CHƯƠNG 46: TIỂU BẢO BỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mang thai cũng đã tới tháng thứ tám. Đứa nhỏ ở tháng thứ ba đã được xác nhận là một bé trai. Tiểu bảo bối không hổ là dòng dõi của Vương Nhất Bác, hiếu động không thôi, cả ngày cứ đạp loạn cả lên, tuy vậy Tiêu Chiến lại không lấy làm phiền lòng dù có lúc bị tiểu bảo bối đạp cho đứng không được ngồi cũng không xong. Tiêu Chiến còn nhớ lúc cậu mang thai tới tháng thứ năm, quần áo tất thảy đều không vừa nữa. Quần áo đều phải sắm mới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu là con trai lại đi mua váy bầu mặc hay sao? Thế thì cậu trực tiếp ở lì trong nhà không thèm ra đường nữa luôn. Sau vài lần Lâm Doanh khuyên nhủ kèm thúc dục vì cái bụng cậu ngày càng to không thể tiếp tục mặc đồ bó được nữa thì Tiêu Chiến mới bịt mặt kín mít đi mua đồ. Váy bầu dĩ nhiên là cậu một cái liếc nhìn cũng không có, tất thảy đều mua đồ của người quá khổ hơn tám mươi kí mặc cho chắc ăn. Tiêu Chiến cả người đều có vẻ gầy, người lại cao, chỉ có cái bụng là hơi nhô ra nên mặc đồ rộng lên nhìn vô cùng buồn cười. Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, bản thân cũng tự bị mình chọc cười, bảo bối này khiến cậu thành dạng gì thế này, nhìn buồn cười quá. Cậu đưa tay lên cái bụng nhô ra hẳn tròn tròn kia vỗ nhẹ mấy cái an ủi tiểu bảo bối đang vì bố nó suy nghĩ mà thẳng chân đạp liền mấy cái không thương tiếc.

" Bảo bối, con chưa gì đã biết bắt nạt baba rồi. Cha con mà biết nhất định mắng con cho xem. Đừng có mà bắt nạt baba." - vừa vỗ Tiêu Chiến vừa lẩm nhẩm nói với cái bụng đang nhấp nhô lên xuống vì cái đạp của tiểu hài tử kia. Ấy vậy mà không biết phải thật hay đùa, tiểu bảo bối kia mỗi lần bị dọa đều ngoan ngoãn tìm tư thế mà nằm yên không quậy nữa. Tiêu Chiến mỉm cười xoa xoa bụng, cuối cùng cũng có người trị được con.
.
.
.
Hôm nay là ngày Tiêu Chiến đi khám thai định kỳ, Lâm Doanh không yên tâm liền dứt khoát đưa cậu đi. Tiêu Chiến cũng chẳng hơi sức đâu mà quản, Lâm Doanh quá tốt, chỉ có điều cậu chỉ có thể cảm kích không thể tiếp nhận. Lâm Doanh đi phía sau, Tiêu Chiến một tay đặt lên bụng, một tay chống sau lưng, bước đi cũng trở nên khó nhọc hơn lần trước tới đây nhiều, dù sao cũng đã tháng thứ tám rồi, đi lại khó khăn cũng là chuyện bình thường.

- Em nhìn xem, cậu trai trẻ kia sao bụng lại to như vậy, vào khám thai sao?

- Anh ngốc sao? Cậu ta là con trai, nhưng vào khoa sản hẳn là đi khám thai đi đúng không?

- Thật không thể tin được. Trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được!

Tiêu Chiến bước qua mấy tiếng xì xào nơi hành lang, cậu đã quá quen với việc ai đó nhìn cậu và nói to nói nhỏ về việc cậu là nam mà lại đi khám thai. Tiêu Chiến cũng không lấy làm phiền toái, cậu hơn hết lại thấy vô cùng tự hào, cậu có tình yêu, còn có thể sinh bảo bối, chẳng phải đó là điều hạnh phúc nhất hay sao?
Tiêu Chiến chờ tới lượt được gọi số liền ra hiệu cho Lâm Doanh phía sau cùng đi vào. Người bác sĩ nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào cũng không còn lấy làm sửng sốt nữa, Tiêu Chiến tới đây cũng không phải lần đầu, người bác sĩ nhìn Tiêu Chiến vẻ vô cùng thích thú và hào hứng, tưởng chừng như muốn đem Tiêu Chiến ra mà thí nghiệm, xem xem làm sao lại thần kỳ như vậy. Tiêu Chiến nhìn người bác sĩ một chút, vẫn là người bác sĩ mọi khi khám cho anh, khẽ cười một chút lấy lệ. Lâm Doanh nãy giờ đi theo tiến lên trước đỡ Tiêu Chiến ngồi lên giường, từ từ để cậu nằm xuống. Bác sĩ này rất chuyên nghiệp, là anh cố ý chọn cho Tiêu Chiến, anh thật sự không biết mình có thể làm gì để cho cậu nguôi ngoai, nhưng những việc bây giờ anh có thể làm chính là bảo hộ cậu và tiểu hài tử kia vẹn toàn.
Bác sĩ bôi gel siêu âm lên chiếc bụng căng tròn của Tiêu Chiến, một cảm giác mát lạnh lan tràn, bác sĩ thận trọng di chuyển bút siêu âm.

- Đứa nhỏ này cũng thật biết trêu người, bình thường nghịch lắm sao? - vị bác sĩ vừa di chuyển bút siêu âm vừa nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến.

- Đúng vậy. Là vô cùng hiếu động.- Tiêu Chiến nhìn lên màn hình đang hiển thị một sinh linh bé nhỏ vì tác động mà hơi ngọ nguậy, bàn tay bé nhỏ đang đưa lên miệng không rõ là muốn mút hay che mặt.

- Bảo bối nhà cậu cũng thật cứng đầu nha. Đã là tháng thứ tám rồi vẫn không cho xem mặt. Dấu cũng kỹ quá rồi. - vị bác sĩ di chuyển bút siêu âm liên tục hi vọng có thể lựa chọn góc thích hợp xem mặt đứa nhỏ một chút.

Lâm Doanh nhìn đứa nhỏ đang che mặt trên màn hình, đó là con của Tiêu Chiến sao? Đây là lần đầu tiên anh được cậu cho theo cùng vào phòng siêu âm, những lần trước đều là cậu tự đi. Khi anh được cậu ra hiệu vào cùng cũng có chút ngạc nhiên, là cậu chấp nhận anh hay là muốn cho anh hi vọng? Dù thế nào cũng không thể che dấu nổi cảm giác vui vẻ len lỏi trong lòng.

Tiêu Chiến nhìn bảo bối nhà mình, đứa nhỏ vẫn ổn, đó là điều làm cậu an tâm nhất lúc này. Nhưng bảo bối của cậu cũng thật cứng đầu, một chút cũng không cho xem mặt. Tiêu Chiến khẽ cười, tay hơi mân mê viền bụng lẩm nhẩm.
" Bảo bối, cho baba xem mặt con một chút. Baba rất muốn nhìn con được không?"

Không biết có phải đứa nhỏ nghe được cậu nói không mà hai bàn tay bé nhỏ cũng từ từ buông ra, bàn tay bé nhỏ chắp lại trước ngực, đôi chân bé nhỏ theo đường đi của bút siêu âm mà đạp một đường làm Tiêu Chiến đau điếng rên lên khe khẽ.

- Nhóc con cuối cùng cũng nhìn thấy rồi.- vị bác sĩ tươi cười reo lên, xem chừng còn vui vẻ hơn cả Tiêu Chiến nữa.

Đứa nhỏ lần này ngoan ngoãn nằm cho bác sĩ chụp liền mấy cái, Tiêu Chiến không dấu nổi vui mừng khi lần đầu nhìn thấy mặt tiểu bảo bối.
Vị bác sĩ hết nhìn ảnh đứa nhỏ, nhìn Tiêu Chiến lại quay sang nhìn Lâm Doanh, chắc hẳn là đang rất thắc mắc chuyện gì đó. Mọi lần Tiêu Chiến là đi một mình vào, hôm nay lại dẫn theo người này, người con trai này rất đẹp, thế nhưng sao một chút cũng không giống đứa nhỏ? Chẳng lẽ...? Vị bác sĩ ái ngại nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hiểu ý liền tiếp lời.

- Anh ấy không phải cha đứa nhỏ. Chỉ là bạn. Cho nên không giống.

- Thì ra là như vậy. Vậy chắc hẳn tiểu tử này giống cha rồi, một chút giống cậu cũng không có. - vị bác sĩ cười cười nhìn Tiêu Chiến rồi lấy khăn lau đi gel thừa trên bụng cậu.

Tiêu Chiến ngồi dậy, cầm hình khi nãy bác sĩ kia chụp lại, đáy mắt không dấu nổi xao động. Quả nhiên rất giống, một chút cũng không giống cậu. Kiềm chế thế nào cũng không ngăn được giọt nước mắt rơi xuống tí tách trên bức hình, Tiêu Chiến quả thực đã cố gắng gạt đi mà sống, đã cố gắng quên đi để giữ tâm trạng tốt chờ ngày bảo bối ra đời, vậy mà bây giờ tâm trạng này là sao? Vừa vui vừa buồn, bảo bối giống Vương Nhất Bác như vậy đương nhiên cậu vui rồi, nhưng chính vì giống như vậy mới thậy sự khiến cậu đau khổ, nối nhớ hắn chưa bao giờ nguôi.

"Vương Nhất Bác anh có ổn không? "

Lâm Doanh đau lòng đi theo sau cậu, anh hiểu cảm giác của cậu, anh không thể an ủi cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể lúc nào cũng ở phía sau cậu. Anh hiểu Tiêu Chiến đã phải cố gắng thế nào để gạt cảm xúc sang một bên, để nỗi nhớ, để sự đau xót không làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ, Tiêu Chiến đã chờ đợi đã muốn nhìn thấy mặt đứa nhỏ biết bao, thế nhưng giờ đây khi nhìn thấy rồi, thử hỏi ai có thể không đau xót? Ngay cả anh cũng không thể dấu nổi sự đau lòng, đứa nhỏ kia giống Vương Nhất Bác như vậy sao Tiêu Chiến lại không có chút nào biểu hiện được. Tiêu Chiến vẫn luôn hỏi anh về tình hình ở Địa ngục, anh cũng thật không biết những lúc như vậy phải trả lời cậu ra sao. Mọi chuyện ở địa ngục anh vẫn luôn cho người đi theo dõi. Sau trận chiến giữa Luxephin và Introp, chúa tể địa ngục bị kết liễu, hoàng hậu một mình đứng lên vị trí tối thượng, thế nhưng một chút tin tức về Vương Nhất Bác và anh cùng cha khác mẹ của hắn, đồng minh trong trận chiến Vương Gia Hạo thì một chút cũng không có. Có nhiều lần anh cho người đi thám thính, kết quả đều nhận được là Vương Nhất Bác sau khi giết chết chúa tể cũng tự mình kết liễu, thân thể tan thành tro bụi không thể tìm ra, những lời này anh làm cách nào mà nói cho Tiêu Chiến nghe được, chỉ có thể mỗi lần cậu hỏi đều nói vẫn chưa có tin tức, bảo cậu yên tâm rồi an ủi cậu. Nhưng anh biết Tiêu Chiến chưa bao giờ an lòng cả, cậu bằng cách nào đó vẫn luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó Vương Nhất Bác quay về dù biết chuyện này một phần trăm cũng khó tin tới nhường nào. Vẻ mặt tươi cười như không có gì xảy ra kia sao có thể dấu được cảm giác đau xót trong cậu, anh biết Tiêu Chiến vì cái chết của Vương Nhất Bác mà luôn cảm thấy day dứt, luôn cho rằng Vương Nhất Bác chính là vì cậu mà chết. Bản thân anh cũng hiểu rõ, Vương Nhất Bác trong cậu là không thể thay thế, cho nên anh vẫn luôn ở phía sau âm thầm bảo vệ cậu. Hôm nay cậu đưa anh theo, anh cũng thấy đứa nhỏ mà cậu xem là bảo bối rồi, đó là kết tinh tình yêu của cậu và tên ác quỷ đó, dù cho nó có sai trai hay bị nguyền rủa thì anh cũng hiểu rõ tình yêu đâu có đúng sai, cũng như anh đâu thể buông bỏ cậu. Anh những tưởng cậu thời gian này đã bình tâm lại, đã có thể quên đi mọi chuyện, thế nhưng anh đã nhầm rồi, mọi thứ đều không thể thay thế Vương Nhất Bác.
.
.
.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng tới ngày hạ sinh. Vì là nam nhân cho nên không có chuyển dạ như bình thường mà bác sĩ phải chỉ định mổ khi đủ ngày. Tiêu Chiến lo lắng đi lại quanh hành lang, dù cố giữ cho tâm tình ổn định nhưng nói không lo là nói dối. Tình cảnh này sao có thể không lo được. Tiêu Chiến hết nhìn dáo dác xung quanh, các sản phụ khác đều đau đớn bám vào chồng mà gào thét, cậu lại một chút đau đớn cũng không cảm thấy, chỉ thấy trong lòng ngập tràn tủi thân. Rủa thầm mấy câu trách Vương Nhất Bác, tay lại xoa xoa bụng có gắng tự trấn an mình. Lâm Doanh còn lo lắng hơn cả Tiêu Chiến, bác sĩ anh đã lựa chọn riêng cho Tiêu Chiến, bản thân cũng mang thêm vài ngự y trên Thiên đường xuống, để có gì bất trắc lập tức có thể nhập cuộc ngay, nhất định không để Tiêu Chiến và đứa nhỏ mảy may bị thương được. Bản thân đang lo cuống lên nhưng lại mạnh miệng trấn an cậu, bàn tay ấm áp của anh đưa ra nắm lấy bàn tay cậu lúv này đã ướt nhoẹt vì mồ hôi.

- Sẽ không sao. Em phải bình tĩnh. Có anh ở đây. Anh đã hứa với Vương Nhất Bác sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Đứa nhỏ sẽ bình an thôi.

Tiêu Chiến gượng cười che đi sự bất an đang len lỏi trong đầu, gật đầu nhẹ với anh rồi theo y tá vào phòng sinh.
.
.
.
Tiêu Chiến sinh tiểu hài tử cũng đã là chuyện của một tháng trước rồi. Đứa nhỏ sinh ra bình an vô sự, tuy có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là vô cùng khỏe mạnh. Tiêu Chiến đặt tên cho bảo bối nhà mình là Vương Nhất Quân, họ và tên đệm đều lấy của Vương Nhất Bác cũng đủ hiểu cậu nhớ hắn tới thế nào. Tiêu Chiến đưa tay sờ nhẹ lên má tiểu hài tử, bảo bối này giống Vương Nhất Bác y đúc. Bình thường cũng rất ngoan, chưa từng quấy đêm bao giờ. Vì Tiêu Chiến không có sữa như những " bà mẹ " khác nên tiểu hài tử này từ khi sinh ra đều là ăn sữa ngoài. Tiêu Chiến âu yếm hôn lên trán tiểu hài tử, đôi mắt bé nhỏ của nó khép hờ, miệng chúm chím xem chừng ngủ rất ngon. Tiêu Chiến khẽ cười.

" Ngủ cũng giống cha con như vậy."

Tiểu Quân tuy là bình an ra đời, thế nhưng lại có một chuyện không khỏi làm cậu lo lắng. Khi đó Tiểu Quân ra đời, Tiêu Chiến còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nó, đôi mắt của nó mờ nhạt có màu đỏ, khi đó còn tưởng do thuốc tê mà hoa mắt nhìn nhầm, nhưng đến nay sắc đỏ mờ nhạt ấy vẫn có lúc hiện lên rất rõ, nhất là những lúc cậu nhóc khát sữa trở nên cáu bẳn. Đôi mắt đỏ ấy chính là điều khiến Tiêu Chiến lo lắng, Lâm Doanh nói, Tiểu Quân là hậu duệ của Vương Nhất Bác cho nên trong người mang dòng máu ác quỷ là đương nhiên, cộng thêm Tiêu Chiến cũng nửa người nửa quỷ thì chuyện này không thể tránh được. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa phải là tệ nhất khi mà Lâm Doanh phát hiện Tiểu Quân không chỉ mang dòng máu quỷ mà còn thừa hưởng đầy đủ sức mạnh của Vương Nhất Bác, điều này khiến cậu cành trở nên bất an.

- Chiến. Đừng lo lắng. Tiểu Quân mặc dù thừa hưởng sức mạnh của cha nó, nhưng nếu được nuôi dạy tốt thì cũng không quá đáng lo. Sẽ ổn cả thôi.- Lâm Doanh trấn an. Anh biết chuyện Tiểu Quân vừa sinh ra đã thừa hưởng sức mạnh ác quỷ là điều đáng sợ tới mức nào, tuy nhiên nó dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, chỉ cần nuôi dạy tốt, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì.

Tiêu Chiến gật đầu, cậu cũng cho rằng như vậy. Tiểu Quân dù có thế nào cũng là con của cậu, cậu nhất định nuôi dạy nó thật tốt.

- Địa ngục...có tin tức gì không?

- Vẫn chưa. Nhưng có chuyện này ta nghĩ nên nói cho em biết.

- Có chuyện gì vậy? Có phải có tin tức của anh ấy không? Lâm Doanh anh mau nói cho em nghe. Xin anh đấy.- Tiêu Chiến gần như là cầu xin anh, cậu thật sự chờ đợi tới mòn mỏi rồi.

- Đúng là có chút tin tức, vẫn chưa xác định được là thật hay giả nhưng...do thám anh phái đi đã báo rằng, sau khi trận chiến diễn ra, Vương Nhất Bác hắn bị thương nặng, không còn toàn vẹn, sau đó cùng với Vương Gia Hạo bị Hoàng hậu giam cầm. Vẫn còn đang xác thực, chưa rõ thật hay giả. Em cũng đừng hi vọng quá.- Lâm Doanh ái ngại nhìn Tiêu Chiến. Anh không muốn cậu phải thất vọng nữa.

Tiêu Chiến lúc này không dấu nổi vui vẻ. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Đây có gọi là may mắn không? Bảo bối bình an trào đời, bây giờ lại nghe được tin hắn vẫn còn sống, dù không biết thật hay giả, nhưng có hi vọng vẫn còn hơn không.

- Không. Anh ấy nhất định là còn sống! Em sẽ đi tìm anh ấy khi Tiểu Quân lớn hơn một chút. Nhất định em phải tìm lại anh ấy.

- Chiến. Em đừng kích động. Dù cho hắn có còn sống thật đi chăng nữa thì cũng không có cách nào xuống Địa ngục tìm, mọi cánh cổng dẫn tới Luxephin đều bị đánh sập rồi, không có thông quan hai bên thì sợ rằng có cửa cũng không mở được. Hơn nữa do thám anh phái đi cũng chỉ là ở bên này cửa thám thính, chưa chắc ....

- Không! Nhất Bác nhất định còn sống. Phải có cách nào đó để tới đó. Em không thể bỏ cuộc, cũng không bao giờ muốn bỏ cuộc cả anh hiểu không Lâm Doanh? - Tiêu Chiến gần như gào lên vì kích động. Sao một chút hi vọng anh cũng không thể cho cậu toại nguyện chứ?

Tiểu Quân đang ngủ say vì tiếng hét của Tiêu Chiến mà giật mình khóc thét lên, Tiêu Chiến vội vàng gạt nước mắt bế lấy bảo bối của mình.

- Baba xin lỗi, là baba kích động quá, làm con sợ rồi. Baba nói cho con chuyện này con phải nín khóc nha. Cha con vẫn còn sống, đợi Tiểu Quân lớn hơn một chút chúng ta liền đi tìm cha con. Ngoan đừng khóc nữa...- Tiêu Chiến vừa khóc vừa trấn an đứa nhỏ cũng như đang tự trấn an trái tim bé nhỏ bị bóp nghẹn của mình.

Lâm Doanh đau lòng nhìn cậu, anh biết cậu cố chấp, anh cũng không thể làm gì hơn cho cậu, thời gian tới chỉ có thể cố gắng chăm sóc cậu cùng đứa nhỏ để hai người họ bình an, cố gắng do thám tình hình Địa ngục, hi vọng có thể giúp cậu vui vẻ lên một chút.

- Tiêu Chiến. Xin lỗi em. Anh sẽ cố gắng đính chính thông tin. Nếu thật sự là như vậy, anh sẽ tìm cách, anh sẽ đưa em đi tìm hắn, được không?

Tiêu Chiến trước sự chân thành của anh cũng không biết phải nói thế nào. Từ khi cậu trở về anh luôn ở bên cạnh chăm lo an ủi cậu, cậu tuy không thể tiếp nhận nhưng cũng không thể cấm cản. Tình cảm đâu phải nói dứt là dứt được, như cậu đối với Vương Nhất Bác cũng vậy, nên cậu hiểu anh.
Tiêu Chiến mỉm cười với anh.

- Cảm ơn anh, Lâm Doanh. Nếu không có anh, em đã không thể bình an sinh ra Tiểu Quân. Cảm ơn anh vì đã giúp em nhiều chuyện như vậy. Em không biết phải làm gì để cảm ơn anh.

Lâm Doanh nhìn ra được sự chân thành trong đáy mắt cậu, anh cười ấm áp hướng về phía cậu.

- Chuyện đền đáp phải đợi anh tìm Vương Nhất Bác về rồi tính sổ với hắn . Hắn vô trách nhiệm như vậy, nếu quay về còn bắt nạt em, anh sẽ không tha cho hắn.

Tiêu Chiến bị câu nói của anh chọc cười.
Nếu hắn trở về được thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#st