Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Chị là Cố Hàm Ngọc

Edit: Yến Phi

Beta: Dyon + Khyn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sắc mặt  Cố Viện Viện không được tốt lắm. Từ nhỏ cô ta đã thông minh, thành tích vượt trội, là con nhà người ta trong miệng người lớn, là tấm gương trong miệng thầy cô giáo, là đối tượng mà bạn học hâm mộ.

Cô ta vẫn luôn ưu tú, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị người khác coi thường vì thành tích quá kém.

Triệu Mị nhìn lướt qua cô ta, căn bản không xem cô ta ra gì. Trái lại, sau khi biết tên của Tô Nhiên thì ánh mắt càng thêm nghiêm túc. Trong mắt Triệu Mị, Tô Nhiên mới là người có thể ganh đua phân cao thấp.

Quan điểm này khiến Cố Viện Viện càng không thoải mái, tuy Triệu Mị có chút thành tích nhưng cô nàng lại ỷ tài mà ngạo mạn, không đặt người khác vào mắt, một chút lễ phép cũng không có, như thế hơi quá đáng.

Cố Viện Viện nghiêm túc nói: “Bạn học Triệu Mị, sau này chúng ta sẽ chung phòng bốn năm, hy vọng bọn mình có thể hòa thuận sống chung, không có ý gì khác.”

Cô ta giải thích rằng mình chủ động chào hỏi cô ấy, không có nịnh nọt hay lấy lòng, chỉ vì mọi người là bạn cùng phòng, phải sống chung hòa thuận. Tiện làm Triệu Mị ý thức được cô ấy có phần quá mức, không lễ phép.

Triệu Mị nhún vai, nói: “Không thành vấn đề, cô có thể xem như không thấy tôi, chỉ là tôi không muốn phí sức với người kém hơn mình.”

Cố Viện Viện: “…”

Lời nói này của Triệu Mị quá trực tiếp, nhưng không thể nói cô ấy không đúng, người ta chỉ không muốn ở chung với người kém hơn mình, có gì sai đâu?

Cố Viện Viện nghẹn họng, nghiêm mặt nói: “Cho dù thành tích lần này của mình kém hơn cậu, không có nghĩa sau này mình vẫn kém hơn cậu.”

Ai có thể đảm bảo được mình luôn đứng nhất? Cô ta cũng rất cố gắng, sẽ có lúc đuổi kịp họ.

Triệu Mị xì một tiếng, châm chọc nói: “Còn biết đe dọa, tôi không nhớ tên cô vào lần thi đại học này, đã chứng tỏ cô rất kém. Nói gì đến sau này, có giỏi thì đấu với tôi bây giờ luôn, e rằng sau này cô vẫn kém hơn tôi thôi, nực cười.”

Cố Viện Viện chưa từng bị người khác chê cười như vậy, nhất thời mặt đỏ rần, nhưng không thể bác bỏ, “Không ai có thể chắc chắn chuyện của tương lai…”

Triệu Mị không nhịn được: “Được rồi, bây giờ cô không có tư cách làm đối thủ cạnh tranh của tôi, tự biết thân biết phận mình đi được không?”

Cố Viện Viện: “…”

Người xem bình luận:

【 Triệu Mị này quá kiêu căng rồi! 】

【 Chỉ là thủ khoa văn một tỉnh thôi mà, cần gì phải mắt chó khinh người như vậy? 】

【 Tôi chờ Viện Viện vả mặt ả ta! Viện Viện của chúng ta cũng rất ưu tú! 】

【 Nếu thân phận của Viện Viện được phơi bày trước khi thi đại học, chắc chắn Viện Viện có thể thi tốt hơn! 】

【 Tôi không hiểu được thế giới của học bá, không phải thủ khoa thì không có tư cách nói chuyện, tôi thân là học tra thật run sợ mà. 】

【 Triệu Mị thật đáng ghét, rõ ràng thành tích chỉ tốt hơn một chút, có thể khinh người đến mức đó sao? 】

【 Triệu Mị ăn ngay nói thẳng, cũng chẳng quá đáng chỗ nào. 】

【 Tiểu tiên nữ Viện Viện đừng đau lòng, cô cũng rất ưu tú! 】

【 Sao Cố Hàm Ngọc không nói giúp cho Viện Viện? Chỉ đứng nhìn tiểu tiên nữ Viện Viện bị bắt nạt! 】

Triệu Mị quá kiêu căng, cũng sẽ khiến người khác tức giận. Thấy Cố Viện Viện bị chọc tức đến mặt đỏ tận mang tai, không có lời để nói, Tô Nhiên nhịn không được nói: “Vậy thành tích thi đại học của cậu là bao nhiêu?”

Triệu Mị: “Ngay cả thực lực của đối thủ cũng không biết, cậu còn xứng đáng cạnh tranh với tôi sao?”

… Bỗng nhiên lại muốn nói xin lỗi với cô ấy là sao?

Tô Nhiên: “Thật xin lỗi.”

Triệu Mị hừ nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp càng căng ra.

Triệu Mị không muốn nói thêm, Tô Nhiên lại càng muốn biết thành tích của Triệu Mị, nhìn Cố Hàm Ngọc cầu cứu. Lúc này Cố Hàm Ngọc đang đứng sau lưng Cố Viện Viện, dáng vẻ cau mày lo lắng, Tô Nhiên than một tiếng, thật sự là một người chị dịu dàng.

Cố Viện Viện cúi đầu, giống như bị tổn thương bởi lời nói của Triệu Mị.

Cố Hàm Ngọc cũng để ý đến ánh mắt của Tô Nhiên, có ý tốt giải thích: “Triệu Mị là thủ khoa môn văn ở  Đế Đô.”

Đế Đô là thành phố trực thuộc trung ương, không thuộc về bất cứ tỉnh thành nào, nhưng Đế Đô là thủ đô một nước, nhân tài đông đúc, có thể xem như trung tâm tài nguyên (ý chỉ nhân tài). Thi được thành tích hạng nhất đã chứng minh Triệu Mị rất ưu tú, khó trách cô ấy kiêu căng như vậy.

Đương nhiên Tô Nhiên và Triệu Thanh Tử cũng hiểu cái này, lập tức lộ vẻ kinh ngạc và khâm phục.

Cố Viện Viện cũng kinh ngạc đến há miệng, cả người ăn mặc phóng túng, nhưng  lại là hạng nhất ở Đế Đô? Cô ta thật không dám tin!

Ngược lại lần này, Triệu Mị đưa mắt nhìn thẳng Cố Hàm Ngọc, dĩ nhiên không ngờ có người biết thành tích của mình, “Chị là ai?”

Cố Hàm Ngọc nhìn cô ấy, nói: “Chị là chị gái của Cố Viện Viện, Cố Hàm Ngọc. Chị muốn nói với em, Viện Viện nhà chị rất ưu tú, dù em ấy thi đại học không được hạng nhất thành phố, nhưng cũng chẳng kém, hạng sáu tỉnh, hơn nữa trong mắt chị, em ấy là ưu tú nhất.”

Cố Viện Viện không cảm nhận được an ủi. Những lời này chẳng đả động được gì với hai người là hạng nhất thành phố trước mặt, thành tích luôn khiến cô ta kiêu ngạo lúc này lại làm cô ta cảm thấy khó chịu. Hơn nữa có cần nói như vậy không? Cố Viện Viện càng cảm thấy bức bối.

Cô ta kéo Cố Hàm Ngọc, cau mày khổ sở nói: “Chị đừng nói, em biết bản thân kém, em khiến chị và mẹ thất vọng rồi…”

Trương Thục Tuệ đang muốn an ủi, nói bà không có thất vọng, thì Triệu Mị bất chợt đứng lên: “Cố Hàm Ngọc? Là Cố Hàm Ngọc xém nữa đủ điểm thi vào đại học toàn khoa? Người chỉ bị trừ bốn điểm luận văn và văn tổng hợp, Cố Hàm Ngọc?”

Cố Viện Viện: “…??”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc vừa nhìn Triệu Mị, vừa nhìn Cố Hàm Ngọc.

… Có ý gì??

Mắt Triệu Mị cũng sáng lên, quan sát Cố Hàm Ngọc từ trên xuống dưới: “Hình như tôi có nhìn thấy chị trên báo.”

Cô nàng kinh ngạc tán thưởng, ngay sau đó lộ vẻ mặt không hiểu: “Chị giỏi như vậy, sao lại có em gái ngu dốt như heo thế?”

Cố Viện Viện: “… !!!”

Người xem bình luận:

【 ? ? ? ! ! ! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw