"...phổi có nước..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo nào hắn ta cứ nghi vấn tại sao bản thân tự dậy sớm?! Hóa ra là có điềm báo, vậy mà lúc đó không nhận ra aa! Tức chết mất! Mà cậu ta rốt cuộc là bị gì trong một mớ căn bệnh này? Ai za, càng nghĩ càng không động được tí chất xám nào! Liền quay người lại đi lên để hỏi đám nhóc cho ra lẽ. Cửa thang máy mở, trước mắt hắn là Quán Vũ và Chí Hâm đều tay xách nách mang aa! Đúng là mở mang tầm mắt aaa!!!

"Nếu hết bận... vậy thì cùng bọn tôi mang đồ đến bệnh viện cho Dư Vũ Hàm!!!"

Rất nhanh, hắn đã gật đầu. Sau đó cùng nhau giúp 2 người kia mang đồ ra xe. Vốn dĩ hôm nay là chủ nhật sẽ không phải đến công ty. Vậy nên ai cũng đã sắp xếp sẵn để hôm nay thư giãn hết mức. Vậy thì cái bận kia của hắn là gì? Chỉ đơn giản là hắn đi đến khu giải trí với đồng học như lời đã hẹn trước! Nhưng cậu như thế này, ai mà không xoắn cả lên? Bỏ hết! Hôm nay mọi người phải bỏ hết những việc mà bản thân đã sắp xếp trước đó aa!

..............................
"Cho hỏi phòng cấp cứu ở đâu?"_thấy Tô Tân Hạo chẳng còn hơi sức để nói nữa, Trương Cực nhanh nhảu hỏi bác bảo vệ aa

"Rẽ phải... cuối lối đi nhìn sang bên trái!"

"Cảm ơn!!!"

Trương Cực chạy phía trước, Tô Tân Hạo ở phía sau vác Dư Vũ Hàm trên lưng bước chân có vẽ đã mỏi. Nhưng không hề muốn bỏ tiểu Dư nhi xuống. Cậu ta sợ tiểu Dư nhi sẽ có chuyện gì! Trên vai cậu ta là an toàn nhất aa! Cậu ta muốn thấy một tiểu Dư nhi tuy ăn chay nhưng vật tay thì không ai thắng nổi! Cậu ta muốn thấy một tiểu Dư nhi quậy phá 1 phát đem cả người Chu Chí Hâm lên đôi tay nhỏ bé đó! Vị huynh đệ này của cậu ta, cậu không thể bị gì aa!!!

"Bác sĩ... y tá... cứu người... cả người cậu ta cứng đờ aa!"_Trương Cực vừa chạy vừa nói mấy lần, giọng cậu ấy vang vọng cả một đoạn đường đi

Không lâu, cũng đã có 2 vị y tá đẩy chiếc giường ra. Trương Cực giúp Tô Tân Hạo đỡ cậu xuống giường. Sau đó, 4 người cùng nhau đẩy cậu vào trong phòng cấp cứu.

"Cái đó... sao lại đưa đến đây?"_vị bác sĩ này sau khi nghe tin có bệnh nhân bất tỉnh cũng đã chạy ra cùng chiếc áo blouse trắng

"Dạ, bọn cháu gọi cậu ấy dậy. Sau đó, có lắc người cậu ấy. Cậu ấy không tỉnh, đã vậy còn cảm thấy cả người cậu ấy như khúc gỗ"_Tô Tân Hạo rốt cuộc cũng bình tĩnh mà nói

"Là không biết lý do?... hay là kiểm tra toàn diện đi!"_ở đây ý của ông ấy là vấn đề tiền bạc sẽ cao hơn á, nhưng mà 2 người kia không ngốc, vẫn hiểu ra ý đó

"Dạ, vậy..."

"Khoan đã... Cậu ta... tắm đêm... hôm nào cũng đến tối muộn mới tắm!!!"

Tô Tân Hạo định đồng ý. Vì dù gì khoảng tiền đó cũng sẽ do công ty trả, sau đó Vũ Hàm tỉnh lại, mẹ cậu sẽ trả lại aa! Tức là cũng tốt cho cậu! Nhưng lỡ đâu bọn họ lại khám ra bệnh gì khác?! Có phải hay không là sẽ hại chết tiểu Dư nhi của bọn bọ?! Không sao, bạn giường bên đã đến!!!

"Vậy thì xin mời người thân ra ngoài chờ, chúng tôi sẽ bắt đầu..."_vị bác sĩ này nói đến đây đã ngừng, vì vốn dĩ ngụ ý chỉ muốn các cậu ra ngoài theo quy định

Kẻ không ngốc cũng tự khắc hiểu. Thế là hai người vác cậu vào đây, cùng gia nhập với hai người mới đến, tạo thành một hàng đi ra bên ngoài ghế đá ngồi đợi aa! Như ngồi trên đống lửa vậy! Bốn huynh đệ ngày nào cũng hoạt bát, hôm nay chẳng ai bảo ai, ai ai cũng cúi đầu xuống tay thì chắp lại che trước miệng aa!

"Người nhà bệnh nhân nghe rõ! Cậu ta bị nước tràn vào phổi, dẫn đến phổi có nước, là dạng viêm phổi nhẹ. Bình thường triệu chứng là sốt cao, nhưng bệnh nhân thì khác! Bệnh nhân thở nhanh, rút lõm lồng ngực. Chúng tôi cần người bảo hộ hợp pháp của bệnh nhân đưa ra quyết định kịp thời cho cậu ta..."

Thôi xong! Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ, nên bọn họ không muốn làm phiền người của công ty, nhất là sợ mẹ của cậu lo lắng. Nên đến giờ ngoài mấy nhóc thì không ai biết cả. Trở tay không kịp rồi! Làm sao kêu họ đến đây ngay lập tức được, có phải biết bay đâu?

"Cái đó... Người bảo hộ nói qua điện thoại được không? Bọn họ đang rất xa nơi này..."_Quán Vũ cũng liều thôi

"Được!.... Bằng cách nào đó phải có giấy tờ của cậu ta ở đây để làm hồ sơ bệnh án!"

Nghe xong Tả Hàng đánh liều ấn nút gọi ông chủ của TF aa! Bởi vì cậu để tên trên danh bạ là "Cha lớn"!

"Wei? Cha... Chuyện là....."_không thể để Lý Phi lộ ra sơ hở được, hắn ta một mạch nói hết những gì xãy ra ở bệnh viện aa

Đơn nhiên hắn sẽ không nói việc xãy ra ở ký túc. Bởi vì hắn biết, Lý Phi thật sự có khả năng suy diễn rất cao! Bởi vì Lý Phi rất rất rất biết tính toán, là một người hảo thông minh aa! Sau đó, hắn bật loa ngoài cho vị y tá kia nghe

"Được... giấy tờ tùy thân sẽ được người mang đến! Thanh toán tiểu phẩu qua QR code của Wechat! Nhanh thực hiện tiểu phẫu!!!"

"Được rồi!"_trả lời rồi quay nhanh vào trong phòng cấp cứu

Đúng như dự đoán của hắn! Lý Phi thật sự không làm hắn thất vọng! Nhưng mà lát nữa vẫn phải báo cáo đầu đuôi tình hình aa!

"Vâng cảm ơn ông chủ! Chuyện là...."

"Được rồi! Ta sẽ báo với mẹ của tiểu Dư! Các con nói đám nhóc đó lục tung ký túc để tìm bảo hiểm, chứng minh thư,... của tiểu Dư đi!"_lắng nghe một hồi, rốt cuộc Lý Phi vẫn là nên gọi cho mẹ của nhóc aa

"Vâng"

.........................
Đây... chứng minh thư... của tiểu Dư nhi ca ca..."_tiểu Bảo đi cùng tiểu Mục vừa thở gấp vừa đưa cho Tả Hàng

Đơn giản vì chứng minh thư cậu để ở ví! Hai người kia đã mang ví của cậu cùng đồ dùng các kiểu đến đây! Đồ nhiều đến nỗi, hắn ta nghĩ rằng cậu chuyển nhà đến bệnh viện sống ấy! Nãy đến giờ, ba người kia chẳng động tĩnh gì aa! Bởi vì họ shock! Người huynh đệ về nhà nửa tuần, hôm qua mới quay lại vui vẻ tập luyện với họ, thì hôm nay cứng đờ!? Nỗi lo của họ bây giờ rất lớn. Mẹ! Cậu! Sắp! Đến! Đây! Chưa hết shock thì đã sợ hãi hơn! Phụ huynh của huynh đệ sẽ trông như thế nào khi cậu ta nằm một cục ở trong kia? Thôi xong...

__________________
Đây là căn bệnh, triệu chứng có thật ạ! Vì là liên quan đến khoa học, mình không dám xuyên tạc đâu!

_____________________
11:31p.m
08.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro