"Tớ cũng thích cậu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu ăn cùng tớ đi"_ngậm 2 cục cơm phồng phồng 2 bên má mà vẫn nói chuyện được

"Bọn tôi ăn từ khi cậu còn nằm chèm bẹp ở trong này ấy!... Coi chừng chết nghẹn"

Thấy cậu ăn như vậy, có vẻ là rất đói a. Đúng, là từ tối qua đến giờ chưa ăn gì! Vậy nên ăn như hổ đói cũng là điều đương nhiên. Nhưng như thế thì không tốt cho dạ dày của cậu đâu. Tại sao hắn biết hả? Tại vì hắn bị đau dạ dày mà. Nên hắn biết cảm giác khó chịu đó. Hắn không muốn cậu chịu cảm giác đó...

"Biết rồi..."_cậu nhẹ nhàng đáp nhưng tay và mồm vẫn hoạt động mắt thì không nhìn đến hắn 1 cái

Thấy chưa? Hắn ta lại đang trách móc cậu! Lại đang chê tướng ăn của cậu xấu! Hắn ta có gì tốt lành đâu chứ! Hắn ta xấu xa như vậy, vậy mà mình đi thích hắn, chẳng biết mỗi ngày đều mong chờ thứ gì! Người mình thích chưa chắc đã thích mình! Liệu có nên...

.....................................
Sau một tuần liền cậu ở bệnh viện. Cũng đến ngày làm thủ tục ra viện rồi!  Mấy ngày qua, bọn nhóc như bình thường phải ở công ty luyện tập, đến tối thăm cậu không được bao lâu thì về ký túc. Mấy ngày qua, người ở cùng cậu lúc nào cũng là Yuky. Bởi vì là người ngoại quốc di cư đến Trung Quốc khi còn nhỏ đã là rất thiệt thòi. Mấy ngày nay cậu biết được rất nhiều điều a! Ba mẹ cô cũng đã về lại bên Anh hồi đầu năm rồi. Nhà cửa thì lúc đó ở với chị họ của cậu, khi mà đám cưới kết thúc cũng ở nhờ nhà cậu đến bây giờ. Hôm đó đếm đây cùng mẹ chăm cậu, nhà cậu đến đây cũng ngồi tàu điện mấy tiếng, vì vậy mà mẹ đã mang đồ vào đây cho cô. Từ sáng sớm đến tối mịt đều ở cùng rồi chăm sóc cậu.

Cô ấy tận tâm với cậu như thế đó! Vậy mà hôm đó, cậu lại để cô ấy ở nhà một mình lúc 4 giờ sáng?! Haiz, cậu đúng là đồ tồi rồi. Liếc nhìn người con gái đang sắp xếp lại đồ vào balo, cậu khẽ lên tiếng

"Cái đó... Xin lỗi vì hôm đó rời đi mà không báo trước với cậu! Chắc cậu lo lắm!"_cậu ngại ngùng gãi đầu

"Hôm đó đúng là có hơi dọa mình một chút... Nhưng không sao đâu, cậu không sao là được rồi!"

"Tại sao lại không trách mình?"_đúng là có hơi nghi vấn a

"Tại... tại... Tớ thích cậu! Dư Vũ Hàm... tỷ tỷ thích em!"_cô đỏ mặt nhắm mắt tay bấu vào vạt áo mà trả lời

"Cái này... Haha... Có được tính là thổ lộ không đây"_cậu lại dùng cái giọng điệu tinh nghịch mà trêu chọc con gái nhà người ta

"Có thể... làm bạn trai tớ... hay không. Nếu không... chúng ta... vẫn có thể làm bạn a"_đơn nhiên là phải chừa đường lui cho bản thân chứ, gặp nhau đã là cái duyên rồi không đi cùng nhau đến cuối cũng được, nhưng phải ở bên nhau khi còn có thể...

"Hm... Tớ cũng biết cậu thích tớ... Tớ cũng cảm kích tình cảm của cậu... Tớ cũng muốn đáp lại... Nhưng nghe nè, cậu sẽ rất thiệt thòi khi quen một thực tập sinh nghệ sĩ..."

"Tớ biết... Vì tớ còn hơn cả thích cậu, tớ yêu cậu! Nên tớ sẽ cam chịu... Tớ bằng lòng không công khai! Tớ sẽ không làm gì ảnh hưởng tới hình ảnh của cậu. Chỉ mong rằng... Cậu có thể..."

Lúc này, hắn ta mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng định bước vào thì nghe được câu nói này của Yuky. Chỉ có cậu mới thấy được. Vì hướng nhìn của cậu thẳng đến Yuky và phía sau Yuky là cánh cửa. Cậu thấy hắn rồi. Và không chần chừ gì nữa, mau kết thúc nó...

"Tớ đồng ý! Tớ cũng thích cậu!"

Đơn giản vì cô yêu cậu! Cậu biết! Và đơn giản vì cô đã từng làm cậu ái mộ. Sự ái mộ đó, cậu biết rất dễ nhầm lẫn với tình yêu. Nhưng ngày đó cậu đã chứng kiến cảnh cô gái ngoại quốc bé nhỏ di cư đến Trung Quốc nhưng chỉ nói nỗi "Ni hao". Rồi ngày ngày lớn lên, cố gắng học tập tại nơi đất khách, và lại có cơ hội quay lại Anh Quốc rồi! Cô quay lại đó không lâu. Nhưng cô đã vì cậu mà trở về Trung Quốc này. Cậu thật sự bị rung động trước những gì mà cô đã phải chịu. Tất cả là vì tình cảm dành cho cậu...

Hắn ta có nghe nhầm không? Không phải trước đây cậu ta luôn miệng bảo cô gái này là bạn sao? Còn nữa... hắn ta nhớ rồi... 4 năm qua ở cùng cậu ta... Cậu ta lúc nào cũng đi theo hắn... Lúc nào cũng lải nhải những thứ cỏn con bên tai hắn. Cái thái độ lúc đó hắn nghĩ thì cũng giống như là thích ai đó trên phim. Mà hắn thì đâu thích cậu, cho rằng phiền phức nên lúc nào cũng lạnh nhạt đẩy cậu ra. Rồi còn đối xử tuyệt tình với cậu nữa. Vậy nên hắn ta sớm nghĩ rằng cậu thích hắn. Nhưng bây giờ có vẻ hắn đã sai, người cậu thích là cô gái này! Còn hắn... hắn bây giờ biết rồi... hắn biết cảm giác lạ lùng chiếm lấy thân thể mỗi khi cậu không ở bên là gì rồi. Là... là hắn thích cậu... Còn cậu thì thành công trong việc chiếm đóng tâm trí hắn!

Tại sao trí nhớ của hắn ta kém thế này? Tại sao lại không đối xử với cậu tốt hơn một chút? Nói năng sao không nhẹ nhàng hơn một chút? Hắn của quá khứ giống như cái nắng mùa hạ, còn cậu như là cơn gió mát ngày hè. Bởi tất cả... cũng chỉ là quá muộn...

"Tôi muốn tắt nắng đi,
  Cho màu đừng nhạt mất.
  Tôi muốn buộc gió lại,
  Cho hương đừng bay đi..."

                Vội vàng-1938 (Xuân Diệu)

______________________
11:15p.m
14.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro