Chương 10: Lời giải thân phận + Chương 11: Nhằm vào ác ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong thành đều muốn ra ngoài, người ở ngoài lại muốn vào. Tử Cấm Thành trang nghiêm tưởng chừng yên bình, thực ra không ngừng đấu đá.

Tại sao người áo đen nửa đêm lẻn vào? "Phàn Nguyệt" rốt cuộc là ai? Con đường tìm Bạch Sơn Tú Uyển thật gian nan.

Nhằm kiểm định suy nghĩ trong lòng, cô quyết định hẹn A Lý Cổn ra ngoài, mượn danh nghĩa cảm tạ, chuẩn bị thám thính chuyện của "Phàn Nguyệt".

"Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ." Cô chân thành cảm thấy biết ơn những gì mà hắn đã giúp mình, tuy thực chất là vì "Phàn Nguyệt".

"Giữa ta và ngươi không cần nói cảm ơn, ta luôn xem ngươi là muội muội."

Đối diện câu nói của A Lý Cổn, tuy trong lòng cũng thấy ấm áp nhưng chuyện quan trọng là phải biết quá khứ của "Phàn Nguyệt". Vì thế cô đành giả như hồi ức quá khứ, hỏi hắn càng nhiều thông tin hơn "Nhưng hiện giờ thân phận hai ta đã khác biệt, ta muốn biết ta của trước kia ngươi thấy như thế nào?"

Nói xong câu này, cô lo lắng nhìn A Lý Cổn, mong không bỏ lỡ biểu cảm nào trên gương mặt hắn. Không khí yên tĩnh khiến cô toát cả mồ hôi lạnh.

Thật đúng như dự đoán, hắn đối với "Phàn Nguyệt" không giống chỉ là thanh mai trúc mã "Là ta phụ nàng... Trước kia nàng dịu dàng, e lệ, cử chỉ lễ nghi, là hình mẫu của các nữ tử trong thành." Hắn nói

Cô hơi trầm ngâm nhưng vẫn hỏi tiếp "Ta từng đắc tội với ai sao?"

"Phàn Nguyệt, ngươi đang lo lắng chuyện hắc y nhân? Việc này vẫn đang điều tra, chưa chắc là nhằm vào ngươi." Hắn an ủi cô đừng lo lắng vì hắn đang điều tra tên hắc ý nhân kia rồi.

"Ừm, ta tin ngươi. Chỉ là đột nhiên nhớ về trước đây... Không biết ngươi có còn nhớ thói quen của ta không? Ta cần thử ngươi!" Phàn Nguyệt lại tiếp tục lừa hắn nói về nguyên chủ nhiều hơn.

Sâu chuỗi những tin tức nhỏ nhặt qua lời nói của A Lý Cổn, cô có thể xác định "Phàn Nguyệt" là quan gia tiểu thư, ít nói và không bao giờ bước ra khỏi cửa.

Còn người rơi xuống nước là ai? 28 thiếu nữ tuyển tú có khối người giống nhau, hơn nữa tú nữ đó toàn thân thương tích, rất khó biết đó là ai.

"A Lý Cổn, cảm ơn những chuyện đã qua, dành tặng ngươi." Cô móc ra chiếc bùa bình an, bộ dáng nước mắt rưng rưng khiến A Lý Cổn động dung.

Thấy hắn định từ chối, cô vội vàng lên tiếng trước "Nhận đi, ngươi tốt vậy, sẽ bị người khác đoạt đi, về sau có người trong lòng, đừng quên muội muội."

A Lý Cổn nghe cô nói vậy, bật cười thành tiếng. Bầu không khí vốn đang hài hòa, tượng vàng Oscar cũng sắp có được, nhưng tiếng mái giòn vang không đúng lúc vang lên.

"Là ai?" A Lý Cổn đầu tiên phát hiện không đúng liền lên tiếng chất vấn.

Người áo đen thoáng qua, A Lý Cổn vội đuổi theo. Phàn Nguyệt sợ hắn gặp chuyện gì bất trắc nên cũng chạy theo.

Vừa rẽ liền đụng phải người khác, ngọc bội trong tay nữ tử rơi xuống đất. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nữ tử liền giấu ngọc bội vào trong người.

Phàn Nguyệt lên tiếng hù dọa nàng "Tiểu tặc nơi nào, nói! Ngọc bội này là cướp được?!"

"Huệ Nương chỉ nhặt được thứ này chứ không có trộm." Cô ấy ủy khuất đáp lại muốn Phàn Nguyệt tin mình.

Nhưng Phàn Nguyệt vẫn nhất quyết không tin ở trên đường lý nào lại có miếng ngọc bội đắt giá như vậy "Đang yên đang lành sao lại có miếng ngọc bội rơi trên đường? Không nói thật sẽ bị đưa vào đại lao, nghiêm hình tra khảo!"

Huệ Nương nghe xong mặt mày thất sắc, lập tức nói ra sự thật "Dạ... ma ma nói nô tì làm hư trang phục, nô tì đếm xem có di vật nào của tú nữ đổi tiền được không, mới có ngọc bội này."

Nếu Huệ Nương nói là sự thật thì có lẽ ngọc bội này là manh mối duy nhất để tìm ra thân phận của tú nữ rơi xuống nước, nên cô nhất định phải lấy được ngọc bội này.

"Huệ Nương, ngọc bội này không phải là thứ nô tài có thể có được, nếu ngươi lấy nó đổi tiền thì chỉ mang họa vào thân."

"Vậy... ta phải làm sao?"

"Giao cho ta, ta sẽ nhờ người giao cho Nội Vụ Phủ xử lý, ở đây ta có chút tiền, chắc đủ ngươi trả tiền quần áo."

"Huệ Nương cảm ơn thiếu chủ." Huệ Nương cảm động rơi nước mắt cầm ngân lượng ra đi.

Lúc này Phàn Nguyệt đang nhìn ngọc bội rơi vào trầm tư. Giờ đây, chưa rõ thân phận tú nữ rơi xuống nước, chỉ cần A Lý Cổn quay về sẽ xác nhận được.

--

Thấy A Lý Cổn tinh thần uể oải đi đến, khoảng cách hai người rút ngắn khiến Phàn Nguyệt cảm thấy bất an.

Hắn thở dài xin lỗi cô "Xin lỗi, Phàn Nguyệt... Ta lại để người áo đen chạy mất."

"Không sao, dù không biết người áo đen mai phục cạnh ta có mục đích gì, nhưng hắn chưa ra đòn, ta không lo." Mặc dù cũng rất sốt ruột nhưng cô vẫn mở miệng an ủi hắn.

Suy nghĩ trong chốc lát, cô cố ý thả ngọc bội trên tay xuống, A Lý Cổn thấy vậy nhanh chóng nhặt nó lên.

"A Lý Cổn, ngươi có biết thứ này không?"

"Ta biết chứ. Nhớ lúc nhỏ ngươi quấn lấy ta tặng ngọc, sao đó thường thấy ngươi mang theo. Sao vậy?" Hắn nghi hoặc hỏi lại.

Phàn Nguyệt lúc này rất là nghi hoặc [Tú nữ rơi xuống nước có quan hệ gì với "Phàn Nguyệt" mà lại có ngọc bội của cô ấy?]

Có lẽ cái chết của nguyên chủ và tú nữ kia còn chứa một bí mật khó lường. Đã biết hoàn cảnh của nguyên chủ, cô ngược lại trấn định hơn nhiều, ít nhất bây giờ cô đã xuyên đến thân thể này, cô nhất định sẽ tìm ra hung thủ để đòi lại công bằng cho nguyên chủ và tú nữ mệnh khổ kia.

Như vậy vừa nghĩ, Huệ Nương lấy được ngọc bội, chắc là có người lập mưu hủy diệt chứng cứ.

Từ biệt A Lý Cổn, Phàn Nguyệt trở lại Cảnh Nhân Cung với tâm trạng rối bời.

"Thiếu chủ, ngài về rồi, thiếu chủ?" Giọng nói của Tiệu Lộ Tử kéo cô thoát khỏi suy nghĩ.

Minh Tương thấy ngươi về với dáng vẻ thất thần, vội mang ra bánh hoa quế "Thiếu chủ đói chưa, nô tì có hái ít hoa quế làm bánh cho người, người ăn nhanh cho nóng."

Tâm ý của Minh Tương khiến cô thấy ấm áp trong lòng, nhưng lúc này không có hứng thú ăn nên ý bảo hai người ăn trước đi.

Minh Tương và Tiểu Lộ Tử vừa ăn xong bánh, đột nhiên thấy bên ngoài tẩm cung có cung nữ đang lén lút đi ra.

"Là ai?! Mau đứng lại!" Phàn Nguyệt vội quát bảo người kia đứng lại, nhưng cô vừa mở miệng không bao lâu cung nữ liền bỏ chạy, rõ ràng có mờ ám.

Không thể để nàng ta chạy đi như thế, Phàn Nguyệt vội đuổi theo, còn không quên gọi người "Minh Tương, Tiểu Lộ Tử, ngăn nàng ấy lại!"

Hai người vưa chạy lên trước, đột nhiên ôm lấy bụng, thần sắc đau khổ "Bụng đau quá..." – "Vệ sinh! Ta muốn đi vệ sịnh..."

Bóng cung nữ biến mất, cô đi theo hướng cung nữ bước ra, đến trước giếng của tẩm cung.

[Lẽ nào cung nữ đó bỏ thuốc sổ trong giếng nước.] Phàn Nguyệt nghĩ thế cũng không có manh mối gì, liền quay về xem xét tình hình của Minh Tương và Tiểu Lộ Tử.

Hai người vừa ra khỏi nhà xí, vẻ mặt trắng bệch. Minh Tương rất áy náy vì trúng ám toán "Xin lỗi thiếu chủ, ta...ta không biết bánh hoa quế..."

Tiểu Lộ Tử cũng thở phào nhẹ nhõm "May mà thiếu chủ cũng chưa ăn, nếu không..."

Phàn Nguyệt vội ngăn lại hai người xin lỗi, cô cũng rất áy náy vì liên lụy hai người, bởi chắc chắn rắc rối này đáng ra phải nhằm vào cô. Cuộc sống trong cung nhiều cạm bẫy, mà cô còn bị người trong tối nhằm vào, luôn phải cẩn thận. Người bỏ thuốc sổ ở giếng phải chăng cũng chính là hung thủ giết hại nguyên chủ và tú nữ kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro