Untitled Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Cam tâm mở rộng thành trì

Trên thực tế, không phải là Kỳ Thiện chưa từng nghĩ đến khả năng này.

Kỳ Thiện tắm rửa xong, tóc vẫn chưa khô hẳn, dùng bình xịt tưới nước cho "thành viên mới" trên bệ cửa sổ. Cô nhớ đến lời đề nghị của Trương Hàng.

Bấy giờ cô đã khóc mệt rã rời, mới ý thức được Trương Hàng vẫn chưa rời đi, anh chàng lo lắng đứng chờ bên ngoài hàng rào ngoài cổng.

"Kỳ Thiện, nếu như cậu có ý với Chu Toản, thì càng nên ở bên cạnh tôi. Cậu không thể nào cứ để mặc cậu ta bài bố!"

Kỳ Thiện giữ lại chậu cây lá măng, nhưng cự tuyệt "ý tốt" của Trương Hàng. Cô vốn dĩ không học được tính cách mạnh mẽ của Chu Yến Đình, yêu hoặc hận đều rầm rầm rộ rộ. Chu Toản cũng thường cười nhạo "bộ dạng" của cô. Nhưng anh không thích cô, cô tranh giành ganh đua thì có ích gì? Một người không trân trọng người kia, nguyên nhân gần như là thế này: Thứ nhất, không trân trọng cô ấy cũng sẽ không mất đi cô ấy; Thứ hai, mất đi cô ấy cũng chẳng sao!

Kỳ Thiện không muốn để Chu Toản tiếp tục tùy ý làm bậy ở trong thế giới của cô, cần gì phải đóng kịch với Trương Hàng, vì anh mà phản bội lại ý nguyện của bản thân một lần nữa? Nếu như cô sợ hãi thì chỉ cần lùi bước về phía sau, đóng chặt cánh cửa lại là xong.

Kỳ Thiện ngẫm nghĩ lại, vốn dĩ bản thân có thể lùi bước một cách thong thả hơn nữa, đó là khi mẹ cô nói với cô "Nếu nhất định phải té ngã, ít nhất phải giữ vững được tư thế xinh đẹp". Hoặc nếu hôm nay cô đến nhà cậu của cô, vậy thì bao gồm chính mình, đều có thể xem "Lảo đảo sắp ngã" lúc trước kia hiểu thành như thường lệ mỗi năm. Chỉ trách cô quá tham lam, nhất thời nổi lên tham vọng, không nỡ rút thân an toàn, giống y như một tên tướng lĩnh cố chấp, cho rằng thật sự có thể dựa vào sức lực của bản thân mà giữ vững được "tòa thành của cô".

Dì Gia Nam tặng khối bạch ngọc dương chi của mình làm quà sinh nhật cho Kỳ Thiện. Đây là một phần đại lễ, không chỉ nói về mặt giá trị, mà còn bao hàm ý nghĩa xâu xa. Kỳ Thiện đặt nó trong lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát, chất ngọc nõn nà, sáng bóng được hình thành tự nhiên, ôn nhuận mà làm yên lòng người. Phía dưới bên phải miếng ngọc có lạc khoản màu đỏ, trước đây Kỳ Thiện cho rằng là ấn ký của vị danh gia nào đó, bây giờ cầm kính lúp soi mới thấy, hai hàng chữ tiểu triện hình như là: Tình này ngừng phiêu bạt, tâm này khả ký thác.

Đây là lời hứa của chú A Tú từng hứa với dì Gia Nam, hay là nguyện vọng đẹp đẽ mà dì Gia nam ký thác vào Kỳ Thiện? Bất kể là thế nào Kỳ Thiện đều cảm thấy chính mình chỉ đành có lỗi với dì Gia Nam. Cô có thể một mình chống cự với kẻ địch bốn bề vây quanh, nhưng một tòa thành cam tâm mở rộng tứ phía, cô không biết làm thế nào để tiếp tục cố thủ.

Kỳ Thiện bỗng hiếu kỳ, hôm nay Chu Toản tặng cho cô thứ gì? Cô tìm thấy chiếc hộp nhung màu xanh lam của Chu Toản trong số quà tặng của bạn bè mang đến ngày hôm nay. Lúc mở ra, cô vừa vung vẫy tay, món đồ trong chiếc hộp suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

Đó là con bọ ngựa được bện bằng tre, thủ công cực kỳ tinh tế, còn được sơn một lớp màu xanh, trông giống y như thật, dường như sắp giương cánh nhảy lên người cô. Sắc mặt Kỳ Thiện từ xám xịt chuyển sang trắng bệch, cuối cùng chỉ đành cười khổ. Đời này cô sợ nhất là bọ ngựa, nhưng hàng thủ công mĩ nghệ bằng mây tre lại là món đồ yêu thích của cô. Điều này Chu Toản biết. Ngay cả một món quà sinh nhật nhỏ bé mà anh cũng muốn khiến cô vui buồn lẫn lộn, cào cấu vào tim.

Đương lúc Kỳ Thiện đang nhăn nhó chưa biết làm thế nào để xử lý "chú bọ ngựa" trong chiếc hộp thì cửa sổ im lìm bỗng nhiên phát ra tiếng động kỳ lạ. Cô không động đậy, âm thanh đó lại tiếp tục vang lên.

Kỳ Thiện mở cửa sổ ra. Chu Toản vừa nhìn thấy cô xuất hiện bên bệ cửa sổ liền cười, ném mớ đá vụn trong tay đi rồi nói: "Tôi tưởng cậu ngủ rồi."

"Vậy cậu còn đến đây quấy rối làm gì?"

Chu Toản chẳng thèm để bụng, tung qua tung lại món đồ trên tay, nói: "Tôi đến để cảm ơn món quà cậu tặng."

Kỳ Thiện tặng Chu Toản một con dấu đá Thọ Sơn, viên đá đó lấy từ chỗ bố của cô, chữ "Toản" kia là do chính tay cô khắc lên. Xuất phát từ sự xem trọng đối với tác phẩm đầu tiên, Kỳ Thiện bắt đầu từ bản vẽ mẫu cho đến khắc thử lên vật thay thế, đại khái gần như mất một tháng trời mới xong, trước khi đem tặng còn lo sợ về kỹ thuật điêu khắc non nớt của mình.

Giờ đây trở thành chuyện khiến cô vô cùng hối hận.

Tâm trạng giấu sau vẻ điềm tĩnh của Kỳ Thiện không qua được mắt của Chu Toản.

"Giận rồi hả?" Anh lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, để dễ dàng đánh giá người bên khung cửa.

Kỳ Thiện hờ hững nói: "Tại sao tôi phải giận?"

"Tôi cũng không biết." Chu Toản cười tủm tỉm vẫy tay với cô, "Xuống đây nói chuyện. Công chúa tóc dài, dù gì thì hôm nay cô cũng không định thả tóc xuống."

Đây không phải là lần đầu tiên anh trêu trọc cô. Trước đây Kỳ Thiện chưa từng kháng cự, bởi vì dù sao đó cũng là một câu chuyện cổ tích lãng mạn. Nhưng hôm nay cô không nhịn được suy nghĩ, nếu như cô là công chúa tóc dài, Chu Toản là chàng thiếu niên yêu thích mạo hiểm đầu tiên cô gặp. Cô vui vẻ gỡ mái tóc dài xuống tiếp nhận anh, ngày qua ngày chờ đợi, mà anh lại yêu thích tự do, chưa hề dừng lại bước chân. Có lẽ không phải cô sống vì anh, chỉ là Chu Toản xuất hiện sớm hơn bất kỳ ai, mà Kỳ Thiện lại đã tiếp nhận quá nhiều ám thị tâm lý.

Thẩm Hiểu Tinh mang thai trước Phùng Gia Nam, theo lý mà nói Kỳ Thiện lớn hơn Chu Toản hai tháng. Nhưng chẳng ai ngờ được Phùng Gia Nam lại sinh non khi mới mang thai được bảy tháng, còn Kỳ Thiện lại quá thời gian dự sinh một ngày mới oe oe chào đời. Người lớn hay nói đùa rằng: "Tiểu Thiện bẩm sinh chậm chạp, cô nhóc đang đợi A Toản đó."

Sau nữa lời tiên đoán "Mệnh có song tử" cũng như vậy.

Bọn họ nói nhiều lần Kỳ Thiện liền coi là thật, hơn nữa dần dần xem đó là chuyện bình thường, thậm chí sâu trong tiềm thức của cô cũng mặc nhận thâm căn cố đế rằng cuộc sống sau này của cô sẽ gắn bó mật thiết với Chu Toản.

Nhưng ai là người bảo đảm? Ai đến chịu trách nhiệm cho trái tim của cô đây?

Tại sao từ trong bụng mẹ cô đã bắt đầu đợi anh? Rồi dựa vào cái gì vì một câu nói của lão mù mà cô liền ngốc nghếch cho rằng bản thân mình là người trong định mệnh của anh?

Anh nói bọn họ chỉ là "bạn tốt", vậy thì chỉ làm "bạn" vậy.

Quỹ đạo cuộc đời mười tám năm về trước của Kỳ Thiện gắn bó với Chu Toản quá mức chặt chẽ, nhưng giờ đã đến ngã rẽ rồi, bọn họ có thể tạm biệt, chậm rãi học cách buông bỏ sự ràng buộc.

"Xuống đây đi, ngơ ngẩn cái gì nữa?"

Chu Toản ở dưới lầu thúc giục, giống như thói quen vô số lần của anh trong quá khứ. Dường như anh chẳng hề nhớ, mới cách đây không lâu anh còn chẳng buồn quan tâm đến ý nguyện của Kỳ Thiện mà làm "bà mai".

Kỳ Thiện nói: "Chu Toản, cậu trả con dấu đó lại cho tôi đi. Tôi khắc chữ "Toản" bị hư mất rồi."

"Đồ vật đã tặng giống như bát nước hắt đi. Tôi không ghét bỏ cậu!"

"Nhưng tôi ghét."

Cuối cùng Chu Toản cũng dần dần thu lại nét cười vô lại trên mặt, một lần nữa muốn từ ánh mắt của Kỳ Thiện để nhìn thấu tâm tư của cô, "Còn nói là không giận... nói xem nào, là chuyện của Chu Yến Đình, hay là bởi vì Trương Hàng?"

Người thông minh như anh, luôn luôn giả vờ hồ đồ đối với những vấn đề đơn giản. Kỳ Thiện khép lại cửa sổ.

Sau khi Chu Toản nhìn thấy con dấu của Kỳ Thiện tặng, anh lập tức muốn đi tìm cô. Theo như quan hệ trước đây của hai người, anh và cô thường xuyên trao đổi đồ đạc với nhau. Nhỏ thì một cục gôm, lớn thì là tiền mừng tuổi một năm, nếu người nào cần dùng gấp, thì có thể lấy đi dùng. Thậm chí bọn họ cũng không xem mấy thứ này là quà tặng, có qua có lại, giống như cơm bữa. Chính bởi vì như vậy, quà sinh nhật mỗi năm bọn họ tặng đối phương thường rất qua loa, chỉ là tặng cho có lệ, một cái bánh kem hoặc một lời chúc đại khái là được.

Khối đá Thọ Sơn kia là của Kỳ Định, ông rất quý nó. Có một lần Chu Toản nhìn thấy Chú Định cầm trong tay chơi, cảm thấy viên đá giống như sáp đông lạnh màu mỡ bò nom rất thú vị, bèn mượn xem thử. Kỳ Định sợ anh lóng ngóng tay chân, luôn miệng dặn dò hai lần "cầm chắc vào". Chu Toản nổi hứng trêu trọc, cố ý dùng một khối đá cuội Vũ Hoa muốn đổi với chú Định, chọc cho chú ấy vểnh râu trợn mắt. Sau này Chu Toản xem đây là một chuyện thú vị kể với Kỳ Thiện và Thẩm Hiểu Tinh, hai mẹ con họ đều bật cười. Thẩm Hiểu Tinh nói đùa bảo mấy năm nay Kỳ Đình càng ngày càng giống lão Grandet, cục đá kia nếu như muốn ông ấy nhả ra, trừ phi sau này làm của hồi môn cho Kỳ Thiện.

So với vẻ đẹp vốn dĩ của khối đá mà nói, chữ "Toản" thể triện kia khắc rất nghiêm túc, nhưng kỹ thuật vẫn còn trúc trắc. Nếu như để chú Định nhìn thấy, chỉ e là sẽ tê tái trong lòng đây. Chu Toản được như ý nguyện nắm nó trong lòng bàn tay, cho dù không có ai ở bên cạnh nhắc nhở, anh cũng không nhịn được mà cẩn thận từng li từng tí, sợ là bản thân không gánh vác nổi.

Chu Toản không ngờ rằng Kỳ Thiện sẽ đưa cho anh phần "hậu lễ" như vậy, mà món đồ mình chuẩn bị lại quá sơ sài. Có một lần anh đi qua cầu vượt ở khu đông người, nhìn thấy một ông cụ đang bán đồ vật thủ công mỹ nghệ bằng tre, có côn trùng, động vật, cũng có dụng cụ hằng ngày, thủ nghệ tương đối tinh xảo. Chu Toản bảo ông cụ làm giúp anh một cái tráp nhỏ, nhỏ cỡ bằng nắm tay, vừa hay có thể để vừa một thứ đồ chơi nhỏ cho Kỳ Thiện, để cô có thể mang theo bên mình. Không đáng là bao, tổng cộng chỉ tốn hai mươi đồng, chỉ là thời gian đợi hơi lâu. Ngày đầu tháng năm mặt trời chói chang gay gắt Chu Toản ngồi xổm trên cầu vượt hơn nửa tiếng đồng hồ, đầu tóc mướt cả mồ hôi. Vì thế cụ già tặng thêm cho anh "quà tặng", anh chọn con bọ ngựa được đan bằng cỏ, định đem về hù dọa Kỳ Thiện.

Cái tráp bằng tre vốn dĩ Chu Toản đã bỏ vào hộp quà rồi, nhưng khi Phùng Gia Nam nói xem Kỳ Thiện là một nửa "nữ chủ nhân" của bữa tiệc sinh nhật anh đã lấy ra, Chu Toản không vui trong lòng, ma xui quỷ khiến trước khi tặng quà đã đổi cái tráp kia thành con bọ ngựa. Dù sao thì ngay cả khối bạch ngọc dương chi kia mẹ anh cũng đã cho cô rồi, anh tặng gì đều không quan trọng.

Lúc Chu Toản đi tìm Kỳ Thiện, mang theo cái tráp kia bên người. Tốt nhất là cô vẫn chưa mở phần quà kia ra, nếu như đã bị dọa, vậy thì anh phải nghĩ cách để cho qua chuyện này. Nhưng mà, sự lạnh nhạt khác hẳn ngày thường của Kỳ Thiện hôm đó đã khiến Chu Toản thảm bại quay về.

Từ đó về sau, Chu Toản có thể cảm nhận được thái độ của Kỳ Thiện đối với anh đã có sự thay đổi. Cũng không thể nói rằng cô giận anh không thèm để ý đến anh, nếu quả thật như vậy thì còn dễ xử hơn một chút. Cũng không giống với lúc chiến tranh lạnh ngày xưa cô thường cố ý tránh mặt anh, hai nhà họp mặt cô vẫn sẽ tham gia, mỗi lời Chu Toản nói với cô cô đều đối đáp như thường. Phùng Gia Nam cho anh hai tấm vé nghe diễn thuyết tâm lý trước khi thi đại học của cơ quan giáo dục nào đó mở, Kỳ Thiện vui vẻ đi cùng Chu Toản, sau đó còn chia sẻ với anh những điều tâm đắc và những ghi chép của mình.

Cô không còn càm ràm trước mặt anh nữa, những lời nói khiến anh không vui đa số cô sẽ không nhắc đến. Anh trốn tiết, người nhà hỏi thì cô chỉ nói là không biết, anh muốn chép bài tập, cô cũng tùy anh. Anh làm gì, chơi cùng với ai, cô không hề hỏi đến, cũng như vậy, cô gần đây làm gì, có được món đồ tốt gì cũng rất ít khi nhắc với anh.

Chu Toản đã sắp quên bản thân mình đã bao lâu rồi không nhìn thấy Kỳ Thiện trợn mắt với anh. Dáng vẻ lạnh lùng châm chọc chế giễu anh của cô, đã từng thân thuộc đến thế, nay cũng đã trở nên xa lạ. Thủ đoạn dỗ dành nịnh nọt của anh, cô đều sẽ nhận tất thảy; Anh cố ý ức hiếp, cô cũng chỉ cười cho qua. Trước mặt anh cô đã triệt để trở thành "cô gái nhà hàng xóm" rồi, ôn hòa, chăm chỉ, khéo léo... không thể chỉ trích. Thủ đoạn mềm cứng của anh đều giống y như nện một quyền lên vải bông.

Sau khi bước vào tháng sáu, dường như có đôi tay vô hình nào đó đã đụng chạm vào thời gian trên chiếc đồng hồ, ngày tháng trôi qua nhanh vô cùng. Gần đến thời gian thi đại học, nhà trường buông lỏng quản lý đối với học sinh lớp mười hai, không còn cảnh ngày nào cũng ép buộc bọn họ phải cố gắng, cố gắng lại cố gắng nữa. Tiết học của các giáo viên bộ môn trên cơ bản đã dừng hẳn, học sinh đều được tự do ôn tập, nếu như cần thiết, tiết tự học buổi tối cũng có thể xin phép ở nhà tự học.

Kỳ Thiện ở nhà giúp Chu Toản tổng kết tất cả các kiến thức một lần cuối cùng, đây là "nhiệm vụ" mà bố mẹ Chu Toản giao cho cô, cô chấp hành cẩn thận tỉ mỉ.

"Công thức cơ bản của chuyển động thẳng đều, đề thi thử vật lý ba năm trước đã có cái này rồi, mấy định nghĩa đó bây giờ cậu có vận dụng linh hoạt được chưa?" Kỳ Thiện nhìn về phía Chu Toản trưng cầu, phát hiện anh đang dùng bút gõ nhẹ vào cằm, ánh mắt xẹt qua đề thi, dừng ở trên người cô. Cô liền nói: "Cậu mà còn như vậy, rất khó để đủ điểm sàn vào được đại học G".

Chu Toản làm như không nghe thấy lời cô nói, hỏi: "Này, cái tráp bằng tre tôi cho cậu cậu đã xài chưa?"

"Xài rồi, đựng con bọ ngựa kia là vừa đẹp." Kỳ Thiện nói, "Sao không đợi đến sinh nhật sang năm rồi đưa cho tôi luôn?"

"Sang năm? Ai mà biết sang năm sẽ thế nào?" Chu Toản nghịch cây bút trong tay.

"Cũng đúng." Kỳ Thiện tùy tiện đồng ý một câu, lại tiếp tục giảng bài, "Vận tốc ban đầu bằng 0..."

Cuốn đề thi trước mặt cô bỗng nhiên bị người nào đó lấy đi, đang muốn hỏi anh muốn làm gì, thì Chu Toản giơ cuốn đề thi lên, lấy lại bình tĩnh nói: "Kỳ Thiện, tôi xin lỗi cậu về chuyện giúp Trương Hàng hẹn cậu ra ngoài. Xin lỗi, là tôi không đúng!"

Ánh mắt Kỳ Thiện xẹt qua vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền trả lời: "Ừ... được rồi. Sau này đừng như vậy nữa, đều là bạn học, tránh cho gặp mặt cảm thấy khó xử."

"Nói xong rồi?" Cô trả lời điềm tĩnh như vậy. Chu Toản gắt gao cắn chặt môi.

"Những chuyện trước đây đừng nhắc nữa. Đưa đề thi cho tôi, tôi còn chưa giảng xong đâu." Kỳ Thiện bảo anh đưa cuốn đề thi.

"Tôi vẫn chưa nói xong." Chu Toản rút luôn cây bút trong tay cô, ném nó cùng với cuốn đề thi lên chiếc giường ở phía đối diện. Anh nghiến răng nghiến lợi nói, "Kỳ Thiện, bớt giở trò này với tôi đi! Chẳng phải là vì chuyện của Chu Yến Đình sao? Cậu không muốn tôi qua lại với cậu ta, thì cứ nói thẳng! Có ấm ức gì thì nói ra đi, có cần thiết phải khiến mọi người phải bức bối không? Đừng có mà không thừa nhận! Tôi biết cậu đối với tôi..."

Anh nóng nảy lắm rồi, ngay cả lớp vỏ bọc che đậy sự xấu hổ của cô anh cũng chẳng màng.

Kỳ Thiện cắn cắn môi dưới, xụ mặt, nhưng không thèm giấu giếm nữa, "Tôi không thích cậu và cậu ta ở cạnh nhau, thì cậu sẽ suy nghĩ đến cảm nhận của tôi? Đúng vậy, Chu Toản, tôi đã từng đố kỵ với cậu ta, cậu vừa lòng chưa?"

Thấy cô như vậy, ngược lại anh không còn gì để nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần ửng đỏ của cô.

"Đợt vừa rồi tôi quả thật rất buồn". Kỳ Thiện thẳng thắn nói, "Sau đó tôi đã suy nghĩ rất lâu, cậu nói rất có lý, tôi đúng là chẳng có tiền đồ, chẳng có chủ kiến gì cả, người ta nói cái gì tôi đều cho là thật. Tôi chỉ là quá quen với việc chúng ta ở cạnh nhau, trước giờ chưa từng nghĩ đến khả năng khác. Đây là vấn đề của tôi, sau này sẽ không như thế nữa, cậu yên tâm!"

Mỗi câu nói của Kỳ Thiện đều xuất phát từ tận đáy lòng, nút thắt của hai người gần như được hóa giải, Chu Toản chỉ có thể "yên tâm".

Trước ngày thi đại học một hôm, người lớn hai nhà đặc biệt cùng nhau tụ họp ăn bữa cơm, để động viên cho bọn trẻ.

Chu Khởi Tú vì để khiến con trai thả lỏng, hiếm khi chọc ghẹo con trai, nói: "Chu Toản cố lên nha! Mấy hôm nay cố gắng như thế, nếu ngay cả một chuyên ngành đàng hoàng mà con cũng không đậu, thì Tiểu Thiện vừa mắt con mới là lạ!"

Chu Toản trợn mắt, còn chưa đợi anh mở miệng, Kỳ Thiện buông đũa xuống nghiêm giọng đáp: "Chú A Tú, sau này mọi người đừng đùa kiểu này nữa. Bọn con đã không còn bé nữa, cứ thế này sẽ thấy ngượng lắm. Con và A Toản trước đây là bạn tốt, sau này cũng vậy."

Chu Khởi Tú không ngờ rằng Kỳ Thiện sẽ phản ứng như vậy. Có điều trước giờ cô là người như vậy, không nói nhiều, nhưng đã nói sao thì chính là như vậy.

"Anh xem anh đi, nói đùa cũng không xem tình hình." Phùng Gia Nam liếc Chu Khởi Tú.

Đã rất lâu rồi bà không dùng ngữ khí này nói chuyện với Chu Khởi Tú, nhìn như là móc họng, nhưng kỳ thực là thân mật. Trong lòng Chu Khởi Tú vừa động, liên miệng nói: "Được, được được, là chú nói sai. Sau này chú không nói nữa là được rồi!"

Kỳ Thiện cười cười, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Chu Toản trầm mặc nhìn ngón tay mình đang nắm chặt đôi đũa. Anh vẫn luôn phản cảm với việc mọi người gán ghép anh với Kỳ Thiện, nghĩ tất cả mọi cách để cự tuyệt ăn "trái dưa hái xanh" này. Nhưng những lời này lần đều tiên từ miệng Kỳ Thiện quang minh chính đại nói ra, anh lại có một cảm giác kỳ quái trước nay chưa từng có. Ngay cả tâm trạng buồn bực bứt rứt thời gian vừa rồi cũng đã tìm được đáp án.

Hình như... là Kỳ Thiện vứt bỏ anh trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonton