Ôm nhau trong phòng bệnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như... kia là mẹ của tiểu Dư nhi hả?! Còn có ai đó bên cạnh nữa?!"

Tiếng nói của tiểu Mục kéo mọi người về thực tại. Vội vàng đưa mắt sang hướng mà cậu nhóc đang nhìn. Thôi xong... Mẹ! Cậu! Đến! Rồi! Còn có...

Còn có ai đó đi cạnh nữa!!! Có phải hay không là cùng đến để tra khảo các cậu? Nhưng cũng có khả năng là mẹ cậu chịu không nổi mà sốc đến ngất đi thì người kia sẽ lo liệu a? Thật không dám nghĩ đến mà huhu!! Bước chân 2 vị kia càng nhanh, bóng dáng của họ càng gần các cậu rồi a! Đám nhóc này thảm quá đi mất!!!

"Chào các con... cho hỏi Hàm Hàm bị làm sao?"

"Dạ... Bác sĩ bảo làm tiểu phẫu xong là sẽ ổn ạ"

Càng sợ cái gì, cái đó đến càng nhanh a! May mà có Triệu Quán Vũ là còn nhận thức được 2 người này đã đến ngay trước mặt. Đơn nhiên, có ăn gan hùm cậu ta cũng không dám nói cậu ta gọi khô cổ họng, lắc mỏi cả cơ, còn Dư Vũ Hàm vẫn đơ như khúc gỗ! Mà đã hỏi ngay, vậy thì là ông chủ Lý Phi kia vẫn chưa tiết lộ a! Nhưng nếu im lặng cả bọn thì sẽ càng làm họ lo lắng hơn! Đành nói lời của bác sĩ thôi!

Sau khi nghe thấy được câu trả lời mãn nguyện, mẹ cậu đã thở một hơi dài! Cũng coi như là đã trút bớt được một phần lo lắng nào đó đi.

"Tạm thời không sao! Ở đây thêm vài ngày xem tình hình sao đã. Bởi vì lượng nước ở phổi của bệnh nhân ít hơn so với bệnh Tràn Dịch Phổi thường thấy. Nên chúng tôi vừa nãy chỉ cần dẫn hết lượng nước đó ra ngoài. Phổi là nơi trao đổi khí, đã vậy lại ứ nước, vừa mới làm tiểu phẫu nên còn đang yếu. Cộng thêm cơ thể đang suy nhược, cần bồi bổ thêm chất dinh dưỡng. Nửa tiếng sau người nhà có thể vào phòng hồi sức thăm, mỗi lần tối đa 2 người, để cậu ta còn thở nữa."_vị bác sĩ trán đã lấm tấm mồ hôi bước ra nói với mọi người

"Cám ơn bác sĩ ạ!"

.......................
"Hì! Tiểu Dư nhi tỉnh rồi sao?"

"Yuky? Tớ bị làm sao vậy? Sao chúng ta ở đây?"_Vũ Hàm thật bất ngờ aa, vì mấy ngày trước cậu ta rời khỏi nhà mà chẳng nói một tiếng, hôm qua thì là còn ở trong phòng

"Do cậu tắm đêm đó! Tớ nghe Quán Vũ nói nhỏ, là cậu ấy gọi cậu dậy mà thấy cậu cứ đơ đơ, cậu ấy muốn sợ muốn xĩu luôn! Sáng ra cậu đã dọa mấy vị huynh đệ đều tụ họp ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Mẹ cậu nghe điện thoại của ông chủ cậu, tim muốn rớt ra ngoài, ông ta chỉ nói rằng cậu vào viện cần người thân chứ chẳng nói cậu bị gì. Làm tớ và mẹ cậu lo lắm đấy!"

"Ai da, tự dưng cảm thấy có lỗi ghê! Cám ơn cậu đã đến. Mẹ tớ và mọi người đâu rồi a?"

"À mẹ cậu đi chợ, còn mấy huynh đệ kia khi nãy vào thăm mà cậu chưa tỉnh, sau đó họ về ký túc bảo là lấy quần áo cho cậu. Mấy cậu ấy khi sáng đưa cậu vào đây thì mang mấy đồ dùng cá nhân thôi à. Cậu uống nước nè"_vừa nói vừa đi rót nước cho cậu, mới tỉnh dậy mà một ly nước vẫn tốt hơn là ăn thứ gì đó ngay lập tức

"Cảm ơn cậu!... Cái đó, tớ không còn sức lực... Cậu có thể dìu tớ vào phòng vệ sinh không a?"

"À... Không sao, để tớ giúp cậu"

Đầu tiên là để cậu tự ngồi bên mép giường và đặt 2 chân xuống sàn. Từ từ đưa tay của cậu vòng qua vai cô ấy, tay cô ấy để ở eo cậu, không nhanh không chậm cả 2 đứng lên. Cậu hiện tại rất mệt, cả người cứ đờ ra, vừa đứng lên thì suýt ngã lên người cô ấy vì chân muốn đình công a! May mà có cô ấy ôm cậu! Bình thường cả 2 sẽ ngại ngùng các kiểu. Nhưng Vũ Hàm đã mệt đến nỗi chẳng muốn nói nữa, cô cũng không muốn cậu mệt thêm khi nghe cô lảm nhảm bên cạnh, cũng chẳng suy nghĩ gì mà đưa cậu vào nhà vệ sinh.

Nhưng có một điều mà cả hai không biết! Cánh cửa đúng lúc này đã được mở ra, bóng dáng của ai đó cứ như bị đóng băng vậy! Hắn ta đã thấy 2 người ôm nhau ngay trong phòng bệnh! Đồ ăn mà mẹ của cậu nhờ hắn mang vào, hắn ta chưa kịp mang vào hay hỏi thăm, vậy mà đã phải bị cảnh này làm cho sáng mắt ra! Vào bệnh viện thì có bạn gái thăm, còn không chịu nổi mà ôm ấp nhau ở nơi này. Uổng công hắn lo nghĩ cho cậu! Sau đó, hắn để đồ ăn lên bàn, một mình đi ra ngoài rủ huynh đệ làm vài ván game cho bỏ tức a!

........................
ahh! Lần đầu ở gần tiểu Dư nhi đến vậy! Người của cậu ấy cứ mềm mềm thơm thơm làm sao ý! Muốn cứ mãi ở bên cậu ấy thôi ahh! Nhưng mà làm sao được, cậu ấy đã đi về giường rồi...

"À cái đó... tiểu Dư nhi à"

"Hửm"

"Nếu lỡ... cậu vô tình ôm một cô gái nào đó... thì cậu sau đó... sẽ như thế nào với người ta?"

"À... nếu như là vô tình thì xin lỗi thôi. Còn người kia không đồng ý thì mình sẽ đi luôn. Đã thật tâm xin lỗi rồi mà còn đòi hỏi:)"_con người nghịch ngợm này ngay cả khi bệnh tật cũng bông đùa cho được nữa

"Haha... Ơ? Đồ ăn của cậu ở trên bàn kìa! Chắc là các huynh đệ của cậu mang vào đó! Để mình mở ra cho cậu a!"

Haiz, đúng thật là chẳng nên hy vọng. Cuối cùng cũng chỉ có bản thân thất vọng mà thôi...

_________________
7:00p.m
10.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro