Hắn ta mua kẹo hồ lô cho mình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Dư nhi ca ca! Anh tỉnh rồi sao? Em gọt trái cây cho anh nhé!"

"Cám ơn tiểu Mục aa! Em làm gì nãy giờ?"

"Em chơi game với mấy anh! Nhưng em muốn vào xem anh tỉnh chưa á! Em ngoan không? Em giỏi không?"

"Haha em là tốt nhất!"

"À, cái đó... vị tỷ tỷ này là...?"

"À đây là Yuky, bạn hồi bé của anh"

"Em là tiểu Mục. Chào chị aa!"_vừa gãi đầu vừa nói

"Chào em, nghe dễ thương lắm á. À nãy chị có gọt sẵn trái cây rồi nè, em ăn chung cho vui"_nói rồi đi lại bàn mang dĩa trái cây lại

"Em cảm ơn"_tiểu Mục Mục tham ăn nhận lấy

"Ây dô, anh tỉnh rồi này!"

Tiếng nói truyền đến làm 3 người quay đầu lại. Cậu thật sự mong là hắn. Nhưng không... giọng nói đó là của Trương Trạch Vũ. Theo sau là Trương Tuấn Hào, Trần Thiên Nhuận còn có Đồng Vũ Khôn và Diêu Dục Thần. Hoàn toàn không có hắn ta. Cậu sao vậy? Hắn ta còn chẳng xem cậu là gì khi mà chẳng đến đây. Vậy mà cậu mong là hắn. Có phải hay không là điên rồi?

"Ah, Dư Vũ Hàm! Cái đó... tỷ tỷ thật đẹp! Anh cũng có mắt đó chứ..."_nhóc con Dục Thần nói câu đầu tiên, ấy mà lại trúng ngay nghi vấn của nhiều người aa

"Daaa!!! Đây là bạn anh lúc nhỏ! Bạn là con gái! Không phải bạn gái a!"_aiz mấy nhóc này làm cậu điên mất, cứ hỏi đến Yuky mà chẳng chú ý đến bệnh nhân như cậu

"Haha, mới hỏi có tý anh làm gì căng vậy! Có phải hay không là..."_cuối cùng thì nhóc con tinh nghịch Hào Hào cũng chịu lên tiếng rồi

"Là... Là... Cái gì? Tôi vừa khỏi bệnh các người chẳng hỏi han! Tức chết tôi!"_chống hai tay lên eo, hất mặt lên mà trả lời

"Haha, được được... Anh chưa khỏi đâu, bác sĩ nói anh phải ở lại để theo dõi, nói chung là suy nhược cơ thể gì gì đó! Mà bây giờ... Anh cảm thấy thế nào?"_Trần-biết quan tâm người khác-Thiên Nhuận đã online

"Nói chung là người anh hơi choáng. Cảm giác như kiểu kiệt sức ấy, nhưng chưa tới mức đó! Hơi khó thở nữa..."

"Đúng bài! Coi bọn em mang gì đến cho anh tẩm bổ nè!_em bé Soái Soái mở cửa ra đi vào nháy mắt một phát trông đáng yêu aa

"Sữa trái cây hãng anh thích, còn có... hoa quả tươi, sữa chua việt quất, bánh bông lan nhân sữa trứng! Aa !! Thích quá đi mất!"_hai mắt tiểu Dư nhi bây giờ như đèn pin vậy á, sáng rực lên

"Phải nhanh thật nhanh trở về cùng bọn này tập luyện đấy! Nhớ cậu chết đi được!"_Đồng Vũ Khôn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng rồi nè

"Đúng! Tôi sẽ nhanh hết bệnh và đánh hết đám nhóc mấy người! Hahaha"

"Nói ít thôi! Coi chừng ngộp thở:)"

"Dzaa!! Chu! Chí! Hâm! Anh thèm đòn phải không?"

"Đồ ăn đến rồi đây!!!"

Thật ra thì những món nãy giờ cậu đều thích! Nhưng vẫn cứ thiếu thiếu! Triệu Quán Vũ! Là cậu ta. Trên tay cầm vài bọc gì đó. Trên bọc đó hình như là tên của nhà hàng mà các cậu hay lui tới mỗi khi ăn đêm. Trùng hợp các món cậu thích mà bán ở đó đều là số dzách a!

"Sườn xào chua ngọt! Canh kim chi! Đậu hũ baby sốt! Thật ngon aaa!!!"

"À khi nãy hộp đồ ăn của mẹ anh chỉ có cơm mà mẹ anh nấu thôi! Tại vì mẹ anh đi chợ rồi bảo là ở nhà có việc nên chỉ kịp vo gạo rồi để vào nồi cơm điện á. Thế nên bọn em đi mua đồ ăn cho anh tẩm bổ nề! Thương anh ghê chưa, mau khỏe nhó"_Trương Cực vừa vỗ vai cậu vừa nói một tràng

"Yêu mấy đứa quá đi à! Hãy nhận ngàn nụ hôn yêu thương... Moaz moaz moaz"_nói xong là chu cái miệng nhỏ ra

"Bắt đầu thấy gớm rồi đó! Ăn lẹ đi, uống thuốc còn ăn kẹo hồ lô cho bớt đắng nữa..."_hắn ta nãy giờ cũng lên tiếng

Bây giờ là gần 1 giờ chiều, cả ngày nay bây giờ mới thấy hắn! Đã từ lâu hắn đi đâu cậu cũng chẳng thèm quan tâm, thèm quản nữa. Bởi vì hắn ta lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nhạt nhẽo, kèm theo mấy câu nói đau lòng mà chẳng suy nghĩ cho ai. Nhưng ai mà ngờ lại có ngày này! Cái tên mặt lạnh đó vậy mà... vậy mà lại... mua kẹo hồ lô vì không muốn người khác bị vị thuốc làm cho khó chịu! Nhưng vậy thì đã sao? So với câu nói hôm đó? So với giọng điệu hôm đó? Mấy viên kẹo hồ lô kia bây giờ chỉ là cho có lệ! Bản thân cậu không thể vì việc cỏn con này mà rung động được! Mọi thứ chỉ là vớ vẩn thôi! Căn bản cậu ta chẳng nghĩ gì sâu xa, hoàn toàn là thăm bệnh! Đúng vậy, chỉ là thăm bệnh, cậu không hề có tư cách khác...

"Haha... Cái đó... Cảm ơn kẹo của cậu... Tả Hàng"_nếu hắn ta đã có lòng, vậy thì cậu sẽ cười với hắn một cách xã giao xem như là có lệ

"À... Tiểu Dư nhi này... tớ còn có việc a! Nếu các cậu đông đủ rồi thì... cứ vui vẻ đi nhá. Hôm sau mình sẽ đến"_cái không khí này, đối với cô thật gượng gạo, vì ai ai cũng là bạn của tiểu Dư nhi nên đơn nhiên cô cũng sẽ không đến mức không biết ngại gì a

"À vậy thì tạm biệt Yuky! Bye bye a!!"

"Tạm biệt các cậu!"

"Tạm biệt tiểu tỷ tỷ aa"

Sau khi cô ra khỏi phòng, các cậu nhóc này lại nhốn nháo một phen. Làm cậu ong hết cả tai, chóng hết cả mặt

"Uầy! Anh nỡ để tiểu tỷ tỷ đi về một mình sao? Người ta xinh đẹp như vậy..."_bảo bối tiểu Mục là người cầm đầu a

"Trưa như vậy, cậu ấy chắc là đi ăn thôi"

"Trả lời thản nhiên như vậy?"

"Aizz, nên nói là boy tuyệt tình hay là lạnh lùng boy đây?"

"Đúng đó, đúng đó"

"Thật tội nghiệp chị ấy a!"

"Anh đúng là hết thuốc chữa!"

"Ai da!! Đám nhóc này... cậu ấy chẳng phải như mấy người nghĩ đâu!! Là bạn lúc nhỏ... chỉ vậy thôi! It's just this... Only one the reason!"_mồm thì thét lên, tay lại bịt kín 2 tai ửng đỏ, đám nhóc này, cũng ít ồn quá rồi đó

"Nói nhiều quá! Ăn đi rồi uống thuốc! 1 giờ trưa đến nơi rồi! Bộ muốn chưa ra khỏi phòng chăm sóc đã bị đẩy sang khoa tiêu hóa hả?"

Chỉ có hắn mới nói ra mấy câu cay nghiệt này thôi! Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Vậy mà một ít hy vọng nào đó cậu còn nghĩ hắn quan tâm cậu, thật ra thì chỉ là hắn ta không thích ồn ào! Hắn ta đáng ghét thật! Mở hộp cơm mà mẹ cậu mang đến, thuận tay một vòng mở hết mớ hộp đồ ăn, miệng tức đến muốn chửi nhưng mà phải nuốt mấy món ngon này vào đã...

________________________

11:34a.m
13.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro