CHƯƠNG 36: TIÊU CHIẾN GIẬN RỒI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Nhất Bác thượng triều, chẳng hiểu vì lý do gì mà lại đem theo Tiêu Chiến. Lần này hắn có tiến bộ hơn, không để phi tần của mình ngồi dưới chân như thú cưng mà trực tiếp để Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình mà tảo triều. Chẳng qua chỉ là mấy chuyện quân binh nhàm chán, Tiêu Chiến chịu hết nổi ngáp liền mấy cái làm hắn nhịn cười muốn nội thương. Phi tần của hắn thật đáng yêu.

Gần cuối buổi triều, có hai cha con tự xưng là bá tước bước lên diện kiến.

- Kính chào Điện hạ và Công nương, thần là bá tước Lý Thần xuất thân từ tộc phía Tây thành, cùng con trai là Lý Bân xin diện kiến người.

- Ồ, là Lý bá tước sao. Hôm nay ngươi tới đây có chuyện muốn bẩm báo?- Vương Nhất Bác vừa nói nhưng mắt lại nhìn Tiêu Chiến tươi cười, tay vẫn ôm eo cậu lại có chút siết chặt để người cậu ngả hẳn vào người hắn.

- Vâng, thưa Điện hạ, hôm nay thần đưa con trai tới đây là mong Điện hạ chiếu cố thêm cho nó, thần muốn nó ở lại học hỏi Điện hạ, nếu được xin được ở lại phục dịch cho người.- gã bá tước vừa nói vừa cười.

Tiêu Chiến lúc này mới để ý tới kẻ tên gọi Lý Bân kia, mười phần thì có chín phần là giống cậu. Sao lại có kẻ giống cậu tới như vậy? Tên bá tước kia cười như vậy nhưng lại có vẻ không vui lắm, là đang diễn lấy lòng hắn chăng? Dù sao thì hai kẻ này muốn ở lại cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Chưa kể cái tên Lý Bân kia cứ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, là muốn quyến rũ ác quỷ của cậu ak? Không nhé. Tuyệt đối không nhé.

- Ái phi, em thấy sao? - hắn rất tự nhiên mà quay sang hỏi cậu, đôi môi còn nhếch lên cười tỏ bẻ gian tà.

Vương Nhất Bác là đang muốn cậu làm gì đây? Chuyện triều chính lại đi hỏi cậu. Nếu không cho ở thì hắn sẽ không cho ak? Như thế thì rõ là cậu hẹp hòi còn gì. Dù sao cậu cũng là phi tần danh chính ngôn thuận, sợ gì tên bá tước thối kia. Muốn quyến rũ người của cậu, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Tiêu Chiến rất phối hợp mà diễn một màn ân ái, ôm cổ hắn cười đến sáng lạng.

- Ai da, chuyện này chẳng phải Điện hạ thích là được sao? Người ta còn mệt chuyện tối qua đây này...hức..hức

Vương Nhất Bác cả kinh. Thật sự hắn không nghĩ Tiêu Chiến của hắn diễn giỏi như vậy. Một màn này quả là khiến hắn mở mang tầm mắt. Tiểu yêu tinh kia lúc ghen lên cũng thật đáng yêu đi.

- Được. Em nói thế nào thì là thế ấy. - đoạn hắn hơi nghiêng đầu nhìn xuống dưới- các ngươi sắp xếp ở điện phía Bắc đi.

Tan triều, hắn trực tiếp bế Tiêu Chiến về tẩm điện,yêu chiều nâng niu như báu vật. Hai kẻ được sắp xếp ở điện Bắc khuôn mặt không dấu nổi sự đắc ý.
___________________

Suốt một tuần nay, Lý Bân lấy lý do theo chân học hỏi mà lúc nào cũng kè kè theo sau Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thật muốn cắn lưỡi chết, rõ ràng biết kẻ kia có ý đồ với hắn mà còn đồng ý cho ở lại, đúng là điên mà. Tiêu Chiến bây giờ nửa là người nửa là quỷ, mà nửa nào cũng muốn chiếm hữu, nửa nào cũng không muốn Vương Nhất Bác gần gũi kẻ khác. Mà Vương Nhất Bác không biết có phải ngốc hay cố tình mà vẫn không nhận ra thái độ của Tiêu Chiến, còn rất hợp tác mà " chỉ dạy" cho tên kia. Thật tức chết cậu. Không phải hắn lại muốn lập phi đấy chứ? Không được nha. Lý Bân dễ dàng cho ngươi quá rồi. Tiêu Chiến được như ngày hôm nay còn phải đòn roi đủ kiểu, hành hạ sống không bằng chết mới được nuông chiều, ấy vậy mà gã kia lại chỉ bằng cái mặt giống cậu lại đòi cướp "chồng" à? Tiêu Chiến tuy hiền lành nhưng cũng không nhu nhược. Mắt thấy tai nghe nhưng chỉ là làm lơ chứ không phải không biết.

Tiêu Chiến vừa họa xong một bức tranh, liền muốn mang qua cho Vương Nhất Bác xem thử, ấy vậy mà vừa về tới tẩm điện lũ người hầu lại nói với cậu rằng.

- Công nương, xin người dừng bước. Điện hạ và Lý Bân công tử đang bàn chuyện trong tẩm điện. Xin người... có thể lúc khác quay lại...

Gã người hầu vừa nói vừa e dè nhìn Tiêu Chiến. Cậu là vừa nghe cái gì? Vương Nhất Bác cùng tên đó bàn bạc, lại còn trong tẩm điện của Thái tử, cũng quá phô trương đi. Chi bằng cứ trực tiếp nói với cậu là đang bàn chuyện không tiện nói, cái chuyện mà không ai muốn nghe ấy.
"Được lắm. Vương Nhất Bác anh là đang thử thách sự chịu đựng của em đấy ak?"
Tiêu Chiến bỏ mặc sự khuyên can của đám hầu cận mà hùng hổ đạp cửa xông vào. Vừa hay thấy một màn gian phu dâm phu. Cái tên Lý Bân kia lại đang làm gì? Là trực tiếp đặt bàn tay bẩn thỉu lên vai hắn. Thế còn Vương Nhất Bác kia là đang làm gì? Lại ung dung ngồi hưởng thụ. Thật máu nóng dồn lên não mà vẫn phải kiềm chế thật khiến cậu khó chịu.

- Ồ, thì ra là Điện hạ và Lý Bân công tử đây đang bàn chuyện, em không biết lại làm- phiền - hai- người - rồi...

Mấy từ cuối cậu cố ý nói to hơn, còn cố ý nhấn mạnh, miệng vẫn tươi cười nhìn hắn. Vương Nhất Bác nhịn cười, tiểu yêu tinh này thật đáng yêu. Ghen tới vậy rồi vẫn còn có thể nhịn được. Nếu là hắn thì đã trực tiếp đem tên kia bóp chết rồi.

- Lý Bân ngươi quay về đi.

Hắn nói giọng nhẹ nhàng, cái giọng mà trước giờ chỉ có mình cậu được nghe.

- Vâng thưa Điện hạ. Thưa Công nương thần xin cáo lui.

Gã vừa nói vừa hành lễ, đoạn tới gần Tiêu Chiến không quên cười lên đầy đắc ý.
Chết tiệt sao cậu lại lơ là như vậy chứ. Đúng là quỷ mà. Lòng dạ cũng có nhiều ngăn như vậy. Uổng công cậu từ bỏ Thiên thần mà ở lại đây với hắn. Hắn thì hay rồi, vui vui vẻ vẻ ân ái với kẻ khác.
Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt vô tội nhất có thể.

- Người đâu!

- Dạ thưa Công nương cần gì ạ.

Tiêu Chiến nhìn hắn vừa cười vừa nói.
- Điện hạ, khi nãy Lý Bân tiên sinh hắn động vào chỗ nào trong phòng này vậy?

- Tiêu Chiến, em ngốc thật hay giả vậy? Hắn đương nhiên là chỉ đụng vào những chỗ cần thiết thôi.

Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, hắn là nhịn cười muốn nội thương luôn rồi.
"Được. Hay lắm Vương Nhất Bác. Chỗ cần thiết là ý gì?"

- Được. Vậy nghe theo lời Điện hạ, chỗ nào cần thiết thì đổi hết đồ mới cho ta. Thứ gì không cần thiết cũng đổi thành đồ mới luôn.

- Tất...tất cả..sao ạ- tên người hầu khúm núm hết nhìn hắn rồi lại nhìn cậu.

- Không được sao Điện hạ?- Tiêu Chiến quay qua nói với hắn.

- Đương nhiên không vấn đề. Em muốn là được.

- Vậy còn không mau nhanh lên. Ta thấy phòng này cái gì cũng cần thay, giường, mền, chiếu, gối.... người có khi cũng muốn thay rồi.- nói đoạn cậu nhìn hắn cười khinh bỉ- thôi khỏi. Ta thấy chẳng cần thiết nữa. Trực tiếp dọn đồ của ta về điện phía Tây đi. Điện hạ còn nhiều công chuyên cần bàn bạc, không- nên - làm - phiền - người.

Nói rồi Tiêu Chiến cứ thế đi thẳng ra ngoài mà không thèm ngoái lại. Cậu là đang rất tức giận rồi nhé. Hắn lại dám đưa kẻ khác về, còn ôm ôm ấp ấp, còn nói cái gì em muốn là được, cậu bây giờ chính là muốn giết người ấy.
Tên hầu kia chứng kiến một màn này thì quả thật sống không uổng phí. Thì ra con người khi ghen sẽ như vậy sao? Công nương có vẻ tức giận, ấy vậy mà Điện hạ của hắn lại cười rất tươi. Phải rồi, Điện hạ trước giờ đâu phải mới có một người, chẳng qua công nương là ngoại lệ nên mới sống tới giờ thôi, chứ tiểu tình nhân của Điện hạ chết rồi đếm không xuể cơ. Bọn hắn đã quá quen với việc Điện hạ nhà mình thay tình nhân như thay áo rồi. Công nương này hắn nghĩ thật ngốc, chọc giận Điện hạ chẳng phải đầu chẳng còn hay sao mà bày đặt giận với dỗi. Mà Điện hạ của bọn chúng dạo này ăn mặn thật, chuyển sang yêu thích nam nhân rồi. Haiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st