Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cậu cùng Tiêu Ngải vào thành phố để lấy hàng cafe mới. Từ ngoại ô vào thành phố mất 2 tiếng chạy xe.

Hạn Quân em có gì muốn kể ko.
Em sao, thật ra em có một chuyện đã lâu ko nói với chị.
Là gì vậy.
Về người bạn mà em nói.
Là người yêu của em sao.
Dạ, thật ra em thích con trai.
Thật sao, chị ko nhìn ra luôn đó. Mà chuyện này chị thấy rất là bình thường mà, chị ko giống mấy người ngoài kia đâu.
Cảm ơn chị.
Người đó như thế nào hả nói chị nghe được ko.
Dạ, anh ấy trầm tính, có chuyện gì thì ko bao giờ chịu chia sẻ hết, mỗi khi buồn lại nhậu. Rất quan tâm em, nhưng ba anh ấy lại ngăn cấm em tiếp cận đến anh ấy.
Cậu ấy tên gì.
Anh ấy tên Nguyên Kỳ.
Em nói sao Nguyên Kỳ sao.
Có gì sao chị.
Chị quen cậu ấy, là bạn học đại học chung với chị.
Vậy sao.
Cũng lâu rồi ko có liên lạc, chị cũng được biết là ba cậu ấy rất khó.
Chị nói đúng, em mong mình sẽ ko gặp lại anh ấy.
Tại sao em ko muốn gặp lại cậu ấy.
Vì em sợ mình sẽ ko dứt ra khỏi được.
Em ko cần sợ ai nói gì, chỉ cần hai người cùng nhau vượt qua là mọi thứ sẽ qua thôi em hiểu ko, nếu em cứ trốn tránh thì đâu có được gì đâu, càng làm em thêm buồn, suy nghĩ nhiều đúng ko.
Chị nói cũng đúng.
Em cứ suy nghĩ đi, sẵn tiện hôm nay vào thành phố đi gặp cậu ấy đi.
Dạ.

Đến nơi Hạn Quân để Tiêu Ngải đi lấy cafe còn cậu chạy xe đến căn hộ lúc trước cậu với anh từng ở.

Cậu chỉ dám đậu phía bên kia đường để nhìn qua, thì tình cờ thấy Hạn Quân đang uống bia ở ngoài sân.

Lại uống bia nữa rồi, mỗi lần ko biết làm gì lại uống bia ko làm gì khác được sao.

Đang đậu xe thì cậu nghe một tiếng va chạm lớn, cậu xuống xem.

Xin lỗi cậu nhiều nha tôi mới tập chạy xe nên đã đụng trúng xe của cậu.
Ko sao đâu, vết trầy nhỏ thôi ko cần bồi thường đâu.

Nguyên Kỳ thấy cậu, anh cố nhìn rõ, ko thể nào sai được chính là Hạn Quân. Anh nhanh chân chạy ra.

Hạn Quân đang nói chuyện thì nghe tiếng gọi của anh.

Hạn Quân là cậu đúng ko.

Hạn Quân đứng im ko thể trả lời được.
Là cậu đúng ko mau trả lời tôi đi.
Chắc anh nhận nhầm rồi tôi ko phải Hạn Quân.
Ko thể nào đâu, cậu ko lừa được tôi. Mau quay người lại đi tôi chắc chắn là cậu.
Anh nhận nhầm rồi.
Ko lẽ tôi ko nhận ra giọng nói của cậu sao.

Cậu từ từ quay người lại, anh liền đi tới ôm chặt lấy cậu ko cho cậu đi nữa, vì sợ sẽ làm mất cậu một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy