CHƯƠNG 37 : TIÊU CHIẾN GIẬN RỒI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chính là một đứa cứng đầu. Trực tiếp dọn đến điện phía Tây ở cũng đã được một tuần rồi, không thèm để ý tới hắn nữa, ngày ngày không vẽ thì đi trồng rau, xem như chưa từng có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến giận nhưng bản năng quỷ của hắn không cho phép hắn xuống nước.
Hắn có biết Lý Bân là muốn quyến rũ mình không?
Có!
Hắn có thích gã không?
Chắc chắn không. Thậm chí còn muốn bóp chết gã. Làm hắn phiền muốn chết.
Hắn có muốn gặp Tiêu Chiến không?
Có!
Có muốn ôm Tiêu Chiến không?
Có!
Hắn biết bảo bối của mình là lên cơn ghen rồi.
Hắn thấy Tiêu Chiến rất đáng yêu.
Lý Bân kia một phần cũng không thể so sánh với Tiêu Chiến.
Gương mặt giống thì đã sao?
Hắn không thích nam nhân. Hắn chính là thích Tiêu Chiến. Mà trùng hợp Tiêu Chiến là nam nhân mà thôi.
Hắn biết Lý Bân kia tới đây là có ý đồ nên mới muốn chơi đùa gã một chút, nhân tiện hắn cũng muốn biết bảo bối của hắn ghen lên sẽ thế nào.
Ấy vậy mà bây giờ rõ ràng biết mình sai hắn cũng vì tự cao mà nhất quyết không làm lành với cậu.
Hắn vốn tưởng Tiêu Chiến chỉ giận một chút rồi thôi, không ngờ lại lâu như vậy cũng không thèm để ý hắn.
Hắn là rất nhớ cậu đi.

Cuối cùng người thua cuộc cũng là hắn, hắn tự cao cũng không bằng Tiêu Chiến. Hắn nhận ra chỉ cần một ngày không nhìn thấy cậu hắn sẽ rất khó chịu, bức bối. Một tuần này hắn hết nhìn từ xa rồi lại đi theo cậu, vẫn không dám tới gần, hắn sợ cậu vẫn còn giận. Nhưng cuối cùng hôm nay cũng không chịu nổi, hết cách rồi hắn yêu cậu rồi.
Tiêu Chiến đang ở vườn rau, đi qua lại tưới nước cho luống củ cải cậu trồng khi trước, bây giờ đã bắt đầu có củ rồi nha.

- Bẩm Công nương, Điện hạ tới ạ.

Tiêu Chiến một mắt cũng không thèm nhìn hắn, bĩu môi nói.

- Ngươi nói với Điện hạ, cung điện là của Ngài ấy, muốn đi đâu là quyền của ngài ấy không cần báo với ta.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến của hắn lần này rõ ràng giận lắm rồi.

- Ngươi báo người dọn đồ của Công nương đem về Điện thái tử cho ta.- hắn ra lệnh cho người hầu.

- Ây da, không cần đâu Điện hạ. Ta quay về chỉ sợ lại làm phiền người.- đoạn rồi lại quay qua nói với gã người hầu- ngươi đó, qua đây giúp ta tưới củ cải đi.

Gã người hầu nuốt khan nhìn Vương Nhất Bác thấy hắn không nói gì mới khúm núm lại chỗ Tiêu Chiến phụ giúp. Công nương này thật quyền uy nha, còn có thể dọa được Điện hạ của bọn chúng. Vương Nhất Bác trực tiếp đứng hình, lần này hắn phải làm sao đây? Tiêu Chiến là không muốn để ý tới hắn rồi.

- Ngươi có biết trên đời này có hai thứ không thể nhìn bằng mắt được là gì không?- Tiêu Chiến vừa tưới vừa hỏi tên người hầu.
Gã người hầu bất đắc dĩ lại bị lôi vào cuộc chiến gia đình thì không thầm than khóc. Hắn trước giờ làm gì được học hành mà trả lời. Hơn nữa Điện hạ cònh đứng kia, cho hắn thêm chục cái đầu nữa Điện hạ cũng còn chặt chưa hài lòng nha.

- Bẩm...bẩm...công ...công nương, hạ thần thấp hèn không biết câu trả lời. Mong công nương khai...khai sáng ạ.

Gã vừa nói vừa ráo rác nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ khẽ cười. Không nhanh không chậm, không to không nhỏ mà nói cho Vương Nhất Bác ở xa cũng nghe được.

- Một là mặt trời...hai...là lòng người.- Tiêu Chiến lúc này đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác

Một hồi nghiêm túc mắt đối mắt, Tiêu Chiến lại cười.

- Ta quên mất, ngươi làm sao mà thấy được mặt trời ở chỗ này, lại còn là quỷ, quỷ thì làm sao biết lòng người là như thế nào chứ. Ta đánh giá cao quá rồi.

Tiêu Chiến chính là muốn nói cho Vương Nhất Bác nghe. Chính là muốn ám chỉ hắn là quỷ, lòng dạ hẹp hòi, gian tà, chưa đựng được nhiều người, chính là muốn nói cậu thất vọng về hắn, thất vọng vì đã tin tưởng hắn sao? Tiêu Chiến là đang hối hận rồi sao? Vương Nhất Bác lặng im không nói, hay là không biết nói thế nào? Hắn chính là đùa hơi quá rồi. Hắn chính là sợ Tiêu Chiến sẽ thế này, sẽ không thèm quan tâm hắn, sẽ hối hận vì đã ở lại. Vương Nhất Bác lặng lẽ rời đi. Hắn không thanh minh, cũng không biết thanh minh thế nào. Đúng là hắn không hề thích tên Lý Bân kia nhưng chính hắn lại cố tình trêu đùa Tiêu Chiến còn gì. Hắn chưa bao giờ thấy có lỗi vì bất cứ chuyện gì, vậy mà chỉ có Tiêu Chiến, chuyện gì liên quan tới cậu hắn cũng không thể kiềm chế được.

Khi Tiêu Chiến quay lại đã thấy Vương Nhất Bác rời đi từ lúc nào. Cậu có hơi nặng lời với hắn không?
Cậu có nhớ hắn không?
Có! Rất nhiều!
Cậu tin tưởng hắn không?
Có!
Cậu biết hắn là Điện hạ, có nhiều chuyện không thể trực tiếp nói với cậu. Nhưng dù sao thấy chuyện như vậy bảo cậu không giận mà được sao?
Từ lúc biến thành quỷ, cậu càng ngày càng cảm thấy mình nhỏ nhen.
Chỉ muốn hắn của riêng mình thôi. Ai cũng không được đụng vào.
Nhìn cũng không được.
Thế nhưng vẫn muốn làm cao một chút. Vậy mà hắn cứ thế mà đi. Đúng là tức chết cậu.
Hắn tới tìm cậu rồi, hắn tưởng cậu không biết suốt một tuần này hắn đi theo cậu chắc. Tên ngốc.
_____________

- Chuyện Vương Nhất Bác thế nào rồi?

- Cha yên tâm con vẫn luôn theo sau hầu cận hắn. Hắn có vẻ không nghi ngờ gì cả.

- Được. Con nhất định phải quyến rũ được hắn. Còn thằng nhóc kia sao rồi. Có cản trở gì con không?

- Thằng nhóc đó bị chuyển về cung Tây rồi. Còn muốn đấu với con, nó cũng có cửa sao?
Hai gã vừa nói vừa cười, lộ rõ vẻ gian tà. Phải hai kẻ này chính là cha con Lý Thần. Cha con hắn đến đây tất nhiên không chỉ đơn giản là muốn theo hầu Vương Nhất Bác, chính là muốn dùng Lý Bân quyến rũ hắn, sau đó dần dần một bước lên mây. Lý Bân có vẻ rất tự tin. Chuyện bốn mỹ nữa
của Vương Dực gửi đến hắn có nghe qua, mỹ nữ không được hắn không tin bản thân hắn giống Tiêu Chiến tới vậy lại không được. Nhẫn nhịn một chút rồi cha con gã sẽ có cả giang sơn này không phải sao?

- Vương Nhất Bác là kẻ đa nghi, không đơn giản như con nghĩ đâu. Phải lấy được lòng tin của hắn, sau đó muốn chém muốn giết chẳng phải trong tay con sao? - Lý Thần cười gian tà

Bốp bốp bốp tiếng vỗ tay vang lên thật giòn.
Tiêu Chiến vừa từ phòng tranh về tẩm điện, vô tình lại nghe được một câu chuyện rất thú vị của của hai cha con nhà Lý Thần. Cậu cũng đâu thể xem diễn hay mà không vỗ tay, cậu cũng đâu có keo kiệt như vậy.

- Vương Nhất Bác nếu ngài ấy nghe được mấy lời này có phải sẽ thấy rất vui không hả Lý bá tước?

Hai cha cho Lý Thần cả kinh nhìn Tiêu Chiến, đoán chắc rằng cậu đã nghe tất cả rồi,không dấu diếm mà trực tiếp lên mặt nhận ngay.

- Ồ, đây chẳng phải là công nương của Điện hạ sao? Người không mau quay lại điện phía Tây của mình đi. Biết nhiều sẽ không tốt cho cái đầu của Cậu đâu.- Lý Bân hống hách nói

- Điện hạ ngài ấy có biết các người đe dọa ta không? Ngài ấy thương ta như vậy, sợ rằng đầu của các ngươi mới khó giữ đấy.

- Tiêu Chiến, ngươi tốt nhất im miệng nếu còn muốn sống, nếu không thì đừng trách cha con ta.

- Được. Ta cũng không muốn nhiều lời với các ngươi. Người đâu, bắt hai kẻ phản tặc lại cho ta.

Nghe lệnh Tiêu Chiến, lính canh trực tiếp đem hai cha con Lý Thần trói lại. Cái danh công nương này cũng chẳng phải hữu danh vô thực, ở cung điện này Tiêu Chiến chính là chỉ đứng sau Vương Nhất Bác. Nhưng với một số lính canh khác thì lại thấy vị công nương này chính là đến Điện hạ cò phải sợ.

- Tiêu Chiến, ngươi dựa vào cái gì mà dám bắt bọn ta.

- Dựa vào gì à? Thứ nhất dựa vào việc ngươi gọi tên tục của ta. Nhắc lại cho ngươi biết ta chính là phi tần của Điện hạ. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ đem cha con ngươi đi chém rồi. Thứ hai ngươi mưu đồ diệt phi diệt vương. Cái này chắc không cần ta phải nhắc lại chứ nhỉ? - Tiêu Chiến nhìn hai kẻ kia bị trói hài lòng đi quanh mà diễn giải.

- Hứ. Ngươi định làm gì bọn ta? Muốn giết bọn ta sao? Ngươi có lá gan đó sao?- Lý Bân rõ ràng là tên không vừa, hắn mạnh miệng nói.

- Ta chính là muốn giết các ngươi đấy thì sao?- Tiêu Chiến nhăn nhở trả lời.

- Điện hạ sẽ không tha cho ngươi. Ngươi là đang muốn giết bá tước của một vùng, ngươi gan cũng thật to.

- Ồ. Không gọi Vương Nhất Bác nữa sao? Bây giờ lại đổi thanh Điện hạ rồi. Ta nói này cha con ngươi cũng thật không có chính kiến quá đi. Nhưng ta dù thế nào ta cũng muốn nói với các ngươi một chuyện....đó là dù Vương Nhất Bác bây giờ có tới đây cũng không cứu được các ngươi đâu.

Vừa nói Tiêu Chiến vừa lấy thanh chủy thủ ra, chủy thủ rời vỏ, vừa nhìn qua đã biết vũ khí tốt. Cậu vừa ngắm nghía vừa từ từ tiến lại chỗ cha con Lý Thần.

- Ngươi...ngươi muốn làm gì. Ngươi không được làm bậy. Đừng lại đây...

Cha con Lý Thân theo Tiêu Chiến thì chính là không có chính kiến, mới đó còn dõng dạc thách thức, giờ lại run lên bần bật như vậy.

- Tiêu Chiến. Em muốn làm gì?

Vương Nhất Bác lúc này đột nhiên lại xuất hiện. Hai tên kia thấy hắn cứ như bắt được vàng ra sức mà bám víu.

- Điện..điện hạ...công nương, ngài ấy...ngài ấy muốn giết cha con tiểu nhân...Điện hạ xin người minh chứng...- Lý Bân quả không hổ là tên mưu mẹo, mới đó lại nhận chủ rồi.

Còn tỏ ra đáng thương. Tiêu Chiến khinh bỉ đá cho hắn một cái khiến hắn ngã lăn ra. Sau đó lại hùng hổ quay người lại đối diện Vương Nhất Bác mà nói.

- Ngài cũng muốn bênh vực hắn sao Điện hạ?

Vương Nhất Bác không nói. Tiêu Chiến tức giận ném thanh chủy thủ xuống đất, trực tiếp bước qua Vương Nhất Bác mà đi.
Thế nhưng chưa kịp đi qua thì đã bị hắn kéo lại ôm chặt vào người. Bàn tay gọng kìm của hắn siết chặt, Tiêu Chiến dãy dụa cũng bất lực kệ hắn muốn lắm gì thì làm. Vương Nhất Bác miệng hơi nhếch lên.

- Các ngươi đều điếc hết rồi? - hắn nói âm vực vừa đủ làm cho lũ lính canh gần đó run lên bần bật.

- Dạ...dạ thưa ..Điện ..hạ...chúng thần...

- Các ngươi đều không nghe thấy phi tần của ta nói gì? Hay nghe mà vờ như không nghe?- hắn thành công làm cho tất cả sửng sốt.

- Công...công nương...ngài ấy... là muốn...ý người là...

- Phi tần của ta nói muốn giết hai kẻ đó. Các ngươi là muốn chống lệnh?

Tất thẩy bất kì ai nghe thấy câu nói này đều sửng sốt. Tiêu Chiến là có nghe nhầm không? Hắn nói vậy là sao?

- Điện hạ...xin người tha mạng...Công nương xin người....- hai kẻ kia biết tình thế nguy hiểm liền ra sức cầu xin.

- Em ấy muốn giết ai ta không cản cũng cản không nổi. Hết cách rồi, Tiêu Chiến chính là ở chỗ này muốn gì được đó.- Vương Nhất Bác vừa nói vừa không quên yêu chiều nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hắn bây giờ chỉ có ánh cam quen thuộc. Cách một lúc hắn lại quay sang hai kẻ xấu số kia, ánh mắt lúc này chuyển hẳn sang đỏ sậm- Chỉ trách các ngươi diễn quá tệ. Ta còn muốn xem một chút. Nhưng phi tần của ta hết kiên nhẫn rồi. Đành chịu thôi.

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ xử lý cha con Lý Thần còn mình thì ôm Tiêu Chiến ngạo kiều bước đi. Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Hắn là vừa mới nói gì? Mặt cậu từ nãy tới giờ còn chưa hết đỏ đây này. Tiêu Chiến cứ thế một mực giả câm giả điếc cho tới khi hắn đưa cậu về tẩm điện của mình. Nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến ngồi lên giường, bản thân thì nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, hắn nói một cách thâm tình.

- Vẫn còn giận ta?

Tiêu lắc đầu Chiến ra mặt. Nhất địch một mực không nói một lời.

- Vậy thì tốt.- Vương Nhất Bác rõ ràng tâm tình vui vẻ hẳn lên, tay hắn cầm tay cậu siết chặt- Sau này đừng như vậy nữa, rất nguy hiểm.

Tiêu Chiến vẫn chỉ gật đầu không nói.

- Còn nữa...ta rất nhớ em!

Một câu này của hắn thành công cạy miệng Tiêu Chiến. Cậu khẽ cười, đôi má vì ngượng vẫn có chút đỏ, đưa tay vuốt mấy sợi tóc che tầm nhìn của hắn.

- Em cũng rất nhớ anh! Em cứ tưởng anh sẽ không đứng về phía em.- Tiêu Chiến tự dưng lại nức nở

- Sẽ không! Ta đã nói. Em ở chỗ này chính là muốn gì được đó. - Vương Nhất Bác dịu dàng đưa tay lau đi giọt nước mắt hãy trực trào ở khóe mi của cậu.

- Nhưng lỡ như hai kẻ đó là em vu oan vì muốn giết thì sao?

- Tiểu yêu em muốn giết kẻ nào thì kẻ đó chính là đáng chết. Không có nhưng.- Hắn vừa nói vừa cười dịu dàng. Tiêu Chiến của hắn tốt như vậy, sẽ không bao giờ vu oan cho kẻ khác đâu, kẻ cậu muốn giết chính là đáng chết- Ta tin em!

Tiêu Chiến ôm hắn rồi òa lên khóc. Rõ ràng là do cậu trẻ con, vậy mà giờ hắn còn nhẹ nhàng với cậu như vậy. Cậu rõ hơn ai hết hắn như thế này là cố gắng lắm rồi. Một ác quỷ, tình yêu là thứ xa xỉ thậm chí đáng nguyền rủa, vậy mà hắn lại xem cậu như báu vật thế này, chẳng phải khẳng định hắn yêu cậu nhiều đến thế nào sao?
Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ đặt lên môi Tiêu Chiến một cái hôn, một cái hôn mãnh liệt, thay cho sự nhớ nhung, chờ đợi và khao khát chiếm hữu cậu cho riêng mình của hắn. Và tất nhiên cái chuyện mà suốt một tuần qua hắn phải nhịn rõ ràng phải làm rồi. Tiêu Chiến tới mấy ngày sau vẫn còn khó khăn khi xuống giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st