Yoongi25 tháng 06 năm 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng, tôi lấy chiếc phím đàn piano đã cháy một nửa từ trong phong bì ra, ném nó vào thùng rác và nằm xuống giường. Tôi vẫn còn thở dốc và không thể ngăn dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Kể từ khi đám tang, có một lần tôi đã trở lại căn nhà đó. Sau đám cháy, tất cả mọi thứ trong căn phòng nếu như không còn nguyên vẹn thì cũng sớm đã không còn. Nhưng vị trí của chúng thì vẫn ở đó. Bộ khung của thứ từng là một cây đàn piano vẫn còn ở nơi phòng của mẹ từng ở. Tôi ngồi phịch xuống đất. Ánh nắng chiều leo ​​qua khung cửa sổ rồi vụt tắt. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy vài phím đàn piano ở đằng xa.

Đó là nốt gì nhỉ? Ngón tay của mẹ đã chạm lên những phím lần bao nhiêu lần rồi? Tôi đứng dậy và cất một trong những chiếc chìa khóa vào túi.

Bốn năm đã trôi qua. Căn nhà chìm trong im lặng. Sự im lặng khiến tôi phát điên. Đã hơn mười giờ, nên bố hẳn đã đi ngủ. Mọi thứ và mọi người trong nhà phải giữ yên lặng sau khi bố đi ngủ. Đó là luật. Tôi không quen với sự im lặng tựa như đang ăn mòn cả thời gian như vậy hoặc với việc đúng giờ và tuân theo các quy tắc. Kể cả khi không có những quy tắc đó thì tôi cũng không thể chịu nổi khi sống trong ngôi nhà này.

Nhưng tôi đang nhận tiền trợ cấp từ bố. Tôi đang ăn cơm của ông và việc nghe ông la mắng đã không còn là gì lạ. Đôi khi tôi thách thức ông và cố ý gây rắc rối, nhưng tôi chưa từng có đủ can đảm để chạy trốn và tìm tự do thực sự.

Tôi nhặt chiếc phím đàn piano ra khỏi thùng rác dưới bàn học của mình. Khi tôi mở cửa sổ, khí lạnh của ban đêm tràn vào. Tâm trí tôi diễn lại các sự kiện trong ngày một cách nhanh chóng. Tôi ném chiếc phím piano ra khỏi cửa sổ với tất cả sức lực của mình.

Đã hai tuần kể từ lần cuối tôi đi học. Họ nói rằng tôi đã bị đuổi học. Tôi có thể bị đuổi ra khỏi nhà ngay cả khi tôi muốn ở lại.

Tôi không nghe thấy tiếng phím đàn piano chạm đất. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không còn cơ hội biết được nó là nốt gì nữa. Cũng như sẽ không bao giờ nó phát ra âm thanh nữa.

Tôi sẽ không bao giờ chơi piano nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro