Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nguyên Kỳ ko có đi làm, anh ở nhà ngủ đến giờ chưa thức. Còn Hạn Quân đi làm từ sớm đến trưa cậu về ko thấy anh đâu.

Nguyên Kỳ..... Ko lẽ ra ngoài rồi, mà mình quan tâm chi vậy ko biết kệ anh ta đi, ko có ở nhà thì mình khỏe chứ sao, đỡ phải cải nhau với anh ta.
Vậy sao.
Nè.....
Sao hả.
Sao anh ko mặc đồ vào hả.
Tôi thích, sao phải mắc cỡ vậy, cậu cũng là đàn ông mà.
Đồ biến thái.
Hi....

Tôi nhắc cho anh nhớ, ở nhà này ko phải chỉ có mình anh nha.
Ở nhà tôi, tôi vẫn như vậy có sao đâu chứ, cậu chưa bao giờ thấy sao.
Anh im đi ko được nói nữa, tôi ko nói chuyện với anh nữa, đồ điên.
Sợ đến vậy sao.

Anh cười tươi khi thấy cậu có thái độ như vậy, hình như anh dần có một cảm giác gì đó ko còn ghét cậu nữa.

Đến chiều anh đi ra ngoài, kiếm đôi giày trong phòng ko thấy liền nhờ cậu.

Giúp tôi tìm đôi giày được ko.
Ko giúp, anh ko thấy tôi đang bận sao, tự mà tìm đi.
Tôi có việc gấp phải ra ngoài, giúp tôi tìm đi.
Mấy ngày nay anh bị gì vậy, nói chuyện với tôi ko giống thường ngày.
Tôi vẫn bình thường có sao đâu.
Thì bày đặt hôm nay nhờ tôi tìm giày, ko sợ người nghèo như tôi đây làm dơ giày anh sao.
Ừ thì tôi......mà thôi tìm lẹ đi tôi sắp trễ rồi.
Tôi đang tìm đây.

15 phút sau cậu tìm ra, nó nằm trong thùng đồ chưa soạn ra.

Tôi thấy rồi, nè.
Cảm ơn, tôi đi đây.
Anh ta bị mất trí nhớ hả ta, đối xử tốt với mình nữa ko thể hiểu nổi con người này.

Đang làm việc thì có người bấm chuông nhà cậu ra mở cửa.

Xin chào.
Xin lỗi đây có phải nhà của anh Nguyên Kỳ ko.
Phải chị tìm anh ta có gì ko.
Tôi là bạn gái của anh ấy, anh ấy ko có nhà sao.
Anh ta mới ra ngoài được mấy phút rồi, có gì chị quay lại sau đi.
Mà sao cậu lại ở đây.
Tôi với anh ta thuê chung căn hộ này nên ở chung.
Vậy tôi đi đây, nói với anh ấy tôi có đến tìm.
Được.

Có cả bạn gái đến tìm, anh ta ko đơn giản như mình nghĩ. Nên tránh xa anh ta ra.

Làm việc đến tối, cậu nấu bữa tối xong ngồi ăn một mình. Đang ăn thì anh về.

Có mùi gì vậy ta.
Rượu đâu.
Thì ra là anh ta.
Làm gì mà nồng nặc mùi rượu thế ko biết.
Cậu..... Tôi thích cậu.
Anh điên hả nói lung tung gì vậy.

Cậu dìu anh lên phòng, để anh nằm trong phòng rồi đi ra ngoài.

Mệt chết đi được, ko biết làm gì mà nặng thế ko biết. Giày vứt lung tung đến lúc cần ko có.

Cậu ăn cơm xong rửa chén rồi đi ngủ. Đột nhiên nữa đêm nghe tiếng ho từ bên phòng của anh. Cậu thấy sốt ruột nên qua xem thử.

Cậu tiến lại gần, thấy anh đổ mồ hôi khắp người, còn sốt cao. Cậu liền đi lấy nước ấm lau người cho anh, dán miếng hạ sốt cho anh. Còn nấu cháo nữa, chăm anh cả đêm cậu bị mất ngủ. Sáng sớm cậu nằm bên cạnh giường của nah ngủ lúc nào ko hay.

Anh thức dậy thấy cậu nằm cạnh giường có hơi ngạc nhiên.

Sao cậu ta lại ngủ ở đây.
Anh tỉnh rồi hả, người gì đâu mà dễ bệnh vậy. Tôi nấu cháo rồi để tôi xuống đem lên cho anh.
Tôi bị bệnh sao.
Chứ sao, cần tôi kể cho anh nghe ko. Đêm qua anh về người toàn mùi rượu, còn ói ra nhà, sau đó anh bị sốt. Tôi là người chăm sóc cho anh, vì anh mà tôi mất ngủ cả đêm.
Vậy sao, tôi đâu có kêu cậu chăm sóc tôi đâu.
Anh.... Đồ vô ơn. Tự mà xuống lấy cháo ăn đi, tôi phải đi làm rồi, lãng phí thời lòng tốt của tôi mà.
Nè đừng đi, tôi xin lỗi. Người gì đâu mà dễ giận thế ko biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy