9.Giấc Mộng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối, khi Minjeong vừa tan làm thì điện thoại của em reo lên. Tin nhắn từ Jimin: "Hôm nay có rảnh không? Đi bar với chị nhé." Minjeong ngạc nhiên. Jimin không thường xuyên rủ đi những nơi ồn ào như thế. Dù bối rối nhưng Minjeong vẫn đồng ý, tự nhủ rằng chắc có lẽ Jimin đang muốn thay đổi không khí.

Khi Minjeong đến quán bar nhỏ mà Jimin đã nhắn, ánh đèn mờ nhạt phủ lên không gian một màu vàng ấm. Giữa những bóng người lướt qua, Minjeong nhận ra Jimin ngồi ở góc quán, với chiếc váy bó sát, tôn lên từng đường nét quyến rũ. Ánh đèn hắt lên làn da mịn màng của cô, khiến cô trông như một hình ảnh hoàn hảo thoát ra từ tạp chí thời trang. Trên tay Jimin là ly rượu vang đỏ, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng nhạt, trông bình thản nhưng đầy mê hoặc.

Minjeong bước tới gần, không khỏi ngượng ngùng khi nhìn lại bản thân mình trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần baggy. Sự đối lập giữa hai người khiến em có phần bối rối.

“Minjeongie...~” Jimin cất tiếng gọi, giọng cô mềm mại, kéo dài như một sự trêu chọc.

Minjeong giật mình, lập tức bước nhanh lại và ngồi xuống đối diện. Ngay khi ngồi gần, em nhận ra mùi rượu thoang thoảng từ người Jimin. Rõ ràng là cô đã uống khá nhiều. Đôi mắt của Jimin ánh lên sự lơ đễnh của cơn say nhẹ, nhưng vẫn không kém phần sắc sảo.

“Uống cùng chị chứ?” Jimin đưa ly rượu về phía Minjeong, đôi môi cong lên thành nụ cười đầy thách thức.

Minjeong khẽ lắc đầu. “Ah... em không uống được đâu, tửu lượng của em kém lắm...” Giọng em nhỏ nhẹ, đầy sự ngại ngùng.

Jimin không nói gì, chỉ nhún vai và đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm lớn. Cô lại rót thêm và tiếp tục uống, như thể không để tâm đến thế giới xung quanh. Minjeong ngồi đó, lo lắng nhìn Jimin uống hết ly này đến ly khác. Cô không muốn làm Jimin khó chịu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy không yên lòng.

“Này... Jiminie, chị ổn không vậy?” Minjeong nhẹ nhàng hỏi, trong lòng tràn ngập sự lo lắng.

Jimin khẽ ngửa cổ, uống cạn ly rượu một lần nữa, rồi nói trong cơn say, giọng có phần mơ màng: “Ổn? Ổn là thế nào chứ...”

Minjeong cảm thấy có gì đó không ổn. Cô không thường thấy Jimin như thế này. Trước đây, Jimin luôn là người kiên định, mạnh mẽ và điềm tĩnh. Nhưng giờ đây, người phụ nữ ngồi trước mặt em lại có vẻ mệt mỏi và yếu đuối. Lo lắng, Minjeong nhanh chóng đứng dậy, dìu Jimin vào nhà vệ sinh để cô có thể lấy lại bình tĩnh.

Khi cả hai vừa bước vào, Jimin lập tức hỏi, giọng cô mơ màng: “Minjeong... chúng ta đang ở đâu đây?”

Minjeong dịu dàng trả lời: “Em thấy chị uống nhiều quá nên đưa chị vào đây nghỉ một lát.”

Chưa kịp nói hết câu, Minjeong cảm thấy một cánh tay ấm áp vòng qua eo mình từ phía sau, kéo em quay lại đối diện với Jimin. “Yu Jimin! Chị làm gì vậy?” Minjeong hoảng hốt gọi tên cô.

Jimin chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn lơ đãng nhưng đầy sự trêu ghẹo. Tay cô siết chặt eo Minjeong, ép em sát vào bức tường lạnh lẽo. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Minjeong có thể cảm nhận được nhịp tim của Jimin. Gương mặt em bắt đầu đỏ lên, tim đập nhanh một cách vô thức.

“Jimin! Thả em ra!” Minjeong cố gắng vùng vẫy, nhưng sức mạnh của Jimin trong cơn say khiến em không thể làm gì được.

Trước khi Minjeong kịp phản ứng, Jimin đưa tay lên bóp nhẹ đôi má em, rồi kéo em vào một nụ hôn nồng nhiệt. Môi cô chạm vào môi Minjeong, mạnh mẽ và đầy say đắm, như thể muốn chiếm hữu hoàn toàn. Cảm giác ngọt ngào và choáng ngợp từ nụ hôn khiến Minjeong như hóa đá, không thể cử động. Sự bất ngờ và bối rối ngập tràn tâm trí, khiến Minjeong mất đi sự kiểm soát.

“Yu... Yu Jimin! Chị điên rồi sao?” Minjeong lắp bắp nói giữa những nụ hôn ngấu nghiến của Jimin.

Bất ngờ, Minjeong giật mình tỉnh giấc, người toát mồ hôi lạnh. Em ngồi bật dậy trên giường, thở hổn hển. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ le lói. Cả căn nhà yên ắng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của Minjeong vang vọng trong đầu.

“Mơ...là mơ sao?” Minjeong tự nhủ, đưa tay lên môi, nơi cảm giác từ nụ hôn mơ hồ vẫn còn vương vấn. Tim em đập nhanh hơn bao giờ hết, mặc dù em biết đó chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác chân thật đến đáng sợ.

Minjeong ngồi thừ người trên giường, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. *Tại sao mình lại mơ thấy Jimin? Và tại sao lại là một giấc mơ như thế?*

Nỗi bối rối lấn át mọi thứ khác, khiến Minjeong không biết phải đối mặt với Jimin thế nào trong lần gặp mặt tiếp theo. Nhưng có một điều rõ ràng: Giấc mơ này đã khiến mọi thứ giữa họ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

_____

Bây giờ là 22:26 , và tớ mới làm mấy cái đề Toán...cảm giác như đang có cồn trong đầu ấy...cồn lặc :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro