CHƯƠNG 45: HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quả thật không dễ dàng gì để kìm nén cảm xúc. Cơ thể cậu bây giờ đã hoàn toàn bình phục, vết thương trên người đều đã được chữa khỏi, ngay cả nọc quỷ trong người cậu từ khi trở về thế giới con người cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Tiêu Chiến mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cậu ý thức được bản thân mình là đang mang bảo bảo, nên bất kỳ hành động nào cũng đặc biệt để tâm xem cái bụng phẳng lỳ của mình có khó chịu không? Nữ nhân mang thai cũng là không dễ dàng rồi, cậu lại là nam nhân nên càng khó khăn hơn bao giờ hết, mọi thứ đều mới mẻ, y học cũng chỉ ghi nhận vài ca nam nhân mang thai như cậu nên quả thật tìm tư liệu để tham khảo khá khó khăn.

Tiêu Chiến hiện tại đang ở thế giới của cậu, là nơi mà trước đây khi chưa gặp Vương Nhất Bác cậu từng ở, tuy không phải là nơi nhiều kỷ niệm vui vẻ nhưng dù sao bây giờ cậu ở đây vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nơi này cũng từ là nơi cậu trải qua khoảng thời niên thiếu tuy không vui vẻ cho lắm nhưng cũng là nhiều kỷ niệm đi. Lúc trước ở cạnh Vương Nhất Bác cậu nửa bước cũng không muốn quay về, nhưng rốt cuộc lại trở về rồi. Bảo bảo của cậu và hắn cần một nơi yên bình để có thể phát triển tốt, nếu Vương Nhất Bác ở đây chắc chắn hắn sẽ chê chỗ này của cậu không đủ tiện nghi cho xem. Chết tiệt, Tiêu Chiến cậu lại nhớ hắn rồi. Đoạn tình cảm này của cậu từ khi bắt đầu ngọt ngào thì ít, đau thương thì nhiều. Ấy vậy mà cậu, một chút cũng không muốn quên đi. Nhưng những ngày tháng qua đối với cậu quả thật quá đáng sợ, còn hơn là địa ngục. Nhưng nhiều lúc cậu lại nghĩ Chẳng phải ở Địa ngục có hắn sao? sẽ không còn đáng sợ nữa, không như bây giờ, cảm giác ngay cả địa ngục cũng không sánh bằng.

Mang thai tháng thứ hai mà nói, cơ thể ít nhiều đã có sự thay đổi rồi. Cả ngày chỉ cảm nhận duy nhất một cảm giác đó là mệt mỏi, ăn không được, ngủ không được, cả ngày chính là vô dụng nằm một chỗ. Lâm Doanh thời gian này trực tiếp giáng xuống làm người để chăm sóc Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không khác những thiếu phụ mang thai khác, cả ngày chỉ biết có nôn, có khi chỉ vừa mới uống ngụm nước cũng đã nôn đến mức không thở được chứ đừng nói đến ăn. Không biết những người khác trải qua thế nào, nhưng với cậu quả thật không dễ dàng, nếu không nhờ đủ loại thuốc bổ Lâm Doanh đưa cho thì chỉ sợ cậu đã không trụ được mà ngất lên ngất xuống vì thiếu dinh dưỡng. Đứa trẻ này cũng thật biết cách hành cậu. Cũng may đứa nhỏ vẫn bình bình an an mà nằm trong bụng cậu. Thời điểm này, nếu Vương Nhất Bác vẫn còn ở cạnh cậu, đảm bảo hắn nhất định sẽ vì cậu mệt mỏi mà không vui, vì cậu nôn mửa mà gạt hết tất thảy, thậm chí cậu còn tưởng tượng được gương mặt tức giận của hắn, nhất định hắn sẽ nói " nhất định sẽ không có lần sau nữa" cho xem. Hắn thương cậu như vậy, chỉ sợ một chút khổ cực này của cậu sẽ khiến hắn điên lên mất. Những thiếu phụ mang thai khác ai cũng có chồng mình bên cạnh chăm sóc, an ủi, thế nhưng cậu không có, cậu là nam nhân thế nhưng những lúc thế này sao có thể cứng rắn được, sao có thể không tủi thân được chứ? Nghĩ tới hắn Tiêu Chiến thật sự chưa bao giờ hết chua xót, cảm giác đau lòng cứ thế trào lên khóe mắt, thật khó để ngăn chúng lại. Gặp Vương Nhất Bác là hạnh phúc của cậu, đứa nhỏ này của cậu và hắn chính là may mắn lớn nhất đời này. Cậu nhất định sẽ bảo vệ liên kết nhỏ bé này, tiểu hài tử nhất định sẽ ra đời an toàn.
.
.
.
Vương Nhất Bác ở Địa Ngục này mà nói chính là có sức mạnh vượt trội, hắn chính là sinh ra đã có thiên phú, lại vô cùng thông minh, ở Địa Ngục này nếu không nói quá không chừng còn vượt xa Chúa tể. Tuy vậy Vương Nhất Bác hắn dạo này chính là rất để tâm tới việc luyện tập, bởi vì hắn biết rất rõ chuyện hắn có tình cảm với Tiêu Chiến sẽ nguy hiểm với hắn tới mức nào, hắn bằng mọi cách phải cân bằng lại sức mạnh của mình. Tiêu Chiến không biết điều đó, cậu nhiều lúc chỉ cảm thấy lo lắng cho hắn khi thấy sắc mặt hắn có chút sai lệch, đó là khi cơn chóng mặt ập đến, cậu hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác hắn là đang chịu đựng điều gì để ở bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác ở sân sau luyện tập, sắc xanh phát ra từ kiếm của hắn có thể sáng một khoảng trời của Địa Ngục, đôi mắt đỏ ngàu, đôi mày rậm nhíu lại, hắn ra sức ra những chiêu thức biến hóa khác nhau. Lũ quỷ canh xung quanh không ngừng tán thưởng, khâm phục chủ nhân của chúng, quả không hổ danh là Chúa Tể tương lai, như vậy bọn chúng cũng chẳng sợ có kẻ nào có thể qua nổi chủ nhân của chúng, ở cái Địa Ngục này ai chẳng biết Vương Nhất Bác hắn chính là siêu ưu việt. Vương Nhất Bác luyện tập tới hăng say, ngoài trời dù đã có tuyết rơi, nhưng cơ thể người nào đó lại mồ hôi đẫm áo.
Tiêu Chiến từ xa nhìn thấy Vương Nhất Bác đang luyện tập liền vui vẻ chạy tới, cả ngày nay chẳng tìm thấy hắn đâu cả, cậu là nhớ sắp chết rồi.

- Nhất Bác! - Tiêu Chiến hớn hở chạy lại, vừa chạy vừa gọi hắn, chẳng may lại vấp phải bậc thềm, một mạch liền lăn thêm mấy vòng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì tâm trạng đột nhiên chuyển vui vẻ đến lạ, mặc cho cơn đau đầu ập đến hắn vẫn không dấu nổi ánh mắt sánh cam hướng tới chỗ cậu. Thế nhưng lập tức đập vào mắt hắn là cảnh Tiêu Chiến lăn mấy vòng dưới sân, cơn vui vẻ chưa được lâu lại chuyển sang giận giữ, nhiều hơn chính là lo lắng.
Lũ quỷ canh thấy Công nương của chúng ngã tới lăn mấy vòng trên sân thì trực tiếp hốt hoảng, điện hạ cưng chiều công nương như vậy, nếu có chuyện gì, xước cái móng chân thôi thì bọn chúng cũng đừng mong sống nữa chứ đừng nói tới chuyện tương lai được dựa dẫm hắn. Nhất loạt đều cuống cuồng gọi.

- Công...công nương...người...- một tên lính canh đứng gần nhất thấy cậu lăn tới liền có ý định muốn tới giúp, còn chưa cả kịp đụng tới một cọng lông của Tiêu Chiến đã trực tiếp bị cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của điện hạ chúng cứ như muốn nói " Ngươi thử đụng vào xem?". Gã ít nhiều cũng nghe chuyện của gã phụ bếp lần trước giúp công nương thử đồ ăn suýt mất mạng rồi, gã còn muốn sống nha, tốt nhất tránh xa ra một trăm mét, đừng dại mà lại đỡ.
Vương Nhất Bác ném cho tên quỷ canh một cái nhìn khinh bỉ. "Ngươi tốt nhất cút ra xa cho ta".

- Ai da...hức...cái chân tôi...- Tiêu Chiến lăn mấy vòng cuối cùng lại lăn chúng chân Vương Nhất Bác, vừa mới kịp rên lên mấy tiếng, ngước cổ lên lại thấy gương mặt giận dữ của hắn, chắc chắn là lại tức giận với cậu rồi, bờ môi đang méo lại nhanh như cắt hướng hắn mà cười hề hề, cứ như cái người vừa lăn vài vòng kia với cậu một chút cũng không có quan hệ.
Tiêu Chiến chính là lo xa rồi, Vương Nhất Bác hắn không hề có ý định mắng mỏ gì cậu, hắn chỉ chầm chậm ngồi xuống, đặt tay mình lên cổ chân cậu, xoa xoa mấy cái, ánh mắt sánh cam dịu dàng.

- Có đau lắm không?

- Không có, không còn đau nữa rồi.

Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn vui vẻ, Vương Nhất Bác chính là quỷ, hắn được nước biết thừa Tiêu Chiến nói dối, liền cố ý bấm mạnh vào cổ chân cậu một cái.

- Á..ai da đau quá...- Tiêu Chiến theo bản năng rên lên mấy tiếng trách móc lại nhận ra mình bị hớ rồi vội đưa tay lên bịt miệng, nở nụ cười trừ, hướng hắn thỏa hiệp.

- Như vậy còn nói không đau. Em chính là chúa hậu đậu. Không thể đi cẩn thận một chút sao?

- Em không sao mà, chỉ hơi đau .... một chút...- Tiêu Chiến nói cành về sau càng nhỏ, tới chỗ đau thì trực tiếp nuốt vào trong bụng luôn.

- Ra ngoài sao không mặc thêm áo, mặc thế này sẽ cảm lạnh biết không?- hắn nói giọng trách móc.

- Em chỉ muốn tìm anh, cả ngày không tìm thấy, đâu có nghĩ nhiều được như vậy!- Tiêu Chiến ủy khuất trực tiếp nói bằng giọng mũi.
Vương Nhất Bác bị hạ gục bởi sự đáng yêu Của Tiêu Chiến yêu chiều ôm cậu vào lòng.

- Được rồi. Tại ta. Nhưng em phải cẩn thận một chút. Em ốm, người đau lòng sẽ là ta.

Tiêu Chiến biết hắn lo cho cậu, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ thân nhiệt hắn, cậu khẽ gật đầu.

- Ta đưa em trở về!

- Được!

Tiêu Chiến trực tiếp được Vương Nhất Bác cõng trên lưng. Cậu bấy giờ đã quen với việc hắn thể hiện tình cảm trước mặt kẻ khác, trái lại cậu cũng vô cùng vui vẻ mà phối hợp. Tiêu Chiến vắt vẻo trên tấm lưng cao lớn của hắn mà lảm nhảm đủ chuyện, thi thoảng Vương Nhất Bác lại cười lớn vì cái sự ngây thơ của cậu, hai người họ cứ thế vui vui vẻ vẻ trở về phòng.

Nhưng đó đã là chuyện của mấy tháng trước rồi. Mỗi lần nhớ đến Tiêu Chiến đều không ngăn được nước mắt trực trào. Mặc dù đã nhiều lần cậu tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, không được để hắn lo lắng, càng không thể để ảnh hưởng tới bảo bối. Vương Nhất Bác chính là hi sinh bản thân để cậu và đứa nhỏ được sống, cậu không thể phụ lòng hắn. Cậu tin chắc ở một nơi nào đó, hắn vẫn sống, vẫn đang chờ cậu. Hắn tuyệt đối không thể chết như vậy được.
Tiêu Chiến mỗi ngày đều hỏi Lâm Doanh về tình hình ở Địa ngục, mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo của nó, chỉ có điều một chữ về hắn cũng không có. Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười gật đầu xem chừng đã hiểu chứ một lời an ủi của Lâm Doanh cũng nghe không lọt tai. Tiêu Chiến ngàn lần muốn xin lỗi và cảm ơn Lâm Doanh, thật sự nếu không có anh thì chỉ sợ hiện tại bảo bối này cũng vì sự ngu ngốc của cậu mà không giữ được.

Tiêu Chiến trước đây đã từng mong mình có một gia đình, cậu vốn là trẻ mồ côi,mọi chuyện từ sau cậu sinh ra đều không dễ dàng. Chính Vương Nhất Bác đã cho cậu cảm giác gia đình, bao bọc bảo vệ cậu, chiều theo mọi sự đòi hỏi vô lý của cậu. Vương Nhất Bác cũng là kẻ cô độc, cậu và hắn ở cạnh nhau lại có thể cho nhau cảm giác ấm áp, cậu chỉ muốn ở cạnh hắn lâu hơn một chút, không, là mãi mãi ở cạnh hắn mới đúng.

- Nhất Bác. Anh có ổn không?
Tiêu Chiến chua xót lẩm nhẩm trước khi thiếp đi.

Mọi kỷ niệm, mọi ký ức của cậu và hắn đều như thước phim quay chậm, ngày ngày trong giấc mơ từng chút từng chút nhắc lại. Tiêu Chiến cũng bởi bám trụ vào chút kỷ niệm đó mà lấy làm ý niệm sống. Cậu còn rất nhiều chuyện chưa làm với hắn. Củ cải cậu trồng lúc đó vẫn chưa có cơ hội dẫn hắn đi xem, đợi sau này hắn trở lại, cậu nhất định phải cùng hắn trồng một vườn...

.
.
.

Tiêu Chiến cả ngày không tìm thấy Vương Nhất Bác, hắn sáng sớm đã nói mình có việc cần phải làm, lại không cho cậu đi theo, rốt cuộc là lại muốn làm gì chứ.
Đe dọa mấy tên lính canh cuối cùng cậu cũng biết được điện hạ của cậu từ sáng tới giờ lại đang ẩn thân ở nhà bếp của cung điện.
Mới đi từ xa, đã thấy nào lính canh, nào đầu bếp, phụ bếp đứng khép nép hai bên đường đi, đưa ánh nhìn ái ngại vào căn phòng phát ra đầy những tiếng động chối tai kia.
Tiêu Chiến không nhìn cũng biết, Vương Nhất Bác chính là ở trong ấy phá đồ chứ nấu nướng cái gì. Cậu ra lệnh cho lũ hạ nhân im lặng, bản thân thì nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng mở cửa người ở trong lập tức phát hiện ra có kẻ chán sống, đã ra lệnh là cấm không được bước chân vào vậy mà còn có kẻ ngu ngốc muốn tìm đường chết. Thế nhưng vừa định trừng phạt cái tên to gan đẩy cửa kia thì phát hiện ra kẻ to gan ấy lại chính là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giận dữ thì ít mà xấu hổ thì nhiều. Tiêu Chiến mới đẩy cửa vào đã nhận ra có gì không đúng. Đây là đang nấu ăn sao? Đập vào mắt chính là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, rau rợ mỗi nơi mỗi cọng, nồi niêu cái thì méo, cái thì tròn, lăn lăn lóc lóc mỗi nơi mỗi cái, nói chung chẳng có cái gì cho thấy ở đây là đang nấu nướng mà chính là đang đánh trận thì đúng hơn. Chỉ có điều ở một góc sạch sẽ nào đó trên chiếc bàn gỗ lại được đặt một vài món ăn, xem chừng cũng không đẹp mắt lắm. Tiêu Chiến không nhịn được cười, nhưng vẫn không quên giúp hắn đóng cửa lại, Vương Nhất Bác trọng thể diện như vậy, để lũ hạ nhân thấy cảnh tượng này chỉ e hắn xấu hổ tới mức giết hết mất.
Tiêu Chiến sau một hồi nhịn cười muốn nội thương, e hèm hai tiếng cuối cùng cũng nghiêm túc hướng hắn mà hỏi chuyện.

- Nhất Bác. Anh ở đây là đang nấu ăn sao?

- Phải...à không phải...haiz...là phải...- Vương Nhất Bác thấy chẳng còn chút mặt mũi nào, vốn định nấu một bữa ăn cho cậu, lại bị cậu như thế nào phát hiện vào cái lúc này.

- ha ha... Vương Nhất Bác anh nói xem...anh đây là đang nấu ăn sao? Em thấy là anh đang phá đồ thì đúng hơn...haha.- Tiêu Chiến bị sự bối rối của hắn chọc đúng dây cười không nhịn được mà cười phá lên.
Vương Nhất Bác ủy khuất không muốn nói chuyện, quay người xem chừng muốn bỏ đi rồi. Tiêu Chiến biết hắn là đang cảm thấy mất mặt lắm, vốn là muốn nấu ăn lại bị người ta chê như vậy. Hẳn là xấu hổ đi.

- Nào nào...anh định đi đâu... anh bỏ em từ sáng tới giờ. Bây giờ nấu xong rồi lại muốn bỏ đi, là định không cho em ăn sao? - Tiêu Chiến vừa nói vừa ôm cánh tay hắn níu lại, nói giọng nũng nịu.

- Ta là đang phá đồ, không có nấu ăn!

Vương Nhất Bác xem chừng giận thật rồi nha.

- Vậy được, anh về trước, em muốn ăn rồi mới đi!- Tiêu Chiến không nhanh không chậm ngồi vào bàn, trực tiếp gắp lên một đũa rau cho vào miệng.
Vương Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến làm cho kinh ngạc, hắn còn chưa dám thử mấy món này. Hắn mày mò cả buổi sáng cũng làm chẳng ra đâu vào đâu. Hắn cố gắng thế nào cũng nhìn không ra chỗ nào đáng ăn trong mấy món mình làm ra, ấy vậy mà Tiêu Chiến lại ngồi ăn ngon lành, hắn vội vàng chạy lại cầm tay cậu, trước khi đũa rau kia kịp đưa vào miệng.

- Đừng ăn! Không ngon! - Vương Nhất Bác vừa nói vừa cảm thấy tai mình nóng lên, hắn là đang xấu hổ lắm rồi, lỡ như Tiêu Chiến ăn rồi, không ngon thì sao? Hắn sẽ chẳng còn mặt mũi mà sống nữa mất.

- Không sao. Em đã thử rồi. Rất ngon. Mau ngồi xuống, em muốn ăn cùng anh.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nửa dìu nửa kéo ngồi xuống ghế, bản thân mình thì tự nhiên ngồi lên đùi hắn cứ như điều hiển nhiên. Tiêu Chiến gắp một miếng thịt đưa lên gần miệng hắn, ra chiều bảo hắn ăn đi. Vương Nhất Bác đưa mắt khinh bỉ nhìn miếng thịt tội nghiệp, bản thân hắn cắt mà hắn cũng chẳng hiểu mình làm kiểu gì mà đến nhìn cũng đã thấy muốn vứt đi cho rồi. Vương Nhất Bác dưới sự thúc dục của tiểu yêu bé nhỏ nhà mình cũng miễn cưỡng há miệng nhai nhai miếng thịt thiếu tính thẩm mỹ kia. Mùi vị cũng không quá tệ đi.
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ cậu một miếng hắn một miếng mà ăn hết sạch bàn ăn hắn chuẩn bị. Mặc dù thẩm mỹ không cao lắm, nhưng vì bụng đói hơn nữa mùi vị cũng không quá tệ đi.

- Sao anh đột nhiên lại muốn nấu ăn? Nếu anh muốn ăn có thể bảo em làm cho anh mà.- Tiêu Chiến ôm cổ hắn nhẹ giọng hỏi.

- Ta muốn làm gì đó cho em. Ta không giỏi việc yêu đương, không biết loài người các em yêu đương thì thể hiện thế nào. Chỉ cảm thấy em thích một số thứ, liền muốn đem về cho em. Hôm nay ta muốn tự tay nấu vài món mà loài người các em hay ăn, nhưng nấu thế nào cũng là hương vị của Địa Ngục, không giống ở chỗ của em.- Vương Nhất Bác ôm eo cậu siết chặt, cằm đặt lên bả vai cậu chầm chậm nói.

- Mọi thứ em cần bây giờ là anh!

Ngưng một lát, cậu đưa tay ôm trọn lấy gương mặt tuấn tú của hắn, mỉm cười.

- Nhất Bác! Đừng lo lắng! Em sinh ra ở thế giới loài người, nhưng bây giờ em muốn ở cạnh anh. Địa ngục hay nơi nào đều như nhau cả. Với em chỉ có 2 nơi, đó là nơi có anh và nơi không có anh. Người hay vật hay bất cứ thứ gì cũng chỉ có hai loại. Một là anh, hai là không phải anh. Hãy nhớ mọi thứ bây giờ em cần chỉ có anh!
.
.
.

Phải mọi thứ bây giờ Tiêu Chiến cần chỉ có Vương Nhất Bác, thế nhưng mọi thứ cậu có lại là không có Vương Nhất Bác ở cạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st