"Có nhớ tiểu Dư Nhi không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà mình mong nhớ... đang ở ngay trước mặt! Shhh!!! Tym cậu lại hẫng 1 nhịp vì hắn. Vốn dĩ quay về là vì muốn chấm dứt cái tình cảm khỉ khô này, vậy mà lại... Aizzz, tức chết mất!!!

Cậu ta... cậu ta về nhà 3 ngày. Nhưng sao như bị bỏ đói lâu ngày vậy? Nhìn đôi má hóp lại kìa! Cậu ta... Cậu ta còn ốm hơn trước đây nữa! Trong đầu hắn dâng lên một chuỗi âm thanh hỏan loạn. Trong lòng cũng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Cái loại cảm xúc này rất nhanh đã lan tỏa khắp cơ thể hắn. Cứ nhìn người trước mắt, rồi bị những thứ đó bao lấy, bao lấy đến đóng băng cả người aa!

Vậy là hai cái con người này, cứ đứng đó nhìn nhau. Nhìn nhau gần 20 phút liền. Cứ như là trái đất không còn xoay, thời gian không còn chạy, giây phút này kéo dài cho đến mãi mãi.

Trong phòng không một tiếng động. Khiến cho người ngoài cửa vô cùng khó chịu, khi mới sáng ra đã khô cổ họng vì gọi hắn, mà hắn chẳng đáp một chữ! Tả Hàng, Nhuận Nhuận tôi đây chỉ gọi 1 lần nữa, không thì hôm nay nghỉ làm đi!!!

      "Tả Hàng!!! Đây sẽ là lần cuối tôi gọi một tên ngủ như chết! Đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, mời anh xơiii! Chỉ còn mỗi tiểu Hàng là chưa xuống nhà ăn đó! Lẹ lẹ không là trễ làm!!!"_nói xong là quay đi luôn, cũng phải đứng đó gọi hắn bao nhiêu tiếng mà chẳng đáp lại một chữ

Khoan đã... có khi nào... hắn ta xãy ra chuyện gì?? Vội vàng xoay người lại, đạp cửa một cước. *bùm*... Nhuận Nhuận cũng đơ theo hai con người ở trước mặt aa. Dư Vũ Hàm về rồi? Về khi nào? Sao cả đêm thức ở phòng khách mà cậu không biết? Haiz, chắc là mới về, vali còn quẳng ngay trên giường mà.

       "À cái đó... Vũ Hàm cũng về rồi thì xuống ăn sáng luôn aa. Hôm nay cậu mới về nghỉ một buổi chắc không sao đâu aa!"

       "À không tớ ổn, không cần nghỉ ngơi gì đâu aa! Được rồi tớ xuống với cậu! Tả Hàng, tôi đi trước"_vì chẳng biết chối từ ở bên hắn ta như thế nào, đành mượn Thiên Nhuận làm lá chắn vậy, Trần Thiên Nhuận xin lỗi aaa!!

Cứ vậy mà cả 2 im lặng đi xuống nhà ăn. Mà cậu chàng bị tiểu Dư lợi dụng để tránh né hắn ta, cậu ấy cũng chẳng nghĩ suy gì nhiều, chỉ nghĩ tiểu Dư vừa về nên đói bụng.

        "Ây dzô... Tiểu Dư Nhi về rồi này! Có nhớ tiểu Dư Nhi không?"_đi khỏi cầu thang là thấy bọn họ đang ngồi ở bàn ăn. Kẻ thì bấm điện thoại, kẻ thì ăn từ từ, kẻ thì thì thầm nhỏ to với người bên cạnh. Làm cho cậu không khỏi hạnh phúc sau mấy ngày không được gặp lại.

        "Aiz, cuối cùng cũng về"

        "Nhớ cái rắm, hứ..."

        "Cậu đi như vậy... sữa ở trong tủ không ai tranh với tôi... hahaa"

        "Và cũng không có người quật lộn tôi nằm dưới đất, cậu đi là tôi thắng đấy!!!"

        "Tiểu Dư Nhi ca ca em nhớ anh lắm... có quà cho em không?"

        "Về rồi thì ngồi xuống cùng ăn, sắp trễ giờ rồi!"

Hắn! Là hắn! Cái giọng từ đằng sau truyền đến này là của hắn! Nhanh vậy đã theo kịp rồi? Có phải hay không răng cũng chưa đánh:))?

Cái tính lạnh lùng mà tâm tư hay lo lắng cho người khác của hắn, ai mà không biết có khi còn tưởng hắn ta đang giận dỗi. Thôi bỏ đi! Cậu đói rồi! Chẳng nói gì nhiều chạy lại bàn, ngồi cùng nhóm người kia ăn thật ngon aa!!!

Hắn nhớ cậu! Hắn nhớ tiểu Dư Nhi! Nhớ cậu không gì tả nổi! Không có cậu ở căn phòng đó hắn có cảm giác lạ lắm! Hắn như là Tôn Ngộ Không mà không có gậy như ý. Hắn như là Nobita cần giúp đỡ mà Doraemon mất đi túi thần kỳ! Cảm giác hụt hẫng đó dâng lên khắp cơ thể, chiếm đóng trong tâm trí hắn duy nhất hình bóng của cậu! Hắn rất muốn đáp lại là:"có". Nhưng... nhưng hắn không đủ dũng khí. Hắn lấy danh nghĩa gì? Hắn lấy gì đảm bảo rằng cậu không xem nhẹ hắn sau khi nghe câu trả lời!!?? Nên hắn đành thôi. Đành ngồi xuống với bọn họ như chưa suy nghĩ gì...

Ăn xong vẫn còn sớm nha! Cậu cẩn thận dặn dò cả bọn ngồi yên ở bàn. Một mình đi lên phòng, lôi cái balo nhỏ nhỏ kế bên chiếc vali kia, vác nhẹ nhàng xuống phòng ăn.

        "Không biết các cậu muốn ăn gì. Nên tớ thấy gì là mua đó à. Đây là phần của các cậu, thích gì lấy đó, chia nhau aa!"_vừa nói vừa mở nhẹ balo ra, lôi hết số đồ ăn bánh kẹo mà bản thân tậu được từ quê nhà.

        "Yah! Que cay này"

        "Bánh bông lan trứng muối aa!"

        "Kẹo hồ lô"

        "Khô heo cay!!!"

        "Masmallow nè!!!"

        "Aaaaa!!!!! Chocolate!"

        "Mực tẩm gia vị!!!!!!!!"

        "À có cả cheesecake tớ tự làm á! Khi nãy tớ bỏ vào tủ lạnh rồi aa! Tớ đã làm mỗi phần 1 hũ á! Khi nào muốn ăn thì lấy muỗng múc ăn aa!"_nhìn mấy tên nhóc ham ăn này, cậu có suy nghĩ tiêu cực bao nhiêu cũng bật cười aa

        "Chết! Tiểu Dư Nhi vào bếp! Vậy là sắp nấu ăn cho vợ rồi à?"_lâu ngày không gặp liền muốn trêu cậu một phen aa

        "Yahhh!!! Chu ca! Anh có phải hay không là đang muốn sáp lá cà với em? Không gặp nhau mấy ngày, anh liền nhớ mấy trận vật lộn trước kia sao?"_bạo lực vậy thôi chứ người ta vẫn đang đỏ mặt aa

........................
Gần 11p.m. Lại kết thúc một ngày luyện tập mệt mỏi. Đám nhóc cùng nhau về phòng. Trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn khiến cậu chán ghét của ngày hôm qua, nay lại ấm áp nơi con tim hắn. Vì sao à? Vì Tiểu Dư Nhi của hắn về rồi. Nhưng cậu lạ quá, chẳng nói năng hay ngó ngàng gì đến hắn. Chẳng còn câu "cậu ngủ ngon" hay "tôi đi tắm đây". Khi thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm, hắn đã lấy hết dũng khí mà bắt chuyện :

          "Này! Khi sáng... cậu nói gì ấy? Tôi nghe không rõ!"

          "Hả? À thì nói tặng quà mà"

          "Không! Là câu nói đầu tiên với bọn họ!"

          "À! Có nhớ tiểu Dư Nhi không?... đâ...(đây đấy à?)"

          "Có! Tôi có nhớ cậu!"

Còn chưa kịp nói hết câu aa! Cậu đã bị hắn chặn lại bằng câu trả lời đó. Rốt cuộc đơn thuần chỉ là câu trả lời hay là có chứa ẩn ý khác? Thôi bỏ đi! Hắn ta thì làm sao có ẩn ý gì với cậu? Túm gọn lại là chỉ có mỗi cậu tự ôm hy vọng! Ôm hy vọng xong lại thất vọng! Đến cuối, vẫn là buông bỏ...

__________

10:28p.m
04.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro