Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À phải rồi hồi hôm qua có bạn gái anh đến tìm đó.
Bạn gái sao.
Sao anh lại hỏi tôi, thì chị ấy nói vậy mà.
Nếu có đến nữa thì cậu đừng mở cửa.
Nè làm chuyện xấu gì sao mà sợ vậy.
Tôi làm gì mà phải sợ chứ, tôi chỉ ko muốn cô gái đó làm phiền cậu thôi.
Hư...anh lo xa rồi đó, người ta tìm anh chứ có tìm tôi đâu.
Thì tôi nhắc cậu vậy đó.
Tôi biết rồi, mà tôi nhắc anh, nghe rõ đây nếu muốn làm gì hay nhậu gì đó thì ở ngoài làm thoải mái tôi ko cấm nhưng đừng đem về nhà anh hiểu chưa.
Cậu ko muốn biết sao.
Biết gì chứ.
Thì.....
Im đi đồ điên.
Hi.... Trưa nay ăn gì hả.
Tôi nấu súp với món gà hấp.
Ngon quá zậy.
Mà tôi hỏi anh.
Hỏi đi.
Anh có nhà sao ở mà lại đi thuê nhà hả.
Ba tôi muốn tôi tự lập.
Ờ anh thì tốt rồi, có gì có thể về nhà được, còn tôi thì....
Nhà cậu ở đâu.
Quảng Châu.
Xa vậy sao.
Ukm, tôi đến Bắc Kinh chỉ có một mình thôi.
Cậu cũng gan giữ, cậu đang làm nghề gì. Tôi là kiến trúc sư.
Hay đó.
Anh đang khen hay nói móc tôi vậy hả, rảnh quá thì đi phơi đồ đi tôi lấy ra sẵn rồi đó.
Ờ, khen một chút cũng ko được.
Tốt nhất anh đừng nói gì hết.

Qua mấy ngày hôm sau cô gái đó lại đến.
Xin chào, lại là chị nữa hả.
Anh Kỳ có ở nhà ko.
Anh ta đi làm rồi, chị nói chị là bạn gái anh ta mà tại sao ko biết giờ giấc anh ta đi với về vậy.
Anh ấy ko cho tôi biết, 2 tuần rồi anh ấy ko đến gặp tôi.
Sao tôi biết được, chị đến Công ty tìm anh ta đi.
Anh ấy ko cho tôi đến, hay tôi ở lại đợi anh ấy về được ko
Tùy cô đâu phải chỉ nhà tôi đâu, cô ngồi đi, tôi đang làm việc xin phép.
Ukm.

Ngồi đợi đến 9h thì anh về.

Hạn Quân. Sao cô ở đây.
Em đợi anh về.
Hạn Quân.
Chuyện gì mà lớn tiếng vậy.
Tôi đã nói ko được cho cô gái này vào nhà mà sao cậu lại....
Đây cũng là nhà của anh chị ta vào thì có sao.
Cô mau đi về đi.
Em ko về, anh nói em biết đi sao 2 tuần rồi anh ko đến tìm em.
Cô biết tôi bận lắm ko với lại cô thành bạn gái tôi hồi nào vậy.
Em, anh có người khác rồi phải ko nên ko đến tìm em.
Tôi bận đến nỗi ko có thời gian lấy đâu ra đi quen người khác hả, mau ra khỏi nhà tôi.
Em sẽ kêu ba em đến nhà nói chuyện với ba mẹ anh.
Cứ tự nhiên tôi ko cản.
Anh.... Em sẽ đến nữa anh chờ đó.

Hơi ko phải tôi đã nói rồi sao.
Tôi biết rồi, cũng do cậu cho cô ta vào nhà.
Tôi...mà tôi thấy chị ta vừa đẹp lại giàu có, sao anh lại ko thích vậy.
Kệ tôi, tôi mệt rồi tôi đi ngủ trước đây.
Anh ko ăn tối sao.
Ko ăn.
Lãng phí mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy