Như Ý Cát Tường - L. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.: Chương 24: Cùng hắn sửa sai :.

"Tiếng đàn quả thực du dương, bản tướng đứng ở ngoài điện đã nghe đến mê mẩn." Lực Hoàn thấy Lưu Vũ, liền cười cười trêu ghẹo y.

"Văn tướng đại nhân quá khen." Lưu Vũ gật đầu chào hắn. Người này luôn rất khó nắm bắt cho nên mỗi khi Lưu Vũ nhìn thấy hắn vẫn cứ luống cuống tay chân, không biết nên làm cái gì mới tốt.

"Bản tướng ướp một vại măng, muốn tới tặng cho tiểu hầu gia, hờ hờ~" Lực Hoàn liếc mắt nhìn Tán Đa một cái: "Giữa đường nghe nói Điện hạ tặng phủ Võ tướng một túi nhãn cầu, thật là dọa chết bản tướng! Lo sợ nếu lén đưa cho tiểu Hầu gia sẽ phải nhận một túi nhãn cầu khác, bản tướng sợ nhất là thấy những thứ máu chảy đầm đìa kia cho nên liền ở trước mặt Điện hạ tặng cho tiểu Hầu gia. Điện hạ, không ngại chứ?" Tán Đa bị hắn châm chọc một trận, tức giận đến mức không nói nên lời.

Lưu Vũ vừa nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghĩ đến mùi tanh lúc đầu ngửi thấy lồng ngực thoắt cái cảm giác vô cùng bức bách, cảm thấy rất ghê tởm: "Nhãn cầu gì?"

"Đương nhiên là của con người rồi~" Lực Hoàn trả lời y.

"Lấy đâu ra mắt người?" Lưu Vũ quay đầu hỏi Tán Đa, quên cả việc gọi hắn một tiếng Điện hạ.

"Thị vệ ở cửa." Tán Đa nhàn nhạt nói.

Lưu Vũ nhìn hắn, có chút không thể tưởng tượng nổi. Trách không được Châu Kha Vũ thấy y cũng lười nhìn lại một cái.

"Tiểu Hầu gia, nhận lấy đi." Lực Hoàn nhìn Đãi Cao chỉ chỉ hướng Lưu Vũ, Đãi Cao liền ôm bình lại gần.

Lưu Vũ nhìn vào cái bình, ngửi thấy thực sự là mùi dưa muối, hơn nữa còn đặc biệt chất lượng. Nhưng cái bình này đến cùng lúc Lực Hoàn nói về túi nhãn cầu kia, Lưu Vũ cảm thấy không còn khẩu vị gì nữa. Y vội vàng thu dọn cổ cầm cùng cầm phổ, cũng không chào hỏi liền ôm cầm của mình đi ra ngoài.

[...]

"Hắn vốn tàn bạo như vậy. Tiểu Vũ à, nên buông bỏ." Lưu Hân rót cho y một chén trà nóng, thanh âm ôn nhu, giống như trở về trước kia.

Lưu Vũ tiếp nhận trà nóng, đặt bên miệng, cảm thụ nhiệt độ của nước trà, muốn nhờ vào nhiệt độ ấm nóng khiến bản thân thả lỏng.

Thấy y không nói, Lưu Hân lại tiếp lời: "Châu Kha Vũ là một lựa chọn không tồi, Tiểu Vũ có thể tín nhiệm hắn, chỉ cần chúng ta ép hắn một phen, hắn tất sẽ phản, đến lúc đó..."

"Rầm", Lưu Vũ nặng nề đập lên bàn, y dường như rất rối rắm thống khổ: "Trưởng tỷ vì sao lại đối xử với Điện hạ như thế, chẳng lẽ trưởng tỷ nhìn không ra Điện hạ yêu tỷ nhiều bao nhiêu sao?"

Lưu Hân đương nhiên là biết đêm đó Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ tán gẫu cái gì, sau khi sửng sốt một chút, nàng lạnh nhạt một câu: "Tính kế mà thôi, nào có cái gọi là yêu?"

Lưu Vũ nhíu mày: "Là tỷ đang tính kế Điện hạ, Điện hạ chưa bao giờ tính kế tỷ."

Khuôn mặt Lưu Hân lạnh lùng, thần sắc phức tạp nhìn Lưu Vũ, giống như là đau lòng y lại giống như phẫn hận y: "Đệ thật sự đối với hắn một lòng một dạ đến mức không phân đúng sai sao? Hắn nói móc mắt người liền móc mắt người, đệ ngay cả kiến cũng không nỡ giẫm lên, đệ chịu được hắn làm như vậy?"

Lưu Vũ nhịn cơn ghê tởm trong lòng: "Điện hạ quanh năm chinh chiến sa trường, hai tay tự khắc phải dính nhiều máu, lại thêm những thứ khác mới dưỡng thành loại tính cách này của hắn. Hắn không trưởng thành, ta sẽ trưởng thành cùng hắn. Móc mắt người khác quả thật sai rồi, ta nguyện ý cùng hắn sửa sai..."

"Làm thế nào để thay đổi? Mắt cũng móc rồi đệ cùng hắn còn sửa được cái gì?" Lưu Hân sắp bị y làm cho tức chết.

"Điện hạ làm như vậy, còn không phải bởi vì trưởng tỷ mê hoặc Châu đại nhân cùng thị vệ sao?" Lưu Vũ một đao đâm thẳng, không chút nể tình: "Truy tận gốc rễ đây là lỗi của trưởng tỷ, ta không chỉ muốn cùng hắn sửa sai, ta còn muốn thay trưởng tỷ chuộc lại một ít tội nghiệt."

"Được." Lưu Hân cười: "Vậy còn việc này thì sao? Mắt là hắn ta móc, hắn ta phải gánh chịu tội lỗi này."

"Tỷ, tại sao tỷ lại biến thành như vậy?" Lưu Vũ nắm lấy tay nàng: "Trước đây tỷ không phải như vậy. Điện hạ vô tội, dân chúng Bắc quốc cũng vô tội, tỷ buông cừu hận xuống, không tốt sao?"

"Hắn giết phụ thân của chúng ta!" Lưu Hân rút tay ra, cho Lưu Vũ một cái tát, nàng hận bản thân không thể thức tỉnh được y.

"Điện hạ không có!" Lưu Vũ hoàn toàn mặc kệ nửa bên mặt nóng rát, chính diện đối kháng với Lưu Hân.

.: Chương 25: Cho ta can đảm để yêu ngài :.

Tuy Tán Đa không tin chuyện quỷ thần, nhưng Lưu Vũ là hậu nhân của lão Văn tướng, từ xưa Văn tướng Bắc quốc đều thành thạo bói toán chiêm tinh, tế tự hôn sự cũng đều do Văn tướng chủ trì. Lòng tin của Lưu Vũ đối với những thứ này đã ăn sâu vào máu. Thật ra những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là tình yêu của Lưu Vũ đối với hắn quá mức thẳng thắn thành khẩn, chói sáng như ánh mặt trời, càng chói mắt, càng muốn có được, càng muốn truy tìm.

"Bản cung đáp ứng ngươi, về sau tận lực nhân từ thiện lương." Hắn không phải là người nhân từ, từ nhỏ đã như thế. Nhưng lần này, hắn thỏa hiệp. Từ nhỏ đến lớn, Tán Đa chưa từng thỏa hiệp với bất cứ ai. Bởi vì hắn biết rằng một khi thỏa hiệp, đến cuối cùng hắn sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng người này thì khác. Nếu mình tiếp tục tàn bạo, người duy nhất bị áy náy dày vò chính là Lưu Vũ.

Nghe hắn nói vậy, Lưu Vũ lúc này mới nở nụ cười. Y chậm rãi đứng dậy đóng cửa sổ, tự mình treo cổ cầm sang một bên. Dù y làm gì cử chỉ vẫn luôn tao nhã, mắt cá chân trần trụi trắng tựa tuyết bên dưới làn váy như ẩn như hiện. Đi tới bên cạnh Tán Đa, Lưu Vũ dùng một đôi mắt tràn đầy ánh sao, nụ cười trong trẻo nhìn hắn: "Điện hạ có trở về tìm trưởng tỷ không?"

Từ chỗ Lưu Vũ đến tẩm cung phi tử phải mất nửa canh giờ. Tán Đa cuối cùng vẫn lắc đầu: "Đêm khuya rồi."

Y tựa như thuốc an thần của hắn. Chỉ cần nhìn y, Tán Đa sẽ có một cảm giác bình ổn cùng rung động khó có thể nói thành lời. Lưu Vũ cười một chút, vươn tay chạm lên thắt lưng hắn, hơi cúi đầu, bắt đầu giúp hắn cởi đai lưng. Trong miệng còn không quên lẩm bẩm: "Tán Đa, thắt lưng này có chút cũ rồi, ngày mai ta nói Đãi Cao bảo Ti Y cục chuẩn bị cho ngài một cái mới."

Tán Đa cúi đầu nhìn đường may đã bị đứt chỉ trên chiếc thắt lưng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, khóe miệng nhếch lên. Hắn kéo tay Lưu Vũ đặt ở trên thắt lưng của mình, tiến sát lại gần y thêm một chút: "Là do lần trước lúc trói ngươi, ngươi giãy giụa."

Lưu Vũ còn chưa kịp thở đã bị những lời này của hắn làm cho nghẹn lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ rực, không dám nhìn hắn: "Nói lung tung, sao ta lại không nhớ?"

Tán Đa tháo thắt lưng, kéo cổ tay Lưu Vũ, trói y lại hệt như lúc đó, sau liền lôi kéo Lưu Vũ nhẹ nhàng đẩy một cái, cả người y yếu ớt ngã xuống giường. Tán Đa cởi áo khoác ra ném sang một bên, đẩy hai chân y ra, áp xuống người y: "Thân thể khá hơn chưa? Đêm nay nhớ lại dư vị một chút nhỉ?"

Nói xong, bàn tay vén làn váy lên, sờ vào đùi y. Tán Đa cúi đầu hôn, cảm giác đã thật lâu không hôn người này. Môi Lưu Vũ có một hạt châu căng đầy, đây là nơi mà Tán Đa thích nhất. Hắn sẽ không ngừng cọ xát giữa đôi môi y, gặm qua cắn lại, cảm thấy không đủ liền ngậm trong miệng, cho đến khi chỗ đó sưng đỏ mới chịu bỏ qua.

Hắn dọc theo đường cằm hoàn mỹ của Lưu Vũ đi tới cổ y, bá đạo ngậm lấy cổ y, dáng vẻ nguy hiểm hít mạnh nơi động mạch cổ của y.

Lưu Vũ hừ một tiếng, hô hấp dần dần tăng nhanh... Y cũng rất muốn Tán Đa. Đã lâu không chạm vào người mình yêu, y cũng có một bụng dục vọng không được giải tỏa. Nhưng vừa nghĩ đến đứa bé, thần trí Lưu Vũ lập tức kéo về. Y dùng hai tay đang bị trói chống lên vai Tán Đa, khó chịu cắn lên yết hầu đối phương. Chỉ hận, không thể chạm vào hắn...

Bị loại giày vò không đau không ngứa này tra tấn, Tán Đa kêu lên một tiếng khó chịu. Hắn đem y gắt gao đè ở trên giường, nâng chân y lên túm lấy cạp quần, muốn công thành đoạt đất.

Nào ngờ một câu nói của Lưu Vũ khiến Tán Đa hoàn toàn tỉnh táo trở lại: "Đêm nay lúc Điện hạ nhìn thấy tỷ tỷ, giống như là mất hồn vậy."

Lưu Vũ nhìn Tán Đa, hài tử rõ ràng là của mình và Điện hạ, nhưng lại ở trong bụng tỷ tỷ. Điện hạ vì vậy mới hiểu lầm hắn và tỷ tỷ đã từng ân ái, cho nên đối với nàng vô cùng sủng ái. Kỳ thật trong lòng y vẫn luôn chua xót. Nhưng chính vì tỷ tỷ vẫn luôn thay mình thừa nhận tất thảy u uất và đau đớn, từ nhỏ thân thể lại yếu đuối, y nguyện ý cùng nàng chia sẻ tình yêu của Điện hạ. Nhưng tỷ tỷ hiện tại tựa hồ càng ngày càng không giống như trước, chuyện này khiến y suy nghĩ đắn đo rất nhiều, đồng thời cũng hiểu được một ít chuyện cần thiết.

Đầu tiên, y phải biết thái độ của Điện hạ mới có thể xác định bước tiếp theo. Dù sao Tán Đa là người y yêu, y không thể trơ mắt nhìn hắn bị thương, cho dù là trưởng tỷ cũng không thể đả thương hắn.

"Rõ ràng ta cùng tỷ tỷ giống nhau như đúc, rõ ràng Điện hạ ở bên ta còn lâu hơn so với tỷ tỷ. Thật lòng ta cũng có chút khổ sở, vốn không muốn nói, nhưng ta rất khó chịu mới đành oán giận với Điện hạ. Ta muốn ngài yêu ta nhiều hơn, cũng muốn ngài bình thường đến tìm ta nhiều hơn. Dù sao, nếu ngài không đến tìm ta, ta hiện tại không có bất kỳ thân phận địa vị nào có thể đi tìm ngài. Tỷ tỷ có, ta không có... Nhiều ngày như vậy, một mình ta quá mức khó khăn." Nói xong, thanh âm của Lưu Vũ càng ngày càng nhỏ, y biết tình yêu của mình sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời!

Nhìn Lưu Vũ, Tán Đa cũng không biết vì sao lòng hắn đột nhiên khó chịu. Hắn vươn tay, vuốt ve tóc tơ trên trán Lưu Vũ, hắn quả thật yêu thích Lưu Vũ. Người này ôn nhu thiện lương, khéo hiểu lòng người, thông tuệ cơ trí, lại sinh ra tựa trích tiên mê người, rất khó để người khác kìm đước ý muốn đem y xoa nhập vào trong máu thịt của mình. Mà Lưu Hân tuy rằng cũng như thế, nhưng lại có thêm một phần mềm mại mong manh, cần hắn phải hao phí rất nhiều thời gian để sủng ái yêu thương, thậm chí dù phải trả đại giá cũng cảm thấy không đủ: "Hân nhi luôn khiến người khác cảm thấy đau lòng."

Lưu Vũ thấy hắn nói như vậy, yên lặng thở dài, y chậm rãi bò lên, từ sau lưng ôm lấy Tán Đa, tựa đầu lên vai hắn: "Tán Đa, ngài cũng hãy yêu ta nhiều hơn một chút đi."

Như vậy, ta mới có thêm can đảm để bảo vệ ngài. Ta cũng là một nam nhân, mặc dù ngài rất mạnh mẽ, nhưng ta cũng muốn bảo vệ ngài, bởi vì ngài là người ta yêu. Ta yêu ngài, không thể không có ngài.

Đêm nay, hai người không làm gì cả, chỉ ôm chặt lấy nhau.

.: Chương 31: Bái tướng :.

Hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn ở trước mặt Lưu Vũ giống như tảng đá khổng lồ. Hắn nhìn băng vải quấn quanh người Lưu Vũ, mùi thuốc xông vào mũi: "Ngươi phải sống thật tốt để tận mắt nhìn thấy Châu Kha Vũ chết như thế nào. Thiên hạ Bắc Quốc, vốn nên nằm trong tay bản vương."

Lưu Vũ nhíu mày, con ngươi ngăm đen của y lúc này nhìn Tán Đa đầy e ngại: "Ngài không làm những chuyện này, Bắc Quốc vẫn luôn là của ngài."

Tán Đa nhíu mày một chút, cười ra tiếng: "Vốn là của ta, cũng là ta tự mình giành được, ngươi cũng giống như vậy."

"Ta vốn yêu ngài..." Lưu Vũ còn chưa nói hết lời, đã bị một bạt tai tát nghiêng đầu.

"Bản cung hiện tại nghe được ngươi nói yêu ta, liền cảm thấy ghê tởm." Những lời này tựa như là một chiếc gai nhọn, lúc nào cũng đâm vào tim Tán Đa, một lần nhắc đến là một lần đau đớn.

Thấy Lưu Vũ nghiêng mặt, xương quai xanh dưới áo như ẩn như hiện, trắng nõn mà lại ửng hồng. Tán Đa chậm rãi nhắm hai mắt lại, lòng đau đớn vì ngọn lửa tình dục lại dâng lên thiêu đốt hắn.

Hắn đã quên giữa bọn họ còn có tình độc.

Tán Đa giật bức màn xuống, nhưng vì rèm che mỏng manh không thể triệt để trút hết cơn giận của hắn, hắn liền xách theo tấm rèm quấn quanh cổ Lưu Vũ.

Lưu Vũ cũng cảm giác được dục vọng của hắn, y theo bản năng muốn kéo cái thứ trên cổ kia, lúc này mới giật mình nhận ra tay mình một chút cũng không nhúc nhích được.

"Tán Đa..." Y gọi hắn... Giống như lần đầu tiên y gọi tên hắn...

Tán Đa nghe được, ánh mắt hung ác cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn buông mảnh rèm ra, giống như mất hết sức lực nhìn Lưu Vũ.

Đáy mắt hắn toàn bộ là Lưu Vũ, giống như nhìn một vật mà mình vừa sợ hãi vừa khao khát chạm vào, lại giống như tự hổ thẹn với ngọn lửa dục vọng đang cháy âm ỉ, không ngừng bào mòn trái tim hắn. Hắn muốn đem loại cảm giác ăn sâu trong da thịt này hung hăng kéo xuống để vứt bỏ, nhưng dù có đào bới máu thịt, đào sâu đến tận tim cũng không cách nào vứt đi được.

"Ta biết ngài mệt mỏi." Lưu Vũ thấy hắn điên cuồng như vậy, tâm như đao cắt. Y muốn đưa tay kéo hắn lại, ôm hắn, an ủi hắn, nhưng mỗi lần y động một chút, thân thể liền đau một lần. Chính y cũng đau đến không cách nào thở nổi, làm sao có năng lực an ủi người yêu đây?

Tán Đa nhìn y, giống như cực kỳ mâu thuẫn với nhu tình mật ý của y, lại giống như cực kỳ sợ hãi bộ dáng Lưu Vũ yêu thương hắn. Nội tâm giãy giụa trong chốc lát, cuối cùng vẫn không hề lưu luyến rời khỏi tẩm cung.

Ngoài điện tuyết rơi tí tách, trong gió lạnh lại xen lẫn hạt mưa, thấm vào tận xương tủy con người.

Hắn không muốn ngủ chung giường với Lưu Vũ, hô hấp chung một không gian với y cũng có thể làm hắn hít thở không thông. Lúc này hắn chỉ muốn chạy trốn, đến một nơi không nhìn thấy người này, không có chút dấu vết khiến hắn liên tưởng tới người này.

Đợi đến khi lông sói bị nước tuyết thấm ướt, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời đất mông lung. Lúc này mới ý thức được mình ra khỏi Đông Cung lại không có chỗ nào để đi.

.: Chương 33: Hồng trang :.

Lưu Vũ không thèm chạm vào da dê, nâng đôi mắt đẹp lên nhìn Lực Hoàn, mãi mới nói một câu: "Đại nhân."

"Sao?" Lực Hoàn cầm quạt gấp trong tay, khẽ gõ lên chóp mũi của mình: "Nhìn bộ dáng tiểu Hầu gia đem tâm sự viết hết lên trên mặt, thật khiến cho bản tướng cảm thấy lo lắng khôn nguôi."

Lưu Vũ biết rõ Lực Hoàn lợi hại, cũng không thèm che giấu nữa: "Không biết Điện hạ muốn trừng trị Châu đại nhân như thế nào? Khi nào thì trừng trị?"

Lực Hoàn nhếch môi, cười cười nhìn y, không vội trả lời.

"Các ngươi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, Châu đại nhân là người như thế nào, Văn tướng đại nhân hiểu rõ nhất. Chỉ cần ngươi giúp hắn cầu tình, Điện hạ nhất định sẽ nghe." Tán Đa muốn diệt trừ Châu Kha Vũ, y có thể lý giải, nhưng Lực Hoàn đối với việc này vẫn thờ ơ, y cảm thấy rất khó hiểu.

"Tiểu Hầu gia, đợi Điện hạ xưng Vương, nhất định sẽ diệt trừ cả nhà Thừa tướng và Võ tướng, ngài có thể yên tâm." Nghe qua như trả lời, lại dường như không hoàn toàn đáp trả điểm mấu chốt.

Lời này vừa nói ra, Lưu Vũ lập tức hiểu: "Văn tướng đại nhân đây là không muốn cứu Châu đại nhân?"

"Tiểu Hầu gia biết hình pháp Bắc Quốc thực hiện như thế nào không?" Lực Hoàn chống tay lên bàn, nâng má nhìn y: "Mỗi ngày gọt một nhát trên thân thể, chỗ bị thương chỉ chảy máu chứ không mất mạng, nhưng sẽ gọt cho tới khi người đó trút hơi thở cuối cùng mới thôi."

Lưu Vũ nhíu mày, y cố nén cảm giác buồn nôn, không thể tin nổi lắc đầu: "Ta không tin Điện hạ sẽ đối xử với Châu đại nhân như vậy."

Lực Hoàn nhếch miệng: "Tiểu Hầu gia, trước mặt Vương Quyền không có cái gọi là huynh đệ..." Lực Hoàn chỉ chỉ ra bên ngoài, lại chỉ chỉ Lưu Vũ: "Còn với ái nhân, ngài phải nhớ kỹ. Dấu hoa đào trên mặt này chính là bài học."

Lưu Vũ nghiêng mặt một chút, đem dấu hoa đào giấu đi, nội tâm cảm thấy có chút bị sỉ nhục nhưng chung quy vẫn không thể mặc kệ Châu Kha Vũ đang bị giam ở thiên lao: "Ngươi có thể vì hắn cầu tình, các ngươi rõ ràng có thể, vì cớ gì không làm?"

Lực Hoàn cho y một nụ cười cực kỳ rạng rỡ: "Bởi vì chúng ta cũng muốn hắn chết a~"

.: Chương 36: Lạc vào mộng cảnh :.

Lưu Vũ đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, y thế nhưng hôn mê hai ngày. Uyên Nhi sớm đã không thấy đâu, Lưu Vũ mở to hai mắt nhìn màn giường cao vút, trong lúc nhất thời ngũ vị trần tạp, không nói nên lời.

"Bản vương nghe nói ngươi mê man nên đến tận đây. Hiện tại, đã tỉnh rồi?" Đột nhiên, trong tẩm cung trống trải truyền đến âm thanh u ám trầm thấp của Tán Đa.

Lưu Vũ hoảng sợ, vội vàng từ trên giường bò dậy, Tán Đa ngồi ở cạnh bàn, lò lửa bên cạnh đang cháy. Ánh nến trong phòng còn chưa được thắp sáng, chỉ có ngọn lửa đang cháy tán loạn, nhuộm hồng khuôn mặt trắng bệch của Tán Đa.

"Thế nào? Bổn cung là quỷ sao?" Tán Đa nhìn y, hừ lạnh một tiếng. Sau đó chậm rãi đứng lên, hắn càng đến gần, trong phòng vốn đã tối tăm áp lực, thân hình cao lớn của hắn càng đem lại cho Lưu Vũ cảm giác áp bách khó tả.

Tán Đa ngồi bên cạnh giường, giơ tay nắm lấy cằm Lưu Vũ, ngón tay không ngừng cọ xát cánh môi non nớt của y, lập tức cười một tiếng, không nhịn được liền cúi người hôn y.

Hắn đã đi đâu, vì sao toàn thân đều là mùi máu tươi?

Lưu Vũ phân tâm khiến cho Tán Đa khó chịu. Hắn cắn Lưu Vũ một cái để trừng phạt, nghe thấy y đau đớn nức nở, lại cuốn lấy lưỡi nhỏ của y, liếm láp khắp nơi trong khoang miệng.

"Điện hạ, thiện đã chuẩn bị xong." Bên ngoài tẩm cung, truyền đến thanh âm cung kính của Lâm Mặc.

Tán Đa nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, một tiếng này giống như tuyệt xướng vang vọng trong u cốc, có chút trầm khàn vì tình dục, trong nháy mắt đốt cháy thân thể Lưu Vũ. Y si ngốc nhìn Tán Đa, y yêu hắn rất nhiều, cho dù hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng, chính mình đã muốn nhào tới cầu hắn ôm mình, mặc kệ hắn tàn nhẫn, cũng mặc kệ bên ngoài là ngày hay đêm.

Tán Đa buông cằm ra bế y lên, eo Lưu Vũ rất nhỏ, cánh tay của hắn vừa vặn có thể ôm trọn y vào trong ngực.

Đi tới đại điện, Tán Đa liền ôm y ngồi xuống, Đãi Cao hầu bên cạnh thấy y phục hai người xộc xệch, đầu cũng không dám ngẩng lên lập tức đuổi hết cung nữ ra ngoài, chính mình cũng lui ra theo.

Lưu Vũ vòng hai tay quanh cổ Tán Đa, vẫn ngẩng đầu si ngốc nhìn hắn, đều quên đi bản thân lúc này chỉ khoác một mảnh lụa trắng, thân thể dưới ánh sáng chiếu rọi như ẩn như hiện.

"Sao ngươi vẫn còn nhìn bản cung?" Tán Đa cầm đũa lên, cảm thấy Lưu Vũ hôm nay có chút kỳ lạ, tuy rằng hắn biết Lưu Vũ chung tình với mình, nhưng phần lớn thời gian đều mang vẻ mặt khiếp sợ, sẽ không lớn mật nhìn mình không rời mắt như vậy.

Nghe hắn nói xong, Lưu Vũ lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình, đầu óc cũng khôi phục tư duy bình thường. Ngày tỷ tỷ qua đời, y ở trong mộng của tỷ tỷ nhìn thấy phụ thân chết... Nghĩ đến lời Lực Hoàn nói vừa rồi, trong lòng y ngũ vị tạp trần, không khỏi lại ngẩng đầu nhìn Tán Đa thêm mấy lần, y không biết thứ tình cảm đang quẩn quanh trong lòng lúc này là gì, chỉ là muốn nhìn hắn như vậy, muốn nhìn rõ hắn.

Bị một đôi mắt chứa đầy ái tình nhìn chằm chằm như vậy, Tán Đa rốt cuộc không ăn được cơm, nhìn thức ăn đủ loại trên bàn, gắp một miếng thịt dê cho Lưu Vũ ăn.

Trong nháy mắt, hắn cảm giác giống như Lưu Hân đã trở về, đang ở trong thân thể Lưu Vũ, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn vốn mang thẹn với Lưu Hân, vì vậy mà thường xuyên rơi vào mâu thuẫn giữa kỳ vọng và chán ghét. Kỳ vọng Lưu Vũ thay thế Lưu Hân, lại chán ghét Lưu Vũ cực kỳ giống Lưu Hân.

Lưu Vũ từ nhỏ lớn lên ở Hạ Ấp, đến Bắc Quốc một thời gian như vậy vẫn không quen ăn thịt dê, chịu không nổi mùi vị của thịt dê.

"Nuốt vào!" Tán Đa thấy y muốn nôn, đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm y, cho đến khi nhìn y gian nan nuốt vào mới cảm thấy mỹ mãn, lại gắp một khối đút cho y: "Bản cung nhớ rõ thân thể ngươi lạnh lẽo, thịt dê có tính nhiệt, ăn vào đối với ngươi..." Tán Đa nhíu nhíu mày, nói được một nửa liền buông đũa xuống, mím chặt môi.

Lưu Vũ nhìn hắn, không nghĩ tới Tán Đa còn nhớ rõ chuyện này. Trong nháy mắt thịt trong miệng cũng không còn tanh nữa, những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng bỗng chốc cũng không còn.

Y nâng chén lên, múc một muỗng cháo nóng, cẩn thận thổi thổi, liền đưa lên môi Tán Đa. Tán Đa cũng không biết vì sao mình lại nhớ rõ chuyện này như vậy, phiền não nhìn thoáng qua cháo nóng Lưu Vũ đưa tới, không biết là tức mình hay tức Lưu Vũ, không quay đầu, một ngụm cũng không muốn ăn.

Thấy hắn không ăn, Lưu Vũ lại đổi phương hướng, lần này cũng mặc kệ Tán Đa có nguyện ý hay không, trực tiếp đút vào trong miệng hắn.

Đang lúc Tán Đa nhíu mày muốn phát giận, chỉ thấy Lưu Vũ không hề để ý đến hắn, cúi đầu múc một muỗng, đôi môi đỏ mọng lấp lánh ánh nước tùy tiện thổi một cái, hé miệng ăn một ngụm thật lớn, sau đó lại vội vàng múc một muỗng, thổi nguội nhét vào trong miệng hắn.

Cứ như vậy, Tán Đa nhìn chằm chằm vào miệng y, bất tri bất giác liền cùng Lưu Vũ ăn mấy chén. Lưu Vũ thích ăn cá, y cẩn thận tách xương, vẫn là ngươi một miếng ta một miếng, tuyệt đối không có không công bằng. Hai người không ai nhiều hơn không ai ít hơn, một bàn thức ăn chỉ chốc lát sau gần như sạch sẽ.

Xem ra y đúng là đói bụng, Lưu Vũ liếm vết dầu mỡ bên môi. Tán Đa cũng cảm giác được mấy ngày gần đây ăn mà không biết mùi vị, hôm nay là lần đầu tiên ăn ra hương vị của món ăn.

Nếu có thể tự mình liếm khóe miệng Tán Đa thì sẽ như thế nào nhỉ? Lưu Vũ nhìn hắn, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới nâng ống tay áo lên, cẩn thận lau cho Tán Đa.

Có thể là do ăn no, cả người Tán Đa cũng thả lỏng một chút. Mấy ngày nay thần kinh căng thẳng lập tức thư giãn lười biếng, hắn không ngại Lưu Vũ lau thêm vài cái, dù sao được y chạm vào như vậy thật sự rất thoải mái.

Hắn giữ chặt tay y, ngược lại đem y đặt dưới thân, cúi người hít hà nơi cổ ấm nóng của y. Tán Đa vô cùng buồn ngủ nằm sấp trên người y, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tiếng tim đập mạnh mẽ trong nháy mắt như tiếng trống vang dội. Tán Đa ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ một cái lại lần nữa nằm xuống, hai tay quấn lấy thắt lưng y. Một bàn tay từ khe hở quần áo lỏng lẻo của y mò vào trong, làn da mềm mại có xúc cảm như tơ tằm: "Ta muốn ngủ một lát."

"Ừm." Lưu Vũ ôm lấy hắn, cằm vừa vặn đặt trên đỉnh đầu hắn.

.: Chương 37: Cọng rơm cuối cùng :.

Nhan Thanh nghe tiếng hoan ái trong điện truyền ra, một đôi mắt đã từng hồn nhiên dần dần trở nên đục ngầu. Nàng dừng động tác tự hại bản thân lại, chậm rãi giơ tay về phía bên cạnh, cung nữ bên cạnh nhanh chóng đỡ nàng đứng lên.

Nàng nhìn chằm chằm cửa đại điện nguy nga, rốt cuộc không còn chảy nước mắt nữa. Lưu Hân, ngươi sẽ có báo ứng. Mặc dù ta chết, mặc dù mẫu nghi thiên hạ là của ngươi, mặc dù được Đại vương sủng ái, vậy thì thế nào, báo ứng khó tránh. Ta sẽ ở trên trời nhìn ngươi!

Tán Đa nằm trên người Lưu Vũ, trên thảm da thú của đại điện dính đầy vết máu của Lưu Vũ. Y cắn môi dưới, tận lực phối hợp với Tán Đa, nếu không mình sẽ càng thêm thống khổ.

Bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ.

Lần đầu tiên, Tán Đa không để ý tới.

Lần thứ hai, hắn đỏ mắt hung hăng đỉnh một cái thật sâu vào bên trong Lưu Vũ.

Lần thứ ba, hắn cực kỳ không kiên nhẫn vò tóc rối tung, dừng động tác tra tấn Lưu Vũ, quay đầu lại hướng cửa điện hô một tiếng: "Chuyện gì?"

"Điện hạ, Nhan Thanh tiểu thư thắt cổ tự vẫn." Thanh âm Đãi Cao chất chứa chút cảm xúc nói không nên lời.

Tán Đa dừng một chút, hỏi: "Không còn nữa sao?"

"Không còn nữa."

...

Trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Lưu Vũ không còn cảm thấy đau đớn. Y run rẩy bò về phía trước một chút, một giây sau đã bị Tán Đa nắm eo kéo vào trong ngực. Một hơi thở nóng bỏng phả vào sau gáy, không biết là mồ hôi của đối phương hay là thứ gì khác, một mảnh ẩm ướt rơi trên gáy y.

Lưu Vũ sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn không giãy giụa nữa. Y vươn tay ra, đem tay Tán Đa đặt trong lòng bàn tay mình, nắm chặt lấy.

Giờ khắc này, y lại cảm nhận được nhịp tim của Tán Đa đập chậm rãi, không mạnh mẽ như trước, ngược lại nhu nhược khiến người ta thương tiếc.

"Tán Đa..." Lưu Vũ vẫn còn yêu hắn, mặc cho người này có thể ngay từ đầu chưa bao giờ từng yêu mình, thậm chí luôn luôn giày vò chính mình, y vẫn luôn yêu hắn, y không thể bỏ mặc hắn.

Người phía sau không nói gì, toàn bộ không gian, thậm chí thời gian, đều tĩnh lặng đến đáng sợ.

Đèn lồng đỏ dưới mái hiên chiếu trên nền tuyết một mảnh đỏ tươi, chỉ có bông tuyết bay đầy trời vẫn trắng tinh như cũ.

.: Chương 38: Phong Hậu :.

Lưu Vũ nhìn hai bộ quần áo, một long một ngư được thêu tỉ mỉ sống động như thật, ứng với truyền thuyết của Bắc Quốc, ngụ rằng như ý cát tường.

Lưu Vũ mặc áo choàng, ngồi bên cạnh Tán Đa.

Y cầm tay Tán Đa nắm trong lòng bàn tay, vuốt ve qua lại.

Y không thể cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này là như thế nào. Không còn chân ái, không còn phụ mẫu, không còn muội muội, không còn gia gia cùng cữu cữu, lại còn muốn đem thân nhân cuối cùng của mình đưa lên đoạn đầu đài.

Y thừa nhận Tán Đa yêu Bắc Quốc, yêu dân chúng, là một Đế Vương anh minh. Nhưng y cũng không thể không thừa nhận, cái giá phải trả khiến cho Tán Đa mất đi hết thảy, quốc gia này, hiện tại mỗi một người đều ăn no mặc ấm vui vầy tụ tập một chỗ, chỉ có người này, biến mình thành người cô độc.

Một người cô độc thực sự!

Lưu Vũ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ấn vào lồng ngực nghẹn ngào cùng mũi nhỏ chua xót của mình: "Cầu xin ngươi, nắm lấy tay ta đi, đừng để mất đi ta."

Y hiện tại không biết, tình yêu của y đối với Tán Đa đến tột cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến, cảm xúc cuối cùng chính là đau thắt lồng ngực, tức ngực khó thở. Cái chết của phụ thân, cái chết của tỷ tỷ... bị làm nhục và tra tấn vô tận. Hiện giờ dưới vùng trời này, đều là lời phỉ nhổ cùng chửi rủa y, đặc biệt là sau khi Châu gia bị diệt, càng ngày càng tăng. Đây là hình phạt của Tán Đa dành cho y... Nhưng y còn yêu hắn, còn đau lòng hắn, cảm thấy hắn so với mình càng đáng thương hơn.

Mỗi lần nghĩ đến đây, hận ý trong cơ thể sẽ sôi trào thiêu đốt trái tim y, hồi ức trong đầu thuộc về Lưu Hân hết lần này đến lần khác nhắc nhở y phải báo thù, rửa nhục.

"Ta chỉ muốn được bình yên yêu ngươi." Lưu Vũ hất tay Tán Đa ra, hôm qua sau khi đau đầu mãnh liệt qua đi, nhân cách của y dần dần bị Lưu Hân áp chế, y rút ra một thanh trâm cài phượng hoàng, đặt lên cổ tay mình, nội tâm đang tranh đấu kịch liệt.

Đột nhiên, một bàn tay chạm vào cổ tay mảnh khảnh của y, dịu dàng vuốt ve qua lại.

"Cạch", trâm vàng rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề.

Lưu Vũ hoảng sợ chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Tán Đa nửa mở mắt, nhìn y.

Tuy nói là nhìn, nhưng ánh mắt lại mê mang có chút tan rã, tựa hồ không có hoàn toàn tỉnh táo, mang theo một chút ngẩn ngơ cùng khó hiểu: "Bản vương sẽ không để ngươi chết." Vẫn bá đạo như trước.

Hắn kéo Lưu Vũ vào trong ngực mình, trên giường vốn đã ấm áp, Lưu Vũ dựa vào Tán Đa, nhiệt độ của đối phương nóng đến hun đỏ mặt y. Chỉ cần bọn họ ở cùng một chỗ, sẽ ngày ngày đều hoan ái, có thể nói thân thể đối phương có bao nhiêu cái nốt ruồi, bao nhiêu sợi lông tơ, chính mình đều rõ ràng.

Nhưng mỗi khi nhìn hắn, tình cảm trong y vẫn như ngày đầu, rung động lại thẹn thùng. Có lẽ vẫn là rất yêu, thế cho nên Lưu Vũ mỗi lần đều có thể cứ như trở lại lần đầu cả hai gặp nhau, chỉ cần liếc mắt nhìn hắn một cái, liền rơi vào tay giặc.

Đưa tay vòng quanh thân thể Tán Đa, đối phương cũng vô thức ôm chặt y vào trong ngực. Trái tim Lưu Vũ đau đớn vô cùng, y dán vào lồng ngực Tán Đa, ở bên cạnh ngươi đi, có thể ở bên ngươi bao lâu thì hay bấy lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro