Jungkook25 tháng 06 năm 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vuốt nhẹ các phím đàn piano, những hạt bụi cũng vì thế mà phủ đầy lên đầu ngón tay tôi. Tôi nhấn lên các phím đàn, nhưng tôi không thể làm cho chúng phát ra âm thanh như Yoongi hyung đã làm. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Yoongi hyung không đến trường. Có tin đồn rằng cuối cùng anh ấy đã bị đuổi học. Hoseok hyung không nói gì, và tôi cũng không hỏi.

Vào ngày đó hai tuần trước, Yoongi hyung và tôi là những người duy nhất trong phòng khi giáo viên bước vào. Chúng tôi đến đó mà không có bất kỳ kế hoạch nào, chúng tôi chỉ không muốn ở trong lớp học của mình. Yoongi hyung không nói gì và chỉ im lặng chơi piano. Tôi nằm trên hai chiếc bàn ghép lại với nhau và nhắm mắt lại. Có điều gì đó ở Yoongi hyung và cây đàn piano khiến cả hai thật quá khác biệt, nhưng cả hai thực sự không thể tách rời.

Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Đột nhiên, cánh cửa bật mở kèm theo một âm thanh ầm ầm như thể ai đó đã phá vỡ nó. Tiếng piano dừng lại.

Tôi tiếp tục lùi lại và bị giáo viên tát vào mặt cho đến khi tôi ngã xuống. Tôi ngồi khom lưng, chịu đựng những lời chửi rủa không ngừng. Đột nhiên, thầy giáo ngừng la hét. Tôi nhìn lên để thấy Yoongi hyung bước vào giữa và đẩy vai giáo viên. Tôi cũng có thể thấy cái nhìn sững sờ của giáo viên qua vai Yoongi hyung.

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã không còn thấy anh.

Tôi nhấn các phím đàn một lần nữa và cố gắng bắt chước giai điệu mà anh ấy đã chơi ngày hôm đó.

Liệu anh ấy có thực sự bị đuổi học? Liệu anh ấy có quay lại không?

Anh từng kể với tôi rằng anh đã quen với việc bị giáo viên đánh mình. Và nếu như không phản kháng lại thì cũng sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra cả. Nhưng tôi đã ở đó. Nếu như không có tôi ở đó, phải chăng anh đã không chống lại giáo viên? Nếu tôi không có ở đó, phải chăng anh ấy vẫn còn chơi piano ở nơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro