CHƯƠNG 35 : EM BÂY GIỜ CHỈ CẦN ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Nhất Bác thượng triều, Tiêu Chiến buồn chán không có việc gì làm, lại không muốn đi theo hắn nghe chuyện triều chính, liền muốn tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho hắn. Nghĩ là làm, hiện tại Tiêu Chiến quả thật đang có mặt ở nhà bếp của cung điện. Với thân phận phi tần này của cậu quả thật rất phiền, đi đâu cũng có người cúi rạp,chỉ khoát tay bảo đứng lên thôi cũng đã thấy mệt rồi. Ấy vậy mà bây giờ lũ quỷ nấu bếp này còn sống chết không cho cậu đụng tay vào làm bất cứ cái gì.

- Công nương, xin người quay về, người muốn ăn gì, uống gì, đều có thể bảo bọn thuộc hạ làm. Nếu để Điện hạ biết chúng thần tắc trách quả thật không gánh nổi tội ạ.- bếp trưởng mạnh dạn lên tiếng.

- Được! Vậy bây giờ ta lập tức quay về, nói với Vương Nhất Bác rằng người làm của hắn chống đối ta. Ta xem các ngươi muốn sống hay muốn chết đều có thể chọn!- Tiêu Chiến quả thực quá mệt rồi, chỉ có thể lấy hắn ra mà dọa, như vậy ắt hẳn bọn chúng chẳng dám chống lại.

- Công nương xin người nghĩ lại...- bếp trưởng vừa nói vừa hơi ngẩng đầu nhìn thái độ Tiêu Chiến. Thấy cậu không có vẻ gì là muốn đổi ý, gã buộc phải thỏa hiệp.-...vậy công nương cho phép chúng thần ở lại phụ giúp người, như vậy chúng thần cũng dễ ăn nói với Điện hạ.

- Lui...lui hết. Để lại một tên là được rồi. Các ngươi phiền quá. Lui hết đi.- Tiêu thiếu kiên nhẫn Chiến bắt đầu phát bực.

- Vâng vâng chúng thần xin lui ạ. - đoạn gã quay sang một tên phụ bếp- ngươi ở lại phụ giúp công nương, còn lại theo ta lui xuống.

Thành công đuổi hết phiền toái, Tiêu Chiến bắt tay vào nấu. Lần này tay cậu đã khỏi hẳn, lại ở lâu với hắn như vậy cũng biết khẩu vị của hắn, mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều.
.
.
.
Vương Nhất Bác thượng triều xong cũng đã tới trưa. Hắn thật thấy nhớ tiểu yêu của mình. Mấy ngày nay hắn và Tiêu Chiến cứ như vậy mà ân ân ái ái, đột nhiên hắn cảm thấy tình yêu cũng là thứ rất đáng trân trọng chứ không đáng bị nguyền rủa như hắn từng nghĩ. Không biết bây giờ bảo bối của hắn đang làm gì, hắn về tẩm điện cũng tìm không ra cậu, lại la cà chỗ nào rồi chăng? Nghe thị vệ nói Tiêu Chiến giữa buổi đã xuống nhà bếp, là đang muốn làm gì đây? Nấu ăn cho hắn ak? Cảm giác vui vẻ len lỏi trong đầu hắn, nhìn đâu cũng không dấu được là hắn đang hạnh phúc.

Phải! Nếu chỉ có thế thì hắn đương nhiên hạnh phúc.
Tiêu Chiến quả thật là đang nấu ăn, nhưng cái hắn thấy lại là cậu và tên phụ bếp đang ân ái mà đút cho nhau ăn.
Quay trở lại một phút trước.

- Ngươi! Lại đây, nếm thử món này xem đã vừa miệng chưa? - Tiêu Chiến múc một môi canh rồi lấy tay vẫy vẫy tên phụ bếp, ra chiều lại gần nếm thử.

- Thần? Thần sao?- tên phụ bếp còn không tin vào tai mình, công nương là nói hắn thử đồ ăn nấu cho Điện hạ ư? Hắn có một cái đầu thôi nha, không có tới 9 cái như hồ ly để Điện hạ chặt thử chơi đâu.

- Ngươi đấy. Mau qua đây. Ngươi không nghe lệnh ta, ta lập tức cho chém ngươi.- Tiêu Đanh đá Chiến lại mất kiên nhẫn.

- Vâng...vâng.- gã phụ bếp thấy mình ở lại đây hôm nay quả là một sai lần lớn. Gã nhất định làm gì cũng chết rồi.

Vừa hay một màn này vào mắt Vương Nhất Bác lại là bảo bối của mình đang ân ái với kẻ khác.

- Các ngươi là đang làm gì?

Âm lượng vừa đủ làm cho tên phụ bếp đang thử món giật bắn người, cố nuốt xuống ngụm nước canh còn lại trong miệng. Gã quả thực nghĩ mình hôm nay có một trăm tám chục cái mạng cũng không đủ cho Điện hạ chặt. Gã khúm núm, người run lên bần bật, ánh mắt sợ sệt, cầu cứu Tiêu Chiến. Ấy vậy mà cậu lại xem như chẳng có chuyện gì, vui vui vẻ vẻ mà chạy tới bên cạnh hắn. Vương Nhất Bác hắn là đang ghen đi. Tiêu Chiến thấy một màn này lại vô cùng thỏa mãn. Tay ôm lấy cánh tay đang siết chặt của hắn, tay còn lại ra hiệu cho gã phụ bếp lui xuống. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không muốn bỏ qua cho kẻ kia, ánh mắt hắn đỏ gàu, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống gã luôn cho hả giận.

- Anh về rồi! Em là đang nấu cơm đợi anh. Thế nào có giống cô vợ nhỏ chờ chồng tan làm không? - cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến từ lúc nào biết nói lời hay như vậy, lại còn chu chu môi làm hắn có muốn giận cũng không giận nổi. Ánh mắt hắn không còn màu máu nữa, chuyển dần sang sánh cam, yêu chiều ôm Tiêu Chiến vào lòng.

- Anh là đang ghen sao? Thiếu tự tin như vậy? Vương Nhất Bác mà em biết lại thiếu tự tin từ bao giờ thế. Thiên thần còn không bằng anh, anh lại di ghen với người làm. Haiz em phải xem lại mắt nhìn người của mình mới được.

- Em dám!

Tiêu Chiến thành công chơi chiêu khích tướng, cười híp cả mắt, đặt lên môi hắn một cái hôn.

- Không dám! Em chỉ muốn ở với anh!

- Nhớ lời em nói!

Cuối cùng sau cái hôn kéo dài, Tiêu Chiến cũng thành công lôi kéo hắn ngồi xuống bàn ăn, trước đó đã bảo người làm bày đồ ăn lên. Hôm nay Tiêu Chiến nấu rất nhiều món, đều là món hắn thích. Hắn nhìn người đối diện, Tiêu Chiến quả thực là ngoại lệ của hắn. Một bữa ăn cũng khiến hắn vui như vậy. Cả hai bắt đầu đụng đũa, Tiêu Chiến nói rất nhiều, hắn lại rất chăm chú ngồi nghe.

- Hôm nay em ra vườn, thấy người làm trồng rất nhiều rau, còn có loại ở chỗ em không có. Em còn tự tay trồng củ cải, khi nào lớn nhất định dẫn anh đi xem...

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi nghe như một đứa trẻ, đôi lúc lại cười lên rạng rỡ. Một cơn mệt mỏi bắt đầu ập đến, hắn khẽ nhíu mày. Tiêu Chiến quả nhiên rất nhạy bén, tất cả đều thu vào tầm mắt cậu.Hắn thật sự rất vui, tâm trạng rất dễ chịu thoải mái nhưng Tiêu Chiến lúc này lại có chiều suy tư, cậu nhìn hắn dùng bữa , ánh mắt vui vẻ nhưng xen lẫn có chút gì đó . Hắn thoáng cau mày nghĩ đến việc liệu cậu có đang nghĩ tới Thiên Thần hay không ?

- Em đang nghĩ gì vậy ?

- Không có gì ! - cậu chối

- Nói dối ! Em nghĩ có thể qua mắt ta à ! - hắn bỗng dưng nỗi cáu, bàn tay kéo mạnh cổ tay cậu đe dọa. Cậu đang hối hận hay đang nhớ về tên Lâm Doanh kia ?

- Không...em...anh có chắc sẽ ổn không ?- Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi.

Hắn nhìn cậu, không lẽ Tiêu Chiến đã đoán được gì đó, không lẽ cậu đang lo lắng gì đó ? Lo lắng cho hắn ư ? Hắn cũng đau đầu không kém song bây giờ mọi chuyện dễ thở hắn. Hắn sẽ dành lấy thứ hắn muốn, môi lại tự khắc vẽ lên nụ cười nửa miệng :

- Em lo cho ta?

Tiêu Chiến nhìn hắn rồi khẽ gật đầu.

- Không sao. Không cần lo lắng.

Hắn đứng lên đi về phía Tiêu Chiến, vòng ra phía sau, đưa tay đeo lên cổ Tiêu Chiến một sợi dây chuyền màu ánh bạc, là hình ngôi sao năm cánh của Địa ngục :

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi nuốt khan tự hỏi : Hắn cũng biết tặng quà ư ?

- Không có gì là miễn phí đâu ! - hắn nói nhìn thấy vẻ mặt của cậu, thật ra rất vui lòng song vẫn tỏ ra lạnh lùng - Chủ nhân luôn phải ban một món quà cho phi tần của mình !

Tiêu Chiến nhìn hắn, dù rằng hắn lạnh lùng nói vậy nhưng cũng đủ làm cậu thấy vui, vì xưa nay Tiêu Chiến ít khi thân thiết với ai cho nên nhận được quà thì càng ít. Miệng tự khắc cười tươi lên, nụ cười rất xinh rất đẹp làm hắn dao động. Nụ cười đó vốn dĩ trước đây hắn chỉ thấy cậu cười với Lâm Doanh , hắn chưa từng nghĩ cậu sẽ cười như thế với hắn nhưng cậu đã cười. Chân mày hắn dãn ra, ánh mắt chằm chằm nhìn vào cậu rồi hắn đưa tay vuốt nhẹ trên bờ má phớt hồng của Tiêu Chiến. Hắn vẫn chống cằm nhìn cậu vui vẻ ăn uống, nghĩ đến một điều gì đó, hắn gọi tên hầu cận và nói :

- Hãy thanh toán tất cả những người trong buổi tham dự buổi tiệc Daluxo !

- Cả nam lẫn nữ ạ ?

- Phải ! và nhớ, thanh toán luôn bất cứ kẻ nào thấy mặt phi tần của ta !

- Dạ ! Thưa vâng !

Tiêu Chiến tới lúc này thì há hốc ra nhìn hắn, những kẻ nào nhìn thấy mặt cậu đều phải chết sao? Hắn là thế, hắn không thích ai chạm vào món đồ của mình, nhìn cũng không thậm chí cả nghĩ cũng không được.
.
.
.
Buổi chiều, Vương Nhất Bác sau khi đi bàn bạc công chuyện với tướng lĩnh của mình thì đem về cho Tiêu Chiến một chút đồ. Thành công khiến cậu bất ngờ.

- Đây...đây chẳng phải là giá vẽ của em ở trên Trái đất sao? Sao lại ở chỗ anh? Là anh đem về sao?- Tiêu Chiến không dấu nổi sự vui mừng. Thật ra nếu không có hắn nói chuyện thì cậu ở đây sắp buồn chết rồi. Bây giờ lại có giá vẽ, có thể vẽ tranh rồi.

- Ta thấy em ở trên đó rất thích thứ này. Ta nghe nói em học cái gì đó liên quan tới nó, ta không biết mấy thứ này có thể giúp em vui lên không.

- Vui chứ. Em rất vui. Anh lấy mấy thứ này khi nào vậy?

- Sau lần em uống rượu, một tuần đó không ở pháo đài. Ta đã đến chỗ em ở. Muốn xem...em ở đó đã sống như thế nào. Ta liệu có cho em cuộc sống như vậy được không. Ta vẫn là chưa cho em được.- đôi mắt hắn vẫn dịu dàng nhìn cậu, duy có chút buồn rồi.

Tiêu Chiến không nói, cậu chỉ cười. Ôm hắn thật chặt. Ác quỷ của cậu đã biết nghĩ tới như vậy rồi sao? Là nghĩ cho cậu đấy. Hắn trước giờ đâu có nhiều cái lo sợ như vậy. Vì cậu mà hắn có quá nhiều ngoại lệ rồi.

- Em bây giờ chỉ cần anh!

Chỉ một câu nói này cũng đủ để chứng minh Tiêu Chiến bây giờ không hơn không kém trong mắt chỉ chứa nổi một Vương Nhất Bác này thôi. Vương Nhất Bác yêu chiều ôm cậu thật chặt. Hắn thay đổi rồi. Vì Tiêu Chiến xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st