào chẳng được châm trước, tớ mà vào sau cậu là cô cho thành vào muộn luôn đấy.

...
Thế rồi 2 đứa sắp đến cửa lớp lúc nào không hay.
Hay một cái là ở đầu kia cô giáo cũng đang bước tới. Tình hình thực sự khẩn cấp vì cô có luật là nếu vào sau cô sẽ tính vào muộn.
Hay hơn nữa là không hiểu sao hôm nay cửa lớp 2 cánh thì 1 cánh đóng. Và đương nhiên, 2 đứa thì không thể cùng vào một lúc được rồi. Thế là lại cuộc chiến chen nhau từng bước chân.

- Ui, để yên tớ vào lớp đi

- Khônggggg

- Yên nào

Kết quả là đứng trước 1- cánh- cửa-lớp- đang- mở bây giờ là 3- con- người.
Chẳng lẽ bây giờ tranh với lớp trước với cô giáo?
Đành phải ngậm ngùi để cô vào trước. Hai đứa ở sau lại tiếp tục cấu véo trách móc nhau

- Tại cậu đấy

- Thế hai anh chị có định vào lớp không? - cô giáo cuối cùng lên tiếng.

- Dạ có ạ - 2 đứa đồng thanh

- Nhanh về chỗ và thứ 7 đến trường trực nhật! - cô đưa ngay ra quyết định kỉ luật

- Ôi cô ơiiii - Kuan Lin van xin

- 2 ngày cuối tuần đến trường trực nhật! - cô lạnh lùng

- Ơ, cô ơiii - Kuan Lin lại lên tiếng

- 2 tuần trực nhật! - cô dứt khoát

- Huh...

Kuan Lin định nói gì đó nhưng bạn thấy tình hình không ổn nữa, đành rướn cao người, một tay vịn lấy vai Kuan Lin, tay kia bịt chặt mồm cậu ấy

- Cậu dừng lại đi, please!! - Bạn nói nhỏ vào tai cậu ấy

Do bạn vịn vào bất ngờ nên người  Kuan Lin bị trùng xuống, rồi khi cậu ấy đứng thẳng lên thì bạn bị nhấc bổng khỏi mặt đất luôn.
Tiện thể là khi nãy một tay đang  quàng qua cổ cậu ấy rồi,  giờ bị mất điểm tựa đột ngột, bạn không còn cách nào khác là... ôm luôn lấy cổ Kuan Lin.
Trước- bàn- dân- thiên- hạ!!
Kuan Lin đút tay túi quần đứng thẳng đĩnh đạc rất ung dung.
Còn bạn thì "lủng lẳng" một bên người cậu ấy như con gấu koala vậy. Chân không tài nào chạm đất được, lại mặc váy đồng phục, bạn không dám liều nhạy xuống, "sao cậu cao thế hả Kuan Lin" - bạn thầm nghĩ

- Haha! Ai bảo T/b lùn thế cơ! - Kuan Lin cười ré tiếng cá heo trêu chọc

Ôi trời, xem kìa. Kuan Lin rõ ràng có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của bạn. Không thể lần nào cậu ấy cũng đáp lại trúng tim đen bạn thế được. "Thật không thể tin được!!!"

- Yaahhh!!

- Muốn gì phải nói! - Kuan Lin quay mặt sang phía bạn, dứt khoát nói.

Trời má, thề là 2 cái mặt gần nhau lắm luôn rồi. Cũng may là Kuan Lin hiểu ý và quay mặt thẳng lại phía trước trong chốc lát.

- Cho tớ xuống! - Bạn nói vào tai Kuan Lin

Không nói gì, Kuan Lin trùng người xuống, để bạn "hạ cánh" an toàn.

- Để tớ - Nói rồi Kuan Lin len người vào trước, cúi xuống nhắc cái chốt cửa để mở nốt cánh còn lại.

Bởi cánh cửa muốn mở thì phải đẩy ra ngoài, Kuan Lin đã không quên dang 1 cánh tay phía trước, chắn cho bạn không bị cửa đụng. Tay còn lại đẩy cửa ra hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận.
Rồi Kuan Lin lùi lại ra ngoài, để bạn phía trước

- Bây giờ thì mời vào!

Quả nhiên là Kuan Lin. Những cử chỉ của cậu ấy luôn có phong thái của một người đàn ông lịch thiệp.

Cuối cùng thì 2 đứa cũng có thể bình yên vào lớp.
Tất cả những hành động đó diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng thời gian từ lúc cô tuyên bố "2 tuần trực nhật" đến khi cô ngồi vào bàn giáo viên thôi. Cô thì không thấy nhưng cả lớp thì thấy hết rồi.
Bạn nhận được vô số ánh mắt lườm nguýt của mấy đứa con gái.
Còn Kuan Lin nhận được vô vàn sự trầm trồ từ những bạn con trai.
Sao cuộc sống lại bất công đến vậy hả?

Sáng thứ 7,
7h sáng
Bạn đến trường sớm hơn lịch hẹn trực nhật 1 tiếng.
Vì lần trước đến sớm lên sân thượng thấy rất thích nên bạn cũng muốn mò lên thư giãn một chút trước khi phải làm việc hùng hục như con trâu.
Để balo chỗ ghế đá, bạn ra sát bờ tường, tay chống cằm, đưa mắt nhìn ra xa lơ đãng.
Ngôi trường này có không gian thực sự rất rộng. Trước hết là 3 toàn nhà chữ U, mỗi toàn 11 tầng. Khoảng sân trường đã đủ rộng để có hẳn một vườn sinh học rồi, đằng sau còn sân bóng đá nữa. Rồi phía sau nó lại có tiếp sân bóng rổ. Ở trên này nhìn mới thấy là quả thực sân bóng rổ ngoài trời của trường cách các tòa phòng học khá xa. Vậy mà gần như giờ nghỉ nào Kuan Lin cũng tranh thủ ra chơi được. Chân dài có khác. Bạn cười lơ đãng khi nghĩ về Kuan Lin.

SẦMMM!!

Giật mình quay lại. Bạn nhận ra cửa để xuống dưới bị đóng. Lúc đầu bạn nghĩ chắc do gió thổi thôi nhưng đến lúc tới gần kéo cửa ra lại không được nữa. Bắt đầu hốt hoảng, bạn đập loạn xạ vào tấm cửa sắt, tiếng kêu nghe đến chói tai. Tay đã đỏ ứng, còn cửa thì vẫn đóng.
Chợt nhớ ra mình cần sự giúp đỡ, bạn chạy lại chỗ ghế đá tìm balo của mình lấy điện thoại.
Không thấy!
Rõ ràng khi nãy bạn để balo ở đây mà. Giờ chỗ ghế lại chống trơn.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

- Có ai trong đó không?! - Bạn quay lại chỗ cửa, tiếp tục tạo tiếng động

- Em đang ở ngoài sân thượng. Làm ơn cho mở cửa cho em với!!

- CÓ AI KHÔNG Ạ?!!

- EM ĐANG Ở NGOÀI SÂN THƯỢNG, LÀM ƠN GIÚP EM VỚI!!

Bạn gào thét trong sợ hãi, chân tay đập loạn xa đến trầy xước hết. Cánh tay phải do bị quệt vào thành sắt mà đã cứa 1 vết rõ dài, rỉ máu.

Thật vô vọng. Làm thế nào có thể từ tầng 11 hét xuống khoảng sân rộng lớn kia chứ...  Ai giúp bạn với? Rõ ràng là bị nhốt. Nhưng ai đã làm chuyện này với bạn. Và tại sao? Bạn thực sự không thể hiểu.

8h sáng,
Kuan Lin tới trường đúng theo lịch trực nhật. Đợi mãi không thấy bạn đâu, gọi mười mấy cuộc đều không thấy bắt máy.

- Kuan Lin à, cô nghĩ em nên thực hiện hình phạt một mình trước. T/b sẽ phải nhận thêm hình phạt cho sự trốn tránh này - cô giám thị nói - dọn vệ sinh các lớp học tòa nhà W, tất cả 23 phòng nhé! Làm nhanh kẻo về muộn.

- Vâng ạ.

Kuan Lin thấy khó chịu vì bạn không đến. Nhưng càng khó chịu hơn là đến cả điện thoại bạn cũng không nghe. Khó chịu là vì không biết bạn ở đâu, có gặp chuyện gì không, tại sao không nói cho cậu ấy biết.

Một mình Kuan Lin hì hụi lau dọn đến phòng thứ 7, đã 11h trưa, thì Jin Hee xuất hiện

- Kuan Lin đang phải làm một mình à? T/b đâu? Không phải 2 cậu phải cùng bị phạt sao? - Jin Hee cong cớn nói.

Kuan Lin không đáp lại, tiếp tục việc quét dọn của mình.

- Để tớ giúp cậu nhé!

Nói rồi Jin Hee chạy đến gần Kuan Lin, giằng lấy cái chổi mà thực chất để chạm vào tay cậu ấy.

Kuan Lin vẫn không nói gì, nhẹ nhàng gỡ tay Jin Hee ra, để cô bạn này cẩm chổi, theo ý muốn của cô.

- Không như ai kia, đến phạt trực nhật còn dám trốn!

Jin Hee quả thực rất lạ, từ đầu đến giờ chỉ chăm chăm công kích về T/b. Hơn nữa, sao cô ta lại ở đây? Ngay lúc này? Với cái váy dáng chữ A ngắn đến trên nửa đùi như thế? Và đòi giúp Kuan Lin trực nhật?

- Sao cậu lại ở đây? - Kuan Lin quyết định lên tiếng.

- À thì, tớ đi tập cho project của câu lạc bộ đó. Đi qua đây thì thấy cậu một mình mà T/b đâu? Cô ta đúng là vô trách nhiệm mà

- Chắc có việc đột xuất

- Mà cậu gọi mãi không bắt máy luôn á? Tớ tưởng 2 cậu thân lắm. Đúng là không coi Kuan Lin ra gì mà.

"Khoan! Mình chưa nói với Jin Hee là đã gọi cho T/b mà!"

================================
Các bạn vote/cmt cho tớ có động lực và góp ý được không ạ? Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro