"____ cậu ta... cả người cứng đờ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Hửm? Tôi không nghe nhầm chắc?"

         "Hả?"

         "Người như Tả Hàng cũng biết nhớ người khác sao? À!?... haha. Đùa vui đó Tả Hàng "_đúng vậy, hắn ta làm sao mà có thể...

         "Haha, đúng đó! Ai mà thèm nhớ cậu! Chẳng qua tôi không thích cô đơn, một mình. Cũng không muốn bạn cùng phòng biến mất. Tôi chỉ nhớ mỗi người tôi thích thôi! Cậu cũng chẳng phải người đó! Haha..."

         "À... Cậu tắm chưa?? Hay uống chút sữa?"_cậu hụt hẫng rót sữa ra ly rồi nói

         "Tôi mệt! Trễ rồi tắm sẽ bệnh! Sáng sớm mai tắm cho khỏe! Đi ngủ đây! Tạm biệt!"_một hơi nói hếttt xong lại vung chăn ra mà trùm kín người

Hình như có gì lạ! Rất lạ! Hôm nay hắn ta bị gì sao? Nói chuyện vẫn lạnh lùng nhưng lại nhiều chữ như vậy? Rốt cuộc là có ý gì? Haiz, chắc là chán nản ở một mình trong mấy ngày nên khi thấy cậu về liền nói nhiều một chút. Nói nhiều một chút, cũng chẳng nói lên được gì. Hắn có thích cậu đâu. Chính miệng hắn nói mà. Với lại cậu cũng đã sớm không còn hy vọng nữa...

Dạo này hắn cứ nhớ cậu! Rồi còn một mớ suy nghĩ hỗn độn. Cảm xúc lâu lâu lại bất thường. Haiz, chắc do hắn ghét cô đơn, mà cậu thì lại đi mấy ngày, chỉ còn mỗi hắn trong căn phòng này. Không nhớ cậu mới lạ! Không trông chờ cậu mới lạ!

Haiz... Hắn ta ngủ rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi cậu. Mặc kệ hắn ta đã nói gì khi nãy, cậu vẫn cứ cứng đầu đi tắm. Mỗi khi cậu mệt mỏi thì đi vào nhà tắm là giải pháp tốt nhất.

Chỉnh nhiệt độ nước lạnh nhất! Ngước mặt lên, nước từ vòi sen tuôn ra, phả vào gương mặt thiếu niên trắng hồng. Cảnh tượng thật đẹp, thật mỹ lệ. Có điều, nước có lạnh cách mấy, cũng không lạnh bằng lòng cậu. Có điều, khó mà thấy được, ở nơi khóe mắt cứ vài giọt nước vừa tuôn ra thì lại hòa vào nước tắm. Cứ như vậy, cậu đã chôn chân dưới vòi sen, cho nước lạnh phả vào mặt vào người được nửa tiếng đồng hồ.

Sau đó, cậu cũng tắm xong, bước ra ngoài với bộ đồ ngủ hình con cá mập đáng yêu. Bởi vì khi nãy thấy hắn ta lấy chăn trùm kín đầu, cậu không nỡ nên đã tắt đèn, bây giờ chỉ cần bật đèn ngủ là ok. Bước lên giường, mọi mệt mỏi như đã cất ở nhà tắm, vào giấc ngủ một cách ngon lành. Bình thường thì khó ngủ lắm, bởi vì ăn chay mà, nhưng hôm nay lạ kỳ là nhắm mắt một phát liền không muốn mở mắt ra.

.....................
Sáng hôm sau, chẳng là ngày gì đặc biệt cả, vậy mà Tả Hàng chẳng cần ai gọi cũng bật dậy vào lúc 5:30a.m. Đến hắn cũng phải lấy làm lạ. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng biết lý do thế nào. Hắn ta một mạch lấy đồ rồi đi vào nhà tắm aa. Aiz!!! Thoải mái thật! Cũng chỉ mới 6 giờ sáng, hắn ta xuống phòng khách uống một ít sữa rồi chơi game, chờ đến lúc bọn nhóc kia thức aa.

Hơn 7 giờ sáng, từng người từng người một, dần dần ngồi vào bàn. Đồ ăn ngoài cũng đã được giao đến.

          "Đông đủ cả rồi! Ăn thôi các anh!!!"

          "Khoan đã, tiểu Dư đâu?"_Quán Vũ giật mình lên tiếng

          "Chắc đang ngủ nướng"

          "Ở với cậu ấy mà không biết sao Tả Hàng? Ngủ nướng là cậu! Cậu ấy rất đúng giờ!"

          "Không biết! Tôi sắp có việc phải làm!"_đó giờ hắn vẫn nói chuyện nhanh gọn và đâm thẳng vào vấn đề như vậy

Thôi vậy! Đôi co với hắn làm gì? Tự mình lên nhìn cậu ấy xem sao?! Nghĩ là làm ngay, Triệu Quán Vũ lập tức đi đến phòng của hai người. Cũng biết riêng tư của người khác, đứng ngoài cửa gọi cả 5 phút đồng hồ, chẳng thấy cậu đáp chữ nào aa! Có khi nào... cậu ấy lại bỏ đi như hôm trước??? Không nghĩ nhiều nữa, một phát xô cửa phóng vào...

Lại gần một chút! Cậu vẫn nằm ở đó! May quá! Lại gần chút nữa, gọi cậu dậy. Ơ hay,chẳng nghe gì à? Cậu ngủ say như chết vậy! Đáng yêu chết mất! Bạo gan, tiến lại sát bên cậu... Đưa tay lắc người cậu... 1 lần... 2 lần... 3 lần... Không tỉnh!? Cậu không sao chứ? Thử lại lần nữa, lần này có dùng lực tay mạnh hơn. Nhưng... nhưng mà... cậu... cứng đơ như một khúc gỗ!!! *choang*! Triệu Quán Vũ ngày ngày vui vẻ, hòa đồng yêu thương cậu, chăm sóc cậu vậy mà lại có bộ dáng như bây giờ! Bộ dáng sợ hãi chân run như đạp máy may, nhịp tim đập ngày càng nhanh! Người mà Quán Vũ yêu thích, cậu sẽ không sao chứ? Càng nghĩ đầu óc càng loạn aa!

Lấy tay đưa vào túi quần, lấy điện thoại ra. Nhanh gọn lẹ mà ấn nút gọi

       "Alooo!!! giúp giúp giúp!!! Dư Vũ Hàm... Dư Vũ Hàm... cậu ta... cậu ta cả người cứng đờ như khúc gỗ rồi nè aaaaaaa!!!!"

       "Cái gì?? Bọn tôi lên giúp cậu!"

Dứt câu, Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo chạy như bay đến. Quán Vũ và Chí Hâm, cả hai chẳng nói gì mà cùng nhau nhấc bổng Dư Vũ Hàm lên vai Tô Tân Hạo, để cho cậu ta vòng Dư Vũ Hàm chạy xuống dưới. Cả hai ở lại thu dọn đồ giúp cậu  vào bệnh viện aa!!

       "Mọi người! Giúp em! Mau gọi xe! Người trên vai em cần đến bệnh viện"

       "Ai?"
   
       "Giờ này còn hỏi nữa?! Mau gọi!"

       "Alo..."

       "Ai đó đi cùng.... mở cửa.... bấm thang máy giúp.... em!"_có thể nghe thấy được tiếng thở của Tô Tân Hạo mỗi khi ngắt quãng

Cho dù cậu không nặng bằng Mục Chỉ Thừa, nhưng nằm sụi lơ ở trên lưng Tô Tân Hạo lâu như vậy, người ta cũng hao hơi sức chứ!? Em thở một chút, và không bỏ anh xuống đâu tiểu Dư Nhi à, tin em một chút nữa anh sẽ ổn thôi! Bọn em sẽ không để anh xãy ra việc gì đâu!

Rất nhanh, Trương Cực đã cùng Tô Tân Hạo đưa cậu xuống cổng ký túc. Cùng lúc đó, xe cũng đã đến. Cả hai cùng đưa cậu vào xe, nhanh chóng đến bệnh viện.

..........................
Hắn ăn xong cũng đã rời khỏi đó để đi cái mà vắn nói là việc gấp. Vừa ra khỏi thang máy, hắn thấy phía trước là Tô Tân Hạo cùng Trương Cực thay phiên nhau đỡ lấy ai đó. "Ai đó" bóng dáng thật quen... Khoan! Cái bộ đồ ngủ con cá mập đó... trong gia tộc chỉ mỗi Dư Vũ Hàm có! Hắn chạy thật nhanh để hỏi xem sự tình là thế nào?! Thì không kịp, chiếc xe đã lắm bánh rồi! Hắn ta chợt nhớ, khi tối hắn trùm kín chăn, nhưng chưa ngủ vì mãi suy nghĩ. Lúc đó có tiếng nước trong phòng tắm, cậu đang tắm?! Mà từ ngày hắn ở chung với Dư Vũ Hàm hôm nào cũng vậy, hắn đều thấy, đến tối muộn cậu vẫn đi tắm! Hắn chỉ biết tắm đêm sẽ bệnh, nhưng là bệnh gì hắn chưa tìm hiểu qua. Nhanh tay lôi điện thoại, search nhanh trên thanh công cụ.


Trong tâm can hắn lúc này thét lên dòng chữ to đùng : "Không! Ổn! Rồi"

_________________________

7:08p.m
07.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro