Chương 2: Ngọc Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng kêu thách thức vang vọng cả đường hầm phía trước mà trong lòng hắn chợt thả lỏng, trong lòng thầm nghĩ "còn sức la lớn như vậy chắc không có việc gì, cũng đỡ cho thiếu chủ công ta, ngươi mà có chuyện gì chắc ta sống không nổi... Á, ta đang nghĩ gì vậy, chỉ là em gái thôi, chỉ là em gái thôi...". Trong phút chốc hắn không thể hiểu được chính suy nghĩ của chính mình, cứ như bị một thứ gì đó làm mụ mị tinh thần, mà thứ đó chính là gương mặt "em gái" Ngọc Nguyệt của hắn.

- Tất cả theo ta. 'Hắn quát to đành uy mãnh, mang theo phong thái quân nhân khiến tất cả mọi người đằng sau lập tức chạy theo không dám chàn chờ chút nào.

Đi thẳng vào đường hầm ảm đạm phía trước khoảng 10 phút, hắn chợt nhận ra từ phía cuối đường hầm ngày càng sáng dần. Thấy thế, một nụ cười nhếch mép chợt hiện trên khuôn mặt tuấn tú của hắn "Tiểu yêu quái chờ đó, ta tới lôi ngươi trở về, cấm túc ngươi đi chơi vài tháng, kêu lão già nhà ta cắt tiền tiêu vặt của ngươi, tới mấy con chó con ngươi nuôi ta cũng sẽ đem về phòng ta hết,..." vô số ý nghĩ "ác độc" tràng đầy trong đầu óc hắn, nghĩ tới cảnh tượng con nhỏ kia bị cấm túc trong hoa viên buồn rầu đau khổ rồi tới năn nỉ cầu xin hắn thì chợt lòng hắn dâng lên một cảm giác "hạnh phúc vô bờ bến" khiến tâm tư hắn chợt tốt hẳn lên rồi không nhịn được cười to đến híp cả mắt lại, khuôn mặt hiện lên vẻ gian tà khó ai bì được. Tiếng cười của hắn vang vọng tràng ngập mọi ngóc ngách của đoạn đường hầm dài hẹp. Những binh sĩ đi phía sau hắn thì chợt run lên rồi cùng chung suy nghĩ: "Thiếu chủ công thật dễ sợ, không biết kì này Ngọc Nguyệt tiểu thư sẽ gặp chuyện gì đây". Sau đó họ thầm thở dài mà ngậm ngùi tiếc thương cho Ngọc Nguyệt, hai người này thật là trẻ con, lúc thì giống như oan gia, lúc thì giống như một cặp tình nhân, thay đổi nhanh đến không ngờ khó ai có thể nắm bắt kịp. 

Vừa đi tới cuối đường hầm thì một thứ ánh sáng từ phía trên hắt xuống làm tất cả mọi người phải nhắm mắt lại. Sau khi thích ứng kịp thì ai cũng đều phải ngạc nhiên há hốc mồm, cho dù hắn cũng không ngoại lệ. thứ ánh sáng mà ai ai cũng nghĩ là mặt trời kia lại là những viên đá quý được đính chặt vào phía trên lăng mộ, nhìn kĩ lại thì thấy trên mỗi chỗ cắm những viên đá quý ấy được đục thủng một lỗ hổng nhỏ để ánh sáng chiếu vào, phản chiếu xuyên qua những viên đá ấy tạo thành những tia sáng loá mắt người nhìn. Tính sơ qua thì cũng có khoảng chín chín tám mốt viên đá quý như những mặt trời nhỏ soi sáng khắp cả khuôn viên lăng mộ, màn chào hỏi của vị tể tướng kia cũng thật quá phô trương. Hắn sau khi bình tĩnh lại thì nói một câu :"Giàu thật". 

Đang cảm thán thì bỗng một viên đó nhỏ bằng ngón tay cái thẳng về phía miệng hắn. Theo phản xạ, hắn đưa bàn tay lên, viên đá bay đúng quỹ đạo rơi vào chính giữa lòng bàn tay ngạo nghễ ấy. "crắc" một tiếng, viên đá chia bị chấn thành nhiều mảnh nhỏ. Hắn nhìn thẳng về phía nơi hòn đá bay tới. Phía bên phải cách hắn 10 mét là một dáng người cao cỡ tới ngang tai so với chiều cao một mét bảy tất của hắn, khoác trên mình bộ chiến giáp nhưng trong nhẹ nhàng hơn nhiều so với cái bộ cồng kềnh trên người hắn, tuy vậy vậy không che đi hết được những đường cong trên người thiếu nữ này. Đặc biệt là khuôn mặt thon gọn, những chi tiết trên đó cứ như tranh vẽ, mắt nai to tròn màu nâu nâu như kèm theo những tia nắng, chân mày như liễu cùng với làn mi dài cong cong, mũi cao thẳng, đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn vểnh cong lên với đôi môi hồng hào. Những binh sĩ trẻ đi theo sau hắn bị nét đẹp của nàng mê hoặc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dáng người ấy mãi không rồi. Rồi thiếu nữ ấy chợt nhẹ nhàng cười một cái. 

"Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu đảo quốc"

Những binh sĩ kia đang điên đảo vì nàng nay lại càng đắm chìm vào sâu hơn nữa, ngỡ như giấc mơ chốn tiên cảnh. Đúng lúc này, thiếu nữ kia mới mở miệng phát ra những âm thanh ngọt như kẹo đường:

- Ây da, bộ giáp này nặng quá làm cử động của ta khó khăn, không thể dùng toàn lực được. 'Vẻ mỉa mai trong lời nói của nàng hướng về phía người đứng đầu đám binh sĩ là hắn.

- Hừ, lão già nhà ta tự nhiên lại nói cái gì mà song giáp hợp thể cơ chứ, đã có một bộ Kim sắc long lân giáp này rồi lại còn bày đặt đúc thêm một bộ Hoàng sắc phụng giáp, đã vậy còn đem nó cho một tiểu yêu quái như ngươi, đúng là phí của trời. 'Trong lời nói của hắn đi kèm ý châm chọc không kém.

- Hê hê, Viên thúc yêu quý ta vậy thôi chứ, ai như ngươi. 'Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ vào giáp trước ngực, đúng thật là bộ giáp này chính cha của hắn - Lê Hiên Viên nhờ thợ rèn giỏi nhất cả đàng trong này đúc cho nàng, được dựa trên hình mẫu là bộ Kim sắc long giáp của hắn nhưng được cách tân nhiều hơn làm cho bộ Hoàng sắc phụng giáp này nhìn thon gọn và nhẹ nhàng linh động, đã vậy còn mơ hồ toả ra ánh sáng màu vàng nhạt khiến ai cũng phải trầm trồ.

- Ngươi được lắm, lúc trở về coi ta xử lý ngươi. '

thấy hắn tức giận, thiếu nữ kìa chợt chạy lại gần hắn, khoác tay hắn mà làm ra vẻ tội nghiệp:

- Thiên ca à, ta chỉ là nhất thời thôi mà, Ngọc Nguyệt chỉ tò mò nhiều hơn ngươi một chút nên đi trước thôi, đừng giận Ngọc Nguyệt nữa, tuy sở thích của ngươi hơi quái dị nhưng Ngọc Nguyệt sẽ cố gắng chiều ngươi mà, hức hức.

"Ồ" đồng loạt các binh sĩ phía sau đều đồng thanh, nhất thời bàn tán nhiệt liệt. Hắn thấy vậy thì tím mặt, cắn răng nhìn lại thì tiểu yêu quái Ngọc Nguyệt đang úp mặt vào cánh tay hắn, nhìn như đang năn nỉ nhưng thật ra lại che đi ý cười đầy mặt. Đúng là không thể khinh thường tiểu yêu quái này được, quỷ kế đa đoan, ngay cả lão cha già của hắn cũng bị con nhỏ này dụ khị. Đúng thật là hết cách.

- Trật tự. 'Hắn quát lạnh.

Tất cả binh sĩ nghe vậy đều im thinh thít, sợ rằng sẽ chọc giận vị tiểu chủ công này.

  Ngọc Nguyệt đứng kế bên thì khẽ cười, rồi chợt buông tay hắn ra, đi thẳng về phía trước rồi nói: "Thiên ca ơi, ngươi nên chú ý mình đang ở đâu một chút đi". Nghe giọng nói như muốn xoa dịu hắn thì cơn giận trong lòng cũng nhanh chóng lắng xuống. Nhìn xung quanh rồi đánh giá một vòng.

Đây chính là trung tâm của lăng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro